chương 41: Diệp Thần gay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời manh nha sang xuân, những ngọn trồi non không chịu đựng được cái lạnh nay đã he hé mắt đón những tia nắng yếu ớt đầu tiên.

Bây giờ là 8h sáng, Trình Mộng Du không muốn đánh thức Trình Mộng Tình đã đến trường từ sớm...
Giấc ngủ của Trình Mộng Tình sắp hết, khóe mắt chợt động báo hiệu cô sắp tỉnh, mùi hương của thức ăn thi nhau xô đẩy đập vào mũi Trình Mộng Tình, buộc cô nàng phải thức giấc.

Đập vào mắt cô là bóng người đàn ông cao lớn, bận rộn nấu bữa sáng...

"Diệp Thần, sao anh lại ở đây?"

-Tiểu Nhan bệnh rồi, nhờ anh chuyển lời...

"Ồ! Anh làm gì vậy?"

-Anh mua đồ ăn sáng, chờ em tỉnh thì nó nguội, anh hâm lại cho nóng.

"Tôi muộn học rồi?"

-Tiểu Nhan bảo trường được nghỉ...điện thoại em bỏ rồi à? Sao không gọi được?

"À...tôi không dùng được điện thoại của Trác Mộng Tính, đổi điện thoại khác rồi."
...
-Hôm nay, anh sẽ thay Tiểu Nhan làm trợ lý của em.

"Thật ra, hôm nay tôi không muốn làm việc."

-Vậy...chúng ta đi chơi?

"Đi đâu?"

-Khụ! Thật ra, anh có một vụ án cần điều tra, cũng không quan trọng lắm...Em có muốn đi cùng? Dù sao ngày xưa em cũng từng làm thám tử.

"Được thôi, dù sao tôi cũng định đi kiếm cảnh để chụp...Đi cùng anh cũng không sao."

-Quyết định vậy đi!

15 phút sau

Trình Mộng Tình mặc trên người áo sơ mi trắng, quần tây đen sơ vin chỉnh chu như đúng rồi, mái tóc dài bị búi lên che bởi bộ tóc giả nam, đôi mắt trở về màu tím vốn có...

"Ha ha! Hoàng Tử Trinh Thám đã trở lại!"

Nhìn Trình Mộng Tình, Diệp Thần bỗng chốc nhớ lại 10 năm trước, trong lòng chợt rung động mấp mấy môi.

-Em kiếm đâu những thứ này?

"À, hôm qua mua, hôm nay mặc luôn."

-Trác Mộng Tính cao lên sao?

"Không! Là tôi đi giầy độn ngầm!"

Giày độn cao 10 phân...

Diệp Thần thuận tay kéo Trình Mộng Tình sát vào mình, tay hắn đặt lên đầu cô vuốt nhẹ, mùi hương entranster bay vào khứu giác, tim hắn lại đập mạnh liên hồi...

-Em vẫn còn lùn lắm!

"Vớ vẩn! Là Trác Mộng Tính lùn! Tôi không lùn...Không lùn chút nào!"

Trình Mộng Tình tức giận, đánh mấy phát vào người hắn, Diệp Thần thuận tay lôi luôn cô ôm vào lòng...

-Mệt quá! Anh hơi mệt một chút, cần chỗ dựa...Chỉ 5 phút thôi!

Trình Mộng Tình không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hôm nay phiền Diệp Thần đến đây quá, nên cho dựa một chút cũng không sao...hồn nhiên không biết mình đang bị trộm hương.

Diệp Thần rất hưởng thụ cảm giác lúc này, chỉ muốn thời gian ngừng trôi, cảm giác yên bình biết chừng nào.

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Hai người vẫn không hay biết, hình ảnh hai người ôm nhau bị người ta chụp được...
...
Tinh! Tinh!

Nhà Diệp Thần

Choang!

Hai ông bà trên danh nghĩa là cha mẹ Diệp Thần, đang đọc báo uống trà, đột nhiên bà mẹ cả người run lên, trượt tay làm vỡ cốc trà...

" Ông xã! Ông xã...Không xong rồi! Cái gì thế này?"

Ông Diệp nhìn sang, cả người thoáng chốc run, tâm trạng đầy phẫn lộ.

Cái gì thế kia? Con trai ông đang ôm ai thế kia...đàn ông? Ông trời ơi! Nhà họ Diệp làm ra nghiệp chướng gì mà để con trai tài giỏi của ông bị đồng tính chứ?

"Không phải là cậu con trai trong bức tranh đó chứ?..."

Giọng bà Diệp run lên bần bật, bất giác nhớ đến hôm trước phát hiện bức tranh trên phòng Diệp Thần.

Không xong rồi, phải làm sao bây giờ? Chẳng trách mỗi khi nhắc đến kết hôn, con trai bà lại đánh trống lảng...

-Bà xã! Bình tĩnh đã.

"Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh thế nào?"

-Không sao? Từ ngày mai bắt nó đi xem mắt...Còn cậu trai này...anh sẽ gặp mặt cậu ta xem sao? Người như thế nào mà biến con trai chúng ta đồng tính? Cậu ta không đơn giản.

" Như thế nào mà như thế nào? Nhìn đi nhìn cho rõ đi...cậu ta rất đẹp trai! Đẹp trai đến mức em cũng phải hoa mắt đây này!"

Bà Diệp đắc ý dơ ra tấm ảnh chụp trộm bức tranh của Diệp Thần.

Ánh mắt màu tím như hút tất cả mọi thứ trên thế giới lún sâu vào trong đó...Đẹp trai quá mức cho phép!

Có gì mà đẹp chứ! Diệp Phong ông hồi trẻ cũng đẹp trai lắm chứ bộ...Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro