phần 52: Kiếp này duyên đã cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng Thiên kiếm.

Thượng Cầm gầm gừ, bên môi còn treo lên nụ cười giễu cợt. Hai tay run lên bần bật như muốn thoát linh hồn ra khỏi thể xác, cảm giác máu trong từng ngóc ngách của cơ thể đang nóng lên.

- Thượng tiên, người rất thú vị. Nhưng đây là kẻ ngươi yêu, ngươi sẽ ra tay sao?

Ta lẳng lặng vung kiếm, một đường chẻ dài chạy trên mặt đất, kiếm khí còn nồng đậm tỏa ra xung quanh.

- Ta sẽ ra tay.

Cho dù hắn là người ta yêu, yêu đến mức chết đi sống lại, đến mức tưởng chừng như cho dù khoảng cách xa dài đăng đẵng bọn ta cũng có thể vượt qua, thương trường địa cửu, siêu sinh bất diệt.

Ta yêu Thượng Cầm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta không thể ích kỷ

Tam giới cũng có hàng vạn sinh linh đang yêu nhau, lại có những sinh mạng nhỏ nhoi chào đời, tình yêu của ta lớn. Nhưng hàng vạn người trong tam giới, tình cảm của họ làm ta không thể phủ nhận.

Ta yêu Thượng Cầm, với tư cách là một nữ tử bình thường trong thiên hạ. Nhưng ta buộc giết hắn, với tư cách là thượng tiên của cả tam giới.

- Ngươi..ngươi... sao ngươi có thể ...

Thượng Cầm lắp bắp, đôi môi trắng nhợt nhạt. Ta đứng giữa đất trời cười như điên dại.

- Đừng áp đặt suy nghĩ của vô nữ lên ta. Nếu không, người có kết cục thảm bại đến cuối cùng sẽ là ngươi mà thôi.

Ta không lưu tình chém xuống, từ phía chân trời, hào quang chói lọi. Cả Bồ Đề Sơn bị thiêu đốt đắm chìm trong biển lửa.

Dưới chân núi cách vài trăm dặm, thôn dân vẫn có thể thấy khói đen ngòm bao phủ cả bầu trời, như thể cả ngọn núi đang bị đốt cháy.

Còn ta, ngồi trên đất, giữa rừng gươm dao, tay bẻ nát thanh kiếm bằng gỗ, mảnh gỗ sắc nhọn cứa vào tay, máu chảy xuống ướt đẫm tà áo Thượng Cầm.

Ta khóc.

Thượng Cầm chết rồi.

Đến cuối cùng ta cũng không thể nói lời từ biệt hắn

Vì ta không dám.

Thượng Cầm .

Là ta giết ngươi.

Chính là đôi tay này giết ngươi. Tại sao khi ngã xuống, ngươi không oán hận ta, tại sao lúc ấy người không nguyền rủa ta.

- Lam lam, xin đừng khóc.

Ngươi nói với ta câu đó, nhưng ta không làm được. Chính vì ta không thể, nên ngươi hãy mở mắt mà quát nạt ta, như thế, có lẽ ta sẽ không khóc nữa, thượng tiên ta sẽ vì ngươi mà trở nên kiên cuồng.

______________________

Năm Tề lạc quốc đinh nguyên thứ chín, Thái tử lên ngôi vua tiếp tục trị vì đất nước.

Bồ Đề Sơn những năm sau bị phong tỏa không ai được phép ra vào. Nhiều người tiếc nuối cho một nơi từng được ngưỡng mộ gọi là thiên sơn mây trắng nước trong phủ kín trăm dặm.

Một đời người tu tiên, phút chốc hóa hư vô.

- Nương tử, nàng nói xem. Bồ Đề Sơn uy nghiêm như thế, hủy đi sau một đêm có nên gọi là chuyện vô cùng kỳ lạ hay không ?

Nữ tử ngồi trên ghế đưa tay vuốt vuốt cái bụng nhỏ

- Vậy chàng nói xem, mấy năm trước chàng nhặt được ta dưới chân núi,  ra bộ dạng khi ấy voi cùng thê thảm, mái tóc bạc trắng không hình dung ra người, chàng vẫn cứu ta, cho ta một tấm chân tình, chúng ta lại sắp có hài tử, như vậy có được xem là chuyện kỳ lạ hay không?

- Đó không phải chuyện kỳ lạ, đó là do duyên số ông trời sắp đặt cho hai chúng ta nha.

Nữ tử mỉm cười lặng lẽ.

Duyên số .

Ta có duyên cùng người gặp gỡ, chỉ tiếc không phận để cùng người kề bên
Là do ta quá cố chấp không thể buông bỏ, chỉ khi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa, đến mức ta lại làm cho người tổn thương. Dục vọng của mỗi người, sinh ra từ tiềm thức, người có vay, ắt có trả, có cho đi ắt sẽ nhận lại. Thượng Cầm, Lam lam, ta nợ hai người quá nhiều, kiếp này không thể trả vì ta còn tướng công yêu thương ta hết mực  ta còn đứa con sắp sửa chào đời, nợ này ta đành để kiếp sau đi..

Ánh chiều vàng nhuộm lên hai bóng người trên mặt đất.
Mùi hoa lài nhàn nhạt tỏa khắp khu vườn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro