Leon Goretzka _ Max Meyer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AnnAnn0412

Tôi là Leon Goretzka, tôi 23 tuổi. Ở thế giới mà tôi sống tất cả mọi người đều tin vào việc mỗi người đều có một soulmate( tri kỉ) của riêng mình, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Bố mẹ của tôi là soulmate của nhau làm cho niềm tin của tôi vào việc sẽ tìm được soulmate nhiều hơn. Khi tôi 18 tuổi tôi đã bắt đầu liên lạc được với soulmate của mình thông qua việc viết lên cánh tay, sau một đêm soulmate của tôi sẽ nhận được thông điệp và trả lời chúng. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi lại nhận được thông điệp từ soulmate.

Tôi biết được soulmate của tôi là một cậu con trai, em nhỏ hơn tôi một tuổi, em tên Max Meyer. Tôi cảm nhận được soulmate của tôi dường như em ấy đang rất mệt mỏi và áp lực. Bởi khi một trong hai người nói dối thì lập tức những lời nói dối đó sẽ hiện lên cánh tay của đối phương. Tôi thật muốn đến bên em ấy ngay lập tức. Nhưng bố mẹ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được soulmate của mình khi mà tôi cố gắng tìm kiếm họ. Khi đồng hồ sinh học của tôi đến số 0 tôi mới có thể gặp được soulmate của mình, theo cách mà chúng tôi sẽ không bao giờ ngờ tới. Tôi đã trải qua 23 cái xuân xanh mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Mặc dù tôi sở hữu một ngoại hình khá là điển trai, nói trắng ra thì tôi bị ế đấy.

Tại sao tôi lại bị ế hả? Là vì tôi đã yêu soulmate của mình rồi. Hôm nay chính là ngày tôi và em ấy sẽ gặp nhau, tôi xin nghỉ một ngày ở clb. Tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen thêm đôi adidas trắng. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đến công viên giải trí, lâu lắm rồi tôi không đến đây, tôi hi vọng sẽ gặp được soulmate của mình ở đây. Sau đó tôi đi ăn trưa, rồi dạo quanh thành phố nơi tôi đang sống. Tôi vẫn chưa gặp được soulmate của mình. Nhìn những cặp đôi yêu nhau tôi muốn thật nhanh chóng gặp được người mà tôi yêu suốt thời gian qua. Buổi chiều tối đến, tôi chọn cho mình một bộ phim kinh dị để xem, đó là sở thích của tôi.

Sau đó tôi đi dạo quanh công viên thì thấy một đám đông. Họ vây quanh một nhóm người, họ đang giao lưu cùng mọi người, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong lúc họ tìm kiếm soulmate của mình. Có những câu chuyện thú vị, cũng có những câu chuyện xúc động. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện mà quên mất rằng tôi đang tìm kiếm soulmate của mình. Trời thì cũng đã khuya, tôi đang lo lắng nếu như không gặp được soulmate thì sao? Nhưng tôi đã nghe được một trong số những người ở trong đám đông họ bảo rằng

Bạn đừng lo lắng khi mãi mà bạn chưa tìm được soulmate, họ sẽ xuất hiện theo một cách mà kể cả bạn và họ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến. Nếu bạn đi lướt qua một ai đó mà bạn nghe được tiếng chuông từ người đó thì... chính xác họ là soulmate của bạn đấy.

Tôi cũng bớt lo lắng được phần nào. Tôi quyết định không nghĩ đến nó nữa, cứ để cho thuận theo tự nhiên. Tôi lại tiếp tục đi dạo vòng quanh công viên. Bỗng dưng tôi nghe tiếng leng keng quanh đây. Tôi lần theo tiếng leng keng ấy, tôi thấy một cậu trai với hình dáng nhỏ bé đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, hai tay ôm lấy bụng tỏ vẻ đau đớn. Tôi càng đến gần cậu ấy thì tiếng leng keng càng lớn hơn. Và tôi chắc rằng đây là soulmate của tôi

- Cậu này! Cậu làm sao vậy?

- Tôi...bụng tôi đau quá

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?

- À... vâng, tôi cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu tôi... tôi có thể tự đi được

Nhìn thấy em ấy từ chối, tôi chợt nhớ em đã từng nói rằng em rất sợ và ngại trong việc nói chuyện với người lạ. Thấy em đau đớn như vậy tôi quyết định nói ra mọi việc

- Em là Max Meyer đúng không. Tôi là soulmate của em Leon Goretzka

- Anh... anh là Leon thật... thật sao?

- Đúng. Là tôi

- Vậy thì... anh làm ơn đưa tôi đến bệnh viện đi... bụng... bụng tôi đau quá

Nói xong thì em ngất xỉu, tôi lo lắng cõng em đến bệnh viện. Em phải phẫu thuật vì bị viêm ruột thừa. Vì không có người thân của em ở đây nên tôi phải túc trực trong suốt quá trình em phẫu thuật

- Alo, con trai. Con đã tìm được soulmate của con chưa?

- Con tìm được rồi mẹ à. Là một người con trai. Nhưng giờ em ấy đang ở trong bệnh viện

- Sao thế? Sao lại ở bệnh viện?

- Em ấy bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật. Chuyện dài lắm con sẽ nói với mẹ sau

- Ừ, con trai chăm sóc cậu ấy thật tốt vào

- Vâng.

Tâm trạng tôi khá lên sau khi nói chuyện với mẹ. Mặc dù rất lo lắng cho em ấy nhưng vẫn có một chút niềm vui len lỏi qua tim tôi. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi cuối cùng tôi cũng tìm được soulmate của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro