+ 50: Nỗi lòng từng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã phải lục lại và sửa một cái đoạn tớ cho là nó chán kinh khủng, đố ai kiếm được hehe:)))

--------------------------------
-------Sáng hôm sau------

Cạch.

- A, Xiao em dậy rồi à?

- Vâng.

Chàng trai bước ra ngoài với khuôn mặt uể oải, cũng đúng, mới có 6 giờ sáng thôi nên người mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.

- Mà, sao em dậy sớm thế? Có chuyện gì à Xiao? - Ganyu nói rồi đi đến chỗ tủ lạnh lấy đồ ăn.

- Hôm nay em có việc nên phải dậy sớm. - Cậu trả lời một cách lạnh lùng.

- Ừm, chị hiểu chị hiểu. Mà hôm qua 2 đứa ở ngoài làm gì mà cãi nhau to thế thế?

Nói tới đây, cậu Tiêu hơi dè chừng, nhìn cô chị Cam Vũ kia mà có phần ngạc nhiên và thắc mắc.

- Không chị ơi, cô ấy về muộn nên em hỏi han thôi, không cãi nhau gì đâu chị.

- À.

- Mà em tưởng hôm qua...? - Cậu hỏi.

- Phòng của chị không có cách âm nên chị vẫn nghe thấy, em biết mà.

Nói cho rõ ràng thì không phải nhà Xiao phòng nào cũng cách âm, vì là một idol trong giới giải trí nên khi cậu luyện tập thì tiếng ồn sẽ phát ra ngoài và gây ảnh hưởng, cho nên chỉ riêng phòng của Xiao mới cách âm mà thôi:p

Xiao cũng im lặng không thể nói gì hơn, cậu cũng hơi mệt mỏi khi sáng sớm phải làm khá nhiều thứ, nhất là còn hôm qua...

----------------------------

-----------------------------------

---------------------------------------

------------------------------------------

Cậu với cô nằm 2 bên khác nhau, cậu thì nằm nghiêng sang phía đầu giường, nơi hướng ánh trăng chiếu vào. Nó sẽ thật yên bình nếu như...

- Ư...ưm...

Cậu chợt quay lại nhìn về hướng Hutao, cậu chỉ thấy...một cô bé đang run cầm cập trong chiếc chăn với vẻ mặt trông khá sợ hãi.

- Ông ơi...

Cô ấy đang gặp ác mộng sao?

Cô bé run quằn quại rồi bỗng lăn sang phía giữa giường, đó cũng là chỗ mà Xiao vừa nằm.

- Ông...

- ....

- Đừng bỏ con mà...

- ....

Bộp.

Cậu bỗng ôm lấy cả người cô bé rồi nhẹ nhàng vuốt đầu để khiến cô dễ chịu hơn. Dần dần, Hutao cũng không còn nói mớ nữa mà giờ đây, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chắc cô đã thoát khỏi cơn ác mộng rồi chăng?

- ....

- Cậu không cần phải sợ đâu.

- Đã có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Đó như là một lời hứa, một lời hứa với người con gái mà cậu yêu thương nhất. Dường như được ngủ với cô là một điều may mắn đối với cậu khi cậu có thể bảo vệ và chăm sóc Hutao nếu cô ấy gặp vấn đề gì.

Lời nói khi Hutao đi ra tới cửa nãy của cậu thì đã vô tình cứu nàng khỏi cơn ác mộng được tẹo nào.

Nhưng cùng lúc, nó cũng là một lời "tự hủy" của cậu chàng này.

Và cả đêm hôm qua, Xiao thì bị cái bản tính "ngủ cũng không yên" của Hutao đạp phăng ngay ra góc đầu giường, suýt thì té xuống sàn.

Lục đục mãi tới hơn 12 giờ vẫn chưa chợp mắt được tẹo nào.

-----------

- Xiao ơi, em chắc là em ổn không đấy?

- Em ổn mà chị...

---------------------

------------------------------

-----------------------------------

Cạch.

Xiao mở cửa bước vào, cậu cảm nhận được cả một bầu không khí mát mẻ bao quanh căn phòng của mình. Đúng vậy, mặc dù cậu luôn có thói quen thức dậy là sẽ tắt điều hoà mọi thứ trong phòng rồi ra ngoài để làm đồ ăn sáng ngay.

Nhưng tuy nhiên thì, vì trong phòng cậu đang có Hutao nên, cậu không dám tắt đi.

Vẫn còn ngủ.

Xiao khe khẽ bước vào, chợt nhìn thấy cái dáng nằm của Hutao mà cậu sợ biết mấy. Lúc nãy, trước khi cậu ra ngoài rõ ràng cô còn ngủ rất yên bình vậy mà bây giờ...

Chúng ta chỉ cần hiểu là cổ nằm đầu thì úp xuống nệm, chân vác hết lên gối, chăn thì lung tung không biết chỗ nào ra chỗ nào.

- ....

Cạn lời.

Xiao liếc qua người Hồ Đào cô với đôi mắt lạnh lùng nhưng bên trong có chút ấm áp, cậu cười nhẹ rồi đưa tay nghịch những sợi tóc rối của cô.

"Gỡ rối" cũng không được lâu thì cô nàng đang say ngủ kia bỗng chợt mở mắt.

- Cậu làm gì đấy...? - Hutao nói với giọng điệu uể oải.

Nhưng cậu cũng chẳng nói gì hơn mà tiếp tục "công việc" ấy của mình, mặc kệ cô có đang cố gắng hỏi đi chăng nữa.

Cậu liền đưa một cuộn lên môi, hôn nhẹ lên chúng, đôi mắt nhắm lại như đang thưởng thức mùi hương hoa sữa của tóc Hồ Đào vậy.

Dầu gội cậu thường dùng, mấy khi lại có đứa con gái nào hợp với mùi sữa của con trai như vậy. Kể cả chị của cậu cũng chả bao giờ dùng cả.

Nhưng rồi lập tức, sợi tóc trượt khỏi môi cậu ngay khi Hutao liền lấy một chiếc chăn chùm ngay hết lên đầu, cô lăn ra một chỗ xa rồi nằm đấy mà ngủ tiếp.

- ...

- Cậu giận tớ biết bao nhiêu lần rồi đấy Hutao, cậu làm thế có khác gì găm một lưỡi dao vào người tớ không?

....

Nghe thấy thế, bà Hu liền trở mặt rồi lăn lại ra chỗ Xiao, ôm lấy tay của cậu mà nói.

- Tớ xin lỗi, hôm qua tớ hơi nóng tính...

Nghe thấy câu nói ấy cậu cũng chẳng thể không khó chịu với cô được, mặc dù trong mắt một số người cô cũng khá phiền phức, nhưng sự phiền phức ấy đều có lí do của nó cả.

Cậu hiểu, cậu thực sự hiểu mà.

- Không sao. - Cậu hôn nhẹ lên trán cô nàng.

- Mà cũng do cậu đi làm chuyện đó nên tớ mới như vậy cơ mà, đứa có lỗi phải là cậu chứ!

- Cứ cho là tớ sai đi nhưng nếu tớ không biết thế, cái "căn bệnh" này của cậu thì sẽ còn tệ hơn đấy.

Hutao bỗng im lặng trong giây lát khi nghe thấy cậu nói, bàn tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Xiao, rõ ràng lúc nào cậu cũng toả ra một hơi ấm bên cạnh cô nhưng không hiểu sao, lần này nó không còn nữa.

Có phải là bởi vì sự lo lắng ấy...

Sự nhạy cảm...

....

Mình đang đần nghĩ quá xa rồi...

- Xiao, tớ muốn ngủ thêm một lát nữa, được không?

- Cậu vẫn chưa muốn dậy à, được rồi vậy ngủ tiếp đi.

- Ừm, cảm ơn nha.

- Có gì tớ làm bữa sáng cho. - Xiao nói rồi lẳng lặng bước ra ngoài, để Hutao ở lại một mình trong phòng.

Cô thở dài cuối cùng cũng được không gian bình yên, y nằm bịch xuống giường nhưng không chút buồn ngủ. Thường thì chỉ nằm xuống giường, con người ta đã có thể cảm thấy êm ái và buồn ngủ lắm rồi, nhất là mới có 6 giờ sáng.

Nhưng tình huống của Hu lại đi ngược lại với những gì một người mới thức dậy thường làm...

....

....

....

....

Píp píp...

....

....

....

....

- Alo, đồng chí Xiangling xin nghe!

- Xiangling à.

- Ể? Sao giọng uể oải thế kia, mới 6 giờ sáng mà dậy sớm thế, có gì à?

- À, tớ có một chuyện...tớ muốn nói với cậu.

----------------------------

----------------------

-------------------

----------------

---------

- Xiao ơi em lại nấu thêm đồ ăn nữa à...?

- Sáng ra chị ăn mỗi salad thì không đủ cho cái bụng của chị đâu, chị ăn thêm canh rau củ vào.

- Với lại còn cho cả Hutao nữa.

Ganyu thở dài, từ nhỏ tới giờ gần như cô còn chả được động vào việc bếp núc nhiều mà toàn là Xiao tự nguyện làm, trừ khi cậu bận ra ngoài mà thôi, còn lại thì cậu toàn làm.

- Chẳng phải em bảo bận sao Xiao, thôi để chị nấu cho.

- Nhưng chị có...

- Chị làm được mà, không sao đâu.

- ....

Xiao thở dài rồi gật đầu đồng ý, cậu ra khỏi gian bếp để lại Ganyu đang vui vẻ hì hục nấu ăn trong đấy, còn cậu thì đi ra chỗ bàn phòng khách lấy một tập giấy rồi ra bàn ăn ngồi.

- À mà, em phải làm việc gì mà dậy sớm vậy?

- Em xem cái lịch trình tuần này.

- Đi diễn đúng không?

- Vâng. - Xiao nói rồi lật từng trang một xem.

- ....

- Xiao này.

Cậu theo phản ứng liền quay lại để xem chị mình với đôi mắt khó hiểu. Cậu đáp lời bằng chữ "dạ", chuẩn bị tinh thần lắng nghe chuyện chị định nói.

- Chị thấy em có vẻ hơi áp lực trong công việc thì phải...

- Áp lực?

- Chị thấy thời gian em chuyên toàn là chuyện về ngành giải trí, mặc dù em vẫn phân bổ được thời gian học nhưng chả phải như thế nó quá căng thẳng hay sao?

Chàng trai có mái tóc đen xanh nhìn người chị mình mà không nói một lời nào, cậu im lặng giống như chiếc bức tượng đầy vẻ lạnh lùng. Chợt lấy một cốc nước trên bàn rồi uống.

- Còn sau này 4NEMO trở lại, chuyện gì sẽ xảy ra?

Nước trong cốc cũng gần cạn, cậu liền đặt xuống bàn nhưng vẫn nhìn nó, tự hỏi.

- Ý chị là sao đây, chị Ganyu?

....

- Chị muốn hỏi thăm, tâm sự chút với cậu em trai này thôi. - Cô nói nhưng vẫn tiếp tục khuấy thìa canh.

- ....

- Nhìn em vài lúc về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chị nhìn mà còn thấy run.

Cậu vẫn không nói gì, vẫn lắng tai nghe chị nói, kể cả biểu hiện thì cũng chẳng có chút lộ liễu.

Nhưng có một điều là cậu hiểu.

Cậu hiểu ý của chị mình.

...

Bất chợt, Ganyu quay lại lấy thêm chút muối để cho vào canh, lỡ mắt liếc nhìn qua phía cậu em trai. Nào ngờ, cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì, chân gác lên đùi, tay thì vẫn cầm tờ lịch trình thời gian biểu.

Nhưng nhìn qua, cô cũng hiểu được cậu nhóc này đang nghĩ gì, vội nở một nụ cười trong vô thức.

.....

- Chị yên tâm đi chị, em sẽ ổn thôi ạ, em sẽ không để chị thất vọng đâu.

- Em hứa đấy. - Cậu dứt lời nói.

Ganyu bỗng cười khúc khích, cô trả lời.

- Nếu em bảo không để chị thất vọng, thế thì em cho chị đi nấu cơm được không?

- Dạ?

- Em trấn thủ cả cái bếp cả lúc nấu cơm mà không để chị vào, trừ cái lúc em vắng nhà. Thì bây giờ em cho chị nấu cơm thay cho em được không....?

- ....

Cậu im lặng mà nhìn sang chị Ganyu, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

Chị đây nắm rõ cái ý nghĩ trong đầu kia của nhóc rồi...

Ganyu đã nghĩ như thế, có khi Xiao lại còn thấy thất vọng vì mình không để chị vào bếp để nấu cơm chứ.

Làm sao chị có thể...

- Ủa em có trấn thủ đâu chị?

- Hả?

- Đấy là suy nghĩ của chị thôi, chắc tại chị nghĩ em quá hà khắc nên không cho mọi người vào làm phiền thôi chứ em nói thật, em thoải mái mà chị.

- Ơ...ơ...ơ, chị xin lỗi, mấy hôm nay chị lú quá rồi...

Chà, thằng bé rộng lượng thật...đứa nào lấy được nó chắc số hưởng nhất quả đất luôn rồi(人 •͈ᴗ•͈)

- Mệt mỏi khi theo đuổi cái lí tưởng thay Xiao làm việc nhà cửa các thứ, mà giờ mới nhận ra em cũng chả cấm đoán gì, chị quê quá...!

Theo đuổi...

- À mà sáng nay Childe về sớm vậy nhỉ? Chị định làm bữa sáng cho ảnh mà chả thấy đâu.

Theo đuổi à...

- Có khi lại tự ý làm đồ ăn sáng hoặc ra ngoài mua rồi cũng nên, check cái đã.

.....

.....

-------------------------------

---------------------------

------------------------

---------------------

-------------------

-----------------

- Trả lời đi.

- Tại sao anh lại theo đuổi ngài ấy?

- ....

- Cậu muốn biết lắm sao?

- Vậy còn cậu, sao cậu lại theo đuổi em ấy?

.......

Ánh trăng vẫn luôn sáng chói và huyền ảo, lơ lửng trong bầu trời xanh rộng lớn bao la kia. Nó tự cho mình là vĩ đại nhất màn đêm khi có thể chiếu xuống cho muôn loài, bừng sáng như ngọn đèn trong đêm thanh dã.

Nhưng những người vĩ lại hay tài giỏi ấy thật hiếm khi có một người bạn trí cốt ở bên.

Anh đứng bên ban công cửa, làm bạn với mặt trăng trên kia như 2 người bạn thân, nói chuyện cho tới khi cậu ta tới...

- ....

- Phần chủ đề có vẻ không khiến anh bị giật mình, như những người khác thì họ sẽ lúng túng và phủ định những gì mình nói như Hutao chẳng hạn. - Người con trai có mái tóc đen xanh nói rồi uống ly cà phê trên tay.

- Hiếm khi tôi thấy một người có bản lĩnh như anh.

Cậu trai đánh giá tính cách của một người chỉ bằng một câu hỏi mà cậu đặt ra cho người ấy, cậu không thích nói lằng nhằng, dài dòng, mà cậu chỉ muốn đặt ra những thử thách ngắn gọn.

Xem xem họ thật sự như thế nào.

Giống Hutao.

Nhưng theo một cách khác...

- Chà, cậu giống Hutao thật, nhưng chỉ khác với cách tiếp cận mà thôi~ - Childe nói với nụ cười trên môi.

Người con trai cũng chẳng nói gì, dựa khuôn người vào bên cánh cửa trong khi tay vẫn cầm cốc cà phê nóng. Cậu nhìn ra phía bên kia, nơi người con trai ấy đang đứng tì tay trên thành ban công.

- Giờ thì trả lời đi.

- Ủa phải á nhóc Xiao? Tôi tưởng cậ...

- Tch, "nó" chỉ là một phần mà thôi. - Xiao khó chịu tặc lưỡi, giọng điệu lạnh lùng tới đáng sợ. Thật khó mà có ai có thể nói chuyện với cậu ta.

Childe nghe vậy thở dài với một nụ cười trên môi, anh cũng chẳng thích lảng tránh câu hỏi, nếu có bản lĩnh thì...

- Về lí do thì tôi không thể nói cho cậu, nhưng về thời điểm tôi gặp ngài ấy...

- Cũng khá là lâu rồi.

- ....

- Câu hỏi của tôi là "tại sao" chứ không phải là "khi nào".

Childe bật cười lớn, anh như một đứa trẻ con vừa được trêu chọc một tên cứng đầu như Xiao vậy, nó khiến anh vui lắm.

Đứng cũng không được lâu, anh đã đi ra khỏi ban công nhà cậu, mặc chiếc áo khoác lên người cùng chiếc túi đeo chéo chiều nay anh mang đi.

Xiao chả nói gì mà lẳng lặng đi theo, nhìn về sảnh nhà nơi Childe đang chuẩn bị đi đôi giày của mình.

- Đêm này tôi phải về, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà cậu, nói với mọi người là sáng ngày mai tôi đi sớm được không?

- ....

- Anh không nên tin tưởng vào tôi, mà nếu anh vẫn luôn giữ cái ý nghĩ ấy thì tôi cũng chả trách anh làm gì.

- Ha, cậu vẫn luôn như vậy, không nói cũng được. Nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Về Hutao ấy...

Chàng trai im lặng nghe những lời mà người con trai kia định nói. Anh ta nuốt một hơi rồi nhìn lên phía trên trời, nở một nụ cười vui vẻ.

- Hãy chăm sóc nó dùm tôi.

Người con trai đi tới chỗ cánh cửa rồi vặn chốt ra vào, anh mở khe khẽ.

- Mặc dù chúng tôi không cùng chung một huyết thống, nhưng em ấy...

- Vẫn luôn là em gái của tôi.

Cánh cửa cùng lúc mở ra, và chàng trai ấy cũng rời đi nhưng không quên vẫy cánh tay lên cao, chào người bạn cũng là đối thủ vừa nói chuyện với mình.

Rồi cánh cửa đóng lại.

Anh đã rời đi...

rời đi rồi...

....

---------------

------------------------

----------------------------------

Cậu đi tới phía ban công, nơi mà chỉ vài phút trước 2 người còn đứng nói chuyện, thưởng thức ly cà phê nóng dưới ánh trăng vàng trên trời kia. Thay mặt cậu trai ấy làm bạn với ánh trăng đêm nay.

Câu hỏi của tôi là "tại sao" chứ không phải là "khi nào".

....

Vậy còn cậu, sao cậu lại theo đuổi em ấy?

....

....

....

Tôi cũng không thể trả lời "tại sao", tôi cũng giống anh...

Nhưng thời điểm thì...

Tôi đã gặp cô ấy từ rất lâu rồi...

----

----

----

Anh có thể tin tôi hoặc không tin tôi đều được.

Tuy nhiên...

Nếu anh có định hỏi xem tôi có nên tin về thành công trong "sự theo đuổi" của anh hay không...

...

Thì tôi cũng không dám chắc...

Anh có tin được không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro