Chương 71+72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi.

Có lẽ chỉ mới qua chốc lát, nhưng cô lại thấy như đã trôi qua mấy trăm năm.

Bức tường đất này được đắp rất chắc, tách biệt hoàn toàn Tạ Cẩn Du với thế giới bên ngoài, cô bị cách ly ở đây, cô độc một mình, chẳng nghe được và cũng không biết được tình hình bên ngoài.

Thậm chí cô cũng không nhớ được lần cuối cùng Liễu Ký Minh nhìn mình là khi nào, trong đầu cô chỉ toàn là bóng lưng của hắn, thẳng như tranh. Tạ Cẩn Du bắt đầu hối hận, cô không nên gào thét mắng chửi hắn, lý ra cô phải van xin, xin Liễu Ký Minh quay đầu lại nhìn mình một lần, dù chỉ một lần là đủ rồi.

Chỉ cần nhìn một lần thôi, Liễu Ký Minh nhất định sẽ không nỡ, hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ lại cô một mình ở đây.

"Soạt." Một tảng đất mềm rơi xuống, bức tường đất vốn đang chỉnh chu kín kẽ đột nhiên tan rã trước mặt Tạ Cẩn Du.

Cô ngẩng đầu lên, thoát khỏi cơn ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn đất vụn sạt lở trước mắt mình.

Một tảng đất rơi xuống như đột nhiên khởi động một cơ quan nào đó, kéo theo tất cả đất đá dần rã ra, rơi xuống rào rào. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí thuộc về Liễu Ký Minh cũng dần tan đi, ngày một nhạt dần rồi hầu như mất hút.

Tạ Cẩn Du cảm nhận được điều gì đó, cô lồm cồm đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn đất đổ rơi xuống rào rào, lẩm bẩm: "Không... không được..."

Đất nứt ra một khe hở, ánh sáng mờ rọi vào trong thông qua nó, Tạ Cẩn Du không phát ra một tiếng động nào mà chỉ miệt mài đào đất, sau đó leo ra khỏi hố.

Cô hành động cực nhanh gọn dứt khoát, không chần chừ một giây nào, bàn tay bị kiếm khí của Liễu Ký Minh cắt chảy máu giờ đây đã nhầy nhụa máu thịt, nhưng cô vẫn lờ nó đi, giữ nguyên nét mặt ẩn nhẫn và tỉnh táo.

Tới khi ngoi lên mặt đất một lần nữa, cô chỉ khẽ chao đảo một chút, rồi kiềm chân lại.

Liễu Ký Minh đã ngã xuống. Thiên Thu nằm im lìm bên cạnh hắn, gãy lìa, trong khi đó, pháp khí "Ký Minh" mà hắn dùng để chiếu sáng cũng rơi lăn lóc ở bên cạnh, bể tan nát. Đông Như Quân thì đứng ngay bên cạnh, tay nâng thứ gì đó, mặt lạnh lùng vô cảm.

Tạ Cẩn Du không biết mình đã dùng vẻ mặt gì để bước tới bên cạnh Liễu Ký Minh, cô chỉ thất thểu bước tới, từ từ ngồi xuống.

"Không phải ta cố ý không đứng lên đâu, sư thúc..." Tạ Cẩn Du giải thích trong cơn ngơ ngẩn, giọng đã khản đặc lại như tiếng ma sát của giấy nhám: "Chẳng qua là, ta, hai chân ta có hơi mất sức thôi, cho ta nghỉ một lát..."

Liễu Ký Minh nhắm nghiền mắt hệt như đang ngủ. Tạ Cẩn Du giơ tay ra với vẻ rụt rè, đụng nhẹ vào mu bàn tay hắn, nhưng lại phát hiện ngón tay từng ủ ấm cho mình vô số lần lúc này đã lạnh băng.

"Tách."

Theo âm thanh vang lên nhỏ bé, một giọt nước mắt chợt nhỏ tách xuống bên má Liễu Ký Minh, rồi vỡ tan thành từng mảnh trân châu.

Tạ Cẩn Du nắm chặt lấy tay Liễu Ký Minh, cô cắn răng không muốn bật khóc thành tiếng, nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật mất kiểm soát. Cô cảm thấy đầu óc mình hoang mang chới với, quýnh quáng hốt lấy từng đoạn gãy của Thiên Thu ôm vào trong ngực mình, nhưng lại thấy làm vậy chỉ uổng công vô ích, thế là lại lóng ngóng đặt về chỗ cũ.

"Đúng rồi, đúng rồi..." Cô rút ra mấy cây "Thái Tố" còn sót lại, nhìn nó xoay tròn trên tay mình, linh khí màu xanh vờn quanh trên đầu ngón tay, rồi chảy xuôi vào nơi tiếp xúc giữa hai đầu ngón tay vào trong cơ thể Liễu Ký Minh.

Những dòng linh khí này rót vào trong cơ thể Liễu Ký Minh, nhưng hoàn toàn không thể hấp thụ được mà biến mất rất nhanh, chẳng để lại dấu vết gì.

Tạ Cẩn Du không dám dừng lại, cô dùng mấy cây ngân châm phong bế mệnh môn của Liễu Ký Minh, không dám ngơi tay dù một chút.

Hồi lâu sau, sau lưng cô bỗng vọng tới tiếng thở dài.

Tạ Cẩn Du ngoái đầu lại, Đông Như Quân đang cầm một tờ giấy trên tay, khi thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Tạ Cẩn Du thì bật cười, nụ cười này khác hẳn vẻ khinh thường và tàn bạo trước đó, mà đã pha thêm đôi chút hiền hòa.

"Tiểu cô nương, ngươi khóc à."

Tạ Cẩn Du quay đầu đi, cô không tài nào đối mặt với hung thủ đã sát hại Liễu sư thúc, cô cũng không dám dừng tay lại để quay sang đối phó với Đông Như Quân, vì cô sợ một khi mình dừng lại thì Liễu Ký Minh cũng sẽ không tỉnh lại nữa.

"Sư thúc, chàng mau tỉnh lại đi." Tạ Cẩn Du chậm rãi úp mặt lên ngực Liễu Ký Minh: "Chàng mau dậy đi."

"Có người bắt nạt ta... chàng..."

Tiếng nấc nghẹn rạch qua không gian yên ắng, Tạ Cẩn Du vùi mặt vào ngực hắn, cô không dám mở miệng nữa, vì chỉ cần thốt ra một chữ nữa thôi thì cô sẽ không thể khống chế bản thân được nữa.

"Ta không bắt nạt ngươi." Đông Như Quân thở dài rồi mỉm cười: "Ta chỉ đang đọc một phong thư của cố nhân mà thôi."

Tạ Cẩn Du ngẩng phắt đầu lên, nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ ngầu: "Đọc thư của cố nhân? Người như ngươi mà cũng có cố nhân sao?! Cố nhân của ngươi đã chết từ lâu rồi! Ngươi còn chính tay giết chết cốt nhục mà cố nhân của mình để lại nữa kìa!"

Sắc mặt của Đông Như Quân vẫn chẳng thay đổi, song có lẽ vì vẻ bi thương của Tạ Cẩn Du quá đỗi rõ ràng, nên giọng hắn cũng dịu đi trong vô thức: "Không phải ta giết nó."

"Không phải ngươi?" Tạ Cẩn Du gần như muốn bật cười: "Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta?"

"Dòng máu Ma tộc trong cơ thể nó bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng nó vẫn chưa nắm được trọn vẹn cách điều khiển ma khí trong cơ thể." Đông Như Quân khép hờ mắt như đang suy tư điều gì: "Vì cứu ngươi mà nó đã đánh thức ma khí trong cơ thể, ma khí và linh khí va chạm, mà tiểu tử này lại chẳng thể nào khống chế, cho nên mới dẫn tới tình trạng này. Ta vẫn chưa động thủ, cùng lắm chỉ phế bỏ thanh tà kiếm đó của nó mà thôi."

Nói tới đây, Đông Như Quân trông cũng khá ngạc nhiên: "Thiên Thu khát máu, khi lấy máu tế kiếm thì bản thân sẽ nhiễm phải ma khí. Tiểu tử này toàn thân chính cốt, chẳng biết đã lấy thanh kiếm này bằng cách nào."

"Chàng vẫn chưa chết." Tạ Cẩn Du sờ mặt Liễu Ký Minh, thì thầm: "Ý ngươi là, chàng không chết."

"Tuy chưa chết, nhưng chẳng bằng chết." Đông Như Quân cất giọng hờ hững: "Ma khí và linh khí tranh chấp, kết quả tốt nhất cũng chỉ là triệt tiêu lẫn nhau, đan điền hủy diệt, chẳng khác nào một kẻ phàm phu tục tử. Như vậy, há chẳng phải còn đau khổ hơn cả chết ư?"

"Ta cũng từng chết một lần." Tạ Cẩn Du ngoảnh sang nhìn Đông Như Quân, sau khi biết Liễu Ký Minh vẫn chưa chết cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Đan điền bị hủy, tu vi phế sạch, tự bạo bỏ mình, những thứ này ta đều đã nếm qua, nếu không nhờ có sư thúc, thì ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ lâu rồi, nếu sư thúc có thể cứu sống ta, thì ta cũng có thể."

"Chẳng khác nào một kẻ phàm phu tục tử thì sao chứ? Chỉ cần chàng có thể tỉnh lại, làm người bình thường thì có sao đâu? Chỉ cần chàng muốn, thì ta sẽ tặng kim đan của mình cho chàng, nếu chàng không muốn thì ta sẽ phế bỏ kim đan, làm một đôi phu thê bình thường với chàng." Nói tới đây, tầm mắt Tạ Cẩn Du bỗng nhòe đi, giọng cũng trở nên nghẹn ngào: "Những thứ này... ta cũng không quan tâm..."

"Hoán đổi kim đan?" Đông Như Quân ngẫm nghĩ giây lát rồi cười nói: "Quả thật có cách đó, ngươi có sẵn lòng không?"

Tạ Cẩn Du sững ra một giây, rồi nhanh tay lau sạch nước mắt trên mặt: "Ngươi có thể à?"

Nếu có thể hoán đổi kim đan của mình với Liễu Ký Minh, đợi tới khi sư thúc tỉnh lại thì cùng lắm chỉ bị rớt cảnh giới mà thôi, sau này muốn trở lại Hóa Thần vẫn rất dễ. Một người kiêu ngạo như Liễu Ký Minh... dù trở thành một người bình thường thì cũng phải do chính bản thân chọn lựa, chứ không phải bị hoàn cảnh ép buộc.

Nghĩ rồi Tạ Cẩn Du ngước mắt lên nhìn Đông Như Quân: "Ngươi làm được thật sao?"

Ánh mắt Đông Như Quân khá phức tạp: "Ngươi không suy nghĩ chút nào ư?"

"Chuyện duy nhất mà ta nghĩ, chính là ngươi có thừa dịp này mà hại bọn ta hay không thôi." Tạ Cẩn Du lắc đầu rồi nói tiếp: "Nhưng mà, ngươi muốn giết ta thì chỉ cần tung một đòn là xong, chẳng cần phải tốn công tốn sức như vậy làm gì."

Đông Như Quân nhìn cô một lát, rồi nhét "Phong thư của cố nhân" chẳng biết viết gì vào ngực áo một cách cẩn trọng, ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó trả lời cô với vẻ kiên nhẫn: "Tiểu cô nương, ngươi có biết tu sĩ nhân loại và ma tu khác nhau ở chỗ nào chứ?"

Tạ Cẩn Du rũ mắt, vuốt trán Liễu Ký Minh nhè nhẹ: "Một là người, một là ma."

Mà làm đứa trẻ của người và ma, Liễu Ký Minh sẽ nhận về cái kết cục nào đây?

Đông Như Quân dường như cũng chẳng hứng thú lắm với câu trả lời của cô, chỉ chờ cô đáp xong thì lẩm bẩm: "Tu sĩ nhân tộc tu thanh tâm quả dục, kể từ khi bước chân vào tông môn đã phải gạt bỏ những tình yêu nhỏ với cha mẹ người thân, rồi sau đó là nước nhà, thậm chí còn phải loại bỏ mọi lại tạp dục, đạt tới cảnh giới thanh tâm, một lòng cầu tiên. Một khi nảy sinh cố chấp với một thứ nào đó, thì sẽ sinh ra tâm ma, tâm ma chưa trừ thì sẽ đọa tiên thành ma."

"Nhưng tâm ma chưa trừ, thì tại sao lại thành ma?" Chưa đợi Tạ Cẩn Du trả lời, Đông Như Quân đã tự cho ra đáp án của mình: "Bởi vì ma tu, thứ tu luyện chính là thất tình lục dục."

Tạ Cẩn Du cầm tay Liễu Ký Minh nghe tới mê mẩn, đây là những điều mà cô chưa từng được nghe nên cảm giác hiện tại có hơi lạ lẫm và hoang mang: "Tu thất tình lục dục là gì?"

"Cách thức tu luyện trái ngược hoàn toàn với tu sĩ, chúng ta tu hành chỉ cốt sao cho dục niệm ngày càng mãnh liệt." Đông Như Quân giảng giải: "Sau khi Ma tộc ra đời, chỉ có bản năng đơn thuần nhất đó là giết chóc và cướp đoạt. Giết chóc là vì sinh tồn, cướp đoạt cũng là vì sinh tồn, đây là gốc rễ để bọn ta lập thân, cho nên, trong Ma tộc kẻ nào mạnh là vua."

"Có điều, Ma tộc đối với chuyện tình cảm, thật ra rất u mê." Đông Như Quân như sực nhớ tới điều gì, bèn bật cười tự giễu: "Đối với bọn ta, tình cảm của loài người là thứ quá xa lạ. Tình thân, tình yêu, tình bạn, chúng là gì? Ma tộc không có tình cảm với mẫu thể sinh ra mình, trái lại còn thường nuốt chửng mẫu thể để giúp mình mạnh hơn. Trong Ma tộc không có đồng hành đùm bọc, mà chỉ có thần phục. Thế giới của bọn ta đơn giản và rạch ròi trắng đen, có sức mạnh nghĩa là có tất cả."

"Tuân theo sự cố chấp truy cầu sức mạnh, tu vi của bọn ta sẽ không ngừng tăng lên, rồi tình cảm mới sẽ dần nảy mầm trong tim." Đông Như quân quay đầu qua, đánh giá Tạ Cẩn Du từ trên xuống dưới: "Khi tu vi của ta tới giai đoạn bình cảnh, ta bèn lén tới nhân gian, và cũng gặp được một tiểu cô nương như ngươi vậy."

Tạ Cẩn Du ôm Liễu Ký Minh trong lòng, siết chặt tay: "Ta chỉ là một người bình thường nhất thôi."

"Quả thế." Đông Như Quân gật đầu chẳng chút khách sáo.

"Ta thích nhân gian, bởi vì, loài người rất thú vị. Trong cuộc đời của họ, dường như có nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả sống. Tu sĩ cũng vậy, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, họ tu thanh tâm, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sa vào dục niệm, có khác gì với Ma tộc bọn ta đâu, rồi thì trăm sông cũng đổ về một biển."

"Cho nên, các ngươi càng tu hành, dục niệm càng hỗn tạp, tình cảm càng mãnh liệt. Suy ra, nếu tu sĩ có tâm ma mà không thể khắc chế tâm ma của mình thì sẽ bị mê muội, nghĩa là vậy sao?" Tạ Cẩn Du mím môi, hỏi nhỏ.

"Đúng thế." Đông Như Quân đáp.

"Vậy thì rốt cuộc các ngươi vì thứ gì?" Tạ Cẩn Du hỏi: "Tu sĩ vì thành tiên nên phải quả dục. Ma tộc lại tu ra thất tình lục lục, chẳng lẽ là vì thành người sao?"

"Thành người?" Đông Như Quân có vẻ kinh ngạc lắm, sau đó thì cười toáng lên: "Tiểu cô nương hình như quá ngây thơ rồi. Sống trên đời mà chẳng cần ăn khói lửa nhân gian, lạnh mắt bàng quang, đồng thọ cùng trời đất, một thứ trơ trơ như tượng đá thế kia chỉ tổ khiến người ta lạnh tới tận xương tủy. Song ngoài họ ra, dĩ nhiên còn có thần, không bị gò bó, mặc sức làm càn, thần mà cũng như ma, lúc tồi thì hèn hạ đến tận xương tủy, lúc hiền thì nhân từ đến tận máu thịt. Các ngươi tu để thành tiên, còn Ma tộc bọn ta cũng có Ma thần của riêng mình vậy."

***

Chương 72

Edit: Yunchan

"Ma thần" Tạ Cẩn Du lẩm bẩm, ánh mắt cô rơi lên Liễu Ký Minh một cách tự nhiên.

Đông Như Quân nhìn theo ánh mắt cô, trông thấy Liễu Ký Minh còn đang hôn mê thì cười khẽ: "Nó à?"

Tạ Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Đông Như Quân, mắt lộ rõ vẻ mê mang: "Ta không nói gì cả."

Xưa nay cô chưa từng nghĩ Liễu Ký Minh sẽ trở thành Ma thần nào đó, dĩ nhiên, Liễu Ký Minh bao giờ cũng quang minh lỗi lạc, tiên phong đạo cốt ở trong lòng cô, chẳng có chút dính liếu nào với chữ "Ma" này cả.

Hắn có thể sẽ phi thăng suôn sẻ, trở thành một truyền thuyết ở thế giới này, hoặc có thể ở lại Văn Ngọc phong dạy dỗ đệ tử. Nhưng dù kết cuộc có ra sao đi nữa, thì cũng không liên quan tới chữ "Ma".

Đông Như Quân thốt ra lời đó, chẳng qua là vì hắn muốn vậy mà thôi.

Tạ Cẩn Du nhìn hắn với ánh mắt không giấu được vẻ giễu cợt: "Bây giờ thì ngươi thừa nhận chàng là con trai ruột của mình rồi à?"

"Ta đã nói từ đầu rồi, Ma tộc luôn u mê với thân sơ huyết thống." Đông Như Quân liếc Tạ Cẩn Du như rất không tán thành với cách nói này của cô: "Hắn là con ruột của ta thì sao chứ? Không qua được cửa ải này thì cũng chỉ là một phế vật mặc cho người ta làm thịt thôi."

Tạ Cẩn Du cúi đầu kề tới bên gáy cổ của Liễu Ký Minh, cảm giác ở đó vẫn còn nhịp đập, tuy rất nhẹ nhưng thật sự có tồn tại. Liễu Ký Minh còn sống, hơn nữa, hắn đang hôn mê, trải qua trận giằng co giữa hai loại huyết mạch, chẳng ai biết kết quả nhận được sẽ thế nào.

"Ta phải làm gì để giúp chàng?" Tạ Cẩn Du nhổm người dậy hỏi.

Đông Như Quân nhìn cử động của cô, thả chậm giọng: "Chẳng ai giúp được nó, trừ bản thân nó."

"Các ngươi... có vẻ rất tốt." Đông Như Quân dừng lại một thoáng rồi mới lên tiếng lần nữa.

Tạ Cẩn Du cười bất đắc dĩ: "Nếu Ma tộc các người hồ đồ vô tri với tình cảm, thì chẳng phải cũng khó hiểu được sự mừng rỡ hay chua xót của lưỡng tình tương duyệt sao."

Đông như Quân cũng là Ma tộc, nếu hắn nói tộc của mình luôn thờ ơ với tình cảm, thì có lẽ cuộc "Thề non hẹn biển" giữa hắn và mẹ của Liễu ký Minh năm xưa chẳng qua cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Nếu thế, người nữ nhân kia phản bội hắn âu cũng là điều dễ hiểu. Vì dẫu sao cũng chẳng ai đủ rộng lượng để chịu đựng một tình nhân "Không tim không phổi", cũng chẳng ai đủ tốt bụng để khoan dung cho một tình cảm không ngang hàng.

Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du có phần vui mừng. Thật tốt vì Liễu Ký Minh không hề giống hắn.

Đông Như Quân nghe cô nói xong thì trầm mặc hồi lâu, đoạn mới lên tiếng hỏi: "Ngươi có muốn theo ta ra ngoài xem một chút không?"

Tạ Cẩn Du hơi kinh ngạc, lắc đầu nói: "Không được."

Đông Như Quân rời khỏi đây thì nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, trong khi Liễu Ký Minh vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở đây, giá nào cô cũng không rời khỏi chỗ này.

"Để hắn ở lại đây đi, ta với ngươi chẳng giúp được gì cho hắn đâu." Đông Như Quân đọc ra nỗi băn khoăn của cô, hờ hững lên tiếng: "Ta đã ở đây quá lâu, chỉ muốn xem thử cảnh tượng bên ngoài đã ra thế nào mà thôi."

"Cây cao, hoa rụng, Ma tộc đại khái đã sinh sôi qua mấy đời, người đang nhậm chức Ma tôn hiện tại là Lâm Uyên Quân, tiếp nối những gì ngươi làm trước kia... trừ những thứ đó ra, thì không còn gì thay đổi nữa." Tạ Cẩn Du thuận miệng nói.

Đông Như Quân bước tới gần cô, đứng chắp tay sau lưng: "Đi thôi."

Tạ Cẩn Du ngẩng đầu lên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhủ bụng chẳng lẽ không phải mình thì không được sao? Cô với Đông Như Quân có thân thiết gì cho cam, chưa kể Liễu Ký Minh có bằng lòng nhận người cha này hay không cô còn chưa biết, mà dù chịu, thì giữa cha chồng và con dâu có gì hay ho để nói chứ?!

Nhưng tới khi nhìn thấy nửa bên mặt lãnh đạm của Đông Như Quân thì cô loại thoáng dao động. Không thể không nói, dáng vẻ lạnh lùng vô cảm, không cho phép cự tuyệt của Đông Như Quân giống như đúc ra một khuôn với Liễu Ký Minh. Huống chi... Đông Như Quân hoàn toàn có năng lực vung tay bóp chết cô ngay tại chỗ. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì mà tới giờ hắn vẫn chưa động tay với cô thì cũng chẳng ai dám cam đoan một giây sau hắn có động thủ hay không.

Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du bèn bình tĩnh lại, bước tới bên cạnh Đông Như Quân.

Đông Như Quân chộp lấy cổ tay cô, Tạ Cẩn Du chỉ kịp cảm thấy một cơn choáng váng ập tới, trời đất quay cuồng, tất cả đều hóa thành mờ ảo lộn xộn, lướt vùn vụt qua trước mắt.

Tới khi dừng lại thì vầng trăng máu ở chân trời đã cong thành chiếc cầu đá thu nhỏ, lót bên dưới nó là bầu trời màu lam, tĩnh lặng mà yên bình.

Đông Như Quân vừa thả tay ra Tạ Cẩn Du đã mất thăng bằng ngã bệt ra đất, nôn ọe không đừng được. Chiêu "Dịch chuyển tức thời" này quá lợi hại, khiến cô có lại cảm giác say xe đã quên mất từ lâu...

"Ánh trăng của nhân gian là màu bạc." Trong giọng của Đông Như Quân chứa đôi chút hoài niệm.

Tạ Cẩn Du nôn khan một hồi rồi lồm cồm bò dậy, tiếp lời: "Phải, còn màu trăng đỏ thì quá ma quái."

Đông Như Quân ngoái đầu nhìn cô, hơi nhướng hàng mày, xem ra tâm trạng không tệ lắm: "Nhưng từ khi sinh ra thứ ta nhìn thấy chính là ánh trăng máu."

Tạ Cẩn Du lấy bụng ta đo bụng người: "Vậy chắc ngươi cũng thấy ánh trăng bạc rất kỳ quái."

Đông Như Quân ngước mắt nhìn trời, thở dài: "Không, ta thấy, nó vô cùng xinh đẹp."

"Nhân gian, rất đẹp."

Tạ Cẩn Du đứng bên cạnh nhưng đầu chỉ tới vai Đông Như Quân, nhưng cô cũng bắt chước Đông Như Quân ngước mắt lên nhìn trời, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đúng là đẹp hơn Ma địa, tại sao người sáng tạo ra thế giới này lại thiên vị như vậy?"

Thật ra Tạ Cẩn Du biết, thiết lập về Ma địa vốn không hoàn chỉnh, trong bản dàn ý của cô chỉ có tu tiên giới là được thiết định chỉnh chu, còn Ma địa thì vẫn là một đống lộn xộn tệ hại. Nhưng, thế giới này cũng chẳng vì sự thiếu sót của cô mà trở nên dị dạng, trái lại nó còn tự hình thành một mặt trái của thế giới, cho ra đời một chủng tộc thuần chủng khát máu.

"Người sáng tạo ra thế giới này?" Đông Như Quân bật cười, chẳng biết do tâm trạng tốt hay đang cười khẩy.

Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng bước tới, Tạ Cẩn Du cũng yên lặng nối gót theo sau. Bầu trời Ma địa không đen nhánh sâu hút như trần gian, chung quanh là bóng cây đu đưa ngả nghiêng, những chiếc bóng dao động làm khung cảnh thêm phần đáng sợ.

"Ta thích trăng tròn của vùng Tây Bắc ở nhân gian."

"Hả?" Tạ Cẩn Du có hơi bất ngờ, lát sau mới hoàn hồn lại, chợt hiểu tại sao người như Đông Như Quân lại thích ánh trăng vùng đại mạc. Kỳ thế hùng vĩ, mà lại không lạnh lẽo như ánh trăng Ma địa.

"Ngươi biết Như Đông chứ?"

"Sao?" Tạ Cẩn Du càng lúc càng không theo kịp suy nghĩ của Đông Như Quân.

"Cũng phải, còn ai nhớ tới nàng nữa?"

Như Đông? Đông Như? Hai cái tên này có vẻ na ná nhau, lẽ nào có mối liên hệ khó cắt lìa nào đó giữa chúng sao?

"Lúc tiểu tử đó liều chết bảo vệ ngươi, ta chợt nhớ tới Như Đông." Đông Như Quân không tốn hơi để giải thích, chỉ ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Tạ Cẩn Du: "Không hổ là con trai của nàng."

"Ngươi... nói gì?" Tạ Cẩn Du nghẹn lời: "Như Đông là, là mẹ của Liễu sư thúc?!"

"Đông Như, là cái tên mà nàng ấy đặt cho ta." Đông Như Quân phủi tay áo, không để tâm tới sự kinh ngạc của cô: "Chớp mắt mà đã bao nhiêu năm."

"Bà ấy... biết ngươi là Ma tộc chứ?" Tạ Cẩn Du dè dặt hỏi.

Đông Như Quân trầm mặc: "Lúc ta gặp nàng, sợ rằng tới Ma tộc cũng không bằng."

"Là thế nào?" Tạ Cẩn Du nhướng mày hỏi.

Đông Như Quân im lặng như không muốn nói kỹ chuyện này, hồi lâu mới tiếp lời: "Không phải tất cả Ma tộc đều hồ đồ vô tri với tình cảm."

Tạ Cẩn Du không lên tiếng, cô cảm thấy mình chỉ là cái gốc cây mà thôi. Chẳng qua Đông Như Quân không có ai để trò chuyện suốt trăm năm nên đâm ra buồn tẻ, cô đáp lại gì đối với hắn hoàn toàn không quan trọng.

"Tu vi càng cao thì sẽ càng nhạy cảm với tình, thậm chí là tới mức cố chấp, còn nồng nhiệt hơn so với loài người." Quả nhiên, chưa đợi Tạ Cẩn Du trả lời, Đông Như Quân đã tự động nói tiếp: "Ta khi ấy đã là cao thủ nhất nhì Ma tộc. Ngươi nghĩ tiểu tử đó rất tài năng sao? So với ta năm xưa thì còn kém xa."

Đông Như Quân nói rất nhẹ nhàng hời hợt, nhưng lúc này Tạ Cẩn Du lại chợt cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một ông lão hiền từ đang khoe lịch sử huy hoàng của mình với vãn bối.

"... Cho nên, khi người tới điểm hẹn không phải là Như Đông mà ta chờ đợi, thì cũng là lúc ta hoàn toàn biến thành một ma đầu không có lối về."

"Bà ấy phản bội ngươi thật ư?" Tạ Cẩn Du nhỏ giọng hỏi.

"Không." Đông Như Quân trả lời: "Khi đó, nàng đã chết."

Tạ Cẩn Du nghe mà tim giật nảy, như đột nhiên vỡ lẽ tại sao Đông Như Quân không giết Liễu Ký Minh.

"Vì đến tìm ta."

Tạ Cẩn Du đăm chiêu hồi lâu, lòng đoán được lờ mờ: "Bà ấy bị người ta bắt được?"

"Liễu Tương Sinh quả là một ca ca tốt." Đông Như Quân cười như không cười: "Hắn giữ 'Bí mật' quá kỹ, sau khi bức tử Như Đông, vẫn không động thủ với cháu trai của mình."

"Liễu chưởng môn là cữu cữu(*) của sư thúc?!" Tạ Cẩn Du kinh ngạc ra mặt, hỏi tới: "Vậy còn Lâm Uyên Quân thì sao?"

(*) Cữu cữu: cậu ruột.

"Liễu chưởng môn à? Cũng đúng thôi, dùng tin tức của Ma tôn và mạng của muội muội mình để đổi lấy chức chưởng môn, ắt hẳn hắn ngồi thư thái lắm." Đông Như Quân cười trào phúng: "Lâm Uyên Quân? Nó là con ruột của Liễu Tương Sinh, hắn bịa đặt đứa bé đó là huyết mạch của ta, rồi vứt con ruột của mình xuống Vạn Trượng nhai ngay trước mặt mọi người."

Tạ Cẩn Du hít vào một hơi lạnh buốt.

Đông Như Quân giở giọng giễu cợt: "Loài người bọn ngươi quả là lạ lùng, rõ ràng hận ta thấu xương, hận đến mức phải đẩy ta vào chỗ chết, hận đến mức không ngại bức tử muội muội ruột thịt được coi là gần gũi nhất với mình. Thủ đoạn lạnh lùng như vậy có hơn gì với Ma tộc bọn ta đâu?"

"Thế mà, còn nhận nuôi đứa con của muội muội đã bị mình hại chết, Liễu Tương Sinh muốn làm gì đây? Là chuộc tội mà các ngươi thường nói hay sao?"

Tạ Cẩn Du chậm rãi nhắm mắt lại. Liễu Tương Sinh nhất định biết tin muội muội mình bỏ trốn cùng Ma tôn, để chiếm được vị thế trong giới tu tiên nên y đã để lộ tin này cho những tông môn khác. Trong khi Như Đông thà chết cũng không chịu phản bội tình lang, cho nên đã bị Liễu Tương Sinh bức tử.

Có lẽ cái chết của muội muội đã khơi dậy lương tri của Liễu Tương Sinh, y quyết định cứu con của muội muội, nuôi nấng đứa trẻ trưởng thành, rồi để đạo lữ của mình sớm sinh con, sau đó vứt một đưa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng xuống Vạn Trượng nhai.

Về sau, y mang Liễu Ký Minh về nuôi nấng như con ruột, còn đạo lữ của Liễu Tương Sinh, vì bị thương lúc sinh non nên chẳng mấy đã qua đời.

"Là bức thư của cố nhân giấu bên trong pháp khí 'Ký Minh' sao? Do ai viết? Liễu Tương Sinh hay Như Đông?" Tạ Cẩn Du hỏi.

Đông Như Quân nhìn cô một cái, ngầm thừa nhận với câu hỏi trước, còn hai câu sau thì chọn cách không trả lời.

"Giá nào hắn cũng không ngờ được, đứa trẻ bị hắn ném xuống Ma địa ngày đó chẳng những không chết mà còn trở thành Ma tôn đời kế tiếp." Đông Như Quân nghiền ngẫm giây lát như thấy thật thú vị: "Một đứa trẻ như thế... nhất định nội tâm chỉ toàn là thống hận. Nếu như không bị ném xuống Vạn Trượng nhai, thì có lẽ giờ đây nó đã mang hình hài như trong tưởng tượng của mình."

Là y phục trắng như tuyết, cầm tu phong nhã điềm tĩnh, Hạ Lăng, chứ không phải là một kẻ đứng dậy từ trong máu tanh và giết chóc, người người kính nhi viễn chi, Ma tôn Lâm Uyên Quân. Thảo nào, Lâm Uyên Quân bảo, Liễu Ký Minh đã cướp đi mọi thứ của mình.

"Tiếc rằng, cho tới hết đời nó cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Rõ ràng là con người, nhưng lại phải tu luyện công pháp của Ma tộc."

"Cũng từng có người nói với ta, sư thúc có dòng máu của Ma tộc nhưng lại tu luyện theo khuôn khổ của tu tiên giới, như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." Cô thật lòng chưa từng nghĩ, Lâm Uyên Quân cũng rơi vào tình trạng tương tự như Liễu Ký Minh, có thể nói là thảm hại hơn. Dầu gì Liễu Ký Minh cũng là nửa người nửa ma, còn Lâm Uyên Quân rành rành là một con người, nhưng từ khi chào đời đã bị ném vào Ma địa, mẹ hắn thì nuôi dưỡng Liễu Ký Minh như con ruột của mình, đến hết đời cũng chẳng biết đến sự tồn tại của hắn.

"Các ngươi... quả là kỳ lạ." Đông Như Quân thở dài, trên môi nở ra nụ cười nhạt: "Một nữ tử nhìn thì nhỏ bé yếu đuối, nhưng có thể dùng tính mạng mình để bảo vệ cho một thứ tình cảm hư vô mờ mịt. Nam nhi cũng biết quỳ, biết rơi lệ, biết sám hối, và cũng sẽ sắt đá hơn ai hết. Có người tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình, song cũng có người chọn từ bỏ tình cảm. So với đám Ma tộc chỉ biết đánh đánh giết giết bọn ta... quả thật thú vị hơn rất nhiều."

"'Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nữ nhân làm dáng vì kẻ yêu mình' nói chung chính là như thế." Tạ Cẩn Du mỉm cười: "Có người coi trọng người thân, bằng hữu và người yêu, nhưng đối với một số người nó chẳng đáng một đồng."

"Khó trách con người có thể nhất niệm thành tiên, nhất niệm đọa ma. Cũng khó trách, người sáng tạo ra nơi này thiên vị nhân gian hơn." Nét mặt Đông Như Quân dần giãn ra, chậm rãi nói.

Theo lời hắn thốt ra, áng mây đen ở chân trời cuộn xoáy, ba vân biến hóa kỳ dị, chớp lên tia sét tím.

"Tiểu tử kia không tồi đâu." Đông Như Quân nhìn sang hướng âm thanh, rốt cuộc trên mặt cũng nở ra một nụ cười hài lòng đúng nghĩa: "Tính tình của nó, rất giống Như Đông."

Cố chấp.

Cố chấp, chẳng phải là bản thân sao?

Tạ Cẩn Du cắn môi: "Sao không nói, sư thúc rất giống ngươi chứ?"

Vì yêu mà bị phản bội, bị phong ấn ở nơi này hơn trăm năm có lẻ. Đông Như Quân không hận sao? Hận, hắn hận không thể xóa bỏ tất cả những ký ức trong quá khứ, tàn sát tất cả huyết mạch mà ngày xưa đã lưu lại.

Nhưng, sau khi biết tình nương chưa từng phản bội mình, toàn bộ những uất ức dồn nén đều tan hết, cả cơn thèm khát giết chóc cũng đặt xuống.

Đông Như Quân ngẩn ra giây lát, rồi rút một chiếc hầu bao nho nhỏ từ trong y phục ra. Y phục của hắn thật ra đã rách rưới đến tệ hại, nhưng cái hầu bao này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, kề sát bên ngực, phẳng phiu như mới.

"Ta đã từng nghĩ rằng, chỉ cần nàng chịu tới gặp ta một lần, thì ta sẽ tha thứ cho nàng." Đông Như quân mở hầu bao ra, trong đó rơi ra một chiếc vòng tay được xâu lại bằng hạt đậu đỏ(*): "Hôm nay đã không còn gặp lại được nữa. Vật này, có lẽ cũng không tặng được... Tiểu cô nương, ngươi lấy làm kỷ niệm đi."

(*) Còn được gọi là đậu tương tư.

Đông Như Quân hất tay ném chiếc vòng tới, Tạ Cẩn Du luýnh quýnh đón lấy, kèm theo một tiếng sấm rền vang, một giọt nước mắt bỗng dưng trượt xuống bên má.

Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ, tương tư khắc cốt người có hay?

Tương tư khắc cốt, người có hay.

"Đông Như Quân..." Cô thấp giọng hỏi: "Tu tiên giới bảo ngươi có ý đồ bất chính, muốn biến nhân gian thành chiến trường địa ngục, thế nên mới phát động chinh phạt ngươi. Vậy... tại sao ngươi... nhất định phải ở lại nhân gian?"

Tiếng sấm ầm vang như muốn rung chuyển núi đồi, tia chớp tím ngoằn ngoèo đánh xuống từ trời cao, kinh thiên động địa.

Ánh sáng của tia chớp rọi lên mặt Đông Như Quân, lúc sáng lúc tối: "Ma thần, là đỉnh cao mà tất cả Ma tộc theo đuổi. Tình cảm đối với Ma tộc, từ hồ đồ vô tri lúc ban đầu, đến nhạy cảm cố chấp về sau, tất cả hành vi và lời nói cũng thay đổi, có thâm ý khác, đến cuối sẽ gần như diên dại. Thành tiên là đích đến cuối cùng mà tu sĩ theo đuổi, cuối cùng họ sẽ trở thành kẻ thanh tâm quả dục vô dục vô cầu, bảo thủ nguội lạnh chẳng bằng một hòn đá ấm áp. Nó cũng từng cố chấp, tâm ma rất sâu."

Tạ Cẩn Du ngẩn ra một thoáng, sực vỡ lẽ Đông Như Quân đang ám chỉ Liễu Ký Minh.

"Tiểu tử này đã từng lãnh cảm lãnh tình, sau đó cũng nếm được mùi chấp niệm, sa vào tâm ma. Thất tình lục dục bộc phát trong lòng, đủ loại tình cảm rối tung hỗn loạn, mùi vị đó, hẳn không dễ chịu... Nó nếm mùi nhân tình nhiều hơn tu sĩ, mà lại lý tính hơn Ma tu mấy phần, dù hai giới đều không thể dễ dàng chấp nhận nó, nhưng không thể chối cãi một điều, nó mới là kẻ hoàn mỹ nhất."

Tạ Cẩn Du nhìn về hướng sấm chớp, lẩm bẩm: "Sư thúc... chàng là ký tích."

Tập hợp mọi sự sủng ái của Thượng đế, hội tụ tất cả ưu điểm, giẫm lên bụi gai để bước tới nơi này, vẫn không quên trái tim thuở ban đầu, Liễu Ký Minh, chàng là kỳ tích.

"..." Đông Như Quân ngoái đầu lại với vẻ kinh ngạc, sau khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt Tạ Cẩn Du thì khóe mắt chợt hằn lên một nếp nhăn khi cười: "Ta còn chưa được ngắm hết nhân gian."

"Hả?" Tạ Cẩn Du hoàn hồn lại, đảo mắt nhìn qua Đông Như Quân.

"Ngươi hỏi ta tại sao nán lại nhân gian." Đông Như Quân nhoẻn miệng cười, trong tích tắc ánh ban mai phá tan mây đen, vạt nắng đầu tiên chiếu vào mặt hắn, mạ lên đó một tầng sáng ấm áp: "Chỉ vì ta vẫn chưa được ngắm hết."

Cơn mưa qua đi trả lại trời trong.

Trên thế giới này, có người gọi là đại năng thượng cổ, có người là tiền bối đã qua đời, có người tài tuấn đã phi thăng thành tiên. Và có lẽ hôm nay, nó sẽ ra đời vị Ma thần đầu tiên.

Tất cả Ma tộc đều dập đầu quỳ bái, ngước mắt nhìn lên chân trời xa xa, một vòng mặt trời đỏ ối đang dần mọc lên.

Tạ Cẩn Du không biết mình đã ngã bao nhiêu lần mới loạng choạng chạy được về vùng đất phong ấn. Đằng xa, chỉ trông thấy một người đứng đón gió ở đó, tay áo bị thổi thốc lên, bay phấp phới.

"Sư, sư thúc..." Tạ Cẩn Du ghìm chân lại, trừng mắt nhìn thẳng, không dám chớp lấy một lần, trong lòng lại càng thêm khiếp đảm.

Người nọ ngoảnh mắt nhìn sang, sắc hồng ở mi tâm đã càng thêm tươi đẹp tà mị, đôi mắt phượng hẹp dài sóng sánh quang hoa, vừa ngước lên trời đất đã phai màu. Hắn chỉ đứng như thế nhìn về phía Tạ Cẩn Du, chậm rãi chìa tay ra...

Hệt như trước.

~ Hết chương 72 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro