Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng giá lâm! "-Tiếng Lâm công công vang lên.

Mọi người đồng loạt hành lễ, riêng chỉ có nàng là không. Nàng vẫn yên tĩnh nằm trên chiếc giường quý phi phơi nắng.

Y thấy vậy cũng chẳng lấy làm tức giận, khẽ phất tay áo cho mọi người lui xuống. Y tiến tới bên nàng, ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ của nàng, khẽ thì thầm:

"Nhiên Nhiên, nếu không dậy, sẽ lỡ mất cơ hội."

Nữ nhân dường như nghe thấy lời của y, vũ tiệp(*) khẽ động, đôi mắt đang nhắm nghiền bừng mở nhìn y. Rồi nữ nhân đó lại cụp mắt xuống, che giấu đau thương nơi đáy mắt.
(Mí mắt)

Y thấy dáng vẻ của nàng, tâm một mảnh đau thương nhưng vẫn vui vẻ đưa tay vuốt ve gương mặt nàng.

Y Nhiên có chút chán ghét, nghiêng mình tránh sang một bên. Miệng nhỏ khẽ động.

"Hoàng thượng, chỗ của ta âm khí nặng nề không thích hợp cho Long thể của ngài. Phiền ngài sau này không cần lui đến. "

"Nhiên Nhiên, ta... "_Tề Hàn muốn lên tiếng nhưng lời nói đến cổ lại như mắc nghẹn.

"Hoàng Thượng, cửa ở phía bên kia, ta không tiễn. "_ Nàng băng lãnh lên tiếng.

"Vậy nàng nghỉ ngơi đi"_ Y đau đớn để lại lời nói rồi bước đi.

Nhìn thân ảnh cô độc kia rời đi, khoé mắt nữ nhân vốn đang bình bình đạm đạm phơi nắng kia khẽ chảy nước mắt. Bàn tay vô thức đặt lên bụng.

"Bảo Bảo...ô ô... Bảo Bảo...xin lỗi... thực xin lỗi.... Bảo Bảo...ô ô.... "

Nàng một mình khóc rống, nàng chỉ cần khóc trong chốc lát, lập tức sẽ tốt lên...... Đợi, nàng còn phải cười, còn phải đối mặt với ánh mắt đau lòng của mọi người.

Kỳ thật nàng không có việc gì, nàng tốt lắm, thật sự tốt lắm, nàng chỉ muốn ở một mình, khóc trong chốc lát, chỉ cần khóc trong chốc lát......

"Ô...... Thực xin lỗi......" _ Nàng khóc, nước mắt không nhịn được chảy xuống, bi thương trên mặt làm cho người ta lòng chua xót.

Nghe đến tiếng khóc của nàng, y nắm chặt bàn tay, đau đớn nhắm mắt lại. Y Nhiên thực xin lỗi, là ta không bảo hộ nàng chu đáo, là ta đáng chết. Y Nhiên.....

==== ==== ==== ==== ====

"Hoàng Thượng, vi thần có tội, vi thần có tội...."- Thôi thái y hoảng sợ lên tiếng.

"Cút."_ Y tức giận quát lên.

Nhìn đến nữ nhân trên giường y mỉm cười giễu cợt. Y Nhiên, nàng hận ta vậy sao? Hận ta đến mức ngay cả đứa trả của ta cũng không chịu buông tha? Y Nhiên, là ta nợ nàng, nàng cứ nhắm vào ta mà trả thù tại sao lại làm vậy? Đứa trẻ là vô tội, nó có biết gì đâu?

Ngồi một lúc thật lâu tại Tê Phượng Cung, y nặng nề bước từng bước đến Trùng Thu cung. Y Nhiên, ân oán của chúng ta đã đến lúc kết thúc.

Trong tẩm điện, nữ nhân một thân bạch y, trên đầu cài một chiếc trâm bạch ngọc, khẽ vuốt bụng đã nhô cao. Chỉ còn vài ngày, vài ngày nữa thôi là hài tử của nàng sẽ ra đời. Đứa nhỏ này nàng sẽ không để ai làm hại nữa. Sẽ không để phụ hoàng của nó biết đến nó, sẽ không để nó vướng vào vòng tranh quyền đoạt vị đẫm máu kia. Nàng đắm chìm trong hạnh phúc của niềm vui được làm mẹ lại không biết rằng tai hoạ sắp đến....

Mang theo hơi thở lạnh lẽo chốn địa ngục, y bước đến chỗ nàng đang ngồi. Mạnh mẽ dùng lực, y kéo nàng đứng dậy. Nhưng khi nhìn đến chiếc bụng nhô cao của nàng y liền buông thõng hai tay, sợ hãi lùi lại phía sau. Nàng vì cơ thể mất cân bằng liền ngã về đằng sau nhưng may mắn trụ được vào bàn.

Nam nhân vẻ mặt tức giận, đáy mắt một mảng thương tâm, gào lên.

"Của ai? Nghiệt chủng trong bụng nàng là của ai? "

Nàng nghe gì vậy? Nghiệt chủng? Y nói đứa nhỏ của nàng là nghiệt chủng? Thì ra trong mắt y nàng là người phụ nữ ai cũng có thể làm phu quân.

Tâm lạnh, nàng ngước mắt nhìn y, giọng bình thản.

"Đứa trẻ là của ngài. "

"Ta hỏi nàng lần cuối, nam nhân kia là ai? "

"Là ngài! "

"Tiện nhân. "

Vung tay, y xô nàng ngã.

Đến khi y ý thức được việc mình đã làm thì nàng đã nằm ở nơi đó, máu ở hạ thân không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ bộ bạch y trên người nàng.

Nữ nhân đó biết bản thân mình kề cận cái chết nhưng cũng chỉ cầu xin y cứu con nàng.

"Cầu ngài... cứu...u... cứu lấy...đứa....a...đứa nhỏ....o...ỏ này. Cầu...u ngài.... "

Nàng thực ra yêu nam nhân đó đến cỡ nào mà chịu hy sinh bản thân mình bảo vệ đứa nhỏ kia.....

Y đau khổ ôm nành đến bên giường, luôn miệng kêu gào.....

"Thái y, mau truyền thái y... "

"A...... "

Trong phòng không ngừng truyền đến từng trận kêu la khiến nam nhân bên ngoài đau khổ cùng cực. Nếu y không đẩy nàng thì nàng sẽ không phải chịu đau đớn này. Đứa nhỏ ấy là của ai có quan trọng sao? Tại sao phải tức giận? Tại sao phải làm như vậy?

"Oaaaaaaaa..... "_Tiếng trẻ con vang vọng khắp phòng cùng với đó là sự ra đi của nàng.

Khi y xông vào phòng, thì nàng đã ra đi. Nữ nhân đó cứ vậy mà bỏ y lại, cứ vậy mà bỏ rơi y. Nhìn đến thiên hạ trên giường không hơi thở, gương mặt gầy yếu tái nhợt không có tia sinh khí, y đau khổ khuỵ xuống.

"Không.... "_Không cần tàn nhẫn như vậy. Không cần bỏ lại y một mình. Nhiên Nhiên, cầu xin nàng, Nhiên Nhiên......

"Nhiên Nhiên, nếu không dậy, sẽ lỡ mất cơ hội."

"......"

"Nhiên Nhiên, nếu không tỉnh dậy, ta sẽ giết chết hài tử của nàng. "

"....."

"Nhiên Nhiên... "

Dù hắn có kêu thế nào, có đe doạ ra sao nàng cũng không chịu tỉnh. Nữ nhân đó cuối cùng vẫn là bỏ y lại một mình.

==== ==== ==== ==== ====

"Hoàng Thượng, Duệ Vương cầu kiến."_Lâm công công một bên bẩm báo.

"Nói với nó, hôm nay trẫm mệt mỏi, không muốn gặp gỡ ai, kêu nó hôm khác lại đế. "_ Y lạnh lùng ra lệnh.

Lâm công công thở dài, Hoàng thượng ngài thật sự là không muốn gặp sao? Ngài tại sao không thể buông đi thành kiến trong lòng mà chấp nhận đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này cũng là con của ngài a.....

..........

"Hoàng Thượng, Duệ Vương muốn cầu kiến."

Suy nghĩ hồi lâu, y lên tiếng.

"Cho nó vào đi. "

Lâm công công vui vẻ ra ngoài, nói với vị thiếu niên trước mặt.

"Duệ Vương, Hoàng thượng chờ ngài ở bên trong. "

"Cảm ơn. "

Nói rồi thiếu niên bước vào trong bàn tay siết chặt nắm đấm.

"Vi thần bái kiến Hoàng Thượng. "

Y khẽ nhướng mày.

"Từ khi nào con thành thần tử của trẫm rồi. "

Thiếu niên khẽ cười, đối diện với ánh mắt của y.

"Hoàng thượng, ta vẫn luôn là thần tử của ngài. "

"Con... Hỗn xược "_Y nổi giận

"Hoàng Thượng, ngài muốn nói sao cũng được. Hôm nay ta gặp ngài chỉ để đưa cho ngài vật của cố nhân mà thôi. "

Thiếu niên khẽ lấy trong áo một phong thư đã ngả màu ố vàng trình lên.

"Hoàng thượng, hy vọng sau này ngài hãy bình tâm mà sống."

Nói rồi thiếu niên bước ra ngoài để lại mình y trong gian phòng rộng lớn đó.

Nhìn đến nét chữ mềm mại kia, vết thương của y lại một làn nữa nứt ra, chảy máu.

.................

Ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo tại trùng thu cung, nước mắt y chảy dài trên hai gò má. Nước mắt mặn đắng thấm ướt tờ giấy trong tay y. Y Nhiên, nàng cũng từng đau như vậy phải không? Cũng từng thương tâm như vậy phải không?

Y mơ hồ thấy bóng dáng của nàng. Nàng bước đến chỗ y, mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp dịu dàng làm y nhớ mong cũng làm y oán hận. Khẽ chạm vào bóng dáng mơ hồ kia, y trầm thấp hỏi

"Y Nhiên, thế nào là độc ác. "

Nàng thích thú mỉm cười.

"Độc ác sao? Độc ác chính là đời đời kiếp kiếp ngài phải nhớ đến ta. Không yêu cũng phải nhớ! "

"Đời đời kiếp kiếp sao? Như vậy cũng tốt. "

Y tự lẩm bẩm với bản thân. Vô số hình ảnh vụt qua đầu, y cảm thấy cuộc đời này y sống quá dài, sống cả đời nhưng cũng chẳng thể hiểu được nữ nhân tên Y Nhiên kia.

Nằm xuống chiếc giường nàng từng nằm, đắp chiếc chăn mà nàng từng đắp.

"Y Nhiên, nếu có kiếp sau, không cần quá phòng bị. Chỉ cần là lời nàng nói ta đều tin."

"Y Nhiên, nếu có kiếp sau, ta nhất định tìm được nàng. "

Gió thổi, nến tắt, y khẽ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà y hằng mong ước. Trong giấc mơ đó, y được gặp lại nữ nhân của y, nữ nhân mà y vẫn luôn đặt tại nơi sâu kín nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro