Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối quan hệ sẽ rạn nứt khi con người ta không còn dịu dàng với lỗi lầm của đối phương. Và nó kết thúc khi con người ta không còn muốn sửa chữa lỗi lầm để tiếp tục dịu dàng với đối phương nữa."

Từ hôm đó, gần như Vương Nhất Bác chuyển hẳn vào căn hộ của Tiểu Tán để ở, hai người cũng không biết từ lúc nào đã xác lập quan hệ yêu nhau, dù người kia vẫn cứ chối rằng còn chưa có đồng ý.

Những ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu, Tiểu Tán ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, vừa âu yếm con mèo nhỏ vừa ngân nga vài giai điệu, trên cành cao chỉ còn sót lại vài đóa hoa tường vi nở muộn nên chưa lìa cành, điểm một vài vệt màu xanh biếc lên màu đông khẳng khiu, chiếc xích đu đung đưa trong hạnh phúc.

Cuối tháng mười hai, lúc Vương Nhất Bác đang ăn cơm nhận được một cuộc điện thoại liền khoác áo ra ngoài, chủ tịch Vương thị – ba của Vương Nhất Bác mất, nghe bảo ông ấy mấy năm nay bị bệnh rất nặng, đều ở bệnh viện điều trị, nhưng đến giờ cũng đã gắng gượng không được nữa.

Tiểu Tán ngồi một mình trên sô pha xem thời sự, thấy Vương Nhất Bác sắc mặt rất tệ xuất hiện trên TV, bên cạnh là phóng viên liên tục làm phiền, cậu chỉ biết nhìn con mèo nhỏ mà nói " Kiên Quả, Nhất Bác có lẽ rất buồn, ba ba nên làm gì đây? ".

Mấy ngày liền hai người không có liên lạc, Tiểu Tán ngồi nhìn điện thoại im lặng, nửa muốn gọi tới, nửa lại không dám làm phiền, đột nhiên điện thoại lại reo vang, màn hình nhấp nháy một con số khác, nhưng vẫn là cuộc gọi mà cậu chờ đợi.

. Alo.

. Chào cậu Tiểu Tán, chúng tôi hiện tại đã điều tra được thông tin của gia đình mẹ cậu lúc đó, người nhà bên đó cũng vừa liên lạc, hẹn gặp vào ngày mai. Có một số chuyện không vui, nên cậu cần chuẩn bị tâm lý, tôi sẽ gửi tài liệu đã điều tra được và thông tin sang email.

. Thật sao? Rất cám ơn, rất cám ơn.

Tiểu Tán ôm điện thôi nhảy lên vì sung sướng, cuối cùng cậu cũng đã tìm được gia đình, cậu tìm được gia đình rồi.

. Kiên Quả, ba ba thật vui thật vui.

Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn chủ nhân, không hiểu. Nhưng chủ nhân của nó lại vừa cười vừa vò lông trên người nó, rồi lại "A" một tiếng, ấn số điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu phải báo tin này cho người nọ đầu tiên.

" Ring ring ring ..."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc điện thoại đang reo trong tay, màn hình hiển thị cậu trai nhỏ mỉm cười, đang ôm một con mèo nhỏ ngồi dưới xích đu, đóa tường vi màu lam rơi đậu trên vai áo.

" Bốp "

Chiếc điện thoại vỡ ra từng mảnh trên sàn nhà, Vương Nhất Bác nắm cổ áo luật sư của ba hắn mà hét.

. Ông nói lại lần nữa, tôi cho ông nói lại lần nữa, tại sao lại đem hết mọi thứ cho thằng con hoang ấy?

. Đây là ý của chủ tịch, ngài ấy nói muốn bồi thường cho cậu ấy vì những chuyện mà cậu đã gây ra năm đó.

. Cái ...cái gì? Sao ba tôi lại biết?

. Thật ra sao khi Tiêu thiếu gia mất tích, chủ tịch đã cho người điều tra mọi việc, cũng đã tìm được, nhưng vì sợ cậu tổn thương nên đành để cậu ấy ở một cô nhi viện rồi trợ cấp nuôi dưỡng. Ngài ấy nói rằng có lỗi với phu nhân cùng Tiêu thiếu gia ...

. Có lỗi? Bù đắp, còn mẹ tôi thì sao, còn tôi thì sao?

. Thiếu gia, nhà tổ nhà họ Vương cùng cổ phần của cậu ở công ty là 10% vẫn thuộc quyền sở hữu của cậu, còn 35% cổ phần và các bất động sản khác của chủ tịch sẽ được chuyển sang cho Tiêu thiếu gia.

Khi luật sư rời đi, Vương Nhất Bác gần như phát điên, bao nhiêu năm qua hắn một mình xoay trở đứng vững ở công ty để giữ cho người khác, hắn không cam tâm, cầm hồ sơ đặt trên bàn rồi bước ra ngoài, rốt cuộc là do hắn ngu ngốc, hắn thật ngu ngốc.

Tiểu Tán ngồi trên giường, ngốc lăng nhìn mấy dòng thông tin qua mail, cậu là Tiêu Chiến, là người thừa kế tài sản nhà họ Vương? Cậu không muốn, không được, cậu phải tìm Vương Nhất Bác, cậu phải nói rõ, nói rõ mọi chuyện.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến bước xuống giường, vơ một cái áo khoác cầm theo trên tay, vừa mở cổng đã thấy ánh đèn xe rờ tới, có chút chói mắt.

Mang theo lửa giận ngung ngút, Vương Nhất Bác từ trong xe bước ra ngoài, hai mắt vẫn mang theo tia thù hằng và giận dữ.

. Có phải từ đầu em đã biết mọi chuyện? Em tiếp cận là muốn trả thù tôi?

. Nhất Bác, anh hiểu lầm rồi....Tôi cũng chỉ mới biết được ...

. Hiểu lầm? Trùng hợp? Em tưởng tôi bị ngu sao? Sao tôi lại đi thích em nhiều như vậy? Khốn kiếp ...

. Nhất Bác, những chuyện lúc nhỏ tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ...

. Không quan tâm? Đừng diễn nữa, bây giờ em có tất cả rồi, đừng diễn nữa Tiêu-Chiến.

. Này, xin hãy nghe tôi giải thích, anh thật sự hiểu lầm rồi.

. Đừng diễn nữa!!! Tại sao em lại là nó, tại sao lại là em? Tại sao em không là Tiểu Tán thôi, tại sao vậy, tại sao em lại là Tiêu Chiến?

Hai mắt đỏ hoe, Vương Nhất Bác nói lớn mấy câu rồi lên xe rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến đứng ngốc ngốc trước cổng nhà, gió đông vào đêm lạnh buốt, cây tường vi màu lam trơ mắt nhìn, không khóc nổi một cánh hoa rơi.

Vương Nhất Bác, tại sao không thể nghe tôi nói, tôi cái gì cũng không cần, tài sản đó tôi không cần, trả thù hay hận ý tôi không cần, tôi chỉ cần anh thôi. Anh tại sao lại không nghe tôi nói? Anh tại sao lại không thể hiểu, rằng là tôi thích anh, thực thích anh.

Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến thì đã sao? Tại sao không thể thích tôi nữa? Tôi đã cố gắng tìm kiếm chính mình trong thế giới này, đến khi tìm được, người quan trọng nhất với tôi liền rũ bỏ, anh nói tôi phải làm sao đây?

Tiêu Chiến ngồi tựa vào cổng rào, ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao xa xăm mờ nhạt, để nước mắt đừng trào ra trên mi, rõ ràng vui vẻ như vậy, vì cớ gì phải chia ly?

Căn phòng ngăn nắp bị Vương Nhất Bác phá hủy, hắn ngồi trong một góc, cũng không có mở đèn, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào, lờ mờ phản chiếu. Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ, rất rõ, hình ảnh Tiêu Chiến ngồi trên xe tải khóc gọi "Bác ca ", hơn hai mươi năm qua hắn đều tự nói với mình rằng không phải lỗi của hắn, thế nhưng hiện tại lại quá rõ ràng.

Tiêu Chiến, tại sao cứ phải là em?

Tại sao em lại xuất hiện?

Thống khổ thi nhau giầy xéo trái tim của Vương Nhất Bác, thù hận và tình yêu cứ chập choạng trước mắt, hiện tại cũng không suy nghĩ được cái gì, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp, đang thật tốt đẹp. Hắn hiện tại giống như đứa trẻ lang thang, vô tình nhặt được một quả bong bóng đẹp, hắn vui vẻ nâng niu nó, rồi bùm một cái, quả bong bóng kia vỡ tan, hắn cái gì cũng không còn.

Tiêu Chiến, tại sao em lại xuất hiện?

Lúc xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy, cuộc đời của Vương Nhất Bác tôi tại sao lại vì em mà rẽ ngang nhiều lần như thế?

Lần đầu tiên em xuất hiện, tôi mất đi một gia đình ấm áp, lần thứ hai em xuất hiện, tôi mất tất cả.

Hiện tại làm sao tôi có thể đối mặt với em và tình yêu của chúng ta?

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, tại sao em lại là Tiêu Chiến mà không phải là Tiểu Tán mà tôi yêu?

Trót yêu người mình hận sẽ có cảm giác thế nào?

Hiện tại, Vương Nhất Bác rất rõ tư vị này.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn như cũ đi làm, như cũ về nhà, chuyện Vương gia tự dưng nhảy ra một thiếu gia, ở công ty không ai biết. Hắn liếc nhìn bó hoa tường vi màu lam khô trên bàn, hiện tại cánh hoa quắp lại, chuyển màu nâu nhạt, tựa tình yêu của hắn và một người.

. Vứt nó đi.

Thư ký Uyên trợn tròn mắt, có chút sợ hãi cầm lấy bó hoa khô kia rời khỏi phòng, rõ ràng giám đốc rất thích, lúc mang về còn tươi, đến khô cũng không có bỏ đi, mỗi lần rảnh rỗi lại nhìn nó cười, lẽ nào giám đốc chia tay người yêu rồi sao?

Qua mấy ngày, Tiêu Chiến trở về cô nhi viện phụ dọn dẹp để đón tết, một mình cậu ngồi trên xích đu trong ra giếng nước, ngày trước đến đây mọi thứ đều đẹp đẽ, hiện tại cả thân cây cũng trụi lá, khẳng khiu giữa tiết tời rét buốt.

Vương Nhất Bác, tại sao anh một mực cứ phá bỏ tất cả phòng tuyến của tôi dựng nên, bước vào cuộc sống của tôi quậy phá tanh bành rồi cứ như thế quay lưng bỏ đi?

Vương Nhất Bác, chuyện ngày trước tôi cái gì cũng không nhớ, tôi chỉ nhớ anh thôi.

Chiếc xích đu đung đưa trong gió mùa đông lạnh buốt.

Hết chương sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro