Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngô Vũ Hằng mệt mỏi dựa lưng xuống ghế, đống lịch trình cùng tài liệu của công ty bị hắn dẹp sang một bên. Xuyên suốt cả tuần hết quay phim thì lại chụp ảnh tạp chí, đại diện nhãn hàng, còn phải lo dự án cho các diễn viên trực thuộc công ty, công việc không cho hắn một phút thư giãn. Đến hiện tại khi vừa kết thúc sự kiện hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.

     Lá thư của Phó Tư Siêu để lại Ngô Vũ Hằng vẫn giữ, đã cũ kĩ, đã nhạt màu nhưng nó lại là thứ mà hắn coi như bảo vật. Mỗi lần nhìn lại những dòng chữ ấy là trái tim hắn lại run rẩy. Là hắn sai khi không giữ tay cậu thật chắc, là hắn chưa từng hiểu, chưa từng cho cậu thứ tình yêu mà cậu muốn. Phó Tư Siêu rời đi đã được hai năm, Ngô Vũ Hằng cũng tìm cậu hai năm rồi. Bắc Kinh rộng lớn chỉ cần buông tay chắc chắn sẽ bỏ lỡ. Hắn đã đứng trên đỉnh cao nhưng trái tim thì vẫn luôn trống vắng.

     Ngô Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài, hơn 10 giờ đêm, đường phố vẫn sáng rực đèn, nhịp sống chưa 1 phút dừng lại. Cuộc sống luôn là một vòng tuần hoàn không đổi, nếu như không thể tạo ra đột phá thì cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn ấy. Sự quyến rũ, lung linh của thành phố hoa lệ làm con người một khi bước vào sẽ không còn muốn bước ra. Ngô Vũ Hằng nhìn mấy cô lao công vẫn miệt mài quét dọn đường phố trong lòng có chút thương xót. Ai cũng khổ, hắn cũng chẳng dễ dàng. Hắn thành công bước lên nấc thang danh vọng nhưng cũng đã để lỡ một người quan trọng nhất.

     Ngô Vũ Hằng đóng bức thư lại, hắn nhớ cậu, hắn muốn gặp cậu. 7 năm, là hắn phụ cậu.

    Tài xế theo yêu cầu của hắn chầm chầm dừng ở cuối một con đường, đây là khu nào Ngô Vũ Hằng cũng chẳng rõ, nhưng đây thực sự là phần khác biệt của thành phố phồn hoa này. Giờ này có lẽ là giờ hoạt động về đêm nhưng ở đây ngay cả đèn đường cũng chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắn còn ngửi được hương hoa tử đằng nhàn nhạt trong không khí.

     Ngô Vũ Hằng bước vào phòng trà 801 ở cuối đường, không khí bên trong cũng khác hẳn với những phòng trà thông thường. Những bóng đèn công suất nhỏ được treo ở xung quanh nhưng căn bản là không đủ để làm sáng cả căn phòng rộng. Ánh đèn vàng dịu dàng và ấm áp, dường như không ai thấy bất tiện với không gian thiếu sáng này. Đã gần như không còn bàn trống nhưng không khí lại im lặng tuyệt đối, người tìm đến đây hầu hết đều là muốn giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự tĩnh lặng giữa phố thị ồn ào. Ngô Vũ Hằng khó khăn lắm mới tìm thấy một bàn trống ở góc khuất yên lặng ngồi xuống.

     Mọi người ở đây đều cẩn trọng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí đang rất trật tự này, chỉ gật đầu vài cái coi như chào hỏi. Ngô Vũ Hằng ở đây cũng không sợ sẽ có người nhận ra mà làm phiền. Giây phút này hắn được rũ bỏ hết tất cả áp lực nhưng vẫn nhớ đến một bóng hình.

     Âm thanh trầm thấp, nặng nề của contrabass vang lên rất buồn bã, giai điệu của bản nhạc cũng chẳng mấy vui vẻ kết hợp với nhau thì chính là bi thương chồng bi thương. Tiếng đàn của người kia chính là một nỗi buồn trải ra đến vô tận. Như có một bàn tay rướm máu đang chơi đàn vậy, nghe đau đớn quá.

♫ "Không sao cả" mà anh ấy từng nói
Tôi sợ ngày qua ngày rồi nhạt phai ♫

      Hai câu này làm tim Ngô Vũ Hằng nhói lên từng hồi, hắn đưa mắt nhìn người chơi đàn đằng xa. Ánh sáng mờ ảo vừa đủ để hắn nhận ra gương mặt quen thuộc, cậu một chút cũng không khác so với trước kia. Ngô Vũ Hằng không nghĩ sẽ gặp cậu trong hoàn cảnh này, não hắn dường như bất động chỉ nghĩ được một câu duy nhất là "không được bỏ lỡ Phó Tư Siêu nữa".

     Ngô Vũ Hằng chầm chậm tiến về phía Phó Tư Siêu, đã quá gầy rồi, một vài cảm xúc vội đến rồi đọng lại ở trong hắn, có phải đau lòng không? Dáng vẻ đẹp đẽ khi chơi đàn này của cậu hắn chưa từng thấy, cậu thực sự giấu hắn quá nhiều rồi.

"Em có thể chơi bài 'Muốn gặp em' không?"

     Âm thanh trầm thấp quen thuộc bay đến tai cậu rồi dừng lại chứ không bay đi nữa, mí mắt Phó Tư Siêu khô khan giật hai cái, cậu khó tin đưa mắt nhìn người trước mặt. Phải, người mà cậu muốn trốn tránh nhất đã gặp lại rồi. Phó Tư Siêu cố gắng để không bày ra cảm xúc gì khác lạ, mỉm cười gật đầu

"Nếu là yêu cầu của quý khách thì được" - giọng điệu cứng cỏi, chắc chắn như đang muốn che đi sự run rẩy ở bên trong.

     Âm thanh trầm thấp lần nữa được kéo lên, Phó Tư Siêu thực sự coi đây chỉ là một yêu cầu của khách nhưng Ngô Vũ Hằng thì lại không coi cậu nhạc công thông thường

"Muốn gặp em, chỉ muốn được gặp em
Dù tương lai hay quá khứ cũng chỉ muốn gặp em
Băng qua hàng ngàn vạn dòng thời gian
Giữa biển người nhận ra ta thuộc về nhau"

     Ánh mắt của Phó Tư Siêu không tự chủ mà nhìn hắn vài lần, là lần đầu cậu nghe Ngô Vũ Hằng hát. Giọng ca ấm áp, dường như đang hát cao hơn để hợp với tiếng đàn trầm của cậu.

     Hắn biết cậu nhìn hắn, hắn cũng cũng dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại cậu.

     Chẳng hiểu sao Phó Tư Siêu lại thấy không khí trong phòng đang dần trở nên ngột ngạt, phổi cậu như bị thiếu khí, hít thở cũng khó khăn. Lời bài hát dù có hay, giọng của Ngô Vũ Hằng có bao nhiêu lãng mạn thì Phó Tư Siêu cũng không muốn vọng tưởng rằng lời của bài hát này là lời hắn muốn nói với cậu.

     Ngô Vũ Hằng vẫn chăm chú nhìn Phó Tư Siêu, tất cả sự tinh tế hắn đều muốn dành cho cậu, khoảnh khắc này có bao nhiêu đẹp đẽ bao nhiêu lãng mạn hắn đều muốn giành lấy hết. Phó Tư Siêu là trung tâm của căn phòng, cũng là trung tâm trong tim hắn. Vắng cậu hai năm tim hắn rất trống trải, quá đủ để hắn nhận ra cậu quan trọng thế nào

"Tôi yêu em"

     Cậu vờ không nghe thấy tiếp túc kéo đàn, hi vọng tiếng đàn có thể xua đi bối rối, khó xử và bất lực của bản thân. Âm thanh của anh đã quá ngọt ngào và dịu dàng, mỗi lần nghe thanh âm ấy Phó Tư Siêu đều không đủ can đảm để từ chối nhưng lần này cậu không muốn chấp nhận nữa.

     Một câu nói nghe quá nhiều lần trong 7 năm khi nghe lại sẽ trở nên vô cảm đúng không? Phó Tư Siêu cũng không dám chắc câu trả lời sẽ là 'không'.

     Ngô Vũ Hằng biết cậu chỉ đang cố lảng tránh, hắn cũng không muốn làm phiền cậu nữa, tùy tiện ngồi xuống một bàn gần đó mà ngắm nhìn cậu. Một minh tinh được cả triệu người ngước nhìn giờ trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh của Phó Tư Siêu.

     1 giờ 30 phút sáng

      Đây là điểm khác biệt nữa giữa phòng trà và quán bar khi khách trong phòng trà đã rời đi hết, chỉ còn Ngô Vũ Hằng vẫn nán lại, đợi cậu.

"Sao anh còn không về đi?"

"Tôi đợi em"

"Đợi tôi làm gì?"

       Phó Tư Siêu chật vật cất cây đàn lớn đi, Ngô Vũ Hằng thấy thế liền tiến đến giúp nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy ra

"Tôi tự làm được"

     Ngô Vũ Hằng có chút chua xót nhưng cũng không làm gì thêm nữa.

"Anh về đi"

"Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Đã kết thúc rồi"

     Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, rõ ràng là không đồng ý với lời của cậu nói

"Là em đơn phương chấm dứt, tôi chưa đồng ý"

"Phó Tư Siêu"

     Nghe tiếng Tỉnh Lung cả hai người đều quay sang.

       Tỉnh Lung quay sang cười chào hỏi với Ngô Vũ Hằng

"Vị tiên sinh này vẫn chưa về sao?"

"Sao anh còn đến làm gì?" - Phó Tư Siêu để Tỉnh Lung giúp mình cất đàn còn buông lời trách móc

"Còn không phải đến đón em à?"

"Đâu cần phiền phức thế"

"Tiên sinh, xin hỏi anh còn cần gì nữa sao?" - Tỉnh Lung giữ nụ cười thương hiệu hỏi hắn.

"Không có"

"Vậy..."

"Đừng quan tâm anh ta, về thôi" - Phó Tư Siêu nói rồi một cái nhìn cũng không muốn hướng đến chỗ hắn, cứ thế dựa cây đàn vào phòng dụng cụ rồi khoác vai Tỉnh Lung đi thẳng

"Cổ họng anh thế nào rồi, tốt hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi"

"Trương Hân Nghiêu thực sự xuống tay không biết nặng nhẹ"

"Đã không sao rồi"

       Phòng trà này là Tỉnh Lung mở, bình thường sẽ kiêm luôn cả ca sĩ hát chính nhưng hôm nay cổ họng vì có chút vấn đề nên thành thử chỉ có một mình Phó Tư Siêu chơi đàn.

"Người hồi nãy có phải diễn viên không?"

"Không biết" - Phó Tư Siêu lạnh nhạt trả lời

"Anh lại thấy em là người biết rõ nhất"

"Em... Anh có bằng chứng không?" - Phó Tư Siêu hơi chột dạ.

"Người ta cũng đẹp như vậy, con người em thật là... sao không biết nắm bắt cơ hội vậy chứ?"

     Tim Phó Tư Siêu chẳng hiểu sao lại hẫng một nhịp rồi, nhưng đấu khẩu cậu quyết không thua

"Cơ hội đấy anh muốn lấy không?"

"Anh có Trương Hân Nghiêu rồi còn lấy làm gì?"

"Chậc, còn không phải vừa khen"

     Tỉnh Lung cảm nhận được tình cảm của cậu khi nhắc về người này chỉ là không rõ là cảm xúc gì.

     Hành động của Phó Tư Siêu tuy vô tình nhưng lại làm Ngô Vũ Hằng khó chịu, thân mật như vậy muốn tỏ ý gì chứ.

    Là Ngô Vũ Hằng đã quên hay vốn dĩ chưa từng ở lưu trong trí nhớ, rằng, trong 7 năm ròng rã sống cùng hắn Phó Tư Siêu còn làm nhiều hành động thân mật với hắn hơn. Đã từng an ủi, đã từng cười ngây ngô với hắn, đã từng ôm hắn, cũng đã từng hôn.

      Ngô Vũ Hằng nhìn bóng người kia đã khuất mới thở dài quay người đi, hắn lên xe gọi điện cho chị quản lí

"Chị, lịch trình tuần tới chị hủy hết đi"

     Chị quản lí sốc đến đứng hình, hoang mang hỏi lại

"Em nói đùa à?"

"Không đùa"

"Đều là hợp đồng lớn không thể nói hủy là có thể hủy"

"Xảy ra chuyện cứ để em một mình gánh vác là được"

"Không phải là chuyện có gánh nổi không mà là danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng..."

"Cứ vậy đi" - Ngô Vũ Hằng không để cho chị quản lí tiếp tục dông dài trực tiếp cúp máy.

      Ngô Vũ Hằng đã tìm được cậu, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.

__________

_Hết chương 02_
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro