end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takes place between s2 and s3. 

____________

"Tớ thích cậu."

Jonathan cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng mà dễ chịu giữa hai người. Và cậu ngay lập tức hối hận vì mình đã làm thế.

Họ - Jonathan và Nancy - đang ngồi trên một đỉnh đồi, mắt hướng về ánh mặt trời dần tắt. Thường thì khi vào đông, Hawkins sẽ tối mù, nếu có ai xấu số mà lỡ lạc đường sau năm giờ thì đừng mong về lại nhà. Nhưng hôm nay bầu trời lại trong trẻo, ấm áp đến đến mức mẹ của cậu không khoác thêm chiếc áo khi ra ngoài, mặc cho cậu quả quyết đến cùng.

Vì thời tiết tốt hơn hẳn, lại đang trong kì nghỉ, Nancy đã rủ Jonathan dạo một vòng quanh thị trấn. Thật ra thì sau những gì xảy ra trong mấy tháng vừa rồi, điều cuối cùng cậu muốn làm là "dạo một vòng quanh thị trấn", nhưng Nancy đã đưa ánh mắt đáng yêu đến nỗi não của cậu ngừng hoạt động rồi cậu đành chiều theo ý cô. Đó chính là quyết định tuyệt vời thứ hai trong cuộc đời Jonathan, vì sau đó Nancy đã hôn lên má của cậu rồi chạy đi trước (quyết định tuyệt vời thứ nhất trong cuộc đời cậu là khi ở nhà Murray, cậu đã rời khỏi phòng mình để kiếm Nancy thay vì nằm trong đó và suy nghĩ về cô ấy).

Jonathan cứ đi theo Nancy, còn Nancy thì cứ để chân mình dẫn lối, trước khi cả hai kịp nhận ra thì họ đã ngồi ở trên con đồi, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Mặt trời lúc ấy đã bắt đầu lặng dần, bầu trời dần ngả hồng, làn gió lạnh thổi ngang qua khiến Nancy phải ngồi sát Jonathan hơn (không phải là cậu phiền, chỉ là việc này khiến tim cậu muốn nổ tung). Mọi thứ trong giây phút đó thật hoàn hảo, thật bình yên đến lạ lùng, và Jonathan đã nói lên ba từ đó.

Jonathan thích Nancy và cậu chắc rằng cô cũng thích cậu (nếu như một người luôn giúp bạn trong bất cứ mọi chuyện, thường xuyên hôn bạn và mỉm cười khi nhìn bạn mà không có cảm xúc gì với bạn thì quả là một chuyện khó có thể xảy ra), nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Giống như là giữa hai người họ đã có một giao ước thầm lặng với nhau, đó chính là không nói những câu quá sến súa, hay những thứ mà các cặp đôi tầm tuổi họ hay nói. Hơn nữa, mối quan hệ của Nancy với Steve hồi trước kết thúc không được đẹp cho lắm, vì vậy nên Jonathan cố gắng né tránh mấy điều có thể làm cô buồn. Nhưng mà ngay lúc đó - khi mà khuôn mặt Nancy được nhuộm trong màu nắng chiều, đôi mắt cô nhắm lại, miệng ngâm nga bài hát mà Jonathan mới cho cô nghe mấy ngày trước - cô trông như một bức tranh, đẹp đến nỗi cậu muốn khóc khi nhìn. Tim cậu khi ấy tràn ngập những lời cậu muốn nói kể từ lần đầu tiên Nancy bắt chuyện với cậu cho đến bây giờ, vì thế nên Jonathan đã bắt đầu bằng việc nói ra tình cảm của mình.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm hai người, nhưng bây giờ nó lại ngột ngạt và ngại ngùng vô cùng, hoặc chỉ có Jonathan thấy thế. Ánh mắt cậu đặt ở khắp mọi nơi, từ căn nhà mái đỏ ở phía xa cho đến chiếc lá cây đang rơi. Đáng lẽ mình đừng nói gì hết, Jonathan nghĩ, cứ im lặng thì tốt hơn, tại sao mình cứ phải phá hỏng không khí vậy? Cậu cầm cành cây bên cạnh mình, loay hoay với nó, cố gắng tạo ra thứ gì đó mà để làm gì thì cậu cũng không biết. Rồi bàn tay Nancy đặt lên chân Jonathan, và khi cậu ngước lên, cô đang mỉm cười.

"Bình tĩnh nào" Nancy đặt bàn tay còn lại của mình lên vai Jonathan "Jonathan, cậu hãy bình tĩnh và nói lại cho tớ nghe được không?"

Jonathan gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu của cậu cho gọn gàng, mặc dù bây giờ cậu chắc chắn rằng chúng không thể nào mà xếp thành một hàng ngay ngắn được. Cậu liếm môi, cố gắng tìm lại giọng của mình, và nói lại ba từ đó.

"Tớ thích cậu, Nancy Wheeler."

Nụ cười của Nancy khi ấy còn rực rỡ và sáng chói hơn ánh mặt trời (thật ra thì bây giờ trời đã tối rồi, nhưng bạn hiểu ý Jonathan mà), khiến Jonathan cũng bất giác mà cười theo. Cô đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, rồi vuốt lọn tóc sau tai của mình.

"Tớ cũng thích cậu, Jonathan Byers."

Và trong giây phút đó, Jonathan nghĩ rằng nếu tận thế có đến, cậu cũng không còn gì hối hận hay tiếc nuối nữa, vì Nancy sẽ luôn ở bên cậu.

__________________

jancy or ronance endgame please, steve can go and find someone new.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro