+ 9: Nhà thơ lang thang🌬️🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao nhỉ?

Hôm nay Xiao bỗng cư xử vô cùng lạ đối với cô, mới đầu thì vẻ thân thiết lắm, nhưng chẳng hiểu lí do gì mà cậu ấy lại không thèm bắt chuyện với Hutao nữa. Cứ mỗi lần cô cố nói chuyện thì chỉ bị ăn một cái lờ đi của cậu ta, thật quái lạ!

Và kì lạ hơn khi Xingqiu, cậu ấy như đang cố thân thiết với cô hơn. Tuy nhiên mỗi hành động đấy lại càng khiến cho người kia có thái độ vô cùng khó chịu và dễ dàng tránh xa mình hơn.

Cô buồn lắm, nhưng chắc đấy không phải do Xing, cậu ấy vô cùng tốt bụng mà... không có chuyện đấy đâu...
------

Giờ ăn trưa, thay vì xuống nhà ăn, hôm nay Hutao lại chạy lên sân thượng ngồi trong khi cái bụng còn đang đói meo. Y nhận ra rằng hôm nay Xiao có việc nên phải về và bỏ cô lại một mình, Xingqiu cậu ấy cũng có việc nên phải đi chỗ khác. Chongyun và Xiangling thì tốt bụng hơn khi mời cô ăn cùng, tuy nhiên cô từ chối mà bỏ lên tầng thượng.

Ngồi ở đây thật chán, chẳng có gì làm, nhưng cái khoảnh khắc này chỉ khiến cô nhớ lại ngày hôm đó...

Cậu mà còn nói nữa là tôi nghỉ chơi luôn đấy! Tôi đã nói rồi, cậu không làm gì sai cả, chính cậu giúp tôi thoát khỏi hình hài trước để giờ tôi có thể sống là chính mình.

" Tớ đã làm gì sai sao Xiao...? Sao cậu lại tránh mặt tớ như thế..."

Cộp!

Hutao bỗng giật thót mình, cô nhận ra ở trên chỗ này không chỉ có riêng một người là cô, còn nữa, vẫn còn vài người nữa đang ở đây.

" Ê con nhỏ kia!" Từ đâu một chiếc gậy bóng chày bay đến chỗ cô, nhưng may mắn là cô đã thoát được.

" Hả? Các cô muốn gì?"

" Muốn gì? Chính tao mới phải hỏi câu đó đó, mày muốn gì ở Xiao!?"

Xiao? Cậu ấy...

" Là sao ý tôi không hiểu?" Giờ mới để ý kĩ, cô ta chính là con của một tập đoàn tài chính lớn gần đây, một kẻ vô cùng chảnh choẹ và thích đặt cái tôi lên đầu. Ả ta vốn coi thường người khác và hay bắt nạt các học sinh yếu hơn, chẳng lẽ ả đang có...

" Không hiểu?! Mày bị sao đấy? Mày có biết từ khi mày thân thiết với Xiao-senpai là tao vô cùng ghét không? Mày có biết mày đã cướp đi trái tim của tao dành cho anh ấy không hả?!?!"

Mình...mình đã...

Cô im lặng và run người, nỗi sợ hãi cứ thế mà tràn ngập trong đầu cô, chính thứ tình bạn này đã khiến không biết bao nhiêu người phải...

" CHẾT ĐI NHÃI!!!!" Cô ta lao đến với chiếc gậy sắt trên tay, ả ta đang muốn giết cô. Bực thật, những tay sai của cô ta đã bao vây quanh không cho đi rồi. Bây giờ mà lôi vũ khí thì...
.
.

~Tìng tìng tang tang~
.
.

Một tiếng nhạc, nó vô cùng dịu tai, hoà vào trong cơn gió như một bài ca du dương. Như ma thuật, nó đã làm những người này như mất hết năng lượng mà quỳ xuống, họ thấy thoải mái khi nghe sao?

" Này này những cô gái kia~"

Từ trên cao, một cậu nhóc xuất hiện với thân hinh trẻ trung, mái tóc đen xanh óng ánh với chiếc mũ xanh xinh đẹp cài trên là bông hoa Cecilia trắng tuyết. Thì ra tiếng nhạc êm dịu đó từ chiếc đàn lia của cậu ta.

" Tôi thấy có chút kì lạ khi các cô lại đi hội đồng một cô bé nữ sinh nhỏ bé đây nhé, mà cô này lại còn là lớp đặc biệt nữa đấy!~" Giọng của cậu ta trong trẻo nhưng đầy sắc tố nguy hiểm.

" Hừ, tại con nhỏ đó cướp người yêu của tôi nên tôi mới phải trừng trị nó thôi." Ả ta vội thanh minh.

" Trừng trị, cô dựa vào đâu chứ nhỉ? Cô nói rằng cô học sinh đây cướp người yêu của mình, vậy hẳn cô có chứng cứ chứ?~"

Ả ta im lặng trong sợ hãi, một lời nói dịu dàng nhưng có thể khiến ả ta rơi vào ngàn cân treo sợi tóc ư? Mặc dù mới vào trường và biết rõ khá nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp cậu nhóc này.

" Im lặng? Cô không có bằng chứng ư? Trời ạ, lẽ ra tôi sẽ phán xử vụ này nhưng chắc phải nhờ chủ nhiệm Fontaine rồi."

" Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay!" Ả ta chạy ra khỏi sân thượng và không quên xin lỗi, những đàn em của ả cũng dần đi theo và hết, để lại 2 người cuối cùng ở đấy.

Những cơn gió bạc thổi dài qua mái tóc nâu của cô, bỗng bồng bềnh bay lên như một tấm vải mượt mà hoà trộn vào không trung vậy. Khung cảnh thật ấm áp, y có thể nghe thấy tiếng nhạc nào đó đang vang vẳng bên tai mình, một tiếng nhạc quen thuộc, chỉ tiếc là cô lại không nhớ.

Cậu bé có mái tóc đen đó cúi người xuống, cậu hất mái tóc cô lên và trả lời.

" Chào, có vẻ đây gặp rắc rối gì ha?~"

Cô cười khúc khích.

" Ừa, cảm ơn cậu!" Cô trả lời.

" Hihi, hài hước thật nhưng tui là giáo viên chủ nhiệm đó nhé!~"

Ế?

Hutao giật thoắt mình, có cái gì đó không ổn, cậu nhóc này mà là giáo viên á? Mới tầm này thì có hơi bất thường không, trông cậu ta bằng tuổi cô thôi mà.

" Phải gọi là trò nhỉ? Ò, mà xin giới thiệu, tui là Venti, hay còn có nghệ danh là Nhà thơ lang thang, và là chủ nhiệm lớp Mondstald."

" Nhà thơ? Chẳng lẽ thầy hay trốn đi chơi xong để làm thơ?" Cô vuốt cằm tò mò.

" Không không! Tui mấy khi trốn thui, nhưng được nghệ danh đấy cũng vốn là do cái sở thích vừa đi vừa làm thơ của tôi nên mới có tên như vậy."

Cô bỗng bật cười câu nói của Venti, cậu ấy không quá đáng sợ như cô tưởng...

" Mà sao trò lại ở đây? Lẽ ra trò phải xuống kia ăn cùng chứ? Sao thế? Có chuyện gì à?" Venti vỗ lưng hỏi han.

" Kh... không có gì...xin thầy đừng bận tâm." Khuôn mặt vui vẻ đấy bỗng dần biến mất, chỉ để lại một sự buồn rầu, thiếu sức sống.

" Trò đang buồn sao? Tui xin lũi nhé! Nhưng đừng lo, để tui."

Venti bỗng cầm chiếc đàn lia lên, những ngón tay của cậu bắt đầu gẩy từng sợi dây ở đó một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, nó vô tình biến ra một bài hát, một bản tình ca và vang vọng khắp trường. Cả sân thượng chìm trong giai điệu của đàn tới bất thường, những chú chim đang bay trên trời cũng phải đậu xuống và thưởng thức bài hát của cậu.

Mỗi một phím cậu gẩy là sự vui vẻ, êm tai lại tăng thêm một bậc. Cô hết buồn rồi, nhưng thay vì rời đi, cô vẫn ngồi đây và cùng thưởng thức tiếng đàn của cậu nhóc kiêm nhà thơ này. Giá như mà, tiếng đàn này có thể làm Xiao hết buồn thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro