1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào em , chị tên là Thanh Lam , hai mươi ba tuổi , mong em chỉ dạy chị nhiều thứ hơn nữa nhé ! "

Cô gái tuổi đôi mươi vừa mới vào đội du kích tiến lại chào hỏi tôi

" Chào chị , em tên Tú Uyên , mười tám tuổi "

" Trẻ quá nhỉ ? Sao em không ở nhà mà vô đây ? "

Khi tôi giới thiệu bản thân mình xong thì chị ấy ngạc nhiên khi tôi còn quá trẻ

" Tại em không chịu nổi cái cảnh bọn giặc cướp của bắt nạt nhân dân mình nên em mới xung phong vô đây "

Giới thiệu qua đôi nét cô gái tên Lam này thì chị ấy có nước da khá trắng , ngũ quan hài hòa , tóc thắt bím xinh xắn , vóc dáng thì lùn hơn tôi khoảng một cái đầu và khá mảnh khảnh

Tôi thì có nước da ngăm vì tôi đã vô đội thanh niên xung phong cũng được một năm , đi đây đi đó , khi thì vác đạn cho bộ đội khi thì đi san lấp hố bom nên làm sao mà tôi trắng cho nổi . Như tôi đã nói thì tôi cao hơn chị Lam khoảng một cái đầu , nhờ chiều cao ấy mà tôi làm việc đôi lúc cũng không thuận tiện lắm , tôi có mái tóc ngắn ngang cổ , thường thì tôi sẽ cột lên chứ không bao giờ xõa

" Vậy giờ chị đi với tôi ra chợ mua ít thức ăn đặng nấu bữa trưa cho các anh bộ đội ha "

Trời cũng đã gần trưa nên tiện tôi rủ chị Lam đi cùng

" Tuân lệnh ! Để chị đi lấy giỏ rồi mình cùng đi hén "

Chị Lam giơ tay lên chào nghiêm rồi thì chị ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp lấy giỏ đi chợ

Tuy chị Lam lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng trông tôi chững trạc hơn chị ấy nhiều , đôi lúc tôi còn không biết có phải tôi là em của chị không nữa

Chị Lam xách giỏ lon ton chạy ra nắm lấy tay tôi rồi cùng đi ra chợ

Mà lúc đó hình như tim tôi lỡ một nhịp thì phải

Ra tới chợ thì tôi phân ra nhiệm vụ của mỗi người

" Chị đi mua thịt lợn với ít trái cây nha , còn em thì đi mua rau với ít trứng gà "

Nói xong tôi móc tiền ra đưa cho chị

" Chị sẽ làm tốt nhiệm vụ em giao ! "

Nhìn chị Lam chạy đi mà tôi thấy dễ thương vô cùng nhưng trước tiên tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đã

Khi tôi mua xong thì tôi lại cổng chợ để chờ chị , được một lúc thì tôi thấy chị đi từ trong sạp bán thịt ra , thấy tôi thì chị nở một nụ cười tươi như hoa rồi chạy đến phía tôi , tôi tự hỏi sao lại có một người tràn đầy sức sống như vậy , không như tôi , lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh như băng sát khí xung quanh , mấy anh bộ đội còn không dám chọc tôi nữa nên mười chín tuổi đầu không có một mảnh tình vắt vai

" Em định nấu món gì dạ ? "

Vừa đi chị vừa hỏi tôi

" Em không có nấu , người nấu là chị Thu "

" Ra là vậy "

Nghĩ tới chị Thu có mình ên mà bộ đội thì mười mấy hai mươi người , tôi quay sang hỏi chị Lam

" À mà chị có biết nấu ăn không ? "

" Chị có ! "

Chị Lam quay qua tươi tắn trả lời

" Vậy thì để tôi xin đội trưởng cho chị vô phụ bếp với chị Thu hén "

Chị Lam nghe thế thì cười tươi gật đầu lia lịa

Chốc lát thì cũng về tới nhà , tôi đưa đồ cho chị Thu rồi lên xin đội trưởng cho chị Lam vô phụ bếp

" Uyên nè , em có người thương chưa ?

Làm mọi chuyện xong thì tôi rủ chị Lam ra gốc đa gần ruộng nghỉ ngơi rồi nói chuyện

" Em chưa , nhìn em vầy mà ai thương cho nổi "

Với lại tôi cũng không có ý định cưới chồng

" Sao em nói thế , chị thấy em cao ráo dễ thương vầy mà , em chỉ cần cười nhiều hơn là được thôi à "

Chị Lam vừa nói vừa dí sát mặt chị vào mặt tôi

Tim tôi đập loạn cả lên , mặt tôi đỏ bừng

" Sao mặt em đỏ thế ? Hay em bị sốt rồi ? "

Chị Lam vừa nói vừa đặt tay lên trán tôi

" E-em không có , thôi em đi vô mần tí việc "

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời , mắt cứ dán chặt xuống đất rồi nhanh chóng chạy đi

" Kìa Uyên , mày bị sốt hay sao mà mặt mày đỏ thế ? "

Đây là thằng bạn cột chèo của tôi tên là Cường , chúng tôi chơi thân từ khi còn rất nhỏ , chúng tôi biết rất nhiều bí mật của nhau và nó cũng biết là...tôi không thích đàn ông

" Không có , tao chạy nhanh quá nên mặt đỏ thôi "

Tôi cố che giấu

" À mà tao nghe nói có chị nào vừa mới vô đúng không ? Xinh không mày ? "

Thằng Cường hớn hở hỏi tôi vì nó cũng ế sình ế mốc cả lên rồi

" Cũng được "

Ngoài miệng nói cũng được nhưng thật ra là còn hơn chữ xinh nữa cơ

" Chắc tao thử cua chị ấy xem sao "

Khi nghe câu nói đó thì trong lòng tôi tự nhiên tức tối , tôi liền bỏ một mạch vô hang , là nơi làm việc và chỗ ngủ của tôi

" Cái con này có sao vậy trời ? "

Cường bày ra bộ mặt khó hiểu

Trời cũng sập tối , khi cả đội ăn cơm xong thì tôi có thói quen vận động cho tiêu cơm

" Đồng chí Uyên "

Nghe tiếng đội trưởng thì tôi vội đứng nghiêm

" Đội trưởng cần dặn gì ạ ! "

" Từ rài về sau đồng chí ở chung với đồng chí Lam nhé "

" Tuân lệnh ! "

Khi đội trưởng đi thì tôi mới thả lỏng thong thả đi vô hang

Vừa vô thì tôi đã thấy chị Lam ngồi trên ghế chờ tôi

" Chị chưa ngủ sao ? "

Vì vẫn còn lúng túng khi gặp chị nên tôi hỏi mà không nhìn thẳng vào mắt chị

" Chị chờ em "

Bấy nhiêu thôi cũng khiến tim tôi đập liên hồi rồi , nhưng tôi quyết sẽ giữ khoảng cách với chị , không để chuyện tình cảm kì lạ này đi quá xa

" Em làm gì vậy ? "

Thấy tôi dọn chiếu xuống đất thì chị hỏi

" Chị ngủ trên đó cho rộng , em xuống dưới đất ngủ không sao đâu "

Tôi vừa trải chiếu ra vừa nói

Đột nhiên chị nắm lấy tay tôi

" Em ghét chị đúng không ? "

Tôi nhìn lên , thấy chị bắt đầu rưng rưng thì tôi vội giải thích

" Không , không có em chỉ muốn chị ngủ thoải mái thôi "

" Em nói dối , từ cái lúc ngồi ở gốc cây tới giờ em không thèm đoái hoài gì tới chị hết , em ghét chị rồi "

Một giọt nước từ khóe mắt chị chảy xuống , tôi lúng túng không biết làm sao

" Ấy ấy chị đừng khóc , em không biết dỗ đâu "

Tôi nói thế chị lại càng khóc to hơn , hết cách tôi đành nói

" Thôi em ngủ chung với chị nha "

Lúc này chị mới nín khóc , nằm sát vô để chừa chỗ cho tôi

Nằm trằn trọc cả đêm , tôi không tài nào ngủ được vì người tôi thương đang nằm kế bên , nhưng tôi tự nhủ rằng đoạn tình cảm này tôi sẽ giữ kín vì tôi sợ chị sẽ xa lánh tôi

Nghĩ ngợi một lúc thì tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ , trời sáng độ khoảng bốn năm giờ tôi đã thức giấc . Quay qua thì thấy chị Lam vẫn còn đang ngủ rất ngon , trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ , tôi nhẹ nhàng vén tóc chị lên rồi đặt nụ hôn của mình vài má chị ấy , hôn xong thì tôi ngại ngùng bước ra khỏi hang

Nhưng tôi không biết rằng chị Lam đã thức từ lâu rồi

" Uyên...em ấy... "

Đợi khi tôi ra khỏi thì chị Lam sờ lên bên má tôi đã hôn mà ngây người

" Sao rồi ? Ở chung với đồng chí Lam thấy ổn không ? "

Tôi đang rửa mặt thì đội trưởng đi tới hỏi

" Dạ thưa đội trưởng cũng ổn ạ "

" Hừm... tốt ! "

Đội trưởng vỗ nhẹ vai tôi rồi đi

" Uyên ! Tao nói nghe nè "

Thằng Cường ở đâu chui ra hỏi tôi

" Hết hồn cha nội , nói gì nói lẹ "

Tôi thoáng giựt mình

" Cái chị Lam mà mày nói á , bả đẹp xuất xắc luôn mày ơi , thế mà mày nói bả cũng được "

Thằng Cường tấm tắc khen ngợi chị Lam nhưng sao tôi thấy khó chịu quá

" Thì làm sao ? "

Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản hỏi nó

" Thì tao tính cua chỉ chứ sao "

Tôi nghe như sét đánh ngang tai , nhìn thẳng vào mắt thằng Cường

" M-mày tính cua chỉ thiệt hả ?

Tôi ậm ừ nói

" Ừa , xinh thế mà bỏ thì lại phí , mà mày sao vậy ? Đừng có nói với tao là mày thương bả nghen "

Thằng Cường nghi hoặc hỏi tôi , tôi cũng không dám nhìn thẳng mặt nó

" K- không có , mày thích thì mày cua đi , tao vô ăn sáng "

Nói xong tôi bỏ vô nhà ăn bỏ thằng Cường ở đó ngơ ngác

Khi ăn cơm xong thì đội trưởng giao nhiệm vụ cho từng người

" Đồng chí Lam và đồng chí Uyên có nhiệm vụ đi san lấp hố bom ở XX "

" Tuân lệnh ! "

Tôi và chị Lam được đưa đến XX để san lấp hố bom do tụi giặc gây ra vào tối hôm qua

Làm khoảng ba tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới trả về nguyên vẹn như ban đầu

Tôi và chị Lam có ngồi dưới tán cây nghỉ chút

" Nè Uyên , chị hỏi em cái này nha ? "

Đang ngồi thì chị Lam quay qua hỏi tôi

" Ừm chị hỏi đi "

" Sao....sáng nay em hôn chị vậy ? "

Câu hỏi của chị Lam làm tôi đứng tim , mặt tôi phải nói mà cắt không ra một giọt máu

" S-sao chị lại hỏi vậy ? E-em đâu biết gì đâu "

Tôi lắp bắp trả lời , tay tôi run rẩy lên cả

Bỗng chị Lam nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi

" Chị còn thức sớm hơn em đó , em tưởng chị không biết hả ? "

Chị Lam vẫn vẻ mặt điềm đạm nói với tôi

" E-em xin lỗi ! "

Nói xong tôi vội chạy nhanh đi

" Uyên ! "

Mặc dù chị Lam gọi tôi mà chạy theo nhưng tôi cố tăng tốc chạy thật nhanh , tôi dường như muốn biến mấy khỏi nơi đây , hiện tại tôi chỉ muốn chạy thật nhanh và thật xa để không nhìn thấy chị nữa

Chạy một lúc thì tôi không thấy chị nữa , có lẽ chị không bắt kịp tôi , tôi với cơ thể ướt đẫm mồ hôi bước từng bước nặng nhọc đến gốc cây trước mặt ngồi nghĩ

" Làm sao đây..."

Tôi tuyệt vọng gục mặt xuống

Khi tôi thấy trời cũng độ mười hay mười một giờ thì tôi mới lặng lẽ đi về

Nhưng càng đi tôi lại muốn đường về doanh trại xa hơn nữa bởi khi về không biết tôi sẽ nhìn mặt chị Lam như thế nào đây

" Sao mày về trễ vậy ? Tao tưởng mày bị giặc bắt rồi chứ , mày biết mọi người lo cho mày lắm không ? Nhất là chị Lam đó , chỉ lo cho mày đến độ khóc sưng cả mắt đó "

Lại là Lam , khi nghe đến từ này tôi còn sợ hơn cả bị giặc bắt

" Ừ , để tao đi tắm rồi tao ra ăn cơm "

Tôi chỉ lạnh nhạt đáp rồi đi ra suối tắm

Khi tắm xong , tôi về lại hang nhưng tôi không tài nào có đủ dũng khí để đi vô

" Kìa Uyên ! Em về rồi sao ? Em biết em chạy đi như vậy là làm chị lo lắm không hả ?! "

Chưa kịp bước vô thì chị Lam đã đi ra , thấy tôi thì chị Lam vỡ òa khóc rồi trách tôi , chị nhào đến ôm tôi rồi tay liên tục đấm vào ngực tôi

" Em...em xin lỗi "

Tôi không còn lời nào để nói nữa ngoài câu xin lỗi

Chị Lam cứ khóc rồi đấm vô ngực tôi đến mười mấy phút mới buông tôi ra , đôi mắt sưng húp của chị làm tôi sót lắm nhưng tôi biết làm gì bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro