Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính của tôi đâu?" - Phó Tư Siêu không nhìn Ngô Vũ Hằng, thờ ơ hỏi. Cậu bị cận nặng nên kính có thể coi là vật bất li thân, vậy mà cậu sắp xa nó được một ngày rồi.

     Ngô Vũ Hằng nghe cậu nhắc mới nhớ đến, Phó Tư Siêu không đeo kính hình như vẫn đẹp hơn, ánh mắt đẹp đẽ, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà rộng lớn.

"Có lẽ rơi ở đâu đó rồi, chút nữa dẫn em đi mua."

"Tùy anh."

     Phó Tư Siêu xuống giường, chưa đi được mấy bước hắn lại nói

"Đồ của em đã chuẩn bị rồi, đừng mặc bộ này nữa"

    Phó Tư Siêu dừng một chút nghe hắn nói xong lại tiếp tục bước vào phòng tắm.

     Hắn muốn cậu thay đồ cái chính là vì không muốn để người khác thấy dáng vẻ này của cậu. Đồ của hắn, hắn không cần đến lượt người khác soi xét, đánh giá.

     Phó Tư Siêu sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì bước từng bước chậm chạp xuống nhà. Bố cục một chút cũng không đổi, vật dụng trong nhà không nhiều thêm chỉ ít đi. Căn nhà vốn rộng lại rộng thêm mấy phần. Vắng vẻ, trống rỗng như vậy mà cậu vẫn có thể ở đây ba năm, Phó Tư Siêu có chút khâm phục sự nhẫn lại của bản thân trong quá khứ. Lúc đó cậu chỉ như một con robot được hắn lập trình, chỉ là lời hắn đều răm rắp thực hiện. Máy móc thì cũng phải hư hỏng, cậu cũng chỉ có giới hạn.

     Phó Tư Siêu vừa đặt chân đến phòng ăn đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, cậu khịt mũi mấy cái rồi ngồi xuống bàn ăn, cảm thán năng lực nấu ăn của Trương Gia Nguyên cũng quá tốt rồi đi.

     Bữa sáng đã ăn beefsteak không phải xa xỉ quá rồi à, còn nói bữa sáng quan trọng, một miếng thịt như thế liệu có đủ không? Suy nghĩ này của cậu cũng là nghĩ thay Ngô Vũ Hằng, chứ cậu ăn đâu được bao nhiêu.

     Trương Gia Nguyên chờ cậu ngồi ổn định mới lấy một ly sữa đặt ở phía cậu và ly rượu đặt ở phía đối diện, vị trí chắc hẳn là của Ngô Vũ Hằng.

"Trương Gia Nguyên."

     Y cũng biết phu nhân réo tên y vì điều gì rồi.

"Cậu có thể làm ăn có tâm một chút không? Cậu đừng nói đây cũng là ý của Ngô Vũ Hằng!"

     Trương Gia Nguyên gật đầu

"Đúng là ý của anh ấy." - Trên cương vị là một người nấu ăn mà đặt hai thứ này ở cạnh nhau cậu cũng khó chịu lắm chứ, duy quyền cho ly rượu vang còn lại.

"Vậy tôi không ăn nữa."

"Anh ấy đến rồi kìa, anh tự hỏi đi." - Trương Gia Nguyên nhìn về khoảng sau lưng Phó Tư Siêu nói - "Ăn ngon miệng, em đi trước đây."

    Trương Gia Nguyên rời đi cũng là lúc Ngô Vũ Hằng đi đến, hắn ngồi vào vị trí đối diện cậu.

     Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn.

"Anh nhìn tôi mà no được à?"

"Để giúp đồ ăn ngon miệng hơn thôi."

     Phó Tư Siêu sống 29 năm trên đời chưa một lần được ăn đồ Tây. Nghe có vẻ vô lí nhưng là thật thành thử dao và dĩa đều không biết dùng thế nào. Mới sáng sớm đã thích làm khó người khác.

     Ngô Vũ Hằng thì khác, các bữa tiệc của giới thượng lưu cũng tham dự không ít, nên việc này đối với hắn không đáng kể ra. Hắn cắt một miếng thịt đưa đến trước miệng cậu.

"Cảm ơn." - cậu mỉm cười nói với hắn rồi ngay lập tức quay đi đổi sắc mặt thành không quan tâm - "Gia Nguyên."

     Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu gọi lại lật đật chạy vào

"Sao vậy anh?"

"Đổi đồ ăn cho tôi đi."

"Có... có vấn đề sao?"

"Tôi ăn không quen đồ này."

     Trương Gia Nguyên dời tầm mắt đến chỗ Ngô Vũ Hằng, ngoài ánh mắt không rõ là giận hay lo đang đặt trên người Phó Tư Siêu thì còn phát ra luồng khí lạnh ngang ngửa phòng chứa xác, ngón tay còn gõ xuống mặt bàn không rõ mục đích.

     Trương Gia Nguyên rối càng thêm rối.

"Không cần làm nữa..."

"Đổi cho em ấy."
    
     Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu gần như nói ra cùng lúc.

     Trương Gia Nguyên gật đầu rồi di chuyển qua gian bếp đặt tách biệt hẳn với phòng ăn, làm món khác cho cậu.

     Phó Tư Siêu đối với sự ân cần của hắn thì càng không an tâm. Tự nguyện quan tâm hay hạ mình để đạt được mục đích không khác nhau về hành động nhưng bản chất thì hoàn toàn đối nghịch. Một bên là trân trọng,  một bên là bên ngoài trân trọng còn bên trong ra sức chà đạp.

     Lợi dụng? Là quân cờ để mặc kẻ khác tùy ý điều khiển? Nhu nhược!

"Ngô Vũ Hằng."

"Chuyện tôi có thể đáp ứng thì nhất định sẽ làm giúp em." - hắn đẩy đĩa beefsteak sang một bên ra hiệu cho một người giúp việc khác đến dọn đi.

     Ôn nhu, vẫn là ôn nhu, ôn nhu một cách có thể đánh lừa cậu dễ dàng như thế

"Trước mặt tôi có thể đừng diễn nữa được không?"

"Em chưa từng tin tôi bất cứ điều gì? Không phải em luôn nói tôi tự cho mình là đúng sao? Em cũng vậy thôi."- Ngô Vũ Hằng nâng ly rượu lên uống một ngụm - "Sự quan tâm thật tâm của tôi đối với em cũng là diễn" - hắn ngửa đầu ra sau, bật ra nụ cười chua chát, thật không dễ coi. Lòng hắn còn đau hơn, đầu tiên là chữ 'hận', hiện tại thì thêm chữ 'diễn'. Vết thương cũ ở tim còn chưa lành đã bị thêm một con dao tiến tới, hắn đã nhìn thấy nhưng lại không thể cản được, đành phải để trái tim trải qua từng hồi đau đớn.

"Chúng ta thì có thể đi đến đâu chứ?" - Phó Tư Siêu vươn tay với lấy ly rượu đặt ở phía Ngô Vũ Hằng, từ từ uống. Đã là lần thứ hai mà vẫn khó chịu đến vậy, sự cay nồng và nóng rát lan tỏa nơi cổ họng -"Gương vỡ rồi có thể lành lại sao? Cho dù cố chấp ghép lại thì cũng không thể nào gắn kết như lúc ban đầu, không cần tác động cũng có thể vỡ lần hai. Nực cười thật. Một kẻ điên và một kẻ sắp bị bức điên."

"Cùng lắm thì cũng sẽ vào trại tâm thần cùng nhau, em không cần sợ tôi không quan tâm em, tôi cũng không cần sợ em bỏ tôi mà đi lần nữa." - Ngô Vũ Hằng đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc không sắp xếp theo trình tự trước trán cậu - "Em nói đúng không?" - Hắn lại cười, nụ cười như một gã hề thật sự, thoạt nhìn thì tưởng vui như bản chất chính là điên loạn.

     Phó Tư Siêu nâng ly, sự sợ hãi cứ thế thay nhau xuất hiện, chèn ép dây thần kinh của cậu đến cực điểm. Cậu hết nhìn ly rồi lại nhìn Ngô Vũ Hằng, cuối cùng thì ném ly xuống vỡ 'choang' một tiếng.

     Ngô Vũ Hằng có chút hoảng, di chuyển đến chỗ cậu xem xét rồi gọi giúp việc mau chóng dọn dẹp

"Em không bị thương chứ?"

"Có chuyện gì vậy?" - Trương Gia Nguyên không tránh khỏi hoang mang chạy ra.

"Làm rơi ly thôi." - Ngô Vũ Hằng đáp lại.

     Trương Gia Nguyên thấy không có vấn đề lớn nên lại quay vào, tiếp tục nấu nướng.

"Chuyện gì cũng có thể thương lượng, lần sau em đừng làm vậy nữa."

     Quan tâm? Giả tạo? Phó Tư Siêu không thể phân biệt nổi nữa. Nhưng đối với sự dịu dàng này của hắn trái tim cậu tuyệt nhiên sẽ không bài xích.

     Tiếng chuông điện thoại của Ngô Vũ Hằng vang lên làm vỡ bầu không khí ngột ngạt

"Tôi nghe điện thoại một chút."

     Ngô Vũ Hằng nghe điện thoại xong quay trở vào nét mặt có chút nghiêm trọng

"Xem ra hôm nay thất hứa với em rồi."

"Anh không hứa với tôi điều gì cả."

"Thôi vậy, để Trương Gia Nguyên dẫn em đi mua đồ."

     Kết thúc bữa ăn sáng Trương Gia Nguyên lái xe đưa Phó Tư Siêu đến trung tâm thương mại. Phó Tư Siêu đã dành quãng thời gian hơn nửa tiếng ngồi xe để nghĩ cách chạy trốn nhưng dựa vào tình hình thực tế xem ra không khả quan lắm. Phó Tư Siêu đi một bước Trương Gia Nguyên đi một bước, duy trì khoảng cách không trên 0,5 m.

"Anh muốn mua gì thì cứ mua đi, bao cả trung tâm thương mại này cũng được."

"Ngô Vũ Hằng nhiều tiền vậy à?"

"Em cũng không rõ nhưng nếu bao trung tâm thương mại này thì không thành vấn đề."

"Tôi không thích vậy, đông người sẽ vui hơn."

     Phó Tư Siêu di chuyển lên tầng hai mới biết là trời đang giúp mình. Ở sảnh chính của tầng hai đang diễn ra hoạt động tiếp thị quy mô lớn, người xem vây kín cả mấy vòng. Phó Tư Siêu như vô tình lại như cố ý đi đến gần, vờ tò mò mà nhìn xem

"Cậu nhìn hộ tôi người kia phải Ngô Vũ Hằng không?" - Phó Tư Siêu chỉ tay xuống sảnh chính tầng một.

     Trương Gia Nguyên tất nhiên chẳng nghi ngờ gì, theo hướng chỉ tay của Phó Tư Siêu mà nhìn xuống. Không có Ngô Vũ Hằng nào cả nhưng lúc quay lại thì cũng không còn Phó Tư Siêu. Dựa vào một mình y mà tìm Phó Tư Siêu trong đám đông này là điều không thể vội gọi cho quản lí trung tâm thương mại phong tỏa các lối ra vào. Nhưng mà trời dường như đang trêu đùa Trương Gia Nguyên khi phải mất một lúc mới liên lạc được với quản lí, phong tỏa xong các lối thì chắc cậu cũng đã thành công chạy ra ngoài rồi.

     Trương Gia Nguyên sốt ruột đến phát điên, xem hết lượt các camera cũng không thấy Phó Tư Siêu, bất quá phải liên lạc với Ngô Vũ Hằng.

     Hắn ở công ty đang chuẩn bị vào họp liền nhận được cuộc gọi của y

"Có chuyện rồi?"

     Câu này của hắn đã dọa Trương Gia Nguyên một trận

"Đúng là có chuyện rồi, chủ tịch." - giọng điệu cợt nhả hằng ngày của y cũng mất rồi, lời nói bây giờ có chút sợ hãi.

"Nói."

"Phu nhân... không thấy đâu nữa."

     Ngô Vũ Hằng đưa tay trái xoa huyệt thái dương

"Không thấy thì không biết đi tìm?" - Hắn không những không nóng giận mà còn từ tốn nói như thể tất cả mọi chuyện đều đã ở trong tính toán.

"Em biết rồi." - chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn đang nơm nớp lo sợ.

     Ngô Vũ Hằng tắt máy rồi mở ra một bản đồ trên điện thoại, trên đó có một chấm màu đỏ liên tục di chuyển. Hắn cũng chỉ là đề phòng bất trắc mới gắn định vị lên quần áo cậu, xem ra cậu vẫn muốn rời bỏ hắn như vậy

"Chạy nhanh thật đấy."

     Thư kí nhìn ánh mắt dần tối lại của hắn có chút kiêng dè

"Chủ tịch, đến... giờ họp rồi."

"Tôi biết rồi."

...

     Trong chuyện này chỉ có Trương Gia Nguyên là người khổ nhất, rõ ràng là Ngô Vũ Hằng biết vị trí của Phó Tư Siêu vẫn còn cố ý xoay y vòng vòng như vậy. Nếu không phải cấp dưới của y nói rằng đã đưa Phó Tư Siêu về nhà rồi thì Trương Gia Nguyên chắc cũng không còn dám nghỉ ngơi.

     Phó Tư Siêu nhìn dáng người dần tiến lại phía mình, ánh nhìn của hắn với cậu vẫn ôn nhu nhưng ẩn đằng sau sự ôn nhu ấy là cơn thịnh nộ cuồng phong.

"Sao rồi?" - Với người khác thì có thể là câu hỏi nhưng với Phó Tư Siêu thì chẳng khác nào ép cung, lời nói ra chỉ cần người hỏi cảm thấy không phải sự thật thì sẽ dùng các biện pháp tra tấn cho đến khi nói ra lời khiến hắn vừa ý - "Em thực sự không coi lời nói của tôi ra gì?"

     Phó Tư Siêu có gan chạy lại không có gan nhìn thẳng Ngô Vũ Hằng. Cậu biết sự điên cuồng của hắn đã đạt cực điểm, ánh mắt cụp xuống né tránh.

     Hành động của cậu lúc này càng làm lửa trong hắn bùng cháy dữ dội

"Đây không phải trạng thái của em mấy ngày trước khi đối diện với tôi." - Ngô Vũ Hằng nâng cằm Phó Tư Siêu lên - "Trả lời tôi."

     Nước mắt Phó Tư Siêu bất giác lăn dài. Phải, cậu chính là yếu đuối như thế, cậu không muốn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh hay ngang ngược nữa

"Tôi muốn chạy trốn khỏi anh."

     Cảm xúc và lời nói của Phó Tư Siêu đều xuất phát từ thâm tâm, cái loại tình yêu bệnh hoạn này của hắn cậu không thể chấp nhận.

     Nhưng tất cả, tất cả đều không thể lay động con dã thú đang trú ngụ trong hắn, nước mắt của cậu lúc này không thể cảm động hắn chỉ khiến hắn cảm thấy đạt được thành tựu khi con mồi dưới vuốt đang không ngừng sợ hãi.

"Muốn chạy khỏi tôi, có nghĩ cũng đừng có nghĩ."

"Anh có thể coi người không lành lặn làm trò tiêu khiển, anh muốn tôi trở thành đồ của anh vậy phải xem anh có bản lĩnh phế tay, chân của tôi không đã."

"Em nên nhớ em đang thách thức kẻ điên." - Tay hắn mất kiểm soát mà siết cằm cậu càng lúc càng mạnh. Phó Tư Siêu đã đạt được mục đích chọc hắn phát tiết đến mức không thể kiềm chế.

_________

_Hết chương 07_

*****
U là trời,
Chương sau không biết em có nên viết H+ hay không đây, viết xong đau lòng khóc 7749 dòng sông mất😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro