Chương 2: Tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe buýt, càng lúc càng hoang vắng, lúc đầu còn hữu tình lắm mà nhỉ, liền nói bâng quơ: "Suy cho cùng thì công ty này tự đứng ra tổ chức, lại không chịu đứng ra nhận trách nhiệm với tính mạng người khác, chẳng khác gì công ty đang trục lợi và lợi dụng sức lao động của người khác để kiếm lợi cho bản thân mình!?".

Uyển Tâm ở bên cạnh xoay qua hỏi: "Ủa, hồi nãy cậu nói gì thế!?", tôi liền lắc đầu bảo không có việc gì, nếu bên quản lý công ty bí ẩn nghe được thì phiền phúc cho mà xem.

Ngồi xe gần hai tiếng mới tới nơi, tôi xoa xoa vai ngáp ngáp buồn ngủ, Uyển Tâm uốn éo mà thẫn thờ: "Ngồi nữa chắc tớ sẽ liệt mất thôi!!".

Tôi nhìn xung quanh mà ra hiệu cho Uyển Tâm: "Chúng ta mau chóng tìm kiếm thôn làng hay thuê phòng trọ ở đâu đó bên ngoại tá túc đi!!", nơi đây cứ âm u quỷ dị thế nào ấy, xung quanh toàn núi và núi trùng trùng, cỏ cây thì khô héo, đất đã cằn cỗi...

Những người tham gia khá đông nên tất cả những khách sạn, thôn làng cho thuê tá túc đều đã chật kín chỗ, tôi đành xoay người rời đi, nói với Uyển Tâm ở đằng sau nghe: "Xem ra chúng ta chỉ có thể dựng lều mà ngủ ngoài trời rồi!!" nghe thế Uyển Tâm không nói gì, dù gì cô cũng tin tưởng hành động của bạn thân mình, lẽo đẽo đi theo sau, cô biết Thiết Dao làm vậy vì lý do chính đáng nào đó, không tiện nói ra cũng không sao, cô biết điều mà không hỏi.

Uyển Tâm đang nhìn nhìn phía khách sạn thuê phòng, khó hiểu mà hỏi: "Này Thiết Dao, bên kia hình như có đánh nhau kìa, còn cãi nhau dữ dội nữa chứ!!".

Tôi dường như không để tâm mà vẫn tiếp tục đi vào sâu bên dưới chân núi đằng kia, nói: "Chỉ là đám nhà giàu đánh nhau để tranh phòng trọ mà thôi, kệ bọn họ đi, cho dù chúng ta có xếp hàng thì cũng chẳng có phòng trống nào cho chúng ta đâu, mau tìm chỗ dựng lều đi!!".

Uyển Tâm thắc mắc mà hỏi việc khác: "Bên công ty không chuẩn bị phòng trọ cho chúng ta trước hay sao!?".

Tôi và Uyển Tâm đã tìm được cho thích hợp để dựng lều, sẵn tiện trò chuyện luôn về vấn đề hồi nãy: "Cậu nghĩ chúng ta là đang đi chơi du lịch hay sao, chúng ta là đang thám hiểm cổ mộ bằng cách cược cả tính mạng đấy, cạnh tranh tàn khốc đến đổ máu, xài thủ đoạn mánh khoé hay mấy vấn đề nhỏ nhặt này thì công ty đó sẽ không quản đâu, họ chỉ cần đạt được mục đích trên tờ giấy ký kết ban đầu, bộ cậu nghỉ tiền của họ từ trên trời rơi xuống khi không làm gì cho họ à!?".

Uyển Tâm hoảng hốt hét lên: "Cái gì, công ty không chịu trách nhiệm với tính mạng của người khác!?".

Thấy con bạn thân không có vẻ gì là đùa giỡn, vẻ mặt tràn đầy sự bức xúc đến mắt đỏ lên, tôi liền lấy giấy kí kết bản sao thoả thuận của công ty ra đưa cho nó xem, chỉ chỉ vào cái dòng chữ màu đỏ nhỏ xíu này mà nói: "Giờ cậu muốn về cũng được thôi, tìm ra một bảo vật có giá trị để trao đổi hoặc trả lại tiền cho họ là được!!", cái lều dựng tạm của ta và của Uyển Tâm đã xong xuôi.

"A, như vậy thật là quá đáng, công ty này không có lương tâm, chữ nhỏ như vậy thì người bình thường làm sao mà thấy được!!", Uyển Tâm nhìn giấy xong cũng phải ngửa mặt lên trời than thở.

Chợt có tin nhắn gửi đến, cả Uyển Tâm cũng được nhận, liền mở ra xem: "Là thông báo của công ty gửi đến!!", mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến, trong đó ghi là "Từ giờ mọi người có thể bắt đầu thám hiểm nơi đây, giới hạn quy định là một tháng rồi tập trung về đây khi đã thám hiểm xong, họ sẽ dẫn từng người vào bàn bạc định giá cổ vật, có thể nhờ quản lý của công ty để bắt xe trở về sớm sau một tuần thám hiểm khi đã có thu hoạch cổ vật!".

"Chậc, họ sẽ lợi dụng chúng ta cho tới khi tìm được cổ vật hay bảo vật quý hiếm nào đó để trao đổi, tốt nhất chúng ta hãy khoan xài tiền của họ cung cấp trước đã!!", tôi liền lôi ra chiếc võng để treo giữa hai thân cây già, thỉnh thoảng tôi mới ngủ lều mà thôi, trừ khi nhiều muỗi.

Bỗng có một nhóm cũng đi đến chỗ này, một đôi nam nữ nhìn có vẻ khá giàu có, còn vài người lạ mặt khác ở đằng sau họ nữa, liền nghe cô gái kia nhìn qua đây, ôm cánh tay tên tình nhân mà nũng nịu liếc xéo hai chúng tôi đầy giọng chanh chua: "Anh yêu, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé!", tên người yêu kia nghe thế liền gật đầu chiều người yêu.

Tôi và Uyển Tâm không thèm để ý, có cần đốt lửa trại không nhỉ, nhóm người lạ đi theo cặp đôi ban nãy đã đến chỗ chúng tôi, một người tiến lên mà chào hỏi: "Xin chào hai em gái, có thể lập nhóm với tụi anh không, nếu tìm được bảo vật hay cổ vật thì tụi anh sẽ chia phần đầy đủ cho tụi em!?".

Tôi nhìn bàn tay của tên kia đang chìa ra tính bắt tay, vội xua tay từ chối khéo: "Xin lỗi, hai chúng tôi không cần lập nhóm, cảm phiền!!".

Hắn ta nghe thể liền thẹn quả hoá giận, nhưng cũng không thể ép buộc người khác, liền xoay người rồi đi tìm kiếm những đối tượng lập nhóm khác, miệng còn lẩm bẩm: "Hừ, hai ả đàn bà con gái đi thám hiểm thì làm nên trò trống gì chứ, đến lúc gặp nguy hiểm đừng hòng tao cứu!!".

Uyển Tâm thấy thế liền hướng tôi thì thầm nói nhỏ: "Cậu không lập nhóm cho an toàn à!?".

Tôi ngồi trên võng mà đáp: "Cậu nghĩ lập nhóm càng đông người thì càng an toàn à, càng đông chỉ càng làm vướng chân khi đi vào những nơi nguy hiểm mà thôi, có khi sẽ xảy ra lục đục nội bộ khi thấy được bảo vật cổ vật có giá trị cao, nếu chúng ta ở thời có xác sống thì không nói tới, đằng này là đi vào cổ mộ đầy cạm bẫy, có khi sẽ có vài chuyện tâm linh ít ai tin!!", thay vì lập nhóm đông người thì sẽ phải có trách nhiệm lo cho người này hoặc người kia, thà có hai hay ba người còn được, tôi thì...lo cho đầu bếp 5 sao này là ưu tiên hàng đầu.

Uyển Tâm nghe vậy thấy cũng có lý, liền ngồi đối diện lửa trại rồi nấu ăn, tôi mong chờ đồ ăn của con bạn thân từ nãy đến giờ, tâm trạng bỗng chốc hưng phấn lên một chút, bên nhóm của đôi tình nhân cũng chia ra kiểm củi đúng lửa trại, có điều họ chỉ ăn thức ăn khô và thức ăn đóng hộp mang theo, vẫn có đứa bạn thân làm đầu bếp ở nhà hàng đi theo là tốt nhất.

Thực đơn cắm trại thám hiểm hôm nay là nửa con gà nướng kèm gia vị, tôi liền khen: "Ngon quá đi!", Uyển Tâm đắc ý với tay nghệ của mình, nhóm người kia ngửi mùi thơm cũng thèm đến nhỏ dãi nhưng lại nên nhìn xuống.

Dần dần về đêm, sương mù ngày càng dày đặc, tôi và Uyển Tâm không dám di chuyển xa khoảng cách, sợ bị lạc nhau sẽ rất khó tìm thấy trong sương mù.

Phía bên kia sương mù chỉ nghe tiếng nói của người phụ nữ kia: "Anh yêu ơi, em sợ!!".

Tên người yêu kia an ủi: "Đừng sợ em yêu, sương mù sẽ mau tan ngay thôi!!".

"Leng keng...leng keng!!" bỗng phía xa xa sương mù thấp thoáng thân ảnh một ai đó, chỉ nghe giọng nói khàn khàn cất lên:

"Đinh linh....đinh linh....

Khách nhân đến Lục Bàn,

Gặp phải quỷ môn quan,

Núi cao chồng chất...

Đi vào thì dễ,

Đi ra khó sống...!"

Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi bất chợt thấm ướt cả lưng áo, thân thể bất giác rùng mình vài cái, sao tiếng chuông kia lại quen thuộc đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro