phần 13: Đuôi mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bốn mươi lăm của quá trình học đạo, ta nhận ra bản thân ngày càng đem việc chọc phá Thượng Cầm ra làm niềm vui, mà hắn cũng rất kiên nhẫn không tức giận, áp chế ta từng chút một.

Ta nằm vắt vẻo trên nhành cây Bồ đề, nửa đêm trăng sáng như một viên dạ minh châu nho nhỏ..

Có lần, ta đến quảng hằng cung dạo chơi, Hằng nga tận tình tiếp đón ta, trà bánh đều được ta không khách khí đánh chén, nàng cũng không tức giận, tựa thiên tiên ôn hòa như nước

Chỉ là trong ánh mắt sáng như sao đó lúc nào cũng miên man một nỗi buồn không có lối thoát, ta thầm nghĩ, cho ta một chỗ ở rộng rãi nhốt chung với một bầy thỏ ngoan ngoan, ta hội sẽ như nàng, buồn chán đến mức thanh thản.

Ta nằm trên cây nhớ chuyện xưa, một chiếc lá rơi xuống mặt đất.  Ta ngưng khí tức trong người bám theo một cái bóng trắng, mái tóc dài cột hờ bằng một sợi dây vải màu xanh trời, như trích tiên hạ phàm.

Trong đêm tối, hắn đứng bên bờ sông rút một cây đao nhỏ, mở vạt áo, đâm vào lồng ngực.

Ta nghe thấy tiếng hít thở hòa vào gió , máu tươi ti tách chảy ra, hắn dừng giữa màn đêm, lấy khăn tay lau sạch lồng ngực bên trái, bình thản quay người rời đi.

Ta từ trên cây leo xuống, rút một chiếc khăn tay chậm nhẹ trên mặt đấy, khăn tay bị nhiễm một màu xanh lam chói mắt.

Sáng sớm, mặt trời lên cao, ta dậy thật sớm, cùng Thượng Cầm ngồi thiền, một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể, dần dần hòa nhập với một dòng chảy lớn hơn.

Thượng Cầm dạy ta ngự kiếm, cầm thanh kiếm gỗ trong tay, ta nói với hắn:

- Nếu ta dùng kiếm đánh bại người, người phải bái ta làm sư phụ.

Hắn cười hai tiếng nhìn tư thế cầm kiếm của ta, gật đầu.

Một hồi sau, kiếm rớt khỏi tay ta, ta đại bại .

Hắn ung dung: Ngươi quá tự mãn.

Ta cúi đầu, chấp hai tay lại: quả thật phải học hỏi thêm.

Giờ nghỉ trưa, ta cùng Ngự và Đoạn khảm ăn cơm, Ngự thân người tỏa ra long khí, nay càng được tu bồi mạnh mẽ, Đoạn Khảm vẫn ôn tồn như trước, ngồi bên cạnh ta ăn rau xanh.

Chiều đó, ta gặp riêng Đoạn Khảm. Hắn vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ngập tràn ý vị như cũ, nhưng trong đó còn có một chút đề phòng.

Ta ghét nhất là những kẻ mập mờ luôn lanh quanh sau lưng mình. Ta nói với hắn:

- Đừng phiền phức bám theo ta, cút về ma giới đi.

Hắn ưỡm ờ:

- Ta đã thề với ma tôn, bảo vệ chu toàn cho người.

- Dựa vào công lực của ngươi.

Hắn gật đầu.

- Dù có chết.

_________Đôi lời tác giả_________

Mấy hôm trước mới vừa đọc xong truyện 'Khi rau chân vịt gặp rau muốn "của tác giả Cố vĩ đã chuyển thể thành phim, phải nói sao ta, truyện là xen lẫn cả bi và hài, không theo một lối mòn cũ nào và đối với mình đây là một tác phẩm làm mình suy nghĩ rất nhiều, truyện khá ngắn,  vào sâu rất lôi cuốn. E hèm, nếu nàng nào có thời gian thì vào tìm đọc nhé.

Ừm, đôi lời này là muốn chia sẻ cùng các nàng yêu truyện như mình, không có mục đích gì hết, thân ái. (Cười mỉm chi, liếc mắt đưa tình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro