phần 54: Hoa lê vạn dặm. Ta đợi nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Cầm. Phụ mẫu đặt cho ta cái tên này vì bảo lúc nhỏ giọng ta rất dễ nghe. Khi ta được năm tuổi, phụ mẫu qua đời, Bạch đại sư đưa ta về Phước quang tự.

Bạch đại sư nói:

- Cầm nhi, ngươi có muốn xuất gia không ?

Ta hỏi:

- Xuất gia sẽ có cơm ăn ?

Ngài trả lời từ tốn.

- Đúng thế.

- Xuất gia sẽ có nơi ngủ?

- Đúng thế.

- Xuất gia có giúp con tìm được một người không ?

- Con muốn tìm người nào?

Ta lắc đầu.

Mỗi đêm trong giấc mơ ta đều nằm mộng thấy một nữ tử áo trắng xinh đẹp, nàng ôm thi thể một nam nhân, giữa trời đầy mưa, cảnh vật hoang tàn, nàng khóc đến mức tê tâm phế liệt.

Nàng gọi tên. Thượng cầm.

Ta không biết như thế nghĩa là gì, nhưng cứ đến lúc gà gáy canh năm, gối ta đã ướt đẫm.
Ta muốn gặp nữ tử trong mơ đó, tự dưng lại có cảm giác quyến luyến không nỡ rời xa.

Bạch đại sư mỉm cười. Ông làm lễ xuất gia cho ta, bảo rằng hãy đợi, kiên nhẫn đến lúc nữ tử trong mơ xuất hiện, ta sẽ rời đi

Ta nghe lời đại sư, sống ở Phước quang tự hai mươi năm. Sự chờ đợi trở thành ý niệm của ta, mặc dù ta không biết làm như thế sẽ đem lại gì, ta thậm chí còn không biết kẻ xuất hiện trong giấc mơ của mình là ai?

Ta chỉ có thể kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi.

Một hôm, ta nghe được tiếng ồn ào từ phòng của sư phụ, là tiếng nói chuyện của một nữ tử, nàng ấy rất tức giận, sau đó nàng đẩy cửa, kéo lấy tay ta vừa khóc vừa mếu máo.

- Ta nhờ lão sư nhà ngươi nuôi giùm, không ngờ ngươi dám để hắn xuất gia, còn cạo đầu cho hắn, cạo hết tóc của hắn. Ô, ngươi nói ngươi đã biến Thượng Cầm của ta trở thành dạng gì rồi.

Sư phụ méo mặt vuốt vuốt mồ hôi hai bên trán. Bỗng nhiên, ta cảm thấy nữ tử trước mặt rất quen thuộc, gương mặt đẫm lệ của nàng lúc này rất buồn cười, như một hài tử không vòi được phần thưởng.

Ta vô thức lấy tay quệt lên má của nàng.

- Lam lam đừng khóc

Nử tử trợn to cặp mắt nhìn ta, ta sững sờ, ta không biết tại sao ta lại hành động như thế, chỉ là.......  nếu không làm vậy, nhìn nàng khóc ta cảm thấy bản thân rất buồn bã, lại rất đau xót.

Sư phụ nhìn ta, lắc đầu cười khổ.

- Xem ra, bổn tự không thể níu chân ngài được nữa rồi

Ta ngơ ngác

- Cầm nhi

Bạch y nữ tử nghẹn ngào gọi tên ta, khóe mắt nàng đỏ hoe.

- Ngươi có muốn theo ta không,  từ nay về sau ta sẽ trở thành sư phụ của ngươi. Dù cho chân trời góc bể.

Khoảng khắc khi ấy, ta thấy nụ cười bên môi nàng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhiều chuyện xưa cũ trở về, hệt như những giấc mộng, nhưng ta biết kể từ bây giờ mỗi đêm ta sẽ không còn mơ thấy cảnh tượng thê lương đến nước mắt ướt đẫm cả gối nữa. Ta thấy khung cảnh Bồ Đề Sơn mây trắng bay vạn dặm. Mùa hoa lê cả dãy núi ngập tràn cánh hoa bay hệt như khung cảnh thần tiên.

Ta thấy mình đứng đó, nhìn một nữ tử y phục trắng, tay nàng cầm kiếm, nụ cười đầy rạng rỡ. Giọng nói thân quen đến trong từng tâm trí

- Thượng Cầm nếu ta dùng kiếm đánh thắng ngươi, ngươi phải bái ta làm sư phụ đấy.

Ta gật đầu.

Lam lam, lần này ta tình nguyện để nàng đánh bại.

Hai ta, trọn đời trọn kiếp.

________hoàn__________

Ngày 09-07-2017

Cuối cùng cũng đã hoàn thành tác phẩm. Cảm giác rất mãn nguyện.!!!  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro