chương 50: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Mộng Tình nhìn vào con rồng màu xanh...Ừm, rồng xanh là Thanh Long vậy theo logic thì rồng đen là Hắc Long, rồng trắng là Bạch Long...còn Kim Long là màu gì?...À! Màu đỏ, nếu cô nhớ không nhầm 10 năm trước cô có nhìn thấy con rồng đỏ trên áo của 'ông ta' ở nhà.

Dòng máu huyết thống ghê thật, trong vô thức lại nghĩ đến ông ta, còn màu đỏ là di truyền từ 'bà ta' chắc luôn.

"Thiên, Vũ khẩu súng này...có phải hai em bị mất viên kim cương hay thứ gì đó đại loại thế không?"

Cạch!

Tay Thiên và Vũ thoáng run một chút, rồi cả hai thở sâu một hơi...

-Chị! Bọn em đánh mất chiếc hộp nhạc của chị rồi.

"Hộp nhạc? Hộp Nhạc nà...nào...Khoang đã? Có phải là hộp có viên thạch anh trong đó không?"

Đột nhiên Trình Mộng Tình ý thức được hiện tại là thời điểm 5 tháng trước, cũng chình là tháng sinh nhật hai cậu...Thì ra là hộp nhạc bị mất.

-...Đú...đúng.

Tay Trình Mộng Tình đột nhiên dơ lên, hướng về phía đầu của Vũ gõ gõ.
"Chiếc hộp đó là quà sinh nhật cho em đấy...Nếu em làm mất, vậy năm nay coi như không có."

Mặt Vũ đột nhiên cứng lại, đơ ra vì bất ngờ...

-Của em? Đó là của em?...Sao không phải là của Thiên chứ!?

Cộc!

Vũ bị Thiên đánh một phát vào đầu..."Em không còn gì để nói à, đồ em làm mất thì đừng có mong của anh cũng mất luôn chứ!."

Khuôn mặt Vũ lúc này tràn đầy ủy khuất...biết thế không cầm hộp nhạc đi rồi, sao chị lại để quà của cậu ở nơi dễ tìm vậy chứ? Còn của Thiên là cái gì vậy?

Nói luôn, Vũ có niềm đam mê nghe nhạc từ nhỏ, chỉ thích bài hát hay không quan tâm ca sỹ hay nhạc sĩ sáng tác bài hát đó là ai.
Chính vì vậy, khi thấy hộp nhạc ở nhà Trình Mộng Tình thì không kiềm chế được mượn về nhà dùng, thế là chiếc hộp nhạc bị trộm mất...rồi khẩu súng này có ở nhà cậu.
Hai anh em Thiên và Vũ vào nhà của Trình Mộng Tình rất tự nhiên, không cần báo trước xem nhà của cô như nhà họ.

Trình Mộng Tình nhìn hai anh em xong lắc đầu, lại nhìn Lãnh Huyết ném trả lai khẩu súng.

"Trả cho anh...đồ của mình thì hãy giữ cho cẩn thận."

Cầm khẩu súng, không một tiếng động Lãnh Huyết chân chậm rãi hướng phía cửa chính chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

"Lãnh Huyết, nếu anh không ngại ở lại ăn trưa cùng chúng tôi."

Thật ra lời mời này chỉ là cho có thôi, Lãnh Huyết không nhất thiết phải đồng ý.

-Tôi khô... (Không)

"Mộng Tính! Thì ra em ở đây! Anh đã tìm em rất vất vả đấy."
Diệp Thần bước đến chỗ Trình Mộng Tình rất nhanh, hắn còn cố ý giả vờ lau trán trong khi trán hắn chẳng có chút mồ hôi nào.

Phía sau Diệp Thần khoảng 5 bước là Lục Phong, Hắn ta đang thầm khinh bỉ bộ dáng giả vờ của Diệp Thần...Hừ, không phải là đang ghen sao? Vừa rồi còn đứng trước hắn, giờ anh ta đã chạy đến chỗ 'Trác Mộng Tính' rồi.

Trình Mộng Tình cảm thấy mình như bị hoa mắt, trong thoáng chốc cô nhìn dáng vẻ của Diệp Thần thành em trai cô.
Lạc Thiên, Lạc Vũ đồng loạt cùng chung ý nghĩ...Nếu Trình Mộng Du lớn lên, chắc cũng cùng dáng vẻ này đi.

Trình Mộng Tình khóe môi khẽ cong, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, cầm lấy cốc nước đưa cho Diệp Thần.

Diệp Thần ngẩn ngơ nhìn cô, tay cầm lấy cốc nước máy móc uống, tâm trạng ghen tức chuyển hóa thành nâng nâng vui vẻ.

Lục Phong lồng ngực lại có cảm giác bị cào ngứa ngáy...đúng rồi, lại là hào quang đó, ánh mắt đó lại làm hắn liên tưởng đến bé gái trong bức ảnh.
Lục Phong lại có chút tự chế giễu bản thân, càng nhìn bức ảnh đó hắn càng yêu thương đứa bé gái...đứa bé gái đó không biết lớn lên bộ dáng ra sao? Nếu có thể gặp được...hắn sẽ không do dự mà theo đuổi cô ấy.

Có một điều chắc chắn, 'Trác Mộng Tính' không phải đứa bé đó...Nhưng trong vô thức Lục Phong hắn lại xem 'Trác Mộng Tính' là thế thân của đứa bé gái đó.

Chú ý: đọc lại chương 31 và chương 34 để biết bé gái mà Lục Phong yêu thích là ai...thôi nói luôn là Trình Mộng Tình lúc 5 tuổi.
...
Tình cảnh hiện tại là 6 người ngồi quây vào một cái bàn lớn ăn trưa, khung cảnh 5 chàng trai và 1 cô gái cực kỳ bắt mắt người xung quanh.

"Hai người này là người quen của em sao?"_Diệp Thần vừa gắp miếng thịt vào bát Trình Mộng Tình vừa đơ đãng hỏi.

-Chậc! Chúng tôi chính là tương lai bước vào lễ đường cùng 'cô ấy' kết hôn!

Trình Mộng Tình chưa kịp trả lời, Vũ đã cắt lời cô, phun ra giọng nói vô cùng đắc ý...Ghen tỵ đi! Chúng tôi được làm phù rể của chị ấy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro