chương 2: phái cô sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi trở về đã mấy ngày thượng quan thiển rất ít khi ra ngoài nếu là trước đây nàng hay bày ra bộ dạng đáng thương cần được che chở thì giờ đây nàng chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng như khi còn ở vô phong

cung viễn chủy như thường lệ mà đến tìm ca ca thì lại gặp một đám người cung tử vũ,vân vi sam,cung tử thương,kim phồn"sao các người lại tới đây"

"đến đây tất nhiên là tìm thượng giác ca ca rồi" cung tử vũ

cung viễn chủy hậm hực trả lời"ai là ca ca của ngươi"

"giác công tử, thượng quan cô nương"thị vệ bên ngoài đột nhiên lên tiếng.hai hình ảnh bước vào một đen một trắng
hai người ngồi xuống

"thượng quan cô nương bọn ta tới đây để bàn chuyện về vô phong "cung tử thương lên tiếng

thượng quan thiển cầm chén chà lên uống một ngụm"cho các ngươi biết cũng được thôi có điều có qua có lại chắc các vị hiểu ý ta nói đúng chứ"

"cô muốn gì" cung tử vũ

thượng quan thiển nhấp một ngụm trà lạnh lùng nói "giết diểm trúc"

"được"cung tử vũ

"các người muốn biết gì"thượng quan thiển đưa tay chống cằm

"cô biết những gì" cung tử thương lên tiếng

"ta là cô nhi của phái cô sơn năm đó cô sơn bị vô phong diệt ta trốn trong huyệt đạo may mắn trốn thoát rơi xuống vực mất trí nhớ được điểm trúc nhận nuôi các quái của vô phong coi ta như con gái .khi ta nhớ lại kí ức ta đã hạ độc điểm trúc "
thượng quan thiển lạnh lùng nói

vân vi sam bất ngờ nói" ý cô là chuyện hạ độc chấn động giang hồ mười năm trước khiến điểm trúc càn quét vô phong những người bị nghi ngờ đã bị giết "

thượng quan thiển bình tĩnh nói tiếp"ta sắp thành công thì lại một lần nữa bị cung môn phá hoại .vân tước được tuyết công tử cứu nên ta mới thất bại"

"cô hại nhiều người vô tội như vậy không thấy có lỗi sao"cung tử thương lấy tay áo che miệng núp sau kim phồn

thượng quan thiển và vân vi sam cười nhạt
"ồ, đại tiểu thư cô nói gì vậy ta như vậy mà là ác sao đó là vì cô chưa gặp quỷ, quái của vô phong mà thôi"

"các ngươi có  biết vô danh là ai không.vô danh chính là vụ cơ phu nhân"

nghe đến đây mọi người đều kinh ngạc
một lúc sau mọi người cũng trở về

đêm đến giác cung yên tĩnh thượng quan thiển vừa mở cửa sổ đến bên giường thì ngã xuống nền đất .ruồi bán nguyệt phát tác rồi .cung thượng giác đến trước cửa phòng của thượng quan thiển mở cửa bước vào liền thấy cảnh thượng quan thiển nằm vật vã dưới đất cung thượng giác liền đến bế nàng lên giường.thượng quan thiển cau mày nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào da chảy máu nhưng nàng cũng không kêu lên một tiếng

"thiển thiển ,nàng kêu lên đi đừng nhịn nữa có được không thiển thiển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro