Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả Tỉnh Lung và Phó Tư Siêu đều im lặng nhìn lịch trình di chuyển. Còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, còn 20 phút nữa Phó Tư Siêu sẽ đến một nơi xa lạ khác, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ bỏ lại được quá khứ đau thương này. Địa cầu rộng lớn cũng không đến mức không có chốn cho cậu dung thân.

"Bây giờ hủy chuyến bay có lẽ vẫn kịp đấy"

"Không đâu"

"Anh vẫn muốn nói với em câu này một lần nữa: chạy trốn không phải là cách"

     Phó Tư Siêu cúi đầu, tay bất giác nắm chặt hơn vạt áo

"Em sẽ không sao đâu"

     Tỉnh Lung không tố giác sự lo lắng tỏ rõ của cậu, anh nắm lấy tay cậu

"Nơi này em cũng chưa đến bao giờ, chú ý sức khỏe, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

"Em cũng không phải trẻ con sao anh lại lo vấn đề này chứ?"

"Một mình nơi đất khách quê người, không sợ sao?"

"Đến đâu hay đến đó, người tính vốn không bằng trời tính mà"

     Diễn xuất của Phó Tư Siêu quá tệ, một người không chuyên như Tỉnh Lung cũng biết lạc quan và vui vẻ của cậu là giả, nỗi lo trên mặt cậu hiện rất rõ, cái gì cũng có thể tự mình chịu đựng, cái gì cũng sợ làm phiền người khác, đối với tương lai của mình cũng không chút tính toán như vậy.

     Tỉnh Lung từ nắm tay chuyển sang ôm cậu

"Có chuyện gì nhớ liên lạc với anh"

"Em biết rồi"

     Chuông điện thoại của Tỉnh Lung bất chợt reo, hiện trên màn hình là ba chữ Trương Hân Nghiêu, anh có chút ảo não nhưng cũng đứng lên

"Anh nghe điện thoại một chút"

"Được"

     Có thể là trùng hợp cũng có thể là cố tình chờ Tỉnh Lung đi chỗ khác thì hai người đàn ông vóc dáng cao lớn, một thân tây trang màu đen đi đến chỗ Phó Tư Siêu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, cũng chưa nói được câu gì đã bị một trong hai người này đánh ngất rồi mang đi. Sân bay nhiều người như vậy nhưng nhìn cảnh này chẳng ai dám can dự sợ sẽ rước họa vào thân.

     Lúc Tỉnh Lung quay trở lại thì đã không thấy người đâu mà hành lí thì vẫn còn. Tỉnh Lung hơi hoảng, quay số gọi cho Phó Tư Siêu, đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài. Tỉnh Lung cũng đoán ra có chuyện bất ổn rồi.

...

    Phó Tư Siêu chầm chậm mở mắt, đầu cậu còn có chút đau, trong kí ức trước lúc ngất đi chỉ có hình ảnh của hai người đàn ông đã đánh cậu bất tỉnh.

    Cánh cửa kéo rèm rất dày, căn phòng đều chìm trong bóng tối nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được sự quen thuộc của căn phòng. Cậu nhớ không nhầm thì căn nhà này được hắn mua vào năm thứ tư quen nhau.

     Tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, một bóng hình từ ngoài đang dần tiến vào.

"Ngô Vũ Hằng" - Phó Tư Siêu vừa sợ hãi vừa hoảng loạn khi thấy hắn càng ngày càng tiến về phía cậu. Không gian tối tăm càng khiến cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang đều của người kia lại như ngọn lửa đốt cháy tâm can Phó Tư Siêu. Nóng và lạnh kết hợp với nhau là loại cảm giác gì? Là lửa sẽ làm tan băng hay là băng sẽ làm tắt lửa nhưng dù sao đối với Phó Tư Siêu mà nói thì cũng chỉ là một sự sợ hãi không thể diễn đạt.

"Em nghĩ em có thể chạy thoát được tôi?"

     Phó Tư Siêu không nhìn được ánh mắt của hắn nhưng vẫn cảm nhận được sự giận dữ trong tông giọng trầm đến đáng sợ này. Câu nói hắn thốt ra không phải câu hỏi mà chính là tra tấn, cưỡng bức cậu

"Không phải chạy trốn" - 7 năm, cậu cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, cho dù hắn đối với cậu không ân cần nhưng cũng chưa bao giờ phẫn nộ - "Anh bắt tôi về đây làm gì?"

     Phó Tư Siêu thấy Ngô Vũ Hằng dần tiến sát đến phía mình thì theo bản năng lùi lại sau nhưng chưa kéo dài được bao nhiêu khoảnh cách đã bị hắn giữ chặt lấy cổ tay, không cho cậu lùi lại nữa

"Chiếm hữu, giam cầm"

     Phó Tư Siêu ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn nhưng cậu không làm được, cổ tay bị nắm đến phát đau

"Anh điên rồi"

"Phải tôi điên rồi, tôi vì yêu em mà điên rồi" - từ lúc hắn nghĩ ra ý định bắt cậu thì hắn đã điên rồi. Trong hắn đã hình thành lên một con dã thú, nó khao khát chiếm hữu điên cuồng đối với người trước mặt.

"Anh yêu tôi? Cái thứ mà anh đối với tôi không phải tình yêu" - Yêu cậu? Nực cười. Bằng lòng gieo đau khổ cho cậu, cái này gọi là yêu? Luôn làm theo ý mình rồi giờ nói yêu cậu?

     Ngô Vũ Hằng buông tay Phó Tư Siêu ra, lắc đầu cười nhạt

"Em vẫn không hiểu tôi" - Ngô Vũ Hằng không biết từ lúc gặp lại cậu hắn đã nói câu này mấy lần rồi.

"Vậy anh hiểu tôi được mấy phần?"

"Những thứ thuộc về em tôi đều biết, vậy công bằng rồi chứ?"

      Phó Tư Siêu yên lặng, cậu có chút không tin với những điều mình vừa nghe, đã biết thứ cậu khao khát nhất là gì vậy trong bảy năm còn cố ý lạnh nhạt với cậu. Quá đáng!

"Vậy tiếp theo anh tính làm gì?"

"Vậy tôi còn phải xem thái độ của em thế nào"

"Giam giữ người là trái phép"

"Người của tôi, tôi tự có cách định đoạt"

"Hoang đường" - Chẳng ai thích bị người khác định đoạt số mệnh của mình cả, nhất là người kia còn là Ngô Vũ Hằng. Mất tự do... Phó Tư Siêu nhanh như vậy đã được cảm nhận rồi.

     Trong bóng tối ánh mắt của hắn dường như lại càng sâu hơn, ánh mắt ấy đã không còn ôn như khi nhìn cậu mà đầy sự mạnh mẽ. Ngô Vũ Hằng đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu

"Tôi đã nói rồi" - hắn nâng cầm cậu lên để cậu đối diện với hắn. Ngô Vũ Hằng càng lúc càng cúi người, khóe miệng kéo lên nụ cười đắc ý khi thấy gương mặt không chút sắc thái nhưng trong ánh mắt lại đầy sự sợ hãi của cậu - "Quyết định này là em chọn, không phải tôi ác"

     Ngô Vũ Hằng buông cậu ra rồi rời đi.

     Bầu không khí lúc này chỉ làm cậu thêm ngột ngạt, Phó Tư Siêu xuống giường rồi kéo rèm cửa ra. Xem ra cũng không còn sớm nữa. Ánh đỏ của hoàng hôn phủ đầy lên người cậu. Sự dịu dàng hòa lẫn với bi thương, đẹp đẽ mà sao lại cô quạnh. Cậu đã ngắm hoàng hôn ở đây rất nhiều lần rồi, lần nào cũng là sự lạc lõng, trống vắng, cô đơn, lần này cũng không ngoại lệ chỉ là trong lòng có thêm phần sợ hãi. Phó Tư Siêu đã hiểu câu nói cuối cũng của Ngô Vũ Hằng ngày hôm đó có ý nghĩa gì rồi.

     7 năm, cậu từng sợ hắn rồi bỏ rơi cậu, còn bây giờ thì lại sợ sự điên cuồng của hắn.

     Căn phòng này không thay đổi nhiều. Màu chủ đạo vẫn là màu trắng và xám, được trang trí theo phong cách tối giản, ngoài các đồ vật thiết yếu thì không có lấy bất cứ đồ trang trí nào. Nhàm chán, lạnh lẽo y như hai năm trước vậy.

Xung quanh hắn không thay đổi mà sao hắn lại thay đổi lớn quá
Hoặc có thể hắn luôn vậy, còn cậu đã nhìn sai về hắn.

     Nhìn một hồi, Phó Tư Siêu mới nhớ ra điện thoại vội lục tìm nhưng không thấy đâu cả, có lẽ đã bị Ngô Vũ Hằng giữ rồi. Cậu không biết Tỉnh Lung bây giờ thế nào rồi, chỉ sợ người tình nghĩa như Tỉnh Lung sẽ cuống lên mà đứng ngồi không yên.

     Lo lắng không được, thư giãn cũng không xong, chán nản cậu bật ti vi lên xem. Ti vi này giống như đã được cài đặt từ trước, ngoài Ngô Vũ Hằng thì vẫn là Ngô Vũ Hằng. Sự chán ghét của Phó Tư Siêu được đẩy đến đỉnh điểm, cậu thở dài tắt ti vi.

     Phó Tư Siêu chống tay xuống giường hơi ngả người ra sau đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cũng chỉ là một màu trắng không hiểu có gì mà người ta vẫn luôn ngước mắt lên nhìn, có thể là dưới cách nhìn của mỗi người thì nó sẽ có dáng vẻ khác nhau chỉ là Phó Tư Siêu nhìn mãi không ra.

     Nhất định phải rời khỏi đây. Lúc này Phó Tư Siêu chỉ nghĩ được có vậy.

     Ánh nắng cuối cũng đã tắt. Phó Tư Siêu thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Trong đầu cậu chỉ trong một khắc đã hiện lên cả tá suy nghĩ không thể sắp xếp. Cậu yêu Ngô Vũ Hằng không? Yêu rất nhiều nhưng cậu cũng hận hắn rất nhiều. Tình yêu và thù hận luôn đối đầu với nhau lại không ngừng cắn xé, dày vò nhau. Có tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc nhưng nếu mang thù hận thì chỉ đầy rẫy đau khổ. Một người dù có tài năng cũng chẳng thể nghĩ ra cách để dung hòa giữa yêu và hận huống hồ gì cậu cũng chỉ là một người bình thường.

Thống khổ chính là cảm giác của Phó Tư Siêu hiện tại.

"Cộc cộc cộc" - từ phía cửa vang lên ba tiếng gõ

"Vào đi"

     Trương Gia Nguyên mò mẫn trong bóng tối tìm công tác đèn rồi bật lên

"Phu nhân"

"Phu nhân?" - Phó Tư Siêu không thể hiểu nổi cách xưng hô này.

"Là chủ tịch dặn vậy"

"Chủ tịch?" - Hai chữ này lần nữa đẩy Phó Tư Siêu rơi vào ngơ ngác.

"Là chủ tịch công ty giải trí XXX"

     Phó Tư Siêu bật cười. 'Chỉ còn một bước' mà anh nói là cái này à? Không phải không có tôi anh vẫn sống rất tốt đấy sao?

"Buổi sáng có hơi mạnh tay phu nhân không sao chứ?"

"Cậu thấy tôi có giống bị làm sao không"

"Tại đây, giờ phút này, Trương Gia Nguyên trịnh trọng xin lỗi phu nhân" - Trương Gia Nguyên nghiêm chỉnh cúi người một góc 90°, vô cùng có thành ý.

     Không may hành động này của Trương Gia Nguyên lại chọc trúng huyệt cười của Phó Tư Siêu.

"Phu nhân, người đừng cười"

"Cậu nghĩ đầu thú sẽ được khoan hồng à? Với lại tôi tên Phó Tư Siêu đừng gọi phu nhân nữa" - Phó Tư Siêu cuối cùng cũng nghiêm túc được một chút.

"Nhưng chủ tịch dặn..."

"Cũng không phải vợ chồng hợp pháp cậu đừng lo"

"Nói như vậy là anh thứ lỗi rồi"

"Tôi không nhỏ nhen vậy đâu"

"Vậy em ra ngoài trước, lát nữa mang đồ ăn tối cho anh"

"Được"

     Chừng một tiếng sau, cánh cửa lần nữa bật mở, nhưng người vào lần này không phải là Trương Gia Nguyên mà là Ngô Vũ Hằng, trên tay hắn còn cầm theo một khay cơm

"Siêu Siêu, ăn cơm"

     Phó Tư Siêu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng lại chán nản quay đi

"Tôi không ăn"

"Không ăn sẽ đói" - Ngô Vũ Hằng nêu ra một định luật vô cùng thực tế mà không cần chứng minh cũng biết là đúng.

"Tôi đói thì anh cũng không chết"

"Không tôi sẽ đau lòng mà chết"

     Phó Tư Siêu dần mất đi cảm giác của đôi tai khi nghe những lời này. Hắn... vẫn chưa thoát vai à?

"Anh lại phát bệnh nữa à?"

"Em không muốn ăn tôi có thể đút cho em" - lời này của hắn là đe dọa hay đề nghị thì cậu cũng không rõ - "1, 2..."

     Phó Tư Siêu biết Ngô Vũ Hằng nói được làm được nên nhanh chóng quay lại.

    Ngô Vũ Hằng đặt khay cơm xuống giường, trong mắt giây trước vẫn chứa đầy cái nhìn dọa nạt thì giây sau đã hóa ôn nhu.

"Anh ăn chưa?"

"Chưa"

     Phó Tư Siêu chỉ theo thông lệ hỏi hắn vậy mà hắn lại trả lời thật. Chưa kịp để cậu khó xử thì hắn lại nói

"Em ăn đi, tôi sẽ ăn sau"

"Vậy anh còn ở đây làm gì?"

"Nhìn em ăn hay giám sát gì đó đều được"

    Phó Tư Siêu cũng không thể phản kháng lại, bất quá phải cầm đũa lên, sau đó thì chưa đến 5 phút sau đã để xuống, đồ ăn gần như là còn nguyên.

    Ngô Vũ Hằng nhìn phản ứng của cậu thì cũng biết cậu sẽ không ăn nữa

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

"Tôi no rồi"

"Em đã ăn gì đâu mà nói là no rồi" - Ngô Vũ Hằng đau lòng nhìn cậu - "Em biết em đã gầy lắm rồi không?"

"Ngô Vũ Hằng, trong con người anh rốt cuộc tồn tại mấy nhân cách?" - Phó Tư Siêu chầm chậm đưa mắt mình lên đối diện với mắt hắn.

"Em nghĩ sao"

     Phó Tư Siêu lắc đầu, ánh mắt hắn cậu không đọc ra được điều gì cả

"Có lẽ anh nói đúng, con người anh tôi không bao giờ hiểu hết được"

"Còn em thì lại quá đơn thuần" - Hắn mỉm cười rồi đứng lên - "Tôi ra ngoài trước, em ăn thêm đi"

     Đúng là Phó Tư Siêu quá đỗi trong sáng và đẹp đẽ nên mới làm nảy sinh trong lòng Ngô Vũ Hằng tạp niệm muốn vấy bẩn.

_________

_Hết chương 05_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro