Tập 17: Bò tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn"

Lâm Dư thì thào nói, đôi mắt ấy không mang theo chút sợ hãi e lệ hay thậm chí ngoan ngoãn như hồi mới biểu hiện cho Lăng Thiếu thấy. Bạch Ôn buồn cười nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu:

"Đệ tử hành sự chậm trễ làm hại sư tôn chịu cầm thú làm nhục cẩn xin chịu phạt"

"Không phải lúc"

Lâm Dư vẫn lạnh lùng nói chỉ là trong mắt có mệt mỏi không thể che giấu, thoạt nhìn yếu thế hơn thường ngày. Lăng Thiếu lòng ngực thắt lại cảm thấy vô cùng tội lỗi:

"Sư tôn đệ tử sẽ giả phối hợp với nhị sư huynh, liên thủ giết đại sư huynh, cuối cùng trở mặt với nhị sư huynh cứu sư tôn ra"

Ánh mắt Bạch Ôn vô cùng nghiêm túc nói, hắn cũng cười khổ trong lòng, hắn mặc dù có ý định đó với sư tôn nhưng hắn không muốn làm bẩn sư tôn, không muốn sư tôn đau khổ.

Trong mắt hắn sư tôn nên là sạch sẽ nhất. Lâm Dư dò xét hắn, cũng không biết dò xét ra gì không mà đôi mắt dường như càng trở nên mờ mịt. Y đột nhiên trong lồng ngực tung ra một đạo mờ nhạt quang khí.

Đạo quang khí đó là một cuộn đạo pháp cấp thần, cứ thế mà bay đến bên người của Bạch Ôn rồi y nói:

"Đạo hành của ngươi so với sư huynh còn kém một đoạn, lúc ra đòn chí mạng có thể dùng thần vật này để đánh bại hắn"

Bạch Ôm vừa nhìn vào đạo thuật này liền cảm thấy thích, ôm vài lòng không thôi sau đó cẩn tuân nói:

"Sư tôn đồ nhi tuân lệnh,sớm ngày thành sự cứu lấy sư tôn khỏi nước sôi lửa bóng"

Nhưng nghĩ một hồi thì cảm thấy lạ:

"Sư tôn nếu trong người đã có loại thuật pháp lợi hại như thế này thì cớ sao lại cam tâm chịu sự cưỡng bách của Lăng Thiếu"

Lâm Dư không hiểu sao lại cười, đôi mắt vô cùng thản nhiên mà trần thuật:

"Ta bây giờ là người phàm không có đủ công lực kích hoạt nó"

Bạch Ôn tỏ vẻ đã hiểu cung kính muốn rời đi dù sao ở lại càng lâu chỉ khiến Lăng Thiếu tâm sinh nghi ngờ mà trở nên phòng bị. Nhưng trước khi y bước ra khỏi bên ngoài Lâm Dư đột nhiên gọi y lại hỏi một câu, đôi mắt lập lòe chứa hỗn loạn cảm xúc:

"Ôn, ngươi sẽ không làm nhục ta chứ?"

Bạch Ôn cả người run lên, kiềm chế chính mình dục vọng dã thú trong lòng sau đó kính cẩn quỳ xuống lại một cái dập đầu:

"Cả đời này đều sẽ không."

Lâm Dư gật đầu không nói gì nữa quay lại trên giường cứ thế mà nằm xuống.Chỉ là khi thấy bóng dáng Bạch Ôn đi càng ngày càng xa cũng không viết Lăng thiếu đã đi đâu tuyết lúc này phủ đầy trời.

Y nhìn tuyết qua cửa sổ, tuyết bay vào phòng phủ lên mái tóc không biết khi nào đã có vài cọng tóc trắng của y, y cầm lấy bọn chúng ánh mắt thâm thúy, nở một nụ cười khổ sở, chính mình lẩm bẩm nói:

"Nhưng... ta không tin"

Trong tuyết trải đầy như vậy, một cơn gió thoáng qua mang theo dày đặc ma khí. Mà lúc này Lăng Thiếu đã quay trở lại nhìn thấy y ngồi trước giường cơ thể yếu đuối vô lực thì bế y vào lòng thăm hỏi:

"Sư tôn, người có lạnh lắm không?"

Lâm Dư tỏ vẻ chính mình không lạnh, không hiểu sao Lăng Thiếu nói vòng vo một hồu lại móc ra một loại dược.

"Sư tôn,dược này tên nhuyễn gân cốt, uống vào dù tu vi cao cơ nào cũng sẽ khiến cho người đó cả người vô lực bất động, không mùi không vị hoàn toàn khiến người không phòng bị, nhưng mà... đại sư huynh tu vi rất cao cuòng không nói lòng phòng bị cũng rất cao. Trừ khi..."

Lâm Dư híp mắt nhợt nhạt cười tỏ vẻ hiểu ý:

"Trừ khi ta là người rót dược cho hắn, phải không? Ngươi cũng không sợ ta sẽ hạ dược cho ngươi?"

Lăng Thiếu dĩ nhiên là sợ nhưng hắn không thể nói như thế, hắn cầm lấy tay sư tôn chân thành tha thiết buồn nôn nói:

"Ta tin tưởng sư tôn"

"Phải không"

Lâm Dư không hỏi thêm gì nữa, trong tay nắm thật chặt bình dược, y dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi hạ độc Lăng Thiếu, hắn ta đã có phòng bị trước, tám chín phần mười là có thuốc giải. Y làm thế chỉ khiến hắn tức giận lúc đó không biết hắn sẽ làm gì với y. Những gì y cần làm lúc này là không nên xúc động mà bình tĩnh nhẫn nhịn chờ đợi.

Những ngày sau đó có lẽ là ngày càng gần ngày "trả hàng", Lăng Thiếu tâm tình ngày càng trở nên nôn nóng mà chăm chỉ cày cuốc đôi khi hắn sẽ thều thào với y:

"Ta không muốn đưa người cho Lăng Thiếu."

Ngươi không muốn, nhưng ngươi vẫn giao ta cho hắn, không phải sao? Lăng Thiếu ngươi thực sự buồn cười.

Trước một ngày, Lâm Dư mặt một bạch y trắng, đi tới trước cửa điện của Trịnh Thâm mở cửa ra.

Trịnh Thân đã ngồi sẵn ở chính điện chờ đợi, cả người hắn đầy mùi rượu, hắn ngoắc tay bảo y tới gần. Lâm Dư cắn môi,đôi mắt nhìn không ra hỉ nộ mà chậm rãi bước tới.

Không ngờ Trịnh Thâm lại lãnh đạm nói:

"Bò tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro