Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cõi lòng của một người cô đơn giống như ngôi nhà trong những đêm nhiều gió.
Lạnh mà chẳng biết nói với ai".

Hôm sau, lúc đang ngồi làm việc, Vương Nhất Bác nhìn sang lịch bàn, ngẫm nghĩ một chút liền khoanh tròn vào ngày thứ sáu tuần này, đến khi thư ký Uyên mang báo cáo vào cho hắn nhìn thấy, liền mỉm cười.

. Giám đốc, thứ sáu này có hẹn sao?

. Có thể xem là vậy.

Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác khẽ cong khóe môi đáp lại, khiến hôm đó cả công ty đều đồn ầm lên chuyện giám đốc Vương hẹn hò.

Hơn mười giờ sáng, Tiểu Tán bò dậy, xoa xoa hai mắt mệt mỏi của mình, vừa nấu cơm vừa đặt hai chiếc muỗng inox lên hai mắt để không bị thâm quầng, cậu hiếm khi ăn sáng, mỗi lần thức dậy đều ăn thẳng bữa trưa, như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ tốn thời gian, nấu ăn đối với một người đàn ông cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

Ăn xong bữa trưa, Tiểu Tán ngồi trên sô pha xem lại mấy bài hát để tối nay biểu diễn, cũng chỉ là hát lại mấy bài hát cũ của các ca sĩ nổi tiếng, cậu nhất định sẽ có một ngày được làm ca sĩ, đứng trên sân khấu hát bài hát riêng của chính mình. Lúc đó, biết đâu cha mẹ cậu sẽ nhìn thấy và tìm lại cậu nhanh hơn? Tiểu Tán mỉm cười vì ý nghĩ nọ, lại hướng đồng hồ mà nhìn, sau đó khoác áo ra ngoài, cậu chuyển tiền về cô nhi viện cho mấy đứa trẻ mua sách vỡ cùng đồng phục đi học, cũng sắp đến năm học mới rồi.

Giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa xem thông tin điều tra được.

Tên Tiểu Tán, mười tám tuổi, cô nhi.

Kèm theo là mấy dòng linh tinh về việc ca hát trong mấy quán bar ọp ẹp, Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, uống một chút nước, lại liếc mắt nhìn sang mấy tấm ảnh chụp, ngũ quan không gọi là đẹp nhất, nhưng rất có khí chất, còn có, Vương Nhất Bác chọn một tấm ảnh mà người trong ảnh đang cười rộ, gật gù, bên dưới khoé môi có một nốt ruồi nhỏ, rất gợi cảm. Thu hoạch được thông tin vừa lòng, Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn xa xa, tốt nhất vẫn là chưa ai dùng tới, hắn vẫn luôn thích sạch sẽ.

Xích đu dưới giàn hoa tường vi màu lam, Tiểu Tán nửa ngồi nửa nằm, nhìn mấy cánh hoa rơi vương trên thân mình, mấy năm trước cậu thắng một cuộc thi ca hát nhỏ, dùng số tiền đó mua trả góp căn nhà này, thật ra còn có nhiều căn nhà khác tốt hơn, nhưng vì giàn hoa mang một màu sắc khác lạ, cậu lại lưu luyến.

Nhặt một cánh hoa tường vi mỏng manh, Tiểu Tán đắp lên mắt, cậu có hai tâm nguyện, một là tự nuôi sống được mình, giờ đã thực hiện tốt, còn lại chính là tìm được người thân. Lúc nhỏ, nghe các ma-sơ kể lại, người ta phát hiện cậu ở một toa xe tải chở hàng gặp tai nạn bị lật, không ai nhận, lúc được đưa vào cô nhi viện lại không còn nhớ gì, chỉ có một sợi dây chuyền đeo trên cổ, trên mặt dây chuyền có khắc một chữ Tiêu, về sau vì cậu từng gặp tai nạn mất trí nhớ, không ai dám nhận nuôi, cứ lớn lên ở cô nhi viên, được làm giấy khai sinh theo những đứa trẻ trong cô nhi viện, lấy họ là Tiểu, tên vỏn vẹn một chữ Tán, nghĩa là ô dù nhỏ, cũng khá là đáng yêu. Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được cha mẹ, biết được tên thật của chính mình.

Tối thứ sáu, Vương Nhất Bác đến Ngọc Trai Đen lúc chín giờ, sau đó lại thở dài, là quên mất đã đến quá sớm, người kia hẳn đến khuya mới biểu diễn. Nhàm chán chọn một cô gái tiếp rượu cho mình, hắn híp mắt tựa đầu vào lưng ghế, lắng nghe tiếng nhạc ồn ào, tự hứa, lần sau sẽ hỏi rõ giờ, để không tiêu tốn thời gian thế này nữa.

Đến hơn mười hai giờ, Tiểu Tán biểu diễn, hôm nay cậu mặc chiếc áo len màu trắng, có lẽ vì trời đã vào thu, đêm cũng bắt đầu lạnh hơn, rất tiếc, Vương Nhất Bác chọn chỗ ngồi quá xa, nên không thấy được rõ dáng vẻ của người kia, lại cảm thấy chính mình ngu ngốc, lần sau phải chọn chỗ ngồi gần hơn một chút. Vẫn điệu nhạc nhẹ nhàng, thấm vào trái tim những người đang cuồng loạn để quên đi nỗi cô đơn.

" Trong những người đang đi đi về về kia
Có bao nhiêu người không bị bóng đêm mời gọi?
Ngàn vì sao lấp lánh, ngôi sao nào là em
Anh là bầu trời bao la, không ngừng chuyển động để bảo vệ em
Chỉ cần em lớn tiếng thừa nhận rằng mình yêu anh
Nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời
Chỉ cần em lớn tiếng thừa nhận mình yêu anh
Giấc mộng của anh mỗi đêm em đều làm chủ
Là la la la la la ..."

Cô gái bên cạnh rót thêm rượu vào ly, Vương Nhất Bác trầm lặng nâng lên, chất lỏng trong ly huyền diệu mê hoặc, nhấp một ngụm, hắn biết mình đang say.

Lời ca vừa dứt, Tiểu Tán cũng ngước mắt nhìn về phía khán đài, thấy ở bàn số chín như cũ, người nọ vẫn đang nhìn mình nâng cao ly rượu mà mỉm cười, ý muốn mời cậu một ly. Tiểu Tán hừ mũi một cái không thèm nhìn sang nữa, rõ ràng bên cạnh còn có nữ nhân, lại đưa tình liếc mắt với cậu? Không hiểu sao bỗng dưng tâm trạng có chút không vui, đến hát cũng bị ảnh hưởng, lúc kết thúc còn bị rớt nhịp, dù ở đây không ai nhận ra, nhưng cậu vẫn vô cùng xấu hổ.

Bước vào trong, Tiểu Tán như cũ nhận tiền rồi ra về, lần này cũng không có ghé qua bàn số chín.

Có lẽ Vương Nhất Bác thấy người kia lướt qua mình rồi đi mất hút, tự nghĩ ý tứ mình khi nãy quá rõ ràng, người kia cũng đã thấy, lý nào lại không hiểu? Vội đặt lại tiền cho cô gái cùng thanh toán, hắn nâng bước dài đuổi theo phía sau.

. Tiểu Tán

. Anh lại tìm tôi có việc sao?

. Sao không ở lại cùng tôi uống một ly?

. Anh ngồi cùng bạn gái, tôi không muốn làm bóng đèn a ~

. Bạn gái? Không phải.

. Anh ...không còn chuyện gì nữa, tôi phải trở về.

. Tôi đưa em về.

Tiểu Tán ngẫm một hồi, lại thấy cũng không tồi, thế nên đồng ý. Nhưng lúc lên xe, người nọ cứ cười cười, khiến cậu vô cùng khó chịu.

. Anh có việc gì?

. Em hát lại bài khi nãy cho tôi nghe có được không?

. Chỉ cần anh lớn tiếng nói yêu em, nguyện ý ở bên em cả đời ...

. Tôi yêu em.

. Hả???

. Tuy rằng hiện tại cũng chưa thể nói là yêu, nhưng tôi cảm thây nếu cùng em ở một chỗ nhất định sẽ tốt đi, nên chúng ta có thể thử không?

Qua thật lâu, Tiểu Tán vẫn ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao người nọ lại biết tính hướng của cậu, có vẻ vì là đồng loại đi, nhưng chính là cậu nhìn sao cũng không nghĩ anh ta là đồng tính a ~ Xe lại dừng trước cổng căn nhà nhỏ, Tiểu Tán xuống xe, cúi đầu nói cám ơn rồi đi vào nhà, việc nọ, có thể lơ đi liền lơ đi, cậu dù là đồng tính thật, nhưng vẫn còn chưa nghĩ sẽ phải cùng người nào ở một chỗ, mặc dù mỗi đêm về nhà vẫn có chút cô đơn.

. Tôi cho em suy nghĩ.

Nhìn tấm lưng gầy gầy của người kia, Vương Nhất Bác nói theo, không phải là chờ, mà là cho, tức là, dù có đồng ý hay không, đến khi cậu không cho phép suy nghĩ nữa, thì hai người sẽ cùng nhau ở chung một chỗ, nếu đồng ý thì tốt, nếu không thì từ từ thích nghi, cậu không ngại tốn một ít thời gian.

Lúc Tiểu Tán quay đầu lại nhìn, thấy nụ cười của Vương Nhất Bác vô cùng đẹp, hàm răng trắng đều, từ trước đến giờ, cậu chỉ có một mình, mãi đến tận hiện tại, liền có người bảo rằng muốn thử cùng cậu ở một chỗ, có chút động tâm, nhưng mà ... nhưng mà .... Tiểu Tán bất thức lại sợ hãi, bởi vì đồng tính luyến ái đâu phải chuyện vẻ vang gì. Cho đến khi vào đến phòng khách, uống một cốc nước to tâm trạng mới đỡ nhốn nháo một chút, suy nghĩ rồi lại dài, nếu một người bình thường đề nghị, cậu cũng sẽ không bận tâm, này lại là một ông chủ lớn, dù không biết rõ người nọ có bao nhiêu giàu có, nhưng cũng không thể xem thường.

Lớn tiếng nói yêu nhau cũng được, nhưng liệu sẽ ở bên nhau cả đời được không?

Chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc chỉ hai giờ sáng, Tiểu Tán vẫn ngẩn ngơ ngồi trên sô pha.

Vương Nhất Bác cũng không có rời đi ngay, hắn mở cửa ra nhìn vào trong nhà một chút, đứng tựa vào xe, gió đêm lành lạnh thổi mấy cánh tường vi xanh biếc rơi trên vai áo cậu, muốn ở bên cạnh một người, thử cảm giác không cần phòng bị mọi thứ xung quanh, chỉ cần an tâm ngủ, thực quá khó sao? Người mà hắn đã chọn, thì không có quyền khước từ.

Hít một hơi không khí lạnh, Vương Nhất Bác trở vào trong xe, khởi động máy rời đi, không hẳn là yêu, chỉ là trực giác bảo rằng, mình nên cùng người này ở một chỗ, vậy thôi. Tình cảm thì vẫn có thể từ từ vung đắp, nhưng người hợp ý mình, hẳn sẽ không thể may mắn tìm ra. Vậy nên một khi tìm thấy, phải nắm lấy thực chặt.

Tiểu Tán, em đừng hòng trốn thoát lưới tình mà tôi đã giăng ra.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Hết chương hai.

Trong chương này có sử dụng lời bài hát Lớn tiếng nói yêu em ( nhạc hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro