Chương III: Lầm Tưởng_P2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta chưa nói hết câu thì cửa chính của trụ sở đã bị một vật nào đó đâm thủng rồi sau đó bị chém thành những mảnh nhỏ. Tất cả những con người trong trụ sở thấy không ổn liền lập tức sẵn sàng trong tư thế chiến đấu và làm tấm khiên để bảo vệ cho người cầm đầu.

Bỗng, những chiếc đinh, ốc vít từ trần nhà rơi xuống như một cơn mưa rồi, cái nóc bị một lực nào đó làm bật ra rồi bị hất bây lên trên bầu trời.

Cảm thấy tình hình không ổn, một trong số những người đó bước ra và dõng dạc lên tiếng một cách hùng hồn như muốn đối phương lộ mặt để khiêu chiến.

"Ngươi là ai? Có giỏi thì mau ra đây đi, nếu còn bướng bỉnh thì bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ đ-_

Chưa nói hết câu, người hắn ta bị một cái gì đó rất nhanh vụt qua làm nửa thân trên rơi xuống, máu cứ như thác nước phụt phụt dâng trào. Mọi người đứng sau hắn còn nhíu mày, cắn răng, người thì run bần bật, người thì xỉu lên xỉu xuống, người thì khóc lóc như muốn trốn thoát khỏi cái chết.

"Hai đứa nó đã tới rồi..."_Ambril nói, gương mặt vẫn giữ trạng thái ban đầu, không chút xúc cảm.

"Thưa đại ca, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"_Một người tôi tớ trung thành nói với Ambril.

"Chúng ta sẽ chờ đợi con mồi, một khi chúng dính bẫy và chúng ta sẽ sâu xé nó ra thành nghìn, tỉ mảnh..."_Ambril nhìn đâm đâm vào hướng cánh cửa chính, chờ đợi ai đó. Gương mặt u ám, đôi mắt sắc bén như một con hổ đang chòe con mồi bước vào bẫy mà bản thân đã sắp đặt từ trước.

Bây giờ, trên bầu trời chẳng còn chút xanh biếc như màu nước biển thay vào đó là một màu xám khói đen ngầm. Một cơn giông bắt đầu ập đến, kéo theo những đám mây đen như những con quái vật muốn chiếm lấy nuốt chửng mọi thứ.

Bỗng nhiên, những chiếc đinh, ốc vít bắt đầu rơi xuống xối xả như một cơn mưa, những cửa sổ làm bằng kính thì bị vỡ tan nát thành mảnh có kích cỡ khá lớn. Bỗng dưng mọi thứ như được một thế lực vô hình nào đó điều khiển, chúng lơ lửng trên không trung rồi hướng về phía những tên đồng bọn với Ambril.

Chúng bắt đầu rồi, những mảnh thủy tinh di chuyển nhanh như một cơn gió nhưng lại mạnh mẽ như lốc xoáy, đâm xuyên qua não, tim những vùng dễ tử nhất. Những chiếc đinh, vít thì bị rơi xuống, họ dẫm lên chúng, bàn chân họ từ lành sang chi chít lỗ những lỗ.

Khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đến khó chịu, máu hòa tan với nước mưa, mọi thứ đều biến thành một màu đỏ thẳm, giống như một bãi chiến trường.

Mọi thứ kết thúc...

Bấy giờ, tất cả đều tỉnh lặng như mặt nước, chỉ còn có tiếng hạt mưa rơi râm râm, nước ra tỏng tỏng, không khí lạnh bao trùm lên tát cả mọi thứ ở đó. Tất cả mọi người đều chết ngoại trừ bốn người.

"Chán ghê, mới đó mà chết hết ròi, đúng là chả thí zị gì cả"_

Một giọng nói vang lên, tong giọng hơi cao tựa như một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác ớn lạnh đến rùng rợn.

"Đứ...đứa...đứa nào, mau ra đây"_Một tên thuộc hạ của Ambril lên tiếng, hắn lắp bắp giường như có thứ gì đó khiến anh ta sợ.

"...."

Đáp lại hắn là một sự im lặng rùng rợn đến thấu xương, mồ hôi từ đầu chảy xuống càng ngày càng nhiều. Dù vậy, Ambril chẳng mảy may mở miệng hé một câu từ nào.

Anh ta tiếp tục, nói lần nữa:

"Này đứ...đứa nào mau lộ mặt đi, ông mày đây d*ll sợ bọn bây đâu, đừng tưởng bọn bây trốn mãi là thắng"

Vừa dứt lời, một mảnh thủy tinh xoẹt nhanh như chớp ngang qua cánh tay phải của hắn. Hắn kêu la đau đớn, nước mắt đầm đìa, tha thiết cầu xin Ambril cứu mạng hắn. Nhưng cuối cùng chẳng giúp ích được gì, Ambril chỉ đưa đôi mắt nửa vời nhìn hắn vẻ khinh bỉ.

Hắn ta mở to mắt nhìn người thủ lĩnh mà bản thân đã trung thành suốt bao nhiêu năm, làm chó làm mèo, làm trâu làm ngựa bên cạnh ông ta rồi để cuối cùng ông ta vả mặt mới tỉnh ngủ. Hóa ra, sau tất cả chỉ là một cú lừa...

Hắn ta nắm tay thành nắm đắm, răng cạ răng kêu ken két, mau lên tận não, gân xanh nổi lên cổ, mặt. Hắn ta ngất đi trong gang tấc.

"Úi chừi ưi, ai lại làm diều tệ hại với thuộc hạ của mình như zị chứ?"_Vẫn là chất giọng đó.

"Lộ mặt đi, tao biết bây đang ở đó, đừng có giả nai"_Bấy giờ Ambril mới lên tiếng, chất giọng dõng dạc, to rõ vang vọng khắp mọi nơi trong trung tâm.

"Xì, ai kiu ông không đi tìm bọn tui làm chi"_

Hai hình bóng quen thuộc đứng trước cửa chính, một người thì cao một người thì cụt ngủn. (Xin lõi:"))
Mái tóc búi lên gọn gàng, như đuôi ngựa. Hai đôi mắt khác biệt nhưng rực sáng trong màn đêm chập chờn, mù mờ.

"Lâu rồi không gặp, Zi"_Ambril nói với chất giọng khinh thường, nhếch mép khinh khỉnh.

"Ủa, chị ông ta hồi nào zị sao em khum biết?"_Ink quay sang hỏi với chất giọng hồn nhiên dễ thương không giống lúc nãy.

"Cách đây khoảng 10 năm trước.... Về nhà chị sẽ kể cho em sau, nếu em nhắc chị"_Zị nhìn Ink trả lời với tông giọng nhẹ dịu.

"Uke chị iu"_Ink dơ ngón cái, nháy mắt lém lỉnh, cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ. Sau đó, lấy một tờ giấy viết viết gì đó rồi nhét vào túi.

"Này này, ở đây đết phải ngôi nhà tình thân đâu mà âu yếm như chim mẹ chim con"_Ambril lớn giọng, ngồi dậy, mặt cau có nhìn Zi.

"Tôi đâu kêu ông nhìn chúng tôi âu yếm"_Zi nói lại dõng dạc, mạnh mẽ.

Tự dưng Ink cảm nhận được dường như chị mình giống với mấy bà chị tướng quân trong truyện tranh nhà hay đọc.

*Tự nhiên thấy tự hào chị mình cực, như phim Maleficent zị *

Ink lạc lối trong dòng suy nghĩ của bản thân cùng mấy truyện tranh, bộ phim đã cố gắng nhớ, mà không để ý ngoài đời thực chị mình đang đấu võ mồm với cha nội Ambril.

"Haha, cháu đây thắng ông rồi nhắ"_Zi thõa mãn, cười nhẹ nhìn Ambril đang tức sôi máu, nghiến răng ken két.

"Mả cha chó mẹ mày ra"_Ambril bắt đầu chửi thề, không chần chừ mà rút từ đâu một khẩu súng sáu nồng đã lên đạn.

"Ông đây d*ll phục bọn bây"_Hắn chỉa súng vào người Zi và Ink.

-Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch-_

Tiếng súng cùng với tiếng đạn rất to vang vãng khắp mọi ngóc ngách trong trung tâm kể cả bên ngoài. Khói từ hư vô bỗng nhiên ngày càng nhiều hơn, khiến cho Ambril chẳng thấy hai đứa kia nữa. Tiếng súng đã ngừng, mọi thứ im tĩnh trở lại như lúc ban đầu.

"Bà mẹ nó, ra đây coi, đừng có trốn tránh như một kẻ hèn nhát nữa"_Ambril lên tiếng nhưng chẳng có một câu hồi đáp.

"..."

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(Ngày đăng: 4/6/2023_20:52_)

Cảm giác thặc là Yomost khi ngồi giữa trời mưa:)

Uke, dài quá ròi, nhớ ủng hộ em nhắ mấy tình êu:3_ Iu mí bác, chúc buổi tối tốt lành^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro