Trần Anh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi gì thì cãi chứ cái nội là đi đời, Ngọc An gác lại tất cả mọi muộn phiền, nàng rời khỏi nhà với bộ mặt không mấy tươi cười nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài nét buồn bả, dường như nàng vẫn biết rằng, mọi người phía sau lưng nàng luôn nhìn nàng với một con mắt phán xét, mấy bà tám tụm năm tụm ba lại ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gặp nàng đi qua là như thể có câu nói quen thuộc vang lên, tựa câu cửa miệng của bọn họ để phán xét nàng.

"Ý trời ơi, mấy bà nhìn kìa, số khắc chồng mà coi cái mặt nó kìa, tỉnh bơ vậy đó"

"Ừ ừ thấy ghê quá bà hén, mới lấy chồng có hai ba năm mà thằng chồng chết rồi, tội thằng đó lấy phải con khắc phu"

Tiếng của những người đàn bà đó lại lanh lảnh bên tai nàng, tim nàng như ngàn mũi dao cứa sâu vào vậy.

"Hò ơ..... Miệng đời khó tránh thị phi
Ai ơi chớ để bụng mần chi cho phiền"

Tiếng hò từ đâu vang lên mà êm tai quá, như thể vả bôm bốp vào mặt của mấy bà già nhiều chuyện đó.

Nghe câu hò có ý chăm chọc mình, bọn họ đồng điệu ngước mặt lên nhìn đến chỗ nơi mà tiếng hò phát ra, họ nhìn người đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, chợt một người đàn bà trong số họ, ăn mặc có vẻ như một người có tiền, bước đến trước mặt người vừa hò lên câu hát.

Nửa tiếng trước

"Ê nhỏ, nay họp chợ hay gì mà đông vui dữ mậy"

"Dạ cô ba, nay rằm nên người ta đi chơi đông lắm, cô nhìn kìa, đầu làng cuối xóm, chỗ nào cũng đông hết đa"

"Ở đây có chỗ nào vui vui hong mậy, dắt tao đi đi, tao cho tiền mày ăn bánh"

Thằng nhỏ đi theo hầu cho cô ba của nó, cô ba nó là người nói dữ thì cũng không dữ, nói dễ thì cũng không có dễ. Nhưng nếu nói về độ giàu, thì nhà cô đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

Nhà cô ta quyền thế bậc nhất xứ này, anh trai là Trần Anh Tuân - Cai tổng của xứ này, nhà của cô ta ruộng cò bay gãy cánh, bay từ mảnh này sang mảnh kia, không gãy cánh chết cũng tàn phế chết.

Con gái cưng của ông Hội đồng Lâm mới đi học trên Gia Định về, người đẹp lại giỏi giang, làm say mê biết bao trái tim của các công từ hào hoa phong nhã.

Có mấy lần cha má cô đốc cô lấy chồng đi, nhưng cô lại như đứa trẻ con, chạy trốn mất dạng khi nghe đề cập tới.

"Ê nhỏ, ghé vô quán này đi, tao mệt rồi"

"Dạ, chủ quán, dọn cho một bàn ghế"

Thằng Tí loi choi lóc chóc hú chủ quán ra để dọn bàn cho cô ba của nó ngồi nhấm nháp trà nước, trời tháng hai âm lịch oi bức một cách lạ thường, mưa không mưa, nắng không nắng mà nó cứ ui ui khó chịu muốn chết.

"Ê nhỏ, mấy bà đó làm gì mà chụm đầu vào nhau như nói xấu người ta vậy mậy"

"Chứ gì nữa cô, kìa, cô thấy hong, họ đang nói xấu cô gái đó đó"

Thằng Tí chỉ thẳng tay đến vị trí của Ngọc An, cô gái này cũng thật là, người ta nói xấu nàng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ vầy mà nàng cũng bỏ ngoài tai như không có cho được, hiền gì đâu mà hiền hết có biết.

"Mày biết sao họ nói xấu cô ta không?"

"Nghe đồn, cổ có chồng mà chồng cổ chết, nên họ nói cổ khắc.. khắc phu gì đó cô, con cũng hông rành nữa"

"Ờ, giỏi, tao cho mày nè, kiếm gì mua đi"

Cô cho thằng nhỏ này hai cắc, thằng nhỏ đưa hai tay ra nhận lấy tiền rồi chạy mất dạng luôn.

Cô thấy người con gái kia bị ức hiếp đến vậy, tuy không phải chuyện của mình nhưng cô cũng không thể để người ta bị châm chọc như vậy được, buộc miệng cô hò một câu tỏ ý khinh khỉnh bọn người hay khẩu nghiệp này.

Trở lại hiện tại

"Mày là đứa nào?"

"Bà hỏi ai?"

"Tao nói mày đó, con nhỏ nhiều chuyện, mặc đồ tây không ra tây, ta không ra ta, như đồ bỏ vậy"

Đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, cô đứng phắt dạy chỉ tay hẳn vào mặt của người đàn bà hung tợn kia.

"Bà nói ai mặc như đồ bỏ?, Bà nói ai?, Bà biết tôi là ai không?"

"Mày là đồ thứ gái hư mất nết"

Chát!

"Mày, con khốn nạn, mày biết tao là ai không mà mày dám tát tao hả con khốn, mày..."

Chưa kịp để mụ ta nói hết câu, cô đã lấy ngón tay che lên miệng mình, rồi cười khẩy một cái.

"Bà là ai hả?, Tui không cần biết bà là ai"

"Bà mày đây, vung tiền một cái là mày vào bốt ngồi rục xương"

Đúng thiệt là thùng rỗng kêu to mà, cô nhịn cười hết nổi mà cười ha hả vào mặt bà ta.

"Gì?, Bà giàu hơn ai mà lên mặt ở đây, nói cho bà biết tiền của nhà tôi, tôi đem hoả thiêu bà còn được nữa là"

Mụ điên này nghe thấy vậy thì quê ngang, không dùng tiền được thì mình dùng quyền lực, bà ta hùng hổ sấn tới cô như thể muốn nhai rộp rộp con người này.

"Chồng bà là người làm sổ sách cho ông Hội đồng Lâm, chỉ cần chồng bà nói một tiếng thì mày co mà toi"

Thằng Tí từ đâu chạy vào, trên tay xách theo tòm tem một dây bánh ú chạy lại chỗ cô đứng mà kêu lên.

"Cô ba đói chưa, ăn bánh đi nè"

Gì? Cô ba?

"Ê nhỏ, mày kêu con khốn này bằng gì?

Mụ ta tưởng mình nghe lầm thì muốn nghe chắc chắn thêm một lần nữa.

"Con kêu cô ba, bà có chuyện chi không?"

"Cô ba?", bà ta hai mắt trợn tròng, không tin được vào tai mình, hoá ra nảy giờ bà đã đụng đến người mà bà ta không nên đắc tội.

"Đúng vậy, tôi là cô ba"

"Không lẽ con khốn này, mày lại là cô ba của nhà họ Trần Anh?"

Bà ta nuốt nước miếng khan, giọng khàn khàn run run mà hỏi.

"Đúng vậy, chính là tôi, tôi chính là cô ba nhà họ Trần"

"Trần Anh Vân chính là tôi".

Xĩu rồi, người đàn ba kia nghe đến ba chữ Trần Anh Vân thì lại lăn đùng ra xĩu rồi, xui cho bà ta, đi ra đường mà không coi ngày, lại đụng ngay ái nữ của dòng họ giàu có, quyền thế bậc nhất nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro