Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người làm dường như có gì đó, bọn chúng dần tránh xa Nhị hơn. Con Thanh thường ngày dính lấy Nhị, cười nói luôn mồm, bây giờ chỉ im lặng đứng phía xa xa, đưa mắt nhìn theo bóng nó. Con Nụ, thằng Tuấn cũng vậy, chẳng khác chi.
Kể từ ngày mợ Thư về làm dâu, trật tự trong nhà được mợ một tay sắp xếp lại. Từ trên xuống dưới, người ăn kẻ ở, công việc chúng nó làm đều do mợ quản lý và bắt buộc phải răm rắp tuân theo. Ngày tháng trôi qua và mọi thứ dần đi vào khuôn phép, không tìm được lấy một lỗi sai, không còn sự trễ nải. Chỉnh chu và nề nếp dần trở thành hai từ đúng nhất miêu tả trật tự, lề thói nhà bà hội đồng. Nhìn thấy những thay đổi đó, khỏi phải nói, bà ưng đứa con dâu này đến nhường nào.
Đám người làm sợ mợ Thư sau bà cả, vì mợ luôn nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng hiền như bọn nó tưởng đâu. Con Nụ từng bật khóc vì sợ, khi thấy anh Nhị nai lưng chịu đánh, chỉ vì làm sai ý mợ. Mợ không đánh luôn tay, mà thường đợi người ta không để ý rồi mới đánh, có lẽ vì như thế đau hơn. Roi quật liên tục vào cùng một điểm, đến khi thâm tím hết cả lên, dù không lằn xanh lằn đỏ khắp lưng, nhưng phần bị đánh lại đau rát không tả được.
-Mọi thứ trong nhà này, đều phải theo ý tôi, sai sót gì người ta nhìn vào, mất mặt lắm.
Mợ ngồi xuống phản, chiếc roi đặt ngay ngắn trên đùi.
-Không phải chỉ vì trái ý tôi thôi, mà bị phạt như thế. Nhưng một chống đối nhỏ nhất khi bỏ qua, rồi đây sẽ đảo lộn cả căn nhà.
Nụ cười nhẹ nở trên môi, mợ thong thả đứng dậy, bước lên nhà trên.
-Diệt cỏ phải diệt tận gốc ấy mà.
Và dưới tay mợ, Nhị từ thằng người ở được bà cả xem trọng nhất nhà này, trở thành đứa thường xuyên bị đánh nhất. Những ai vốn thân với Nhị từ trước, cũng có đôi lúc bị vạ lây. Tụi nó ngầm hiểu, dần dần tránh xa người anh lớn kia ra, dù đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu, nhưng đòn roi vô cớ của kẻ bề trên vẫn đau nhiều hơn lắm. Người ta đã ghét rồi, thì dù có chạy đằng trời, cũng vô dụng thôi. Những thưởng phạt này đều được mợ dặn giữ kín, nên có lẽ cậu Thái cũng chẳng biết được đâu.
_________________

Thằng Nhị chẳng biết từ khi nào mà mợ Thư lại ghét mình đến thế, ánh mắt mợ nhìn nó như có lửa cắt qua da, song hành động vẫn nhẹ nhàng, chừng mực. Nó không có ác cảm với mợ, chỉ cảm thấy cần phải kiêng dè. Nó làm quần quật suốt ngày, vì mớ công việc không biết ở đâu lại nhiều lên trông thấy, đa phần do cô giao. Cậu Thái cũng nhiều lần muốn kéo nó theo, để nó được nghỉ ngơi đôi lúc, nhưng thằng Nhị chưa kịp từ chối, thằng Tuấn đã vội đòi. Cậu chẳng nói gì, vì không muốn làm ai khó xử, hay làm thằng Tuấn nghĩ nhiều, đành cứ vậy dắt nó đi theo. Mợ Thư đợi cậu đi khuất bóng, vỗ vỗ vai thằng Nhị, móng tay như có như không bấu vào da thịt khẽ nhói, rồi cứ thế xoay người rời đi.
-Việc nhà chưa xong thì đi làm đi, suốt ngày ở không da thịt bủng beo hết đấy, Tu Nhị.
-Dạ, thưa mợ.
Nó tự hỏi mợ đã tìm ra điều gì, khi nó không còn đến gần cậu Thái nữa, dù nó vẫn thương cậu nhiều. Phần Nhị thì không sao, nó không sợ bản thân bị gì hết, nó chỉ lo khi mọi chuyện vỡ lở, cậu của nó phải chịu khổ mà thôi. Thân là con cả nhà bà hội đồng, những lỗi lầm xem chừng còn nặng hơn lắm. Dù đối với Nhị, yêu thương một người thì chẳng có gì sai. Nó xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, huống hồ, cậu Thái còn đáng yêu như thế, nó cầm lòng làm sao. Chỉ tại miệng lưỡi người đời.
_______________________

Thằng Nhị mỗi đêm đều thức nhiều hơn một chút. Nó im lặng ngồi trên cái phản sau vườn mà tự mình thoa thuốc lên khắp tay chân. Thuốc này con Nụ lén đưa cho nó, bởi vậy mới thấy, thằng Tuấn con Nụ dù như thế nào, vẫn sống có tình có nghĩa. Với tay ra sau lưng, cố gắng thoa lên những vết thương thâm tím. Nó cau mày, phần vì đau, phần vì không làm sao thoa được cho hết.
-Nhị. Ai đánh mày đây?
Nó giật mình, với áo định mặc vào, thì bị cậu
Thái túm lấy trước, quẳng sang một bên. Cậu ngồi xuống cạnh Nhị, xót xa nhìn vào tấm lưng gầy hằn những lằn roi.
-Không có gì đâu cậu.
-SAO KHÔNG NÓI CẬU BIẾT?
Tức giận nói lớn, thằng Nhị vội vàng bịt miệng cậu lại, sợ người ta phát hiện cậu và nó ngồi dưới nhà sau.
-Không sao mà, không sao mà.
Cắn xuống tay người thương, cậu nghiến mạnh. Thằng Nhị nhăn mày, mỉm cười ra chiều hối lỗi. Nó lau sạch bàn tay dính thuốc bôi, chậm rãi đặt lên gò má cậu.
-Không sao.
Cậu Thái nghiến một lúc, rồi nhả tay Nhị ra, cầm lấy lọ thuốc bôi đặt yên trên phản, hất mặt.
-Xoay lưng lại, đây làm cho.
Nó cười khúc khích, xoay lưng lại với cậu. Thằng Nhị chẳng nói gì, để cậu Thái bôi cho, cảm nhận hạnh phúc từ đầu ngón tay lướt trên tấm lưng gầy, mon men dần đến trái tim nhột nhạt, chạm đến khoé miệng, khẽ kéo lên. Riêng cậu lại liên tục xuýt xoa, sợ người thương đau nó thế.
-Ai đánh?
-Con làm sai nên bị đánh thôi.
-Mày mà cũng làm sai nữa hả. Cậu kệ mày luôn, ai bảo mấy hôm cứ tránh tránh.
Cậu giận dỗi ấn vào vết thương, khiến Nhị rụt người lại vì đau quá.
-Tại cậu có vợ rồi mà.
-Nhưng cậu gả cho anh trước rồi chứ bộ?
-Thì anh xin lỗi.
Đợi cậu bôi thuốc xong, thằng Nhị quay sang, ôm người nhỏ hơn vào lòng. Nó thở phào, nghe lồng ngực nhẹ hẳn đi. Đêm lạnh lan dần, nhấn lên da thịt, ôm cậu chặt hơn, vùi sâu vào hõm vai ấm áp.
-Nhị hết thương cậu rồi.
-Anh chỉ thương cậu thôi.
-Cậu cũng vậy.
Yêu chiều hôn lên trán người yêu, thằng Nhị khẽ thì thầm.
-Anh nhớ cậu lắm.
-Nhị đừng để bị đau.
-Anh nhớ cậu lắm.
-Ừ, cậu cũng nhớ anh nhiều.
Tay cậu đặt hờ trên tấm lưng gầy, yêu chiều siết nhẹ. Con người ta vẫn là, chẳng thắng nổi trái tim đâu.
Không gian lặng như tờ, nghe được cả tiếng trở mình của gió mây. Ở bụi cây gần đó, đám côn trùng đột nhiên lạo xạo.
__________________
Mọi người giáng sinh vui vẻ 🎄 ❤️
Tôi sẽ thẳng tay ban/xoá những bình luận tiêu cực quá khi nói về nhân vật nhé. Mọi nhân vật được tạo ra đều đóng góp một phần cho  truyện, các bạn có thể ghét, có thể bức xúc qua cmt, tôi cũng như thế suốt nhưng bạo lực và quá khích thì bye bye ngay nhé👯‍♂️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hankisa