phần 40: Xúc động gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió dừng lại sau tai, lúc nhìn lại trước mặt chính là khung cảnh diễm lệ chưa từng có.

Cánh đồng hoa rực rỡ, màu xanh lam đẹp đến mê người. Trong không gian này không ngờ vẫn còn hiện hữu nột nơi đẹp như thế.

- Có thấy quầng sáng đằng kia không, nơi đó có thứ ta vừa tìm được mấy hôm trước. Vừa vặn như lời cô nói.

Ta hít một ngụm khí lạnh, chân dẫm lên lá cây bước về phía trước, chợt nghe động đậy một tiếng cả người đau đớn ngã vật xuống.

- Nơi này của ta, tiến đến một bước, giết.

Từ sâu trong cánh đồng vạn trượng, một giọng nói vang lên, át đi toàn bộ âm thanh còn lại.

Đất đá dưới chân rung chuyển, đóa hoa vừa bị ta dẫm nát đã khôi phục hình dạng như cũ, rực rỡ tươi mới.

Bách Thiên lấy tay tạo nên vách ngăn, đạo quang màu vàng nhạt như tiếng gào thét.

- Ta đã đến đây sẽ không quay trở lại. Thứ ta muốn, tuyệt đối cũng phải lấy. Ngươi được ta lựa chọn, chuẩn bị chịu chết đi.

Nói xong, vầng sáng trên tay hắn chuyển sang thế tấn công. Ánh sáng lướt gió mà đi rẽ ngang những đóa hoa mảnh mai, sát khí vô cùng nặng. Ta bị Bách Thiên ôm lấy tiến vào trong, không khí bị đè nén đến mức ngộp thở.

- Ngông cuồng.

Tiếng gầm gừ phát ra thật lớn, trên thảm hoa đơn sắc, một bóng hình hiện ra. Hắn đứng trên đất, bạch y nhuộm máu đỏ rực, mái tóc không được buộc bay phất phơ trong gió, mâu quang lạnh lùng như nhát dao cắm vào da thịt. Giây phút đó, ánh mắt ta cùng hắn chạm vào nhau, nhưng hằn trong đó chỉ là khoảng cách xa lạ. Như bức tường vô hình chắn giữa vững như thạch bàn, cũng đau xé đến tận tâm can.

Ta kiềm chế nỗi xúc động dâng trào đến tận tim. Thượng Cầm, đã lâu không gặp.

Đất trời rung chuyển, cánh hoa tan tác bay trong gió. Một tiếng nổ lớn vang vọng, Bách Thiên cùng Thượng Cầm giao đấu, sát khí tăng lên vùn vụt. Bách Thiên không phải nhân vật tầm thường, mỗi đòn đánh ra đều vô cùng chuẩn xác, trực tiếp nhắm vào ngực Thượng Cầm mà đánh tới. Áo Thượng Cầm rách đi vài mảng nhưng nét mặt của hắn vẫn trước sau như một, thủy chung không hiện lên một tia cảm xúc.

Thượng Cầm ra một đòn, Bách Thiên né được. Bóng hắn vụt biến như một tia chớp, cánh hoa bị luồng sát khí chém làm hai, cả một cánh đồng dường như bị nhuốm màu tàn diệt.

Ta bị Bách Thiên ném sang một bên, hắn dùng thuật làm cho ta không thể lên tiếng cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai thân ảnh trước mắt đối chọi. Ta siết chặc tay, Thượng Cầm của ta, đồ đệ này của ta, người nào dám làm tổn thương hắn ta nhất định phải xẻ thịt phanh thây.

Nhưng bất chợt nhìn lại, người làm tổn thương hắn nhất không phải là ta sao?

Nếu không có ta, thì giờ này hắn chính là tôn giả được người người kính mộ. Áo không nhuộm phải máu, chân cũng không dẫm lên oán khí chật vật sống sót. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy tận đáy lòng như có một con thú đang gào xé đến mức tê tâm phế liệt.

- Lam cô nương.

Giọng Bách Thiên vọng lại làm ta chợt tỉnh mộng, cử động vài cái ta mới nhận ra chú thuật trên người đã được giải trừ đi từ lúc nào.

Ta tiến lại chỗ Bách Thiên bước chân nặng nề, đảo mắt nhìn thân ảnh đang bị hắn trói lại cảm thấy thật chua xót.

- Phần tiếp theo làm gì cô nên hiểu rõ.

Nói rồi, hắn đưa cho ta một thanh kiếm. Ánh mắt ngoan độc.

- Làm đi. Vì mạng sống của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro