7: BaekRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn để tôi yên đi, tôi chưa từng có tình cảm với anh. Trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Loại người như anh không đáng cho tôi để tâm, biến đi cho khuất mắt tôi.
Trên con đường vắng vẻ tối om và hoang sơ đầy đáng sợ, một giọng nói mang theo sự mỉa mai cùng ai oán vang lên.
- Anh xin em cho anh cơ hội bù đắp lại có được không? Anh biết anh sai, trước đây là do anh không tốt, biến em thành người thay thế cho kẻ khác. Là anh đối xử tệ với em, không trân trọng em... Đã 3 năm rồi... em không thể tha thứ cho anh sao? Anh thật sự yêu em, không hề lừa em đâu. Có thể... tin anh một lần không?
Khác với vẻ nhàm chán cùng khinh miệt trên mặt người kia, người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi nhẹ nhàng mở lời van xin mang đầy sự chân thành.
- Ha. Kang Dongho. Trước đây tôi ngu ngốc ngỡ rằng mình có tình cảm với anh, nhưng không hề, là do tôi hiểu sai thôi. Anh nên nhớ rõ lúc đó chính tôi là người đề nghị kết thúc tất cả chứ không phải anh. Nghĩ anh là cái quái gì mà có thể ảnh hưởng đến cuộc đời tôi? Với tôi, thoát khỏi anh là quyết định đúng nhất nên tôi không dại gì mà đâm lên vết xe đỗ của mình nữa..._ bóng dáng người kia quay đi rất dứt khoát, nhẹ nhàng nói những câu nghe đơn giản như đủ để người đàn ông thêm phần đau khổ._ Đừng tìm tôi nữa, cũng xem như chưa từng quen biết nhau.
- Minki..._ tiếng gọi đầy bi thương ủy khuất như trẻ con bị bỏ rơi không hề phù hợp với vẻ thành đạt của người đàn ông họ Kang nọ nhưng lại phát ra từ chính gã.
- Choi Minki ngây thơ ngu ngốc đã chết rồi. Tôi là Ren và... Tôi khẩn cầu anh tha cho tôi đi có được không? Nhớ cho rõ, chúng ta không thuộc về nhau.
Để lại câu nói đó, cậu bước đi mà không hề quan tâm đến người đàn ông đã quỳ xuống van xin mình. Ren, một người có vẻ ngoài đủ để cuốn hút mọi người, một người máu lạnh vô tình làm biết bao trái tim tan nát. Và ... một kẻ nhẫn tâm ngay với chính bản thân mình.
Trước đây, Aron_ một kẻ nằm trong danh sách "những người đeo đuổi Choi Minki không thành" đã từng hỏi cậu.
-Em phụ lòng người khác như vậy em có buồn không?
Đó là một câu hỏi ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe, một kẻ kêu ngạo như cậu sao lại phải buồn bởi chính sự kêu ngạo của mình. Câu trả lời dĩ nhiên là không.
- Tôi phụ nhiều người lắm rồi nên thấy rất bình thường, mà lí do gì phải buồn?
Rất nhiều người bị cậu phủ phàng từ chối nhưng cậu lại ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu giả dối của tên xấu xa Kang Dongho, đó là sự xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu. Vì cậu biết rõ hắn không hề yêu mình.
______________
Tôi_ Kang Dongho, tôi là kẻ đê tiện hèn hạ nhất trên đời vì tôi đã khiến cho người tôi yêu nhất phải chịu vô số đau khổ tủi hờn.
Lúc em bên cạnh tôi, tôi chạy đi theo đuổi một cô gái và... Em ủng hộ tôi.
Em luôn nhẹ nhàng ở bên và giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không thể làm cô gái đó yêu mình, chính em lại trở thành người thay thế.
Em ngốc lắm khi tôi giả vờ quan tâm chăm sóc, giả vờ yêu thương em em đều tin. Em lúc đó ngây thơ lắm, mới chập chững bước vào đời với tuổi đôi mươi. Em tinh khiết như đóa hoa ly trong nắng sớm, nhẹ nhàng tinh khôi như hoa lan trắng và... dễ dàng tan biến như một đóa bồ công anh trong gió.
Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm tôi đối với em làm em sa ngã vào thứ tình cảm dại khờ của tuổi trẻ. Mà có lẽ vì đã quá đắm chìm với nó mà em luôn chân thành đối lại với tôi, ôn nhu mà quan tâm tôi hơn, cố lấp đi khoảng trống trong lòng tôi.
Chúng tôi đến với nhau đơn giản như thế, không một lời yêu thương tán tỉnh, chỉ có sự tự nhiên của đôi tình nhân mang lại. Vô cùng ấm áp.
Nhưng tôi là một kẻ có tính chinh phục rất cao, tình cảm của em quá dễ dàng có được làm tôi không cảm thấy hứng thú gì với cuộc tình không rõ ràng này nữa. Và tôi tìm đến Kim Jonghyun, bạn thân em. Tự nhiên buông lời trêu ghẹo, ngỏ ý yêu thương với cậu ta trước mặt em mà cũng không hề quan tâm cảm xúc em ra sao.
- Chúng ta kết thúc đi. Sau này xem như không quen biết nhau, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Em chính là như vậy, rất hiểu chuyện. Em nhìn ra sự chán chường của tôi trong mối quan hệ này mà chọn cách ra đi. Không hiểu sao đó chính là điều tôi muốn nhưng lúc đó tôi không hề vui như mình nghĩ, mà lại thấy có chút mất mác.
Lạ thay là từ khi em không bên tôi nữa tôi lại cảm thấy trống trãi, cảm giác thiếu thốn bủa vây lấy tôi nhưng chắc là do thói quen vừa bị thay đổi làm tôi hơi khó chịu. Tôi cho em chính là thói quen của mình, một thói quen không tốt chút nào.
Cho đến một ngày tôi nhìn thấy em cùng một tên nào đó đi trên xe đạp trong công viên trước đây chúng tôi thường cùng nhau đến, nhìn đôi tay mềm mại xinh đẹp mà tôi từng nắm lấy cả tỉ lần đang nhẹ nhàng siết lấy phần áo bên hông kẻ kia mà tôi bỗng tức giận đến không hiểu nổi. Em còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp đối với hắn, nụ cười vốn đã từng thuộc về tôi. Không biết bằng cách nào tôi đã kiềm chế được cái hành động muốn chạy đến đó kéo em ra khỏi hắn và nói rằng em là của tôi, chỉ của riêng tôi. Chỉ mình tôi mới được em dành cho nụ cười ấy, nụ cười như ánh ban mai tươi đẹp. Chỉ mình tôi được ôm em vào lòng, che chở cho con người mỏng manh ấy.
Nhưng không, chính tôi đẩy em ra khỏi cuộc đời mình nên tôi lấy đâu ra tư cách xen vào?
Khi tôi biết em thật sự rất thích hắn, lòng đố kỵ trong tôi lại dâng trào. Nỗi nhớ nhung lại len sâu vào tâm trí. Và tôi cũng nhận ra em quan trọng đến nhường nào, tôi... đã yêu em từ lúc nào...
Hắn_ Hwang Minhyun, kẻ luôn khiến em cười vui vẻ, đều mà tôi đáng ra là người phải làm. Em yêu giọng hát ngọt ngào của hắn, yêu sự dịu dàng ân cần của hắn, em... rất yêu hắn. Và em đang hạnh phúc... đều đó làm tôi đau. Tôi muốn chính tôi mới là người làm nên hạnh phúc cho em.
Để rồi tôi khiến hắn phải rời xa em, cũng khiến tất cả những kẻ có ý định với em phải từ bỏ. Nhưng có lẽ cũng vì em không quên được hắn mà mặc kệ tình cảm của kẻ khác, đều đó khiến tôi khá yên tâm. Chỉ là làm sao để em quay trở lại? Tôi không biết.
Choi Minki, em thật quá là mạnh mẽ. Cho dù em cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này thì em cũng không một lần nhìn lại nơi tôi. Em cũng quá đỗi lạnh lùng, em chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng tôi đã quyết tâm đưa em trở lại bằng mọi giá, nhất định tôi sẽ làm được.
Cho dù có trở thành kẻ mạt hạng quỳ lụy van xin tình yêu vô cùng yếu hèn không phù hợp với kẻ tự cao tự đại như tôi thì tôi vẫn sẽ làm. Chỉ cần có em, tôi nguyện làm tất cả. Vì tôi nhận ra cuộc sống không còn ý nghĩa nữa nếu thiếu em.
-Xin em, cho anh được bên cạnh em có được không?
________________
Hôm nay, tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vì sao ư?
Tôi tiến về phía căn phòng nơi "thế giới của tôi" đang say giấc. Khẽ chạm lên khuôn mặt ấy, ngắm nhìn em thật kĩ, tôi nhận ra em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
Đặt lên đôi môi anh đào mà tôi hằng khao khát một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm nhận sự ngọt ngào từ em, trong tôi trào dâng niềm hạnh phúc bất tận.
Tôi nếm được vị ngọt quen thuộc nơi em, em vẫn thích uống sữa dâu như cũ. Tôi thầm mỉm cười vì đều đó, Minki của tôi vẫn trẻ con như thế.
Em không còn lạnh nhạt xa lánh với tôi nữa, thay vào đó em yên lặng mặc kệ tôi và cũng không thèm nhìn đến tôi lấy một cái. Em ghét tôi đến thế sao? Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn em dịu dàng nhìn tôi như xưa.

Lần này trở về, em đang ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng bên khung cửa chiếu vào phòng những tia sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng soi rọi lên gương mặt thanh tú khiến em càng thêm huyền ảo, đẹp đến ma mị làm tôi thêm nhiều phần say đắm.
Nhưng sao ánh mắt em vô hồn như vậy? Không còn vẻ tinh nghịch đáng yêu như trước nữa.
Nhẹ bước đến ôm em vào lòng, em không phản kháng đẩy tôi ra, tôi thật sự rất vui.
Tôi mở tivi cùng em xem tin tức, trên bản tin đang phát là nói về một vụ mất tích của một thanh niên trẻ cách đây 5ngày. Cuối xuống nhìn con người bé nhỏ trong lòng mà mỉm cười, tôi không quan tâm gì cả. Có em là đủ rồi.
Trên gương mặt tôi giờ đây chắc chắn là hiển hiện muôn vàn hạnh phúc. Đặt lên trán người tôi yêu một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa biết bao tình cảm nồng nàn. Bỗng chóc tôi nhớ làm sao nụ cười xinh đẹp của em, đã bao lâu rồi nó không được dành cho tôi nhỉ? Không rõ, tôi chỉ biết là rất lâu rồi.
- Em có thể lần nữa vì anh mà cười không?

Cuối cùng tôi cũng lần nữa thấy được nụ cười của em. Minki, em có biết tôi có bao nhiêu là hạnh phúc?
Nắm lấy đôi tay em, tôi nhận ra nó đang lạnh ngắt. Sự ấm áp ngày xưa biến mất rồi sao? Do tôi ư?
Nhìn em ngày càng nhợt nhạt mà lòng tôi đau thắt. Tôi lại sai sao?
- Xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em.
________________
RẦMMMMMMMM
Cánh cửa được một lực mạnh mẽ phá bỏ, Aron cùng cảnh sát ập vào bao vây lấy căn nhà. Tất cả đều đang hồi hộp vì sắp đương đầu với một kẻ vô cùng nguy hiểm.
- Kang Dongho, anh đã bị bắt.
Một viên cảnh sát nói. Đồng thời vài người khác tiến đến bắt giữ kẻ họ Kang.
- Buông ra, tránh ra, các người là ai? Các người lấy quyền gì bắt tôi? Không ai được chia cắt tôi với em ấy. Buông ra. Minki...
Kang Dongho la hét điên loạn chống cự lại. Hắn không muốn ai đưa hắn ra xa Choi Minki. Cuối cùng cảnh sát phải dùng thuốc mê khiến hắn bất tỉnh mới có thể đưa người đi.
Aron tiến đến chiếc giường nơi người anh cũng đem lòng yêu mến đang nằm đó. Hắn đã làm cái quái gì vậy? Anh mở to mắt hốt hoảng nhìn cậu, mí mắt bị cắt đi để lại hốc mắt trống rỗng cùng đôi mắt trợn trừng trắng đục đầy đáng sợ. Miệng bị khoét sâu hai bên mép đến mang tai nhìn rất kinh dị. Cơ thể đã tím ngắt có dấu hiệu thối rửa.
Anh đến trễ rồi.
Vụ án mất tích của cậu sau khi phía cảnh sát đều tra ra kẻ bị tình nghi thì cũng cùng lúc chuyện tai nạn dẫn đến cái chết của Hwang Minhyun sáng tỏ, tất cả đều do Kang Dongho làm. Chính hắn đã đâm xe vào Hwang Minhyun rồi bỏ trốn, sau đó hắn bắt cóc cậu. Nhưng cái anh không ngờ chính là hắn cũng giết chết cậu. Hắn điên rồi, thật sự điên rồi.
Lẳng lặng dùng chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt cậu, anh cùng phía cảnh sát đưa thi thể cậu về cho gia đình an táng.
- Minki, anh xin lỗi vì không kịp cứu em. Nhưng em yên tâm, hắn nhất định phải đền tội.

Kang Dongho bị tuyên án tử hình vì hành vi cố ý giết hai mạng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro