+ 7: Đường Chủ Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì chap này mình viết có hơi chán(╥﹏╥)
------------

Vẫn như mọi ngày, Hutao sẽ được trở về nhà tang lẽ bằng xe, cô chào mọi người rồi lên xe về. Nhưng mới chưa nửa bước, sự chán nản đã dồn hết vào đầu cô khi nào không biết, cô ngồi lên xe, khuôn mặt ủ rũ ấy đã làm không khí trong xe trở nên vô cùng căng thẳng. Nói thật thì cô chẳng muốn về đâu nhưng...

Bắt buộc phải vậy rồi...

" Đừng lo Đường Chủ Hu, ngài ấy đang ở nhà mà, chắc chắn đường chủ sẽ vui lắm đây!"

Như một thứ gì đó xuyên qua ngực, từ một cô gái đang ủ rũ bỗng trở nên vô cùng vui vẻ và hưng phấn, y như muốn nhảy thẳng ra ngoài và chạy thật nhanh về vậy. Cô hóng tới mức không thể nào chờ đợi được.

.......

Thời gian cũng dần trôi nhanh và cô cũng gần về tới nhà, mọi thứ đều chờ đợi sẵn từ các thứ cần thiết tới những món ăn ngon mà các đầu bếp chuẩn bị phòng trường hợp cô đói. Nhưng Hutao có mấy quan tâm, vừa mở cửa xe ra là cô chạy ngay vô nhà như một đứa trẻ vừa kiếm được thứ gì vui.

" Đường chủ Hu." Ngay khi cô bước vào, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô trong bộ đồ vest vô cùng lịch lãm, người này không ai khác chính là...

" Ngài Zhongli!" Cô ôm chầm lấy người đàn ông đấy trong sự vui vẻ và thích thú " Tui nhớ anh lắm đó!"

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời.

" Ừm, tôi cũng vậy." Anh xoa đầu cô.

Mọi không khí trong sảnh ai cũng đều cảm thấy cô ấy thật đáng yêu khi ở cùng với Zhongli, cô tin tưởng anh ấy nhiều nhất bởi bất cứ lúc nào, khi cô nàng mà gặp nạn hoặc rắc rối nào đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô như một người cha thật sự vậy.

Zhongli là thầy chủ nhiệm của lớp Liyue, một người điềm tĩnh và dịu dàng, anh luôn ân cần và chỉ cho Hutao từng li từng tí một kể từ khi ông nội cô mất. Anh đã kí khế ước rằng sẽ luôn chăm sóc và theo sát cô nên không bao giờ, không bao giờ anh sẽ để cô bị tổn thương...

-----

Sau một tiếng đồng hồ tắm rửa các thứ xong xuôi, Hutao liền đi ra ngoài với một bộ đồ ngủ màu đen có hoa văn dâu tây vô cùng dễ thương khiến bao nhiêu người ở chỗ đấy phải đỏ mặt và cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Cô tiến đến chỗ của Zhongli nơi anh đang ngồi và nhâm nhi ly trà thảo mộc thơm mát, cùng với mùi quế của của các hạt ngũ cốc được đặt gần đó.

Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ăn món sữa chua mà đầu bếp chuẩn bị, mùi vị thơm ngon tới từng khe mũi, và nó làm quên đi sự xuất hiện của người bên cạnh.

" A! Xin lỗi ngài, tui định nói chuyện mà quên mất!" Hutao gãi đầu.

" Không có gì đâu, đường chủ cứ tự nhiên khi nào cũng được."

Hutao thở dài, cô dựa vào ghế nơi cuộc trò chuyện cũng đã bắt đầu.

" Vậy, dạo này ngài Zhongli đang làm ăn như thế nào vậy? Ngài có cảm thấy tốt hơn không?" Hutao vác hai tay sau gáy nằm thả dài.

" Đường Chủ, dạo gần đây mọi việc làm ăn của tôi cũng tốt, ngài không cần phải lo lắng quá đâu." Anh điềm tĩnh nhấp một ngụm trà.

" Hửm? Không cần phải lo lắng? Này chẳng lẽ tui có hơi..."

" Không xin Đường Chủ đừng lo, ngài không có làm gì phiền thôi đâu, chỉ là..." Anh dần ngập ngừng, từ từ anh đặt li trà của mình xuống bàn, nhưng vẫn không quên được sự lễ phép mà liền đặt tay lên đùi.

Tuy nhiên cái cảm giác trong người thật khó tả, như thể anh đang cố nói một điều gì đó nhưng nó lại bị một thế lực vô hình cản lại...

Anh đứng lên, con người ấy tiến dần ra chỗ cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh trăng, hôm nay trăng sáng thật, sáng hơn và khác hơn mọi ngày như thể muốn chiếu sáng cho cả muôn loài vậy. Thật buồn thay khi giữa trời đêm xanh mát này, nó lại là ngôi sao sáng nhất, khác với những ngôi sao kia.

" Trăng hôm nay sáng, sáng nhưng mang một vẻ cô đơn..." Anh thầm nói.

....
Cô muốn nói lắm, nhưng có điều là cô cũng chẳng hiểu gì, Zhongli dạo gần đây vài lúc anh không có cảm thấy vui hay gì cả, anh luôn chỉ giữ nét u sầu trên khuôn mặt đấy mà thôi, chẳng thể thay đổi được...

" Đến bao giờ...? Ta mới gặp được người của cả cuộc đời mình?" Hutao chợt giật mình, cô nhận ra việc mình quá chú tâm vào công việc của người này mà gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của ảnh sao? Cô khá bất ngờ nhưng vẫn cố gắng lắng nghe để hiểu được thêm.

" Tôi chẳng biết nhưng cứ mỗi lần nhìn vào lũ học sinh, tôi lại cảm thấy...thật cô đơn..."

Không khí trong phòng dần trở nên im lặng, những gì mà cô cảm nhận chỉ toàn là nỗi sầu của một người đàn ông trên 20 tuổi khi không có người bên cạnh. Mọi thứ xung quanh anh chỉ toàn là cát bụi, chẳng có gì thể thấm đẫm được trái tim nhỏ cô đơn này...

" Cô đơn, đúng vậy, mỗi con người đều có những nỗi buồn riêng biệt và khác nhau, không ai giống ai." Cô nói, không hiểu sao nó dễ dàng vàng vọng qua tâm trí ngài ấy.

" Nhưng như vậy thì không có nghĩa là ta sẽ dần tụt xuống, hãy thức tỉnh bản thân đi Zhongli." Người đàn ông liền quay đầu lại, đôi mắt chỉ tập trung vào cô gái đang nói ấy.

" Hãy là chính mình, tôi chắc chắn anh có ngày sẽ kiếm được người của đời mình thôi."

Chỉ đáp lại một sự im lặng, chàng khoanh tay và cười nhẹ, trời, chỉ là một câu nói của một thiếu nữ sắp trưởng thành mà thôi. Sao bỗng dưng, nó có thể lay động thế này?

" Tương lai vẫn luôn ở phía trước, ngài Zhongli. Và chúng tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi ngài..." Thiếu nữ tóc nâu rời đi trong cơn gió nhẹ nhẹ, cô đi về phòng một cách ảm đạm để lại người đàn ông đứng đấy một mình.

Không gian im ái, ngài ấy đứng dưới khung trăng ngắm nhìn nó mà không chớp mắt, giờ rõ hơn, những vì sao bên cạnh cũng dần sáng loá lên trong bầu trời xanh đậm của thiên nhiên.

Đúng vậy...Tớ chắc chắn có ngày cậu sẽ kiếm được người của đời mình thôi Zhongli...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro