chương 4 : đã năm năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cung môn

hôm nay là ngày cung môn mở đợt tuyển chọn tân nương.

hai hàng tân nương thân mặc giá y đỏ,khiến người ta không khỏi nhớ đến cảnh tượng năm đó.

ở dưới là hai hàng tân nương,phía trên là cung thượng giác ,cung tử vũ, cung viễn chủy,cung tử thương cùng với các trưởng lão.

đột nhiên một tân nương ở hàng đầu tiên mở khăn chùm đầu .

dùng một giọng nói ma mị

- ta là vô phong hôm nay đến là muốn cho các người biết về tin tức của thượng quan thiển và vân vi sam tỷ tỷ.

mọi người nghe đến đây thì tất cả đều kinh ngạc.

cung tử vũ và cung thượng giác nghe được cái tên đó thì đều đăm chiêu chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.

(nàng ấy những nam qua đã trải qua những gì, đáng lẽ lúc đó ta nên ở cùng nàng không cho nàng đi)

cung viễn chủy là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này , kéo cung thượng giác và cung tử vũ về thực tại.

-là vô phong mà còn giám trà trộn vào đây ngươi không sợ sao.

lúc này mọi người mới hoàn hồn lại

haha một tiếng cười vang lên

-sợ sao ngươi nghĩ ta đã vào đây rồi còn sợ sao,thật nực cười ta đã đến đây rồi thì còn sợ chết sao.

nàng tên là bạch băng từ khi nàng nhận nhiệm vụ này thì nàng biết nàng đã không còn đường lui nữa rồi.

lúc này cung thượng giác lên tiếng
-nói tin tức đó là gì.

người cung thượng giác toả ra sát khí khiến người ta phải rùng mình.

-thượng quan thiển và vân vi sam tỷ tỷ hiện giờ đã là ma rồi, thiển tỷ tỷ sau này cũng sẽ trở thành người đứng đầu vô phong, nên các người cũng đừng mơ rằng họ ở cùng phe với cung môn các ngươi.

sau khi nghe xong cung thượng giác khẽ nhíu mày.

nếu như lời nói đó là thật thì tại sao nàng lại khiến cho ta phải rung động vì nàng, tại sao lại phải khiến ta nhày ngày nhớ mong nàng.

cung thượng giác và cung tử vũ cùng chung một suy nghĩ bất giác họ toả ra sát khí khiến người ta e sợ.
nàng nói bằng một giọng điệu châm chọc

sau khi nói xong bạch băng chắp hai tay hành lễ  liền đưa một viên thuốc độc lên uống sau đó khoé miệng nàng chảy ra một dòng máu tươi, nàng mỉm cười rồi ngã xuống.

có lẽ nàng cười cho cho số phận bi thảm của mình, cười cho sự hèn nhát của mình, vốn dĩ nàng có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác nhưng không ngờ cả nhà nàng bị vô phong diệt, chỉ trong một đêm nàng trở thành cô nhi được vô phong nhận nuôi.

bây giờ cung viễn chủy mới phản ứng lại chạy đến nhét bách thảo tụy vào miệng nàng rồi gọi người đưa nàng đi chữa trị.

🌷 chap này hơi ngắn vì dạo này mình hơi bận nên có thể lâu lâu mới lên một chap mới .

🌷mọi người có muốn cặp đôi chủy x băng không

🌟🌟🌟






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro