+ 29: Mọi chuyện đã đi quá xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chongyun? - Hutao bối rối.

- Thằng nhóc này có cả fan nữa á? - Childe ngạc nhiên.

Hiện tại căng tin đang rất náo loạn vì vụ việc này, các học sinh thi nhau bàn chuyện về nó và không kém có những người thì thầm nói xấu Xiangling, họ bây giờ đã cho rằng cô ta chính là chủ mưu của mọi chuyện xảy ra sáng nay, chuyện Chongyun không đến căng tin.

Một vài người đã lớn tiếng trách móc cô nhóc đáng thương rồi ném đồ vào khắp người, may ra thì đã có Xingqiu và Kazuha che chở nên không bị thương. Thế nhưng cái mà bị tổn hại lại chính là...

- Tớ không hiểu nổi, tại sao họ lại nhắm vào Xiangling chứ? Chẳng phải tớ cũng là người gây ra chuyện sao?? - Điều đấy đã khiến Xingqiu vô cùng khó hiểu.

Không lẽ, chúng chỉ không thích Xiangling ở gần Chongyun thôi sao?

---

- ĐỒ ĐIÊN!!!!!

- ĐÚNG LÀ CON NHỎ XẤU XA!!!

- ĐỒ 2 MẶT!!! ĐỒ TIỂU TAM!!!!

....

Đó là những câu nói thô tục đã đi sâu vào tai Hương Linh từ nãy tới giờ, cô gần như đã quá kiệt sức vì việc này lắm rồi. Mặc dù được trong vòng tay bảo vệ của 2 người bạn, thế nhưng, cô chẳng thể cảm thấy được nó một chút nào cả, đồng tử cô to ra vì sợ hãi, cả người cô run bần bật lên tới không thể dừng lại được.

Hơi thở đầy gấp gáp, nỗi sợ hãi như bao chùm cả người khiến cô không còn có thể cử động được chân tay mình nữa, cô muốn kết thúc lắm rồi.

- Dừng lại đi... - Cô rên rỉ.

- Xiangling à... - Xingqiu nhìn cô bạn mình, cậu ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô lại hốt hoảng tới thế.

Trán cô nóng rực, khuôn mặt cô thì đỏ tới bất ngờ, mồ hôi chảy nhiều như suối.

- Xiangling? Xiangling! Xiangling cậu có nghe tớ không??! Xiangling??!!

Xingqiu...

Hỗn loạn quá...

- Xiangling? Xiangling?? - Nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Xingqiu, Hutao liền quay ra thì thấy cô nàng ấy trong tình trạng không hề ổn.

- Nghe tớ không? Xiangling??

Con mắt cô dần he hé lại, những gì trước mắt cô chỉ là hình ảnh của Hutao đang mờ mờ dần mà thôi, cô cũng chẳng thể nói được một lời nào nữa...

- Xiangling!!

Tiếng cậu ấy vẫn vang vọng...

- Xiangling!!!

Cậu ấy quan tâm tới mình...

- Dừng cuộc hỗn loạn lại! Mau gọi y tế ngay!!!

Tớ xin lỗi nha, mọi người...

Và cả...Chongyun nữa...

...
....
....
....
....
....
-------
-----

Sau đấy...

Vì cơn sốt vô cùng nặng...

Nên cô phải nhập viện...

-------
-----
--

- Cậu ấy có ổn không bác sĩ?

- Hiện tại, cô bé đang bình phục và cơn sốt cũng đã qua rồi, mọi người không cần phải lo lắm đâu.

Nghe vậy mà cả lớp đều vui mừng, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bé không có bị tổn thương nặng tới vậy, thế là cũng đỡ cho lắm rồi.

Bác sĩ ra khỏi phòng, cả một không khí mệt mỏi bao phủ cả nơi đây tới kì lạ, sau chuyện lúc nãy, Hutao đã phải gọi cho y tế và nhờ thầy Zhongli và thầy Venti dẹp hộ. Mọi chuyện đã lắng xuống nhưng đổi lại thì Xiangling bị sốt cao tới nhập viện, tất cả mọi người kể cả Kazuha lẫn Childe đều vào vì lo cho cô bạn ấy, thầy Zhongli cũng làm sao không bỏ qua chuyện này dễ dàng được, tuy nhiên chỉ có thiếu một bóng người, không ai khác là Chongyun.

- Tội nghiệp con bé, nó mới còn đi học mà đã sốt cao thế này thì thật đáng thương. - Thầy Zhongli xoa trán cô, nó nóng rát.

- Anh làm xong cháo rồi. - Cùng lúc, Childe bê bên tới bàn một bát cháo nóng do anh chế biến.

- Ừa, cảm ơn anh nhiều, khi nào cậu ấy dậy thì em sẽ cho cậu ấy ăn. - Hutao nói.

Vốn dĩ là bạn thân nên Hutao rất lo cho cô bạn mình, thấy cô ấy như vậy, nàng ma nhỏ cảm thấy khá thất vọng khi chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ cô ấy được.

- Nè, Xiao và Xingqiu đâu nhỉ? - Cậu chàng trai trẻ có mái tóc trắng đỏ nói.

- Hình như 2 cậu ấy ra ngoài vì chút chuyện.

----------

Ở bên ngoài

- Cậu ta lại không bắt máy rồi. - Chàng thiếu niên tóc đen xanh dần mất kiên nhẫn khi gọi điện.

- Hay cậu ta để quên chăng? - Cậu chàng tóc xanh đậm hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa, hửm? Bắt máy rồi.

Tuy mới nhấc lên được một giây, Xiao đã có thể cảm nhận được cái không khí u ám qua đầu dây bên kia, nó không khiến cậu sợ lắm nhưng lại thôi thúc trí tò mò của mình.

- Alo? - Đầu dây bên cuối cũng trả lời, đó là một giọng nói trầm đặc, thiếu sức sống.

- Là tôi đây, Chongyun.

Cả một bầu không khí bệnh viện bỗng trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, đây như một bức tường đối nhau giữa Xiao và Chongyun, giữa 2 không gian vô cùng khác biệt với 2 trái tim một cái không cảm xúc và một cái đầy nỗi bi sầu.

Chàng thiếu niên tóc xanh hít một hơi sâu, cuối cùng cậu mới nói.

- Cậu đang đi quá xa rồi đấy! Chongyun!

- Đi quá xa? Là chuyện của Xiangling à?

- Đúng vậy, bây giờ cậu ấy đang nhập viện chỉ vì cậu rồi đấy! Cậu mau mà...

- Thì sao chứ?

- Cái gì cơ?

Đây là một câu trả lời kì lạ nhất mà cậu nhận được từ trước tới giờ, cậu còn chẳng hiểu được cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa, thật điên rồ!

- Tôi biết đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của cô ta để lôi tôi về thôi, cô ta cũng giống Hutao lắm rồi. Mà nói dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng thể làm bạn với 2 người đấy được, hôm nay tôi về sớm vì công chuyện và phải một tuần nữa tôi sẽ không đến trường, có lẽ tôi sẽ chuyển đi sau vụ này, còn cô ta thì tôi...

- Tôi chịu đủ lắm rồi đấy Chongyun...!

- Gì cơ?

- Cậu có bị điên không mà nói ra những câu đấy hả Chongyun!? Cậu không biết là cô ấy đang phải nhập viện vì cơn sốt cao không hả?!! Tôi chẳng thể tin rằng cậu có thể nói ra những lời đầy bi quan đấy!!

- Cậu có thể bỏ qua cả một người mà cậu yêu thương bấy lâu nay chỉ vì một trò đùa trẻ con ư?! Cậu quá điên khùng!! Cậu còn chẳng hề hiểu được cảm xúc thật sự của người con gái ấy như thế nào mà còn kết luận một cách vô cùng sớm nữa!! Nó khiến tôi buồn nôn!!

Từ đầu dây bên kia trả lời.

- Cậu không nên quan tâm tới chuyện của tôi, cậu đang...

- Tôi không cần quan tâm! Nếu một người còn yêu cô ấy nhiều như thế thì còn chẳng dám bỏ mặc cô lại, mà cậu thì lại nhẫn tâm bỏ cô đi luôn sao?! Tình cảm kiểu gì thế Chongyun!!??

Tút tút

Tiếng điện thoại ngắt máy kết thúc cho một buổi nói chuyện vô cùng khắc nghiệt.

Xiao đành nghiến răng chịu đựng từ bỏ, cậu đút điện thoại vào túi quần rồi chở về phòng bệnh mà Xiangling nằm.

- Này Xiao, tớ thấy hơi kì lạ, Chongyun nói cậu là một người không có cảm xúc, mà giờ đây cậu lại khác với những gì cậu ấy kể thế nhỉ?

- Vì tôi học cái này qua một người, và người đó rất quan trọng đối với tôi.
( Đoán đi các bạn:))) )

Về gần phòng của Xiangling, Xiao mở cửa ra bước vào, trước mặt cậu là Hutao, cậu đang ân cần chăm sóc cô bạn thân của mình từng li từng tí một mà không dừng, nhìn cũng đã biết tình bạn này đã như thế nào rồi.

- Tình hình thế nào rồi hả Hutao?

- Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói là cô ấy đang hồi phục.

- Ừ.

- Mà bên cậu sao rồi? Có gọi được cho không...?

- Gọi được, nhưng cậu ta không chịu đến.

- Vậy ư? Kì lạ thật đấy...

Bỗng lúc đấy...

- Ư...a... - Là tiếng kêu của Xiangling, có lẽ cô ấy cũng dần tỉnh dậy rồi.

Mọi người thì đều vui mừng khi cô ấy tỉnh lại, tất cả mọi người đều xúm tụm ra chỗ giường bệnh của cô. Vừa tỉnh dậy, có một điều bất thường đã xảy ra với cô nàng bé nhỏ ấy.

Một khuôn mặt nhợt nhạt không cảm xúc, không còn có cái nụ cười thường ngày nữa, đôi mặt long lanh của cô bé bây giờ cũng đã chuyển sang màu lạnh nhạt khác với trước đây. Mái tóc xoã xượi không được chải tung bay theo chiều gió của quạt. Tạo lên một vẻ kì lạ của cô gái nhỏ tuổi này.

- Xiangling à, tớ đây! - Hutao như khóc nức nở khi thấy cô bạn mình tỉnh dậy.

Tuy nhiên, cái cô được đáp lại là...

- ....

- Xiangling?

- ....

- Là tớ đây nè, Hutao-chan nè...

- ....

- Thôi mà đừng giả bộ nữa, tớ biết tỏng rồi mà...

- ....

- Đừng nữa mà...Xiangling...

- ....

- Xiangling...? Xiangling?? Xiangling?! Xiangling??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro