Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
Ở vòng cải biên ca khúc chủ đề
Vì luật được ghép đội tự do nên Ngô Vũ Hằng đã liều mình "chiến đấu" để giành lấy Phó Tư Siêu. Anh tôn trọng, công nhận tài năng của cậu và cũng vì một chút ích kỉ nho nhỏ trong lòng, anh muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc. Nhưng cuối cùng, Phó Tư Siêu lại chọn về bên Trương Gia Nguyên.

Ngô Vũ Hằng hiểu, làm và tận hưởng việc mà cậu ấy thích nhất, từng chút một chơi đùa thả mình vào âm nhạc. Âm nhạc hiện đại, anh hiểu cậu rất rõ cũng thật yêu một "cậu" như vậy. Lung linh tỏa sáng.

Đây là lựa chọn của Phó Tư Siêu, ngay cả anh cũng không có quyền ngăn cản, mà anh.. Cũng không muốn xen vào.

Họ là hai cá thể độc lập với những suy nghĩ riêng biệt và họ bị thu hút bởi thứ ánh sáng chói lọi. Bất kể như nào, họ cũng sẽ khômg từ bỏ ánh sáng mình ngày đêm theo đuổi để đi theo một người khác.

Dù anh có chút tiếc nuối.

Bất quá Phó Tư Siêu cũng đã đến giúp anh biên khúc, dù sao trong Doanh cũng chỉ có số ít người biết làm việc này. Kể cả khi Ngô Vũ Hằng không nói gì thì chú sóc nhỏ này cũng chủ động tiến đến.

Khoảng thời gian đó Ngô Vũ Hằng cực kì lo lắng cho cậu, trong vòng ba ngày biên khúc cho tận 5 nhóm. Anh sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi, sợ cậu vào một ngày mệt mỏi quá mà ngất xỉu.

"Nhật Kí Hải Đảo" tập mới nhất của Ngô Vũ Hằng không có Phó Tư Siêu, đơn giản là anh không muốn làm phiền đến cậu. Nhìn cậu thức trắng đêm ngồi trước máy tính soạn nhạc, anh chẳng biết phải diễn tả sự nhói lòng này như thế nào, chỉ biết lẳng lặng bên cạnh cậu, hy vọng việc này sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu quá bận và thời gian bên cạnh nhau cũng dần ít. Vì vậy Ngô Vũ Hằng phải chăm chỉ hơn để nhanh chóng quay về bên cậu ấy.

Thấy anh trở lại, chú sóc nhỏ tỏ rõ vẻ vui mừng, nhào thẳng vào vòng tay anh làm nũng:

"Hanh Hanh, em mệt quá, hôm nay ngồi biên khúc nhạc lâu ơi là lâu, em nghĩ chắc em sẽ chết dí ở đây mất.." Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp "Nhưng cuối cùng em cũng xong rồi! Thấy em giỏi không?"

"Tuyệt lắm, em giỏi nhất" Anh xoa nhẹ đầu của Phó Tư Siêu.

Cậu ấy là một đứa trẻ lạc quan, cả ngày đều mang năng lượng vui vẻ. Thật tốt.

Đứng yên một hồi lâu, anh liền giật mình phát hiện người nào đó đã không còn động tĩnh gì, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là ngủ mất tiêu rồi.

Thở dài một tiếng, anh nửa ôm nửa dìu cậu vào lại giường. Ngô Vũ Hằng muốn rời đi nhưng tên nhóc đang ngủ nhất quyết không để anh đi, thôi thì nằm xuống cạnh cậu một chút chắc cũng không sao, Ngô Vũ Hằng trước đó cũng đã quan sát xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. Vì vậy anh nằm xuống và lặng lẽ nhìn cậu, tên nhóc này dễ thương thật

Anh dần đỏ mặt.

Cũng không có ai cả, chỉ một lúc thôi, chắc sẽ không sao đâu, nhỉ? Nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng tiến đến, đặt lên gò má của Phó Tư Siêu một nụ hôn. Chạm nhẹ rồi rời đi.

"Đủ rồi đủ rồi! Đi ngủ đi!" Ngô Vũ Hằng nghĩ

Đương nhiên là anh đang tự lừa mình dối người. Nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập cuồng loạn nơi lồng ngực. Bay đi, bay đi, bay hết đi. Hết cái này lại đến cái khác ập đến, không thể không chú ý, cái thứ tình yêu sóng gió trập trùng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro