Phần 3: Bức Họa Thương Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời Gian 03:00 - Độ Nhược: Ma Thần ]

❖ Tác giả: Lư Thúc
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Bị Tà Cốt Thao Túng Và Ăn Mòn Tâm Trí.

Chương 6: Một Cơ Hội

Năm trăm năm trước, Lê Tô Tô đã dùng Thần Tủy của nàng để đổi lấy Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn.

Linh thể Vô Cấu nguyên bản vốn dĩ có thể áp chế được Tà Cốt.

Nhưng không lâu sau khi nàng tỉnh lại, đúng vào ngày đại tỉ võ của Tiên Môn, Ma Giới có động tĩnh, Tự Anh và Kinh Diệt nhân cơ hội đến để tác loạn.

Trong lúc vô tình, Lê Tô Tô đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ là muốn lấy đi Ma Khí - Tẩy Tủy Ấn đang được phong ấn tại Thượng Thanh Thần Vực.

Khi đó nàng đã liều mạng ngăn cản ý đồ của họ, lại thành ra cưỡng ép chính mình bị hấp thụ một lượng ma khí tinh thuần mà Tự Anh đã truyền vào Tẩy Tủy Ấn để đánh thức nó.

Sự thật, có lẽ đúng như những lời đồn đại nói, Tà Cốt sẽ chỉ khiến cho người đang chịu đựng nó chịu đủ mọi đau khổ, rồi cuối cùng không thể chịu được nữa mà hiến dâng thân xác cho Ma Thần.

Lê Tô Tô dần dần không thể chống đỡ lại được với sự xâm chiếm thể xác của ma khí, lý trí của nàng cũng không ngăn được mà bị Tà Cốt ăn mòn và thao túng, cuối cùng bản thân bị mất kiểm soát. Đôi đồng tử sáng ngời giờ đây đã trở nên lạnh lẽo đến chết lặng, ánh mắt long lanh hồn nhiên giờ đây đã trở nên trống rỗng vô hồn, nàng biến thành một cái xác không hồn bị Tà Cốt và ma khí khống chế.

Nhưng những lúc nàng bị thao túng, thì cơ thể sẽ tự mất đi ý thức, và sau khi tỉnh táo trở lại thì cái gì nàng cũng không thể nhớ được.

------

Trong năm trăm năm đó, bên trong sông U Minh ở Minh Giới. Đạm Đài Tẫn đã tìm kiếm linh hồn của Diệp Tịch Vụ suốt năm trăm năm.

Hắn không ngủ không nghỉ, mãi cho đến khi hắn kiệt sức bất tỉnh bên bờ sông U Minh, trong lúc hắn tưởng gần như là mình đã chết đi rồi thì lại được Triệu Du chân nhân của Tiêu Dao Tông cứu.

Thời điểm mà Triệu Du chân nhân nhìn thấy diện mạo của hắn, thì liền nhận ra hắn có khuôn mặt giống hệt với Ma Thần Thượng Cổ của vạn năm trước, nhưng cũng vì lời dặn của Bất Hư chân nhân Bàng Nghi Chi để lại, cũng vì một chút tâm tư riêng của chính mình muốn cho Đạm Đài Tẫn, cái tên si tình ngốc tìm kiếm người mình yêu suốt năm trăm năm này một cơ hội.

Triệu Du chân nhân dùng một loại thuật phép trong cổ thư để thay đổi diện mạo cho Đạm Đài Tẫn, rồi đưa hắn về Tiêu Dao Tông, còn đặt cho hắn một cái tên mới, cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa, gọi là "Thương Cửu Mân".

Thương Cửu Mân trong lúc tham gia cuộc thi đấu giữa các Tiên Môn ở Thượng Thanh Thần Vực, thì lại tình cờ gặp được Lê Tô Tô có dung mạo cực kỳ giống với Diệp Tịch Vụ của năm trăm năm trước.

Hắn luôn một mực đi theo nàng, muốn tìm cơ hội để hỏi cho rõ ràng, nhưng giữa chừng lại bị sư huynh Tàng Hải gọi lại, gọi đi trợ giúp thu phục một con Yêu Thú hung hãn.

Khi lần nữa quay trở lại, Thương Cửu Mân lại nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái, Lê Tô Tô bị Tà Cốt khống chế, nàng bị ma khí vây quanh và cuốn vào trong bí cảnh của ma quái.

Năm trăm năm trước, Diệp Tịch Vụ đã dùng Thần Tủy để đổi lấy Tà Cốt của hắn.

Giờ đây trên thế gian này, người thân mang theo Tà Cốt, chỉ có thể là nàng.

Trước mắt chính là Lê Tô Tô, nàng chắc chắn là Diệp Tịch Vụ không thể nghi ngờ.

Đại Yêu của Ma Tộc, Tự Anh cùng Kinh Diệt nhìn thấy Lê Tô Tô thế mà lại bị ma khí khống chế, vừa nhìn một cái, cả hai đều cảm thấy nàng chính là một luồng sát khí cực tốt. Họ liền muốn đưa nàng về Hoang Uyên, rồi sử dụng nàng vì Ma Giới.

Lê Tô Tô là người cuối cùng trên thế gian này mang theo trong người huyết mạch của Phượng Hoàng tộc, nàng là người duy nhất có khả năng thành Thần, nàng cũng là sự hi vọng vô thượng mà tất cả người trong Tiên Môn cùng chú ý đến.

Nếu để cho những người trong Tiên Môn biết được, Thần Nữ của Phượng Hoàng tộc mà họ luôn tôn sùng, lại chính là Sát Thần tàn nhẫn thích giết chóc như vậy, thì Tứ Châu Tam Giới này chắc chắn sẽ đại loạn, và những chuyện tiếp theo phát sinh ra sẽ là đại họa.

Lúc này, Thương Cửu Mân lại ra mặt che chắn ở trước người của Lê Tô Tô, sau đó để lộ ra dung mạo chân thật của Đạm Đài Tẫn, Tự Anh và Kinh Diệt vừa nhìn thấy khuôn mặt này thì hai mắt lập tức sáng ngời, bọn họ tất nhiên là nhận ra khuôn mặt này, đó là khuôn mặt của vị Tôn Thượng mà họ luôn đi theo phục vụ hàng vạn năm trước, khuôn mặt của Ma Thần.

Đây chắc chắn là Ma Thai.

Đạm Đài Tẫn giọng lạnh lùng nói: "Hành động của nàng ấy vừa rồi, đều là do ta dùng Khôi Lỗi thuật điều khiển."

[ Khôi Lỗi thuật: Hay còn gọi là "thuật múa rối/thuật con rối" có thể dùng để điều khiển được người khác, xuất hiện trong cổ thư của phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. ]

"Ta tin chắc là các ngươi cũng đã nhìn ra được, ta chính là Ma Thai được Ma Thần lựa chọn."

"Hãy tha cho nàng ấy, và xem những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, ta sẽ đi theo các ngươi."

Hôm đó, thời điểm mà Thương Cửu Mân ôm chặt Lê Tô Tô lại, ngăn cái người đang một hai nhất quyết muốn đi tìm Công Dã Tịch Vô, lúc đó trong lòng của hắn đã dần dần hình thành một kế hoạch. . .

Thận trọng trong từng bước một, tự mình lên kế hoạch hủy diệt Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn đã đưa ra một quyết định nhẫn tâm, hắn muốn dẫn dụ và ép bức Lê Tô Tô đi vào thế bức bách để nàng giết hắn.

Hắn dùng tính mạng của toàn bộ người trong Hành Dương Tông để ép bức nàng, sau đó đem nàng về Hoang Uyên để cầm tù. Đạm Đài Tẫn lại còn ép nàng uống thứ độc dược quen thuộc Kết Xuân Tằm kia, sau đó cưỡng chế nàng phải hợp tu với hắn.

Lê Tô Tô tưởng rằng Đạm Đài Tẫn muốn lấy lại Tà Cốt, nhưng thực ra, hắn chỉ muốn trả lại Thần Tủy cho nàng.

Đạm Đài Tẫn, người được Triệu Du chân nhân cứu rồi đưa trở về Tiên Môn khi ấy. Hắn đã quyết tâm đi theo con đường chính đạo, chọn cách tu hành chăm chỉ để trở thành một người tốt, không bao giờ chạm vào sức mạnh của Ma Thần nữa.

Sư phụ cũng vì hắn mà ban cho một cái tên, gọi là "Thương Cửu Mân". Thương chính là họ cũ của Triệu Du khi vẫn chưa đến Tiêu Dao Tông để tu đạo, còn Cửu Mân vừa là trời đất bao la, vừa là chín tầng trời cao, còn ngụ ý là thuận theo ý trời.

Thương Cửu Mân chính là tiểu đệ tử được Triệu Du chân nhân xem như bảo bối, cũng là đệ tử Tiên Môn có tấm lòng nhân hậu của Tiêu Dao Tông.

Là tân tú của Tiên Môn, hành sự chính trực, có thiên phú cực cao, tiền đồ vô lượng.

Đạm Đài Tẫn không phải là chưa từng nghĩ đến. . .

"Ở Thượng Thanh Thần Vực, ta đã nhìn thấy một cây Hồng Nại[1] bị chặt đứt từ vạn năm trước, đều có cơ hội để làm lại một lần nữa, nếu như Thương Cửu Mân cùng với Lê Tô Tô bắt đầu lại một lần nữa, ngươi nói xem, có còn cơ hội hay không?"

Thật đáng tiếc là, bọn họ sẽ không có cơ hội như vậy!

Ngoài sư phụ Triệu Du chân nhân đã nhìn thấy diện mạo thật của Đạm Đài Tẫn, thì hắn chưa từng tiết lộ hay để lộ với bất kỳ ai khác, rằng hắn chính là Thương Cửu Mân.

Hãy để cho Thương Cửu Mân trở thành Ánh Trăng sáng trong không tì vết, và là một nhành hoa nhài thanh khiết thơm ngát ở trong lòng của Lê Tô Tô đi.

[1] Hồng Nại: Là một loại Táo ruột đỏ có tên "Red Persimmon Fruit" và có nguồn gốc từ Virginia. (Xuất hiện trong TNTM ở vườn cây ở Thượng Thanh Thần Vực, quả Hồng Nại này được xem là quả tiên vạn năm tuổi.)

Hết Chương 6.

------

Chương 7: Nàng Là Bức Họa Đẹp Nhất Thế Gian

Sau khi Thần Tủy trở về thân thể, thần thức khôi phục, Lê Tô Tô cũng đã trở nên vô tình, tâm của nàng như tro tàn, đoạn tuyệt tình ái, không còn cảm xúc, con đường tu luyện Vô Tình Đạo cũng đã đột phá, đắc đạo phi thăng thành Thần.

Thần ấn Phượng Hoàng trên trán nguyên bản vốn đã mơ hồ, giờ đây lại hoàn toàn thành hình, tỏa ra ánh kim sắc thánh quang. Linh lực tinh khiết và mạnh mẽ cùng với vầng hào quang lưu chuyển xoay quanh người của nàng.

Đế Cơ của Phượng Hoàng tộc Thượng Cổ, phi thăng trở thành vị Thần cuối cùng trên thế gian này.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy ở nơi chân trời, chính là ánh sáng của thất thải hà quang đại thịnh đang sáng rực rỡ, chín chín tám mươi mốt con Hỉ Thước xoay quanh bay múa một lúc lâu cũng không tiêu tan, là điềm lành báo hiệu Thần Linh xuất hiện.

Hắn biết thời cơ đã đến, Đạm Đài Tẫn âm thầm khởi động trận pháp Cửu Chuyển Huyền Hồi mà hắn đã âm thầm chuyển bị từ trước, khi trận hình thành thì con đường của Đồng Bi Đạo cũng sẽ được mở ra.

Người trong Tiên Môn mặc dù biết rõ sức mạnh của mình, là không thể đối đầu lại được với Ma Tộc, nhưng các vị Tiên nhân vẫn dũng cảm đứng lên, tay cầm trường kiếm chiến đấu đến cùng.

Những cảnh tượng tai họa tận thế của hơn năm trăm năm trước, lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt của Lê Tô Tô.

Nhưng lần này nàng rất bình tĩnh, nàng đã không còn như trước nữa.

Thần ấn giữa trán của Lê Tô Tô sáng rực, bộ bạch y trên người bị vấy bẩn trong lúc bị giam cầm, giờ đây đang từng chút một hóa thành hồng y, đỏ rực như lửa, Hỏa Thần của Phượng Hoàng chiếu sáng cả bầu trời đầy ma khí.

Nàng nhìn chăm chú vào giữa Đại quân của Ma Tộc, nhìn thấy Ma Thần - Đạm Đài Tẫn đang đứng ở nơi đó.

Nàng giơ tay, không vui không buồn gọi một tiếng: "Trọng Vũ."

Một cây đàn Không cổ liền xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.

Trọng Vũ Cầm nguyên bản vốn là một cây đàn Không, có dáng vẻ bình thường, nhưng khi chạm vào tay của nàng là lúc, nó lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ.

Thần Khí Thượng Cổ trải qua hàng vạn năm ngủ say, cuối cùng cũng được nghe thấy Thần Nữ triệu hồi mình lần nữa.

Lê Tô Tô từng bước một tiến về phía của Đạm Đài Tẫn mà đi đến, Hỏa Thần của Phượng Hoàng uốn lượn dưới chân của nàng, chỉ dẫn vẽ ra một con đường sáng rực.

Những người trong Tiên Môn đều hướng đến nàng mà quỳ xuống, thành kính bái lạy. Cách mấy vạn năm, họ thật may mắn biết bao khi được nhìn thấy một vị Thần còn lại ở trên thế gian này.

Lê Tô Tô đã sớm nhận ra được, thời điểm Đạm Đài Tẫn dùng phương thức song tu kết hợp giữa xác thịt và linh hồn để cướp đoạt lại Tà Cốt, thì nàng đã sớm dùng ba phần linh lực của mình để luyện thành Diệt Hồn Đinh, rồi phải hao tổn thêm ba phần linh lực nữa, để đánh thẳng ba chiếc đinh Diệt Hồn đó vào Tà Cốt.

Giờ phút này, nàng lấy tiếng đàn của Thần Khí - Trọng Vũ Cầm để đánh thức chúng, ba chiếc Diệt Hồn Đinh phảng phất lại đây tựa như có được sự sống, ba chiếc đinh trên Tà Cốt đang ở bên trong cơ thể của Đạm Đài Tẫn, từ từ trôi dạt đến tim, hướng thẳng đến nơi đã bị sáu chiếc đinh Diệt Hồn trước đó đâm vào.

Đạm Đài Tẫn đau đớn đến mức gân xanh trên trán cũng dần hiện ra, miệng không ngừng nôn ra máu đen, cảm xúc đau đớn khó cầm được dần hiện ra trên mặt, cổ họng phát ra một tiếng hét đau đến xé lòng.

Lê Tô Tô thu hồi Trọng Vũ Cầm đang ở trong tay lại, thay vào đó nàng lại triệu ra tới một thanh kiếm trường, giọng của Thần Nữ dịu dàng nói: "Đây là kiếm Nam Chi của Cửu Mân sư đệ."

Đạm Đài Tẫn nghiêm túc lạnh giọng chất vấn nàng, giọng hắn đau đớn và run rẩy khó có thể nhận biết được: "Nàng muốn giết ta sao? Lê Tô Tô!"

Thần ấn Phượng Hoàng giữa trán của Thần Nữ phát ra ánh sáng rực rỡ, Lê Tô Tô hét lên một tiếng cực kỳ bi ai, nàng so với Đạm Đài Tẫn còn muốn đau đớn hơn. . .

"A!!! . . . "

Một kiếm xuyên tim.

Ma Thần chết dưới lưỡi kiếm Nam Chi của Thần Nữ.

Đạm Đài Tẫn, bị người mình yêu thương tận tay tru sát, như một chiếc lá khô, lại giống như một tảng tuyết đọng, rơi xuống Hoang Uyên.

Hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình, tự phá hủy thân xác và linh hồn, tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, cùng nhau đồng quy vu tận.

Ma Trận của Đồng Bi Đạo vốn dĩ tham lam hấp thụ hết linh khí của thế gian, giờ đây vỡ tan, nhờ vào trận pháp Cửu Chuyển Huyền Hồi, tựa như một cái phễu lớn, đem toàn bộ linh khí đã hấp thụ hoàn trả lại cho Lục Giới.

Đồng Bi Đạo tồn tại từ thời Thượng Cổ cho đến nay, đã hấp thụ linh khí của hàng vạn năm, song giờ khắc này đây lại tuôn trào, linh khí tràn ra, là một cổ sức mạnh chấn động chưa từng có.

Tiên Linh chi khí và Yêu Ma chi khí từ thời Hỗn Độn khuynh dũng mà tràn ra, chảy về phía sơn xuyên đại địa, hòa vào sông núi cùng đất đai.

Một màn này phản chiếu vào trong mắt của Tô Tô, toàn bộ thế gian tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu.

Vạn vật bắt đầu sinh trưởng, suối nước chảy róc rách, muông chim bay trở về.

Vô số đệ tử Tiên Môn và bá tánh vô tội đã chết dưới Cửu Chuyển Huyền Hồi trận, giờ đây đều đã sống lại, trở về. . .

Công Dã Tịch Vô đưa tay tự sờ vào thân thể vừa sống lại của mình, hắn khó mà có thể tin được.

Sầm Mịch một phen nước mắt, một phen nước mũi tranh nhau tuôn ra, hắn chạy như bay nhào vào trong vòng tay của phụ thân.

Thử Yêu gặm thi thể trước đó, miệng vẫn còn dính đầy máu tươi, khóc lóc nức nở: "Thử Thử ta sống lại rồi, ta lại được sống rồi!! Hu hu hu. . ."

Năm trăm năm trước, Lê Tô Tô đã thi triển vẽ ra Thương Sinh Phù ở trước mặt Đạm Đài Tẫn, cho hắn xem bức họa mỹ lệ và bình yên nhất trên thế gian này.

Bức họa ấy đã phản chiếu ánh vào bên trong đôi mắt đen ngơ ngác của chàng thiếu niên năm đó, khi ấy nàng đã mỉm cười nhìn hắn, nguyện giúp hắn hiểu được vẻ đẹp của Lục giới này.

Hôm nay, hắn đem bức họa Thương Sinh mỹ lệ này hoàn trả lại hết cho nàng.

Trên thế gian này, cảnh đẹp thay đổi muôn hình vạn trạng, nhưng đến tận thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Đạm Đài Tẫn vẫn chỉ nhìn về phía của Lê Tô Tô, mỉm cười với nàng, và nhắm mắt lại. . .

Lê Tô Tô, trở thành Ma Thần là số mệnh và vận rủi của ta, không phải của nàng.

Giờ đây, nàng chính là người ở trước mặt mọi người, tự tay giết chết Ma Thần, nàng đã trở thành Thần Nữ cứu lấy thế gian này.

Mà ta, ta chính là tội nhân đáng chết vạn lần, tội ác chồng chất, tất cả mọi người đều căm ghét và hận ta thấu xương, giờ đây ta chết đi cũng có thể khiến cho lòng người thống khoái.

Nhưng ta cũng là một người thành kính nhất, trung thành nhất, chân thành nhất, và nguyện ý cam tâm tình nguyện hiến tế vì nàng.

Từ nay về sau, trên thế gian này cũng không còn Ma Thần nữa, cũng không còn Tà Cốt, càng là không còn Đồng Bi Đạo nữa.

Nguyện cho nàng từ nay về sau, Tiên Đạo rộng mở, phúc trạch muôn đời.

Lê Tô Tô, đây chính là kịch bản BE, mà ta tự chọn cho chính mình.

HẾT.

[ Posting Date: 01.04.2024 ]

[ Độ Nhược - Ma Thần: Hoàn Chính Văn ]

▬ Cảm ơn dịch giả Leo Wltan đã beta bộ fic Ma Thần này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro