Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười chết tôi trời ơi là trời, lại còn biết ngại, biết đỏ mặt đến cà lăm nữa chứ há há"

Anh Vân thừa lúc Ngọc An đem cái nồi xông đi dẹp liền bung lụa cười một tràn thầm kín trong lòng, lâu rồi cô mới thấy nàng như vậy, thoải mái làm sao, cô có tinh thần hơn rồi, có niềm tin hơn rồi, cha nội kia là ai chứ, Văn Hạ à?, chả xứng để xách dép cho cô đâu nhé, cô quyết tâm sẽ giành lấy Ngọc An bằng mọi giá ngay từ khắc này, nhưng cứ phải gọi là nhõng nhẽo với nàng mới được, lâu lâu mới bệnh một lần, Anh Vân phải cơ hội để bù lại cho những ngày hai người xa lòng cách dạ.

Ngọc An đem nồi xông đi dẹp chỉ là cái cớ mà thôi, nàng cầm nồi xông trên tay, nhờ nó mà nàng giải nguy được tình huống khó xử khi nảy. Nàng đặt nồi xông xuống, đưa tay lên sờ má mình.

"Sao nóng vậy nè, chắc là cầm cái nồi này lâu quá nên mới nóng vậy, không có gì đâu, mày là con gái, mày có chồng rồi đó, không được nghĩ bậy nghĩ bạ"

Ngọc An nhưng không hề an, nàng cố bình tĩnh, nàng muốn trấn an mình. Nhưng mà cảm giác này nó cứ lạ lạ trong lòng Ngọc An, vừa muốn nhìn cô vừa muốn không nhìn cô, nàng thật chẳng biết nàng bị cái quỷ gì xui khiến mà lại bị vậy, nàng khó chịu quá đi. Bỗng nàng nghe một cái xoảng, nàng chạy nhanh lên nhà trên, nàng sợ cô làm việc gì đó mà đổ bể và... nàng đã đúng.

Anh Vân giả bộ lê người xuống giường, cô cố tình đánh rơi cái lọ hoa trong phòng mình xuống đất để Ngọc An nghe thấy, cái kế hoạch ranh ma này đã thành công và nàng đã nghe thấy.

"Trời ơi, cô ba, cô ba làm gì mà mảnh sành văng tứ tung vậy, cô ba ngồi yên đó để tui dọn"

"Sao mà được, tôi làm tôi dọn"

Anh Vân lì số hai không ai lì số một, cô sớn xa sớn xác nhào vô lụm mảnh sành của bình hoa, kết quả là bị nó cứa cho một đường thật sâu vào ngón tay, hết hồn chưa, cô cố tình đó, hy sinh ngón tay để được người thương quan tâm.

"A, tay tôi"

"Cô ba, cô chảy máu tay rồi"

Ngọc An cầm ngón tay của Anh Vân lên, nàng nhìn cô mà thấy sót sót. Anh Vân rút ngón tay lại cười với nàng.

"Không sao, vết thương nhỏ"

"Tui đã nói để tui làm, cô ba làm chi rồi thành ra vậy đây nè"

Ngọc An cằn nhằn Anh Vân làm cô nhớ tới cái lần đầu tiên cô gặp nàng.

"Ai mà lấy được em, chắc em cằn nhằn người ta từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối luôn quá"

"Ai lấy tui chứ, tui có chồng rồi"

Anh Vân xụ mặt, đang vui mà cứ nhắc tới chồng, nhớ tới cái mặt Văn Hạ cô lại thấy ghét cay ghét đắng, thứ loại đàn ông tồi tàn, ngày đó cô ngu ngốc mới tin lời ngon lời ngọt đó, hắn bỏ vợ bỏ con để ăn chơi đàn đúm, giờ thì mơ nhé, vợ của hắn sẽ thành vợ của cô.

"Thì chồng em"

"Cô ba nói chuyện khó hiểu quá"

"Không cần em hiểu tôi, tôi hiểu em là được rồi"

Ngọc An nhìn cô, lời ngọt ngào này chẳng ai nói với nàng cả, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói hiểu mình, kể cả Văn Hạ cũng chưa từng nói với nàng những câu nói này, ấy vậy mà Anh Vân lại nói những lời lẽ này với cô.

"Thôi, cô ba ngồi đây dùm tui"

Ngọc An ấn vai Anh Vân để cô ngồi xuống giường, còn mình thì dọn cái đống bày binh bố trận của Anh Vân làm ra, cô đứng lên kéo tay nàng ngồi lên giường chung với cô.

"Để đó lát gia nhân dọn, bây giờ tôi thèm bưởi, không biết có ai lột cho tôi ăn không?"

"Cô muốn ăn thì để tôi lột cho cô ăn"

"Lột đi thèm lắm"

Anh Vân nói chuyện với Ngọc An, nhưng hai con mắt của cô thì không nhìn Ngọc An mà nhìn chỗ khác của Ngọc An.

"Bưởi của Ngọc An là ngon nhất, cô lột nhanh đi"

"Thôi để tui đi xuống nhà dưới, đem lên đây rồi lột cho cô"

Đợi Ngọc An đi ra ngoài, Anh Vân mới che miệng cười.

"Bưởi này là bưởi người ta ẩn dụ, tôi muốn ăn bưởi kia chứ không phải bưởi mà em nghĩ đâu"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro