Chương 4 : Làm Ơn Mang Ta Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vân Mộng tổ chức lễ tứ hôn rất lớn, có thể coi là hỉ sự lớn nhất Vân Mộng quả nhiên là một Tông lớn.

Khoác lên cơ thể một đạo bào màu xanh lam tiêu chuẩn của Cô Tô Lam Thị, dáng người cũng có thể coi là chuẩn nhất Tu Chân Giới, không cần quá cầu kỳ, Lam Hi Thần vẫn như mọi ngày, nhưng vẻ mặt vẫn không trở lại ôn hòa như lúc xưa , nhìn chính mình trong gương đồng y cười nhạt thở dài, tâm tình cũng không khá hơn một chút nào "Ra đây đi!" Tiếng của y vang lên trong tĩnh thất im lặng.
"Hì hì " Nam nhân áo đen lặng lẽ đi tới, cầm lấy vài sợi tóc rơi xuống của Lam Hi Thần xoay xoay chọc chọc, dang hai tay ôm y vào lòng nhìn vào gương mang vẻ sủng nịch.
"Rất xinh đẹp nha" Nam nhân ôm lấy vai Lam Hi Thần hôn nhẹ một cái lên mặt y.
"Ừ" Lam Hi Thần cười lên, có lẽ sau một tháng ở cùng, y cảm nhận được người này như một phần của thân thể ,vừa ôn nhu, ân cần lại vừa quen thuộc, cũng đúng.. hắn là tâm ma của y cơ mà, nghĩ đến đây lòng y có chút chua xót.
Thấy khuôn mặt của y có chút buồn, biểu tình của "Lam Hi Thần" có chút vặn vẹo ,ôm chầm lấy y  , nghĩ đến hôm nay y sẽ đi cùng Lam Vong Cơ , hắn có chút bực bội
"Hôm nay ta đi với ngươi!"
"Được sao?" - "Được" nam nhân nở nụ cười ôn nhu đến cực độ rất giống Lam Hi Thần trước kia luôn là thái độ ôn nhu ân cần với người khác.
Hắn đọc nhẩm thứ gì đấy , là ám chú?
Thân thể y cảm thấy có chút nóng,linh quang chiếu sáng lên từng tất da thịt, mở mắt thăm dò một chút, y bây giờ nhỏ tí xíu chỉ bằng khoảng một gang tay hắn.
Y trầm mặt...
Hắn từ lúc nào cơ thể đã khoác lên chiếc áo màu lam của y , y được hắn bỏ vào túi một cách cẩn thận "Được rồi đi thôi!" Lam Hi Thần ở trong túi hắn ,y cảm thấy rất buồn ngủ, y cố gắng mở mắt mình, nhưng mùi hương  của hắn rất thoải mái, tựa những ngày thơ bé được nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ âu yếm , không gia quy, không chép phạt, không cần trưởng thành , y tưởng chừng như mình không thể nào có thể thoát ra được , như điên dại y rơi giấc mộng .

Khi y thức dậy đó ,mở to đôi mắt, thứ đặp vào mắt y hiện tại là một lễ tứ hôn cực kỳ lớn, y cảm nhận mình như một chú kiến nhỏ giữa dòng người to lớn , sự cô đơn bỗng ùa đến. Lam Hi Thần vẫn chưa nhận ra mình vẫn đang ở trong túi của nam nhân nọ.
Nam nhân nọ nhận ra y đã thức giấc, nhẹ nhàng dùng linh thuật khiến y tàng hình rồi nhẹ nhàng bế y lên vai, lúc này góc nhìn của Lam Hi Thần như rộng hơn cả.
"Huynh Trưởng, đệ muốn đi một lát" lúc này y mới phát hiện Lam Vong Cơ cũng ở đây , khuôn mặt Lam Vong Cơ như rất khó chịu, hình như đệ ấy đã biết gì đó, nằm trên vai nam nhân thu được mọi cử chỉ trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ , y chỉ biết im lặng.

"Đệ đi đi" Nam nhân nở nụ cười ôn nhu chẳng khác gì Lam Hi Thần bản chính ,một trưởng bối có nghiêm khắc có nhu hòa có ấm áp, chẳng ai có thể phát hiện ra hắn là giả.
"Suỵt,bảo bối ta cho ngươi xem thứ này" Nam nhân dịu dàng đi chầm chậm sợ y té, đi đến một góc khuất trong khuôn viên của Vân Mộng.
"Ngụy Anh, ta đợi ngươi rất lâu, có thể quay về với ta được không?"

Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ vui như vậy, như tìm được cả thế giới, tìm được niềm vui trong cô độc, tâm y hiện tại như chết lặng, thế giới rực rỡ không khí rộn ràng của lễ cưới như vô sắc ,vô tình.
Y không tin được, cái người đã mất đi gần mấy năm nay lại quay lại, cướp đi mất sự chú ý ,một ánh nhìn dù vậy nó mãi mãi không dành cho y.
Nam nhân chú ý đến cảm xúc của y, thái độ có chút khoái chí nhưng cũng có chút bực bội
Bỗng y kéo nhẹ vai áo nam nhân
"Ngươi..làm ơn mang ta đi đi có được không?bất cứ nơi đâu ngươi muốn."
Hết Chương 4 TvT hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro