Leon Goretzka _ Max Meyer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình. Chuyện này tôi chẳng bao giờ nói với ai cả, tôi không muốn họ biết quá nhiều về cuộc sống của tôi, tôi không muốn họ biết rằng tôi luôn tìm kiếm người tình kiếp trước của mình, Max Meyer của tôi. Tôi chẳng tin vào việc Con gái là người tình kiếp trước của cha, đâu nhất thiết người tình kiếp trước phải là một người con gái.

Người tình của tôi là một chàng trai, tôi cũng không có ý định lấy vợ. Tôi sẽ tìm em, em đã hứa là em sẽ chờ đợi tôi đến. Tôi không muốn để em phải chờ đợi cho nên trong suốt 10 năm qua tôi luôn tìm kiếm em. Nhưng tất cả chỉ là con số 0

Tôi bị một tai nạn giao thông, nó làm đôi mắt tôi không nhìn thấy được nữa. Tôi không sợ việc mình sẽ không nhìn thấy ánh sáng, điều tôi sợ nhất chính là mình sẽ không tìm được em. Linh cảm tôi mách bảo rằng em đang đợi tôi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đi tìm em.

Tôi may mắn tìm được giác mạc phù hợp. Tôi ngỏ ý muốn gặp người nhà của người hiến tặng để cảm ơn họ. Nhưng bác sĩ bảo rằng người hiến tặng không ghi bất cứ thông tin gì về gia đình. Bên bệnh viện sẽ cố gắng liên lạc để tìm nơi chôn cất của người đó.

Tôi được xuất viện về nhà. Suốt một tuần tôi đều mơ những giấc mơ kì lạ. Mơ về một ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông. Mơ về một căn nhà với những chậu xương rồng đang nở hoa. Từ căn nhà có thể nhìn thấy rất rõ các dãy nhà cao tầng của thành phố.

Tôi tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng. Tôi đi dạo một vòng thành phố, chẳng có nơi nào giống trong giấc mơ của tôi cả. Một hôm tôi thấy được một bức ảnh do một người chụp lại, khung cảnh nơi đó giống hệt trong mơ của tôi. Tôi cố gắng liên lạc với họ để tìm địa chỉ, cuối cùng tôi cũng đã tìm được.

Tôi lái chiếc xe của mình ra khỏi thành phố. Đến ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố, cách chỗ tôi ở 3 giờ đi xe. Tôi lái xe đến cuối đường làng, một căn nhà nhỏ bên cạnh dòng sông hiện ra trước mắt tôi. Tôi tiến đến căn nhà, gõ cửa. Tôi đứng một lúc lâu, chẳng có ai ra mở cửa cả. Một động lực nào đó thôi thúc tôi phải đi vào trong. Cửa nhà không khóa, tôi mở cửa bước vào.

Cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một lớp bụi phủ lên bàn ghế ở phòng khách. Có lẽ chủ nhân của căn nhà này đã không về nhà khá lâu rồi. Nó khác hẳn với những căn nhà bị bỏ lâu khác. Nó ấm áp và thân thuộc với tôi một cách kì lạ. Có rất nhiều chậu hoa xương rồng nho nhỏ được đặt khắp nơi trong ngôi nhà. Từ phòng khách, bàn ăn, ở trên bếp, trên tủ lạnh, ở cửa sổ tất cả đều để một chậu xương rồng be bé ở đó.

Tôi mở cửa bước vào căn phòng ngủ. Khắp phòng đều được trang trí với màu chủ đạo là màu xanh biển. Mang lại một cảm giác thật yên bình. Thứ thu hút tôi là chậu xương rồng đang nở hoa nằm cạnh cửa sổ. Xương rồng từ trước đến giờ rất ít khi nở hoa. Có lẽ tình yêu của chủ nhân căn nhà này dành cho ai đó chắc phải mãnh liệt lắm thì hoa xương rồng mới có thể nở hoa.

Hình ảnh một chàng trai đang ngắm nhìn chậu xương rồng và nở nụ cười bỗng dưng hiện lên trong tâm trí tôi. Nụ cười đó... thật giống em. Nhưng một suy nghĩ khác lại lóe sáng trong đầu tôi. Em đã từng bảo em không thích xương rồng, nó mang lại cho em một cảm giác đau đớn, cứng nhắc. Em thích những thứ nhẹ nhàng như cánh hoa hơn là gai góc.

Bởi thế nên em mong manh, dễ vỡ như bong bóng xà phòng. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến. Tôi đã cố gắng nâng niu, không để một ai có thể làm tổn thương em. Nhưng em lại ra đi quá sớm, bỏ lại tôi một mình trên quãng đời, tôi thật sự rất đau đớn. Tôi không mong điều này lại xảy đến một lần nữa.

Quyển nhật kí màu xanh nằm gọn gàng trên bàn thu hút tôi. Tôi có thói quen khi đọc sách tôi sẽ bắt đầu đọc từ trang cuối lên đến trang đầu. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi mở trang cuối của quyển nhật kí ra.... hình như là một bức thư.

Gửi anh, người con trai em gặp trong mơ!

Em luôn bắt gặp hình ảnh của anh trong những giấc mơ gần đây. Em chẳng thể nhìn thấy mặt và biết tên anh. Nhưng anh ơi! Có lẽ em đã yêu amh mất rồi. Em thích cảm giác được anh ôm vào lòng, cái cách mà anh sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt của em. Thích được anh ôm từ phía sau, thích những nụ hôn của anh. Em yêu những lời hỏi han từ anh, yêu giọng nói trầm ấm của anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh

Khi em viết bức thư này cơ thể em đang thực sự rất tệ. Em không biết mình có thể sống bao lâu nữa, 1 ngày.. 2 ngày. Chắc là thế.

Em không nghĩ là em còn có thời gian để có thể tìm kiếm anh. Nên là hẹn anh ở kiếp sau vậy.

Max Meyer yêu anh!

Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy cái tên ở góc phải của bức thư. Không phải là em chứ? Đó là câu hỏi duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này. Hơi thở tôi gấp gáp, tim đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Tôi lật lại những trang trước của quyển nhật kí, tìm kiếm xem có phải là em của tôi hay không. Một tập bìa lớn rơi ra từ trong trang của quyển nhật kí. Tôi mở nó ra xem, là một tờ kết quả xét nghiệm.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Sống mũi tôi cay cay, mắt tôi bắt đầu mờ đi. Một bức ảnh nhỏ được kẹp vào giữa của quyển nhật kí, là ảnh của em. Đúng là em rồi, không thể nhầm lẫn được. Chính là gương mặt này, là nụ cười này, đuôi mắt của em vẫn còn thứ đó. Ở kiếp trước khi em mất tôi đã tạo ra một vết thẹo nhỏ ở đuôi mắt bên phải của em, để sau này có thể tìm kiếm em dễ dàng hơn. Bên mắt phải của em có một vết bớt giống hệt như vết bớt bên mắt phải của tôi. Tôi chưa kịp vui mừng thì một suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi làm tôi sững người.

Đôi mắt này, chả lẽ...

Đôi chân tôi chẳng còn đứng vững nữa, tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi ôm bức hình của em vào lòng, tôi khóc nức nở. Điện thoại tôi bỗng rung lên. Là tin nhắn tới từ vị bác sĩ đã chữa trị cho tôi. Ông ta nhắn cho tôi địa chỉ nơi chôn cất của người hiến tặng. Max Meyer. Ông ta bảo đó là tên của người hiến giác mạc cho tôi.

Tôi bật cười chua chát, với tay lấy quyển nhật kí trên bàn. Tôi đọc những thứ mà em đã viết. Em đã phải đau đớn để chống lại căn bệnh. Ước gì tôi được ở bên cạnh em ngay lúc đó, để san sẻ cùng em phần nào nỗi đau.

Thì ra tôi và em đã nhiều lần cùng nhau mơ chung một giấc mơ. Thì ra em cũng tìm kiếm tôi. Thì ra từ trước đến nay em vẫn luôn chờ đợi tôi. Tôi yêu em nhiều như vậy mà, tình yêu tôi dành cho em từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Chúng tôi vẫn luôn mong tìm lại được nhau mà sao thật trớ trêu. Trải qua hai kiếp người, em luôn phải chịu đau đớn vì bệnh.

Em ra đi quá sớm, lần trước chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng thể sống với nhau. Lần này chúng tôi tìm kiếm nhau, chưa được gặp mặt người mình yêu thì đã xa cách trăm năm. Là do tôi ngu ngốc chẳng thể tìm được em hay là do ông trời ngăn cách chúng ta. Nếu kiếp này không được thì hẹn ở kiếp sau vậy. Trong tim Leon Goretzka này, chỉ có mình em. Dù cho hàng trăm kiếp người trôi qua tình yêu tôi dành cho mãi mãi không thay đổi. Tôi yêu em! Max Meyer của tôi.

Tớ trở lại sớm hơn nhiều si với dự tính nhỉ? Ngày lễ tớ được nghỉ nên viết một chương vậy. O. Việt Nam thua rồi, buồn lắm chứ, đau lòng lắm chứ. Nhưng vẫn tự hào lắm. Những chiến binh áo đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro