+ 23: Kaedehara🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, có vẻ là Xiao sẽ không đến ăn cùng với Hutao, lí do thì cô không biết nhưng có vẻ như cậu bận một chút chuyện gì đó nên không thể đến vào ngày hôm nay. Thấy vậy mà Hutao cũng khá buồn, cô rất muốn chia sẻ nhiều điều thú vị của mình cùng Xiao nhưng có vẻ không được rồi.

Nhưng may ra là Xiangling, bạn thân của cô cũng tốt bụng rủ cô xuống ăn cùng, không có Xiao thì vẫn sẽ có người quan tâm tới mình...quả là tuyệt vời.

Cả 4 sau khi học xong thì xuống căng tin để ăn trưa với nhau, mặc dù vui và dễ chịu thế nhưng cô luôn nghĩ tới sự thiếu vắng của ai đó trong đây, cô nhìn cái hình ảnh 2 người Chongyun và Xiangling đi với nhau mà cô vui biết mấy, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn phiền khi nhớ tới Xiao.

" Hutao!" Giọng của Xingqiu.

...

Cũng chưa chắc là như vậy đâu...

4 người ngồi sang một chỗ bàn và cùng ăn trưa với nhau, Chongyun và Xiangling thì vẫn trò chuyện với nhau như thể bạn thân vậy, còn có khi giống người yêu rồi cũng nên...

Nhìn họ mà Hutao cũng chẳng để ý tới mình, thấy vậy Xingqiu hỏi.

" Trông cậu không mấy ổn." Cậu thanh niên tóc xanh dương đậm nói.

" Hả...? Không ổn á?! Pshhh...! Cậu nhầm rồi, tớ đang tràn trề năng lượng lắm đây này!"

" Nếu có việc gì buồn thì cứ chia sẻ cho tớ, chúng ta là bạn mà đúng không?" Cậu nở một nụ cười toả nắng bỗng xóa dịu nhẹ cơn đau nhói trong người cô.

" À ừm." Cô gật đầu.

Không hiểu sao, khi cậu ấy nói, cô lại bỗng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết và như muốn vứt sự buồn phiền ấy đi một chỗ khác, sống lạc quan hơn và trở lại con người thật của cô.

Cậu ấy thật hiểu về mình mà...

....

" Xin lỗi."

Một giọng nói phát ra khiến cô giật mình.

" Chỗ này có ai ngồi không?"

Thấy Xingqiu hướng mắt lên trên nhìn, khuôn mặt cậu không đầy vẻ hoài nghi, thấy vậy, Hutao mới quay lại nhìn, thật bất ngờ thay...

Đây là một người vô cùng quen đối với cô, mặc dù mới chỉ gặp một lần.

" K...Kazuha?!"


" Cậu, Hutao?" Cậu trai trẻ tên Kazuha không mấy giật mình lắm, thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu đáng yêu.

" Cậu mới chuyển vào học viện sao? Cậu có thể ngồi đây cũng được." Hutao dịch chỗ cho chàng trai trẻ ngồi, cậu Kazuha thấy vậy thở dài rồi ngồi xuống.

Xingqiu thấy thế thì mặt cậu hơi nhăn nhưng đành chịu đựng, cậu đứng dậy, rời khỏi ghế và nói.

" Tớ có chút việc phải đi, tí nữa gặp nhé!" Rồi cậu ta rời đi để lại 2 cô cậu kia ở lại. ( Ngoài ra thì Chongyun và Xiangling vẫn ngồi ăn nhé.)

Không khí khi thiếu vắng Xing khiến cô trầm xuống, cô cảm thấy có chút ngột ngạt khi mất đi cậu nhưng thay vào đó là một người thế chỗ khác, chính là Kazuha nhà ta.

" Vậy cậu đã làm hoà với Xiao rồi đúng không?" Kazuha hỏi.

" À! Rùi..." Hutao trả lời.

" Thế thì tốt quá, các cậu đúng là hợp đôi với nhau mà."

" Cậu quá khen cho bọn tớ rồi đấy...Hề hề..."

Kazuha...quả là một người tốt...

Cậu lo lắng cho cô về mối quan hệ của mình với Xiao mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cậu ấy không có một ý xấu gì như phá đám mối quan hệ của cô với cậu một lúc nào mà cảm giác cậu vẫn luôn âm thầm ủng hộ theo sau, việc này dẫn tới một câu hỏi.

" Mà...mà sao cậu lại giúp tớ hả Kazuha?"

Thiếu niên nhìn cô, vẻ mặt đầy buồn rầu nhưng không rõ lí do thật sự.

Hutao giờ mới cảm thấy có hơi tội, nhìn cậu như vậy, cô như có cảm giác mình đã động đến nỗi đau của cậu rồi vậy.

" Cho...cho tớ xin lỗi nhé Kazuha...! Có lẽ tớ lỡ nói..."

" Không sao đâu Hutao, tớ không mấy bận tâm tới chuyện đó, nhưng nếu cậu muốn biết lí do thì tớ sẽ trả lời cho."

" Ừm...tớ muốn biết."

Chàng trai nghe vậy mà cười khúc khích, cậu lấy hộp sữa trên bàn rồi uống nó, một phong cách khá lạnh lùng nhưng vẫn kém Xiao một phần.

Rồi cậu đặt xuống, lau miệng trả lời.

" Bởi...cậu giống người bạn cũ của tớ."

Thiếu nữ nghe vậy gãi đầu khó hiểu.

" Giống?" Nàng nghiêng đầu.

" Về tính cách."

Cô ồ lên một tiếng.

" Cậu ấy có cái tính cách rất giống cậu, cái bản tính nghịch ngợm, hiếu kỳ hay dịu dàng giống như cậu..."

" Tớ và cậu ấy là bạn thân từ khi còn nhỏ, chúng tớ thường xuyên sang nhà nhau chơi và có khi ngủ chung. Vài lần nghịch ngợm thì bị bố mẹ mắng cho, quả là một kỉ niệm đẹp."

Hutao không nhịn được mà cười khúc khích, chúng giống tuổi thơ của cô không chịu được.

Thế nhưng...

Tiếng cười dần tắt khi...

" Tuy nhiên giờ đã hết rồi..."

Giờ đây chẳng còn thanh âm của tiếng cười nữa mà chỉ còn...sự buồn rầu...một âm thanh ngột ngạt như của tiếng...mưa.

Cô nhớ lại cái ngày hôm ấy...

Ngày mà cô gặp Kazuha...

Cậu ấy có nói...

....

" Đi theo tớ." Kazuha lập tức kéo cô ra khỏi chỗ và chạy thẳng ra ngoài căng tin.

Cậu nắm chặt cổ tay cô như vừa giải cứu mĩ nhân khỏi nơi xiềng xích kia mà bỏ chốn vậy, tới cô còn chưa hiểu cậu sẽ định đưa cô đi đâu...

Ra khỏi học viện...

Đằng sau nơi đấy...

À...

Là cây phong...

Kazuha thả lỏng cổ tay của cô ra rồi từ từ tiến tới chỗ cây, chạm vào thân cây
gốc nâu nâu, cậu cúi gằm mặt xuống, thụt thịt khóc.

Những giọt nước nhỏ từng xíu từng xíu một rơi xuống đất, thấm ướt những lá cây phong rụng ở đấy, cái khung cảnh nhìn có vẻ yên bình nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau buồn của một chàng trai thời niên thiếu, một người con trai vẫn còn giữ lại chấp niệm...

" Giá như...nếu ngày hôm đấy...tớ đã không..." Cậu lẩm bẩm khóc mà vô tình dựa người vào Hồ Đào từ khi nào không biết. Mặc dù vậy, cô cũng không hề khó chịu mà để cậu dựa.

Nó thấm ướt áo cô tuy nhiên cô cũng chẳng mấy bận tâm cho lắm, cái cảm giác này chính cô đã từng trải qua một lần rồi và cô còn nhớ mãi, nhớ cái ngày mà cô khóc như thế này trong quá khứ...

" Hửm?"

Cô nhìn lên chiếc áo khoác của Kazuha, phía trên ấy xuất hiện một cái tên được viết bằng bút bi, có vẻ không tẩy đi được, nó được ghi.

Gửi cậu, Kaedahara Kazuha.
.
.

" Xin lỗi vì đã dựa vào người cậu mà không xin phép như thế."

" Không sao đâu Kazuha."

Tiếng chuông trường cũng reo, báo hiệu tiết tiếp theo của lớp chuẩn bị bắt đầu, các học sinh thì đều quay về lớp học đồng thời cả 2 cô cậu đều phải chia tay.

" Có vẻ chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây nhỉ?"

" Ừm."

Cậu đứng dậy và đỡ lấy tay cô, 2 người đứng nhìn nhau với ánh mắt đầy hi vọng, cười khúc khích rồi ai đấy đi đường đấy, nhưng khi đi, cậu trai tóc trắng không quên gọi.

" Tớ là Kaedahara Kazuha! Rất vui được gặp và cảm ơn cậu nhiều nhé!"

" Ờ!!! Rất vui được gặp và khum có gì!!"

Cả 2 đi một hướng khác nhau, đường nào ai đi, thế nhưng trong lúc đi cô luôn nghĩ tới cái chữ viết ấy.

Chiếc áo mà cậu ta mặc...có vẻ là một món quà từ bạn của cậu ấy, không biết người đó bạn tên gì nhỉ?
-----

Đọc xong mà sợ không biết Xiao có "pực" không nữa-_-

Tớ thấy Kazuha ở 1.6 mà vừa vui vừa đau, xem cái voice lines leak của ảnh thấy đau vô cùng, ảnh không nói tới một nhân vật khá liên quan tới ảnh trong bộ nàyಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro