ngân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Vũ Hằng lắm đêm mơ thấy tiếng đàn cello vang lên ở cung âm trầm nhất.

Đàn cello đưa gã về những kí ức cũ nhất của tuổi ấu thơ. Ngồi trong thính phòng mênh mông rộng, nghe dàn hợp xướng rung trong lỗ tai những âm điệu vồn vã mà hùng hồn. Đàn cello trong đêm trăng lại mang chút gì đó dịu dàng hơn, giống như con mèo ngồi bên cửa sổ, đung đưa theo nhịp, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ ve vuốt con tim.

Đàn cello còn đưa gã trở lại tháng ngày bên cạnh Phó Tư Siêu, tưởng chừng đến một lần rồi đi mãi.

Cậu trai ngoan, mới ngoài hai mươi tuổi, thích uống cà phê, đọc sách và ngồi ngơ ngác nhìn mưa bập bùng bên cửa sổ. Em luôn tỉnh dậy lúc năm giờ, đêm ngủ chập chờn không say giấc, trong cơn mơ thi thoảng rơi nước mắt lặng thầm. Em thích chui vào lòng gã, vừa làm ướt một mảng áo trên ngực gã, vừa khe khẽ hát một đoạn nhạc vô hình.

Biết em thích đàn cello, Ngô Vũ Hằng mua về cho em một chiếc, để em không cần hát đến khàn giọng nữa, mà có thể tấu lên một khúc cho gã nghe, dù là khi ăn, khi tắm hay khi ngủ, đều có thể tấu cho gã nghe.

Gã rất thích nhìn em chơi đàn cello.

Cả ngày em hầu như chẳng còn thứ gì bên người, ngoài gã, đàn cello, vài bản nhạc sáng tác rời rạc, và những suy nghĩ đi lạc viển vông. Gã lại là một người thực tế đến ác độc, gã không muốn em suy nghĩ viển vông, gã muốn suy nghĩ của em chỉ tập trung về gã. Cùng lắm là thêm đàn cello. Được rồi, đàn cello là định mệnh của em và gã, vậy thì nhường một chỗ cho đàn cello cũng không sao.

Dù gã không thích lắm đâu.

Phó Tư Siêu ngoan ngoãn là thế nhưng vẫn gan bướng vô cùng, em biết gã thích nốt trầm, em chơi nốt cao. Em biết gã thích hướng dương, em vẽ hoa bỉ ngạn. Em biết gã thích đen đá không đường, em đổ vào cốc cà phê của gã nửa can sữa đặc và ba muỗng mật ong.

Nhưng gã lại tỏ ra không quan tâm, chỉ cần em vui là được rồi.

Ngô Vũ Hằng sẵn lòng chiều chuộng em hết mực. Nghe em đàn cello quãng Rê trưởng, nhìn em vẽ bỉ ngạn đỏ khắp bốn bức tường, để mặc em đổ sữa vào ly đen đá không đường, để rồi đè em trên chiếc giường trong góc. Hôm sau gã vẫn ôm em trần trụi, tựa vào vai em dõi theo mặt trời khẽ ló qua mây, cứ như vậy cho đến hết ngày dài, cùng em ngắm trăng rơi.

Gã hỏi em, em có yêu đàn cello không.

Em khẽ gật đầu, gã biết, em vẫn luôn yêu đàn cello.

Gã hỏi em, em có muốn hòa làm một với đàn cello không.

Gã cảm nhận được em run rẩy, có lẽ là run vì vui sướng, đàn cello vốn dĩ chiếm đoạt của em nửa sinh mệnh.

Nửa sinh mệnh còn lại của em thuộc về gã.

Ngô Vũ Hằng hôn lên những giọt nước mắt lặng thinh của Phó Tư Siêu, hôn lên má em, mũi em, môi em. Những nụ hôn rải rác khắp xuống cổ em, ngực em, đùi em, ngón chân em. Gã muốn đánh dấu tất cả mọi nơi trên cơ thể em, để cơ thể em biết em thuộc về gã.

Để rồi gã nhốt em vào khung đàn cello.

Gã nghĩ, em của gã gầy như vậy, chắc chắn là sẽ vừa rồi. Thế mà gã vẫn phải dùng cưa, lúc đó gã muốn em biết, khi phải cắt đôi trái tim em ra, gã đã đau lòng biết bao nhiêu, giống như trái tim của gã mới bị cắt ra vậy, chứ nào phải tim em.

Cuối cùng gã đã không còn nghe thấy giọng em cao vút chẳng hợp với tiếng đàn cello nữa, mà chỉ nhìn được nước mắt em long lanh như những ngày đầu.

Ngày đầu tiên bắt gặp em trong dàn hợp xướng, cười xinh như mặt trời tháng ba, gã đã biết sẽ phải ôm lấy em mang về.

Nhốt em trong khung đàn cello.

Trong tiếng động nhiễu loạn chói tai, người ta tiếc thương em lắm, em còn trẻ như vậy, mới ngoài hai mươi, giỏi giang như vậy, đã có thể nổi tiếng cả một đời.

Vậy mà phần đời còn lại, dù không còn nữa, em ở trong khung đàn cello.

Ngô Vũ Hằng cảm thấy cổ tay mình lạnh toát, không còn ấm áp như những ngày bên em. Gã cũng chẳng buồn cử động, gã chỉ biết gã rất nhớ em, nhớ nụ cười hiền của em, nhớ cà phê đen rất ngọt của em, nhớ những đêm em ngồi bên gã chơi đàn cello.

Gã nhìn thấy trăng rơi bên ngoài khung cửa sổ bé hẹp, dường như thấy em đang khóc.

Đến tận phút cuối cùng, người ta hỏi gã, dù người ta ghê sợ gã, rằng gã có từng hối hận không.

Hối hận gì chứ, gã cười lục khục trong cổ họng, gã đã giúp em thực hiện ước nguyện, hóa thành một với cây đàn cello. Người ta làm sao hiểu được, tình yêu của gã dành cho em, họa chăng chỉ mình em hiểu được.

Mà người duy nhất hiểu được tình yêu của gã, thì lại không thể nói nữa rồi.

Ngô Vũ Hằng khẽ ngân nga một khúc ca, đây là bài hát đầu tiên Phó Tư Siêu sáng tác, gã chỉ nhớ có độc một câu.

Ta rồi sẽ hóa thành tro, và hóa cùng cây đàn cello.

.hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro