Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45' sáng tại trường




Phạm Ngọc Băng với mái tóc màu hạt dẻ hiện đang rối tung cùng với đôi mắt mang màu xanh của ngọc lục bảo hiện tại y như con gấu trúc đó là hậu quả của việc trằn trọc cả đêm , hiện tại trong lòng nó chỉ muốn trở về bên cái bàn * yêu quý * (mà ngày nào nó cũng dùng trút giận) để nó thả hồn vào những giấc mơ .

-Hây ....ya cuối cùng tao cũng được trở về bên mày , chiếc bàn thân quen của tao - Nói xong nó liền quăng chiếc cặp lên bàn và ngủ mặc kệ con nhỏ người ngoài hành tinh ngồi ở trên nó cứ kêu ca mãi ... và những tiếng la thất thanh của bọn con gái mắc căn bệnh nan y khó trị tên là mê trai* vang lên :




AHHHHHHHHH.........bad ...boy .....bad boy đó bây -hs nữ 1

- Đâu .... đâu anh ấy rất ít khi đi học mà - hs nữ 2

- Trời ơi ! Chắc tui chớt ... người gì đâu mà đẹp trai quá chừng - hs nữ 2

-Hứ!! Có gì đâu đội trưởng đội cờ đỏ của tôi đẹp hơn - hs nữ 3

- Ờ , đội trưởng là nhất - hs nữ 4






.............................







Thế là tiếng xì xào của học sinh nữ theo hai phe phái cứ tiếp tục càng ngày càng to hơn , một bên là hotboy một bên là bad boy chẳng ai chịu nhường ai , cho đến khi ...

-Ồn ào quá , các cô im hết đi ! -Anh chàng sở hữu đôi mắt màu hổ phách sau một hồi khó chịu cuối cùng cũng đã lên tiếng .

-Ê , mầy anh ấy nói tao im kìa - hs nữ 1

-Đâu , mầy cứ ảo tưởng quài , anh ấy kêu tao im mới đúng- hs nữ 2

- Trời , tưởng mình là Thánh chắc , bảo ta im là ta im sao - hs nữ 3

- Ừm đúng đó , trên đời này ta chỉ nghe lời đội trưởng thôi - hs nữ 4









..................







Tiếng ồn ngày càng tăng thêm , khiến cho anh ngày càng tức tối liền quát :

-CÁC CÔ CÓ IM NGAY KHÔNG !!! - Anh đã thật sự tức giận , luồn sát khí xung quanh anh có thể bóp nghẹt tim của bất cứ người nào . Nguyễn Thanh Tuấn Im lặng và bước đi đến bàn cuối nơi gần cửa sổ , chỗ ngồi yêu thích của anh , nhưng không may là đã có một con nhỏ chết tiệt nào đó ngồi , lại còn ngủ ngon đến mức chảy nước miếng xuống bàn nữa chứ , đúng là to gan thật mà :

-RẦM - tiếng Nguyễn Thanh Tuấn quăng chiếc cặp xuống cái bàn của Phạm Ngọc Băng đủ lớn để khiến cho nó giật mình tỉnh dậy , do 2 lần thức dậy không mong muốn nên bây giờ nó cũng chẳng muốn ngủ nữa mà chỉ muốn trút giận lên cái người làm cho nó tỉnh giấc đó chính là anh

- Này , cậu không thể nào yên tĩnh được à , muốn hành hạ cái cặp của cậu thì đi ra chổ khác đê -Phạm ngọc Băng ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó chịu với Nguyễn Thanh Tuấn và cũng không khỏi ngạc nhiên trước người quen cũ , và anh cũng ngạc nhiên không thua gì nó

-Lại là anh / cô - cả hai cùng đồng thanh .

- Cái tên điên ở trên sân thượng đây mà , đúng là xui xẻo cho Phạm Ngọc Băng tôi khi học cùng lớp với cậu .

-Câu đó tôi nói mới đúng đấy , chỉ vì cô nên tôi phải trực trái buổi 2 ngày đây

- Đó là do cậu xui xẻo thôi , đồ ngốc

- Ai là đồ ngốc hả - Nguyễn Thanh Tuấn khá bối rối trước đây chưa từng cãi tay đôi với ai cả đặc biệt là con gái

- Tôi ngốc nhưng đỡ hơn những ngươi nhát gan , thấy cờ đỏ đã lập tức bỏ chạy , không có khí phách .

- Ờ thì ...tôi ...- Khuôn mặt lúng túng của Phạm Ngọc Băng nhìn rất hài khiến anh không thể không bậc cười .

Bọn con gái lần đầu thấy Badboy người cực kì ghét con gái lại đi cười với một cô gái cũng không khỏi ngạc nhiên , hiểu được tình hình anh liền thay đổi sắc mặt tỏ vẻ nguy hiểm , nhưng khi nhớ lại khuôn mặt hài huớc của nó thì lại tiếp tục bậc cuời .

Thế là tiết học trôi qua lặng lẽ, môn tiếp theo là môn thể dục , một môn mà Phạm Ngọc Băng rất thích nên nó chẳng bao giờ trốn , cả anh cũng vậy , sau khi tập hợp được tất cả các học sinh thầy giáo căn dặn :

-Hôm nay , để thử năng lực của các em chúng ta sẽ chia đội bóng chuyền ra hai đội nam và nữ đấu với nhau , đội nào thua sẽ nghe theo lời của đội thắng , các em có thắc mắc gì không .

- Dạ , không - cả lớp đồng thanh , bất cứ ai trong hai đội đều muốn chiến thắng cả , nhưng người mong muốn mình chiến thắng nhất không ai khác ngoài nó và anh.

- Được rồi , trận đấu bắt đầu - Dù chỉ mới mấy phút đầu nhưng nhịp của trận đấu đã rất nhanh trái banh di chuyển rất nhanh , người khiến cho trái banh nhanh như vậy không ai khác chính là nó và anh hai người đều có lòng kiêu hãnh và niềm tin chiến thắng của mình nên không ai chịu nhường ai , cho đến ........

-Đều rồi , đây là quả cuối cùng đội nào ghi điểm trước thì đội đó sẽ thắng - thầy giáo

Anh là người phát bóng nhưng do sơ suất nên lợi thế thuộc về nó , khi chiến thắng đang nằm trong tầm tay thì nó nhìn thấy hắn . Cảm giác kì lạ trong lòng của nó bỗng trào ra ... Có điều gì đó rất quen thuộc ở hắn mà nó không thể nhớ ra . Rốt cuộc đó là điêu gì Phạm Ngọc Băng thật sự không nhớ nổi , trong lúc nó đang suy nghĩ bâng quơ thì trái bóng bay thẳng vào mặt nó:

- TRỜI ơi !!! Cái mặt của tôi , mấy người đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết - Nó nhìn về phía anh nói

-Em rất tuyệt nhưng anh rất tiếc, chơi dở thì nên chấp nhận số phận đi nhóc - Anh nở một nụ cười rất chi là gian .

- Đi trực trái buổi với anh đi nhóc - Vừa nói anh vừa xoa đầu nó ánh mắt có chút yêu thích .

- Mệt cậu quá , trực thì trực - Vừa nói nó vừa phẩy tay đuổi anh đi . Mặc dù thấy hơi khó chịu nhưng anh vẫn đi ra chổ khác và âm thầm quan sát nó ...










_____________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro