Chương 54:Ông ta là bố của người ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người đàn ông đang dần đi tới, Trình Mộng Tình lén quay đầu đi...tay nhanh chóng đeo len màu nâu vào đôi mắt để che đi màu mắt tím nhạt.

Gì chứ! Ai chứ nhưng riêng ông ta thì không thể để ông ta phát hiện thân phận của cô được, cô không thể nào tự tin khi ở trong hình dáng này đứng trước mặt ông ta...thôi thì cứ giả vờ như không quen biết.

Ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, giả bộ ngây thơ...khuôn mặt nhăn nhó chuẩn bị rớt nước mắt...

"Tại anh đấy! Em muốn uống canh mà sao anh lại đẩy tay em, em ăn chay nhưng cũng uống được canh cá mà...1 chút canh có làm sao, hất vào mặt người ta rồi kìa."_ Trình Mộng Tình bàn tay giả bộ đánh vào người Diệp Thần...

"Được rồi "bảo bối" em không ăn được tanh...anh vì tốt cho em thôi mà." _Diệp Thần ngay lập tức phối hợp với Cô, tay nhanh chóng bắt lấy 2 bàn tay của cô, giọng nói dỗ dành...

Thấy chưa! Cô đã bảo mà, Diệp Thần rất thông minh chắc chắn biết ý của cô mà phối hợp.

Phụt!
Thật không thể tin được, chị thay đổi sắc mặt ngay được...nhưng "bảo bối"? Tên Diệp Thần này rất biết lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của chị...hai anh em Lạc Thiên, Lạc Vũ thầm khinh bỉ Diệp Thần.

Nhưng có liên quan đến chị đâu mà...bát canh đó là tên Lãnh Huyết ném tới chỗ của ông ta mà.

Lãnh Huyết nhìn chằm chằm vào Trình Mộng Tình, khoé môi hắn nhất thời không tự chủ mà có chút co giật...
Lục Phong ở bên cạnh mặt vẫn lạnh như thường, ánh mắt sắc như dao nhìn Lãnh Huyết, người chõ mũi vào phát đạn của hắn.
...
"Bác trai, có làm sao không, cho con xin lỗi...con không cố ý."
Trình Mộng Tình chớp chớp mắt, ánh mắt cô rưng rưng chỉ chờ người đàn ông có bất cứ hành động nào là nước mắt trào ra...

"Cái tay hư này!..."

Bộp!

"Cầm không chắc bát này!..."

Bộp!

Trình Mộng Tình xuất thần, hiện tại đang ở trạng thái như con nít, tự đánh vào tay phải...có vẻ là rất đau, bàn tay cô dần đỏ lên.

"Đừng tự đánh mình nữa! Tay em đỏ lên rồi kìa! Em không đau sao...là tại anh, tại anh không cho em uống canh cá! Em đánh anh đi!"_ Diệp Thần vội vàng cầm bàn tay cô xoa xoa...

Lạc Vũ, Lạc Thiên, Lãnh Huyết, Và cả Lục Phong tất cả đang trong trạng thái ngơ ngác nhìn Trình Mộng Tình và Diệp Thần, kẻ xướng người hoạ.

Tại sao Trình Mộng Tình phải tốn sức vậy ư? Bởi vì cô thừa biết ông ta Tức giận sẽ ra sao? Ông ta mà đã phẫn lộ nên...thì ngay cả Phật Tổ cũng đừng hòng cản được ông ta khi muốn phá hủy thiên đình! (Khụ)

Và cô cũng biết điểm yếu của ông ta là gì! Điểm yếu trí mạng của ông ta đó là...sến! Ông ta rất sợ Sến!

Người đàn ông "..."

Bước chân của Người đàn ông chỉ còn 2 bước đến bên bàn của Trình Mộng Tình, nhìn một màn này đột nhiên co rút miệng, toàn thân nổi hết cả gai ốc.

-Hừ!

Cứ thế mà bỏ qua cho bát canh vừa rồi, ánh mắt nhìn đồng hồ sau đó nhìn xung quanh, rồi ngẩng đầu lên...khoé môi nhếch lên...

-Đồ Ngu Ngốc! Con dám cười ta!

Người đàn ông nhìn Trác Mộng Tình ở phía trên, khuôn mặt không vui khi nhìn thấy Trác Mộng Tính ngay ở phía trên nhìn xuống...
Thật ra từ đầu đến cuối, Trác Mộng Tính vẫn si ngốc nhìn người đàn ông...không hề có chút gì gọi là cười cợt ở đây.
Từ cách mà người đàn ông bước đi, cách mà khoan thai rút khăn ra lau mặt khi nước canh cá hắt vào mặt...thật là một người đàn ông hoàn hảo!

Trác Mộng Tính chợt tỉnh lại từ trong si ngốc..."Đồ Ngu Ngốc"!?...cách gọi này...không lẽ nào là ông ta!

Ông ta là bố của Chị ta!

Tại sao chứ! Sao đó lại là bố của chị ta chứ! Không thể nào! Sao trên đời lại bất công thế chứ? Tại sao vậy!

Trác Mộng Tính hai mắt đỏ cả nên, không chút kiêng kiêng kỵ nhìn về phía Trình Mộng Tình tràn đầy căm ghét.

Đúng vậy! Ông ta là ai? Ông ta là bố của Trình Mộng Tình...Trình Mộng Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro