phần 43: Ta là kẻ ngược đãi thú vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam lúc nổi giận thật sự rất đáng sợ. Giống như Bách Thiên đứng trước mặt ta, con ngươi long lên sòng sọc.

Hắn rút ra một thanh kiếm, thân đỏ rực như máu tươi, kiếm vừa ra khỏi vỏ đất đá dưới chân đã nhộn nhạo, Thượng Cầm lao nhanh về phía ta, đỡ được một chiêu hiểm độc chém xuống, cánh tay hắn vì lực đạo mà bắn ra tơ máu.

Trời đất vì một cuộc chiến mà biến đổi vặn vẹo, không gian phút chốc biến hóa, lớp không khí như bị bóp méo tạo thành những xoáy chân không to lớn, nuốt chửng mọi thứ lơ lửng trong không khí .

Kim xà bò trên đất, thè cái lưỡi dài phun tia nọc độc. Ta xách váy lùi vài bước, đất đá dưới chân nhuộm một màu đen như than, cỏ cây khô héo.

Con rắn ngu này thực sự xem ta như miếng mồi ngon béo bở sao, nói cho ngươi biết, trong tam giới kẻ có biệt tài ngược đãi thú vật nhất chính là thượng tiên ta đây. Ngươi đã nghe qua chưa.   Ta không khách khí, lấy một hòn đá trên mặt đất, niệm khẩu quyết.

Viên đá tỏa sáng lấp lánh, hóa thành một đóa hoa hồng, ta cầm cành hoa đập đập hai cái xuống đất, tức thì một con thạch xà ngoi lên, khí thế oai dũng chặn trước mặt ta.

Thạch xà của ta rất sung mãn, vừa ngoi lên đã phát ra hai tiếng " xì xì" cảnh báo địch thủ. Chiêu này quả nhiên rất có hiệu quả, kim xà phát giác có nguy hiểm liền nhanh chóng lủi mất.

Chỉ có điều, nó chưa kịp chạy đã bị thạch xà tóm gọn, quấn tới chết.

- Không thể nào.

Bách Thiên căm hận gào lên.

- Kim xà của ta là yêu vật tu luyện vạn năm, không thể nào lại bị chết trong tay con thạch xà đó được.

Thượng Cầm lùi về phía ta vài bước, máu vẫn rỉ ra từ cánh tay, vết thương vẫn như đục khoét từng thớ thịt trên thân thể hắn. Ta biết, nếu không mau rời khỏi đây, cả ta cùng hắn chỉ có một kết cục duy nhất. Nhưng tình thế ép buộc, Thượng Cầm chân khí bị tổn thương, ngay cả bản thân hắn cũng phải vật lộn với hai luồng khí tiên-yêu trong người, cơ hội của chúng ta dường như rất mỏng manh.

- Lam nhi.

Ta ngẩng cổ, ánh mắt Thượng Cầm nhìn ta chăm chăm. Tên hỗn đản, từ khi nào hắn lại có thể gọi tên ta một cách thân mật như vậy chứ

- Nếu ta chết, người sẽ nhớ đến ta chứ

Lúc này có một cảm xúc rất khó nói nên lời, Thượng Cầm vẫn là Thượng Cầm, hắn vẫn kiên cường như thế, đôi lúc có thể sẽ vô sỉ cho ta xem, bề ngoài rất cao ngạo, nhưng trong lòng luôn đem mọi chuyện của ta để vào trong mắt.

Ta thật lâu mỉm cười với Thượng Cầm, liếc hắn một cái.

- Người mà ta muốn, lão diêm vương dám đòi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro