91.92.93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[91] Đồ Cổ Xuống Núi – Thanh Long = Không Phải Động Vật Bảo Hộ

****

Người trước mắt tựa hồ muốn đi về phía mình đột nhiên dừng bước, đồ đệ bên đầu dây bên kia cũng không nói chuyện, Vệ Tây kịp phản ứng dời tầm mắt đi không nhìn tới cái người vừa thấy đã phiền lòng kia nữa: "Khuyết Nhi? Khuyết Nhi?"

Thật lâu sau mới nghe đồ đệ đáp: "...tôi ở đây. Người kia là ai?"

Vệ Tây đối với đồ đệ hiển nhiên rất ôn hòa, nhẹ nhàng giải thích: "Một đối thủ cũ, trước đó phá hỏng chuyện tốt của sư phụ, diệt mất khẩu phần lương thực của sư phụ, lần trước sư phụ cùng nhóm Thiên Di, Uyển Dung tới buổi tiệc, số bánh ngọt mà sư phụ mang về cho con suýt chút nữa đã bị người này cướp rồi, sư phụ liều chết đánh với hắn một trận mới giữ được bánh mang về cho con."

Đồ đệ do dự, tựa hồ không phải dáng vẻ cảm động, ngược lại giống như cố suy tư điều gì đó: "...có không?"

Vệ Tây hừ lạnh một tiếng: "Khi ấy con không ở bên cạnh, không biết cũng khó trách."

Đồ đệ: "..."

Vệ Tây thấy đồ đệ yên lặng, suy nghĩ một chút, cho là đồ nhi lo lắng cho mình nên đổi giọng điệu: "Yên tâm đi Khuyết Nhi, lần này có đánh thì sư phụ cũng không lỗ."

"..." Đồ đệ an tĩnh hồi lâu, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "....em thật sự chán ghét hắn như vậy?"

Nghĩ tới đủ loại ân oán của người này với mình từ khi xuống núi tới nay, ngay lập tức gật đầu: "Dĩ nhiên. Từ lần hắn cướp mấy chục con ác quỷ của sư phụ ở Phượng Dương trấn, sư phụ với hắn đã không đội trời chung rồi."

Âm thanh của đồ đệ lại càng âm trầm hơn: "....chỉ vì vậy?"

Vệ Tây: "Này mà còn chưa đủ à?"

Đối với cậu ăn uống chính là chuyện lớn nhất trong đời, cướp mất ác quỷ đã tới tận miệng cậu, còn không phải là huyết hải thâm thù sao?

Đồ đệ ở bên kia đầu dây có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, chỉ thở dài một hơi, tựa hồ rất mệt mỏi: "Vệ Tây, em không cảm thấy hắn cũng có ưu điểm à? Tỷ như..."

Một lát sau, giọng điệu đồ đệ có chút xấu hổ: "... tỷ như dương khí thịnh vượng."

Dương khí quả thực rất vượng, thế nhưng Vệ Tây cơ hồ không suy nghĩ nhiều đã theo bản năng trả lời: "Nhưng sư phụ đã có con rồi."

Dừng một chút, cảm thấy đáp án của mình không đúng lắm, liếc nhìn mấy bóng dáng tới lui trong công viên biển, tựa hồ nhận thức được xảy ra chuyện nên tăng thêm một câu: "Huống chi này mà xem là ưu điểm gì chứ, đám bằng hữu của hắn cũng không ít dương khí hơn là bao, tính tình cũng lương thiện hơn, tỷ như có một vị tiên sinh họ Hạ, người này ra tay rất hào phòng, cho sư phụ rất nhiều thức ăn."

Sau buổi tiệc kia chính là Hạ Thủ Nhân dẫn người mang bánh ngọt trong bếp tới cho Vệ Tây, vì thế ấn tượng của cậu về Hạ Thủ Nhân rất tốt, nhưng chỉ là lời nói ôn hòa hơn một chút mà thôi chứ cũng không thèm ăn dương khí của Hạ Thủ Nhân. Thế nhưng không chờ cậu nói chuyện này thì bên cạnh đã truyền tới âm thanh của Cố tiên sinh: "Vệ đại sư? Vệ đại sư?"

Vệ Tây quay đầu nhìn lại mới phát hiện tất cả mọi người đều đang đợi mình, bên đầu dây đồ đệ sau khi mình nói câu kia xong thì lại một lần nữa chìm vào im lặng, Vệ Tây không rõ lắm, cộng thêm không có thời gian nói nhiều nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng lưu lại một câu: "Khuyết Nhi, sư phụ còn việc, nói chuyện với con sau."

Sau đó liền cúp máy.

***

"Hạ tiên sinh, ngài nói đúng." Lúc này Trọng Minh phát hiện gì đó liền chọt Hạ Thủ Nhân một cái: "Dáng vẻ của Sóc Tông tiên sinh quả thực là cực kỳ không vui."

Hạ Thủ Nhân vừa nãy giễu cợt xong thì bận xóa hình, lúc này quay đầu nhìn lại cũng sợ ngây người, khí thế trên người bạn tốt so với vừa nãy rõ ràng lại càng âm trầm hơn, này đâu chỉ không vui, quả thực là bị người nào đó chọc giận.

Hạ Thủ Nhân không rõ, nhìn theo ánh mắt bạn tốt thì nhanh chóng ý thức được gì đó: "Sao lại là cậu ta? !"

Trọng Minh: "Ai?"

"Bà có nhớ con thú dữ mà tôi từng nói với bà không? Chính là cái con từ khi hiện thế thì Sóc Tông không rời một tấc vẫn luôn nhìn chằm chằm ấy." Vẻ mặt Hạ Thủ Nhân cực kỳ thận trọng: "Sao nó lại xuất hiện ở đây? Khó trách tâm tình Sóc Tông tệ hại như vậy."

Trọng Minh cái hiểu cái không: "Hóa ra Sóc Tông tiên sinh vì người đó mà tức giận à? Mới vừa nãy lúc nghe điện thoại ngài ấy có liếc nhìn ông một cái, tôi cứ tưởng là ông chọc ngài ấy tức giận chứ."

Hạ Thủ Nhân chậc một tiếng, dẫn Trọng Minh đi tới an ủi anh em: "Làm gì có chuyện đó, trong thiên địa chỉ còn lại đám thụy thú chúng ta, từ khi thiên đạo sụp đổ đã sống nương tựa vào nhau, lại còn là đồng loại, tình cảm kiên cố khỏi bàn. Bà đừng thấy lão cả ngày bảo tôi đi chết này chết nọ mà nhầm, biểu hiện giống lão súc sinh vậy chứ kỳ thật có người anh em ra tay hào phóng như tôi, lão quý trọng biết bao nhiêu ấy."

Dứt lời liền lộ ra ý cười tươi rói, đang định mở miệng gọi đối phương.

Chỉ thấy Sóc Tông mặt mũi đen xì xì quay đầu nhìn mình: "Hạ Thủ Nhân. Tôi khuyên ông hiện giờ cách xa tôi một chút."

Hạ Thủ Nhân: "?"

Trọng Minh: "?"

Hạ Thủ Nhân rưng rưng hỏi: "Tôi lại làm sai chuyện gì vậy?"

"Ông ra tay quá hào phóng." Sóc Tông lạnh lùng nói: "Cách tôi quá gần, tôi sợ mình sẽ nhịn không được bóp chết ông."

Hạ Thủ Nhân: "..."

Trọng Minh: "..."

***

Trọng Minh: "Sống nương tựa lẫn nhau..."

Trọng Minh: "Tình cảm bền chắc..."

Trọng Minh: "Quý trọng biết bao nhiêu..."

Trọng Minh: "Hạ tiên sinh, Sóc Tông tiên sinh rõ ràng là đang tức giận ông."

Hạ Thủ Nhân cũng phát hiện, thế nhưng hắn căn bản không biết mình sai ở đâu, vì thế chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa tiếp tục xóa hình: "Giả! Đều là giả! Chưa từng có chuyện sống nương tựa lẫn nhau, lão quả nhiên vẫn là lão súc sinh!"

***

Cố tiên sinh sắp xếp vị trí để tổ quay phim lấy cảnh, cầm dù đang đung dưa dao động di chuyển trong màn mưa bão táp, ông nhạy bén nhận ra nhóm người đứng bên trong công viên, kinh ngạc hô lớn: "Sóc Tông tiên sinh? ! Hạ tiên sinh? ! Sao hai người cũng tới? !"

Cố tiên sinh chạy rất nhanh, hai bên ngày càng gần nhau hơn, trong tầm mắt Vệ Tây, người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đi mưa màu đen chậm rãi nhét điện thoại vào túi, đồng thời chuyển ánh mắt phức tạp liếc nhìn mình một cái: "Tới xử lý chút chuyện."

Ánh mắt thâm sâu, lông mi còn treo vào giọt nước mưa, âm thanh thật thấp, xuyên qua tiếng mưa rơi lộp bộp chui vào lỗ tai làm Vệ Tây không khỏi cảm thấy quen thuộc. Nhưng hai bọn họ đánh nhau nhiều như vậy, vốn cũng không tính là xa lạ, với sức chứa của não Vệ Tây thì tự nhiên không có cách nào nghĩ sâu xa hơn.

Cố tiên sinh nhận được câu trả lời thì cũng không ngoài ý muốn, còn giới thiệu với Vệ Tây: "Vệ đại sư, vị này là Sóc Tông tiên sinh, trước kia từng làm cố vấn cho tổ tiết mục chúng tôi."

Đoàn Kết Nghĩa má ơi một tiếng, xí nghiệp gia quốc dân của tạp chí tài chính lại làm cố vấn cho tiết mục [Tin Tưởng Khoa Học], điều này làm anh có cảm giác thực quỷ dị: "Thật hay giả? Sóc Tông tiên sinh vậy mà lại cũng là..."

Cố tiên sinh liếc nhìn nhân viên cục khí tượng sau khi thấy xí nghiệp gia trong truyền thuyết thì bắt đầu ngây ngây ngô ngô, hàm súc giải thích: "Bên người Sóc Tông tiên sinh.... có một nhóm dị sĩ rất tài giỏi."

Ngoại trừ ông, các vị đạo trưởng khác tựa hồ cũng biết chút gì đó nên cũng không lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thậm chí Quyền đạo trưởng còn có vẻ quen thuộc chào hỏi: "Sóc Tông tiên sinh, lâu rồi không gặp. Hiện trưởng vẫn ổn chứ?"

Đoàn Kết Nghĩa thấy vị cao suất phú quốc dân vẫn luôn nhìn chằm chằm sư phụ mình rốt cuộc cũng dời tầm mắt, nhàn nhạt liếc nhìn một góc: "xuất hiện vài vị khách không mời mà tới, đã giải quyết."

Thành viên cục khí tượng không hiểu lắm nên nhìn theo hướng Sóc Tông chỉ, sau đó cặp mắt liền trợn tròn vo, vất dù vội vàng nhanh chân chạy tới, đẩy Hạ Thủ Nhân đang đứng đó lau nước mắt nói chuyện với Trọng Minh, túm lấy lấy người đang hôn mê nằm dưới nước bùn liều mạng lắc: "Tỉnh lại đi! Này, tỉnh lại đi!"

Đồng thời nghĩ tới mấy lời vừa nghe thấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đám người: "Sao gọi không tỉnh? Là mấy người làm à? ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !"

Đám bạn nhỏ muốn nổi tiếng tập hợp lại chụp hình bị ngâm nước tới sắp mềm nhũn ra rồi nhưng hiện trường không có bất luận người nào quan tâm, vị xí nghiệp gia thành công vẫn thích làm từ thiện kia ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động trước lời chất vấn của cậu: "Ai đây?"

"Bên cục khí tượng." Cố tiên sinh lúng túng giải thích: "Không hiểu quy củ, đừng chấp nhặt cậu ta."

Cậu thanh niên cục khí tượng bối rối, vì mà không hiểu quy củ? Có người hôn mê trong công viên, chuyện liên quan tới mạng người nhưng sao đám người này lại dửng dưng vậy chứ? !

Cố tiên sinh lấy lệ nói: "Đừng lo lắng, chắc là khí trời quá lạnh nên tuột huyết áp ngất xỉu mà thôi, nếu cậu lo lắng bọn họ bị cảm thì dời qua chỗ khô ráo là được mà."

Cậu thanh niên cục khí tượng vẫn lo sợ không thôi, lúc này ở phía mặt biển trước mặt đột nhiên vang lên âm thanh sóng lớn, nhóm người vốn không mấy để tâm tới mấy người đang hôn mê lập tức bị hấp dẫn sự chú ý.

****

Gió mưa càng lúc càng lớn.

Quyền lão đạo trưởng nhìn cửa biển, thấp thỏm bất an hỏi: "Sóc Tông tiên sinh, ngài thấy chuyện lần này..."

Chỉ thấy biểu cảm Sóc Tông nhàn nhạt, ánh mắt tựa hồ liếc nhìn nhóm người bên mình một cái, âm thanh hình như có chút không vui: "Chỉ là một con giao ngây ngốc sống ở đây muốn hóa rồng nhập biển mà thôi, có chúng tôi ngăn cản nó tiến vào biển, mấy người không nên đi chuyến này."

"Hóa! Hóa rồng!"

Sóc Tông nói sơ sài, thế nhưng đông đảo đạo trưởng cùng Cố tiên sinh suýt chút chút nữa đã quỳ rạp xuống: "Thật, thật sự là rồng? !"

Sóc Tông tựa hồ không thích việc đối đáp với nhân loại, anh trầm mặc không trả lời, Vệ Tây cũng không quan tâm, cậu tách khỏi đám người đi tới chỗ Hạ Thủ Nhân đứng trên cạnh rào chắn, thò đầu liếc nhìn dòng nước sông Hoàng Hà đang chảy cuồn cuộn: "Con rồng kia ở ngay bên dưới à?"

Thấy Vệ Tây tới, biểu cảm Hạ Thủ Nhân tựa hồ có chút kinh hoảng, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mở miệng định giải đáp.

Thế nhưng không đợi hắn lên tiếng, âm thanh của người bạn tốt vẫn luôn keo kiệt không thèm mở miệng của hắn đột nhiên vang lên: "Nó ở dưới đáy nước, phải hóa rồng thành công mới có thể nhập biển."

Vệ Tây quay qua nhìn Sóc Tông, không biết từ lúc nào Sóc Tông đã tiến tới gần, ánh mắt đảo qua người cậu cùng Hạ Thủ Nhân hai vòng, sau đó mặt không biến sắc đứng ở chính giữa.

Hạ Thủ Nhân nhìn thấy một cái ót: "? ? ?"

Lúc này Vệ Tây cũng không có tâm tình đánh nhau với đối phương, gật đầu: "Không thể để nó nhập biển à?"

Vấn đề này những đạo trưởng khác có thể giải đáp, lập tức có người mở miệng: "Trên cổ tịch có ghi lại, quá trình chân long nhập biển sẽ dẫn tới sóng lớn, đồng thời đưa tới gió bão mãnh liệt cùng sóng thần, còn lớn thế nào thì căn bản không thể ước lượng được. Hải thị nhiều dân cư như vậy... bây giờ giải tán đã không còn kịp nữa, một khi nó thành công nhập biển thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, tử thương thảm trọng đã là nhẹ rồi."

Lúc này mọi người rốt cuộc cũng ý thức được trận bão táp đột nhiên này từ đâu mà có.

Thế nhưng hiểu thì hiểu nhưng vẫn thực khó tiếp nhận: "Chỉ là không ngờ.... thế gian này lại thật sự có rồng..."

Sóc Tông tựa hồ xem thường tới sự kính trọng trong âm điệu của nhóm đạo trưởng: "Rất kỳ quái à? Cũng giống như Huyền Vũ, rồng vốn tồn tại, trước kia chúng có rất nhiều ở Đông Hải, chỉ là sau đó đã biến mất mà thôi."

Các vị đạo trưởng không để ý tới thái độ của Sóc Tông, chỉ khó tin hỏi: "Giống như Huyền Vũ....? Vậy chẳng lẽ chúng cũng bị phong ấn?"

Sóc Tông lắc đầu: "Là chết sạch, con này chỉ sợ là tự mình tu luyện thức tỉnh."

Nói vậy, này không phải chính là con rồng duy nhất trên thế gian sao? !

Các vị đạo trưởng nuốt nước miếng nhìn chằm chằm mặt nước đục ngầu trước mặt, không biết có phải ảo giác hay không, sắc trời ngày càng âm trầm hơn, cảm giác nguy cơ như có như không ở dưới đáy nước lại càng mãnh liệt hơn.

Bất thình lình, cuồng phong gào thét lại dữ tợn hơn, mây đen tích tụ trên mầu trời đột nhiên bổ xuống một tia chớp.

Cùng với tia chớp sáng chói như có thể chém rách cả thiên địa còn có suy nghĩ vô thức xuất hiện trong lòng mọi người---- nó tới rồi.

Sóng biển điên cuồng đập vào đê công viên, cứ như vui sướng hoan nghênh vị chúa tể sắp tới của chúng, có vài lần ngọn sóng thậm chí cao vượt quá hàng rào chắn, lúc con sóng tựa hồ đã đạt tới điểm cao lớn, một bóng dáng rõ ràng bay vùn vụt lên khỏi mặt nước.

Chớp mắt tiếp theo, tiếng sấm đinh tai nhức óc cuồn cuộn dồn dập ập tới, mức nước cũng nhanh chóng dâng cao, các vị đạo trưởng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

Bọn họ cho là mình đã chuẩn bị tốt tinh thần, thế nhưng khoảnh khắc chân chính đối mặt mới phát hiện nội tâm nhân loại căn bản không thể dễ dàng thoát khỏi nỗi sợ bản năng.

Đó là cảnh tượng thế nào? Một thứ toàn thân có màu xanh đen nhảy ra khỏi mặt nước hoàn toàn không coi trọng lực là gì ung dung uốn lượn thân mình bay lên không trung. Nó dài hơn mười mét, thân hình quanh co khỏe mạnh, đầu rồng uy nghiêm phủ đầy gai nhọn, cặp mắt lớn trợn tròn, chỉ khẽ liếc mắt một cái đã làm tim đám nhân loại ở đây đập như nổi trống.

Đó là tình cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong thần thoại, thế nhưng hôm nay lại chân thật xuất hiện ở trước mắt.

Vảy của nó lóng lánh sáng lóng lánh, sợi râu dài lay động theo gió, bốn móng vuốt tỏa ra hàn quang sắc bén, mỗi góc cạnh mỗi chi tiết đều đạt tới trình độ chọc thủng sức tưởng tượng của nhân loại.

Sóc Tông cũng có chút bất ngờ, nhướng mày nói: "Không ngờ lại là màu xanh."

Cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tây, anh kiên nhẫn giải thích: "Rồng chia thành ba bảy loại theo màu sắc, bình thường là năm màu hồng hắc bạch thanh kim [đỏ đen trắng xanh vàng], thế nhân có chút sai lầm, bọn họ cho rằng kim long trân quý nhất, thế nhưng nó chỉ do hoàng quyền dẫn tới ngộ nhận mà thôi. Chân chính có tiếng nói nhất thực tế chỉ có Thương Long đại diện cho Đông Phương tinh tú, cũng chính là Thanh Long trong Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Bởi vì phương đông thuộc mộc, Thương Long bình thường sẽ có màu xanh, con Thanh Long này vẫn chưa có sừng, trải qua lôi kiếp có lẽ sẽ mọc sừng."

Anh vừa dứt lời thì từ các tầng mây gần đó đột nhiên bổ xuống một tia chớp đánh thẳng vào người con Thanh Long đanh quanh quẩn trên bầu trời Hoàng Hà.

Thanh Long không chút hoảng sợ, nó há miệng gầm thét về phía bầu trời, gắng gượng đón nhận những tia lôi quang bổ vào người mình. Sau mỗi đạo sấm sét, thân mình con nó lại càng cường tráng hơn, cùng lúc đó vảy trên người cũng càng phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt hơn, phần trán trụi lủi cũng bắt đầu mọc ra hai chiếc sừng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Con rồng kia nghe thấy Sóc Tông đánh giá, nó phát ra tiếng cười hùng hậu, tư thái cực kỳ phách lối: "Không tệ! Không tệ!"

Thanh Long rõ ràng rất đắc ý, nó tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt được thành tựu như bây giờ, cũng tương đối hiểu được sự tồn tại của mình đại biểu cho cái gì với nhân gian.

Các vị đạo trưởng ở hiện trường cùng đoàn đội quay phim của Cố tiên sinh nghe thấy tiếng nó cười thì tâm thần chấn động, đầu gối theo bản năng mềm nhũn.

Bọn họ hiểu rõ mục đích mình tới đây là gì, cũng hiểu nếu để nó tiến vào biển thì sẽ tạo thành kết quả gì, thế nhưng đó là rồng! Một con rồng sống sờ sờ!

Rồng đối với mọi người trên mảnh quốc thổ này đại biểu cho cái gì, căn bản không cần nhiều lời, từ cổ chí kim, ngay cả bậc đế vương tôn quý nhất thời phong kiến còn phải quỳ bài. Hiện giờ thế sự thay đổi khôn lường, thời gian luân chuyển, mặc dù đã tiến vào thời đại hoàn toàn mới nhưng tín ngưỡng đã khắc sâu vào tận xương máu căn bản không thể tùy tiện thay đổi.

Các vị đạo trưởng há miệng run rẩy nhìn con rồng kia, thấy tín ngưỡng của mình sáng lên, nội tâm kích động còn mãnh liệt hơn lần nhìn thấy Huyền Vũ, Quyền đạo trưởng nháy mắt ướt hốc mắt.

Mây đen dần dần tản đi, Thanh Long ở trên không trung vẫy đuôi, lảo đảo quay đầu lại thưởng thức tín đồ của mình: "Nhân loại, bọn mi tới ngăn cản ta nhập biển à?"

Quyền đạo trưởng nhìn cặp mắt vô cơ chất của nó, run lẩy bẩy, nói không nên lời, nghẹn ngào mở miệng: "Chân.... chân long trên cao, xin vì mấy triệu con dân Hải thị mà cân nhắc một chút."

Thanh Long cười lạnh một tiếng, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian: "Trong đại dương có cung điện của ta, mi đã biết ta có thân phận gì mà còn dám vô lễ thỉnh cầu ta như vậy, không nhập biển chẳng lẽ để ta khuất nhục ở trong con sông chật hẹp này à?"

Quyền đạo trưởng nghẹn ngào, thân là người tu đạo, ông biết rõ thần linh tàn khốc, quả thực không biết làm thế nào khuyên can vị thần long không để nhân loại trong mắt này thay đổi chủ ý. Nhận thức đã cắm rễ trong nội tâm làm ông không thể nào phát ra lời ác ngữ với tín ngưỡng, chỉ có thể đau khổ cùng cực.

Thanh Long kia rõ ràng cũng biết đám người kia không dám ngăn cản mình, ánh mắt lộ ra ý hài lòng, lúc này đột nhiên nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ trong đám người truyền tới, mang theo nghi hoặc: "Mi nói mi là thân phận gì?"

Thanh Long ngừng một lát, cúi đầu nhìn liền đối mặt với một cuộn lông xoăn ở trong đám người, ánh mắt của cuộn lông xoăn này hoàn toàn không chút kính sợ nó!

Nó cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, nhất thời nổi giận, cùng lúc với cơn sóng dữ ập tới, nó cúi thấp đầu tiến tới gần đối phương há mồm gầm thét: "Phàm nhân! Ta tu luyện một ngàn ba trăm năm, hôm nay vượt qua lôi kiếp, đã tiếp thu được ký ức truyền thừa, chính thức trở thành con Thanh Long duy nhất trong thiên địa! Là hóa thân của đông phương tinh tú, là tín ngưỡng của quốc gia này, là chúa tể chân chính của mảnh đất cùng đại dương này! Sao mi lại dám xúc phạm ta như vậy?"

Trên mảnh đất này, rồng không phải tượng trưng cho nền văn hóa suốt trăm ngàn năm qua sao? Một khi hóa rồng không phải sẽ muốn gió có gió muốn mưa có mưa, xưng bá thiên hạ sao?

Thế nhưng cuộn lông xoăn kia vẫn không chút sợ hãi, lại hỏi tiếp: "Nói vậy, mi quả nhiên không phải động vật được quốc gia bảo hộ?"

Vấn đề này tương đối cổ quái, Thanh Long đang sôi trào lửa giận cũng bị hỏi tới ngơ ngác, khó hiểu nhìn lông xoăn: "Đó là cái gì? Mi nói cái gì vậy?"

Lúc này chỉ thấy trên mặt lông xoăn chậm rãi lộ ra nụ cười: "Ta biết rồi."

Giây tiếp theo, không đợi Thanh Long kịp hiểu ra lông xoăn biết cái gì, trên đầu đột nhiên nặng trĩu, sừng của nó bị túm lấy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Vừa nãy vì muốn tạo ra hiệu ứng đáng sợ hơn nên mới cúi thấp đầu, lúc này định ngẩng đầu lên thì trên mũi có một bóng người linh hoạt nhẹ nhàng nhảy phốc lên.

Các vị đạo trưởng đang khóc lóc cũng ngây ngốc, trơ mắt nhìn Vệ Tây túm lấy sừng rồi nhảy lên đầu Thanh Long, sau một phút kinh sợ thì quát to: "Vệ đạo hữu! Cẩn thận! Cậu muốn làm gì vậy? !"

Rất nhanh sau đó, bọn họ liền biết Vệ Tây muốn làm gì.

Bởi gì tiếng gầm giận dữ của Thanh Long đã nhanh chóng biến thành tiếng gào thét chói tai, Vệ Tây nắm lấy sừng rồng, tùy ý nó hất thế nào cũng không chịu buông tay, cùng lúc đó còn há miệng hung hăng cắn vào đầu Thanh Long, xé toạt hai mảnh vảy lẫn máu thịt, răng rắc nhai.

Các vị đạo trưởng: "! ! ! ! !"

Thanh Long: "Ngao ngao ngao ngao ngao ngao! ! ! ! !"

Hạ Thủ Nhân cũng sợ ngây người, thậm chí hoảng sợ che mông lùi lại hai bước: "Mẹ ơi! Mẹ mẹ ơi! ! Phong thái không hề thua kém năm đó!"

Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng túm lấy Sóc Tông: "Khỉ gió! Nói thế nào thì cũng là một con rồng! ! Ông mau nghĩ cách đi! ! Không thể để nó cứ vậy ăn mất!"

Từ nãy giờ biểu cảm của Sóc Tông vẫn rất trầm tĩnh, lúc này nghe thấy lời cầu viện trợ của Hạ Thủ Nhân thì không chút chậm trễ, lập tức níu cái đuôi đang vung vẫy điên cuồng của Thanh Long, tung người nhảy lên.

Thanh Long vừa mới hóa rồng đã bị biến cố đột nhiên này dọa sợ choáng váng, khí phách hiên ngang phách lối vừa nãy cũng không biết đã biến đi đâu, lúc này chỉ có thể vừa gào khóc kêu đau vừa cố hất Vệ Tây rơi xuống. Đáng tiếc hai tay Vệ Tây bám rất chắc, từ đầu đến cuối không hề thả lỏng, tốc độ ăn còn rất nhanh, thoáng chốc đã cắn trọc hơn phân nửa phần vảy trên mặt rồng.

Nháy mắt Sóc Tông xuất hiện trên đầu rồng, Vệ Tây lập tức cảnh giác, ngậm vảy trợn mắt nhìn, thù mới hận cũ cùng bùng nổ: "Anh lại muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi à? !"

Con Thanh Long kia mơ hồ cảm nhận được hơi thở của thụy thú, nó phát ra tiếng kêu đứt gan đứt ruột: "Cứu ta a a a! !"

Hai người rốt cuộc cũng đối mặt, Hạ Thủ Nhân đứng dưới hành lang quan sát an ủi Trọng Minh bị hiện trường ăn rồng dọa tới trắng mặt: "Không sao không sao đâu, Sóc Tông sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, nhất định có thể nhanh chóng cản cậu ta lại."

Trong tiếng an ủi, Sóc Tông quả nhiên nhanh chóng nhảy tới bên người Vệ Tây như Hạ Thủ Nhân nói.

Chỉ thấy anh ngồi xổm xuống, do dự một chốc rồi rốt cuộc ra tay----

Răng rắc một tiếng bẻ gãy nửa bên sừng Thanh Long.

Sau đó đưa tới bên mép Vệ Tây: "Ăn không?"

.o.

[tác giả] Các vị đạo trưởng: "A a a a không được! !"

Thanh Long [rơi lệ]: Ngàn vạn lần cũng không ngờ ngày đầu tiên hóa rồng lại vì không phải động vật được bảo hộ mà bị săn trộm.

.91.

[92] Đồ Cổ Xuống Núi - Thành Công Bắt Được Phần Tử Phạm Tội

***

Vệ Tây: "? ?"

Thanh Long: "? ?"

Đông đảo nhân loại vây xem bên dưới: "? ?"

Sắc mặt Trọng Minh trắng bệch nhìn hình ảnh cực kỳ hung tàn trên không trung trước mặt, lẩm bẩm hỏi: "...ông vừa mới nói cái gì..."

Vẻ mặt Hạ Thủ Nhân đờ đẫn: "...bà hỏi tôi? Làm sao tôi biết được chứ..."

Khoảnh khắc sừng bị bẻ gãy giòn tan, Thanh Long sau một phút ngắn ngủi kinh ngạc thì một lần nữa bắt đầu điên cuồng gào thét, nó thật sự nghĩ không thông! Rõ ràng nó ngửi được hơi thở của thụy thú có cùng chung khởi nguồn với mình, truyền thừa thậm chí còn mơ hồ sinh ra cảm giác phụ thuộc gần như là phục tùng, bản năng nói cho nó biết, người xuất hiện phía sau là người phe mình! Thế nhưng người phe mình sao lại có thể bẻ sừng nó đưa cho người ta chứ? ! Cái này làm nó càng khó tiếp nhận hơn cả chuyện bị gặm mặt!

Đầu rồng quá lớn, Vệ Tây nắm một bên sừng, trong miệng vẫn còn ngậm vảy, cậu lè lưỡi liếm long huyết ấm áp bên khóe miệng, ánh mắt đề phòng nhìn cái người không rõ mục đích ở bên cạnh.

Đối phương chăm chú nhìn cậu, tay cầm sừng rồng, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ không giống như muốn đùa giỡn cậu.

Vệ Tây liều mạng vận động não mình, định suy đoán thâm ý trong hành động này của đối phương, nhưng suy nghĩ này thật sự làm khó đầu óc cậu, vì thế sau một chốc, cuối cùng cơn thèm ăn chiếm thượng phong, Vệ Tây thử thăm dò há miệng nhích tới gần tay đối phương, sau đó dè dặt cắn một cái.

Quá trình này cặp mắt cậu không hề chớp cái nào, chỉ chăm chú nhìn người đút mình, nếu đối phương xuất hiện dị động sẽ ngay lập tức phát hiện.

Thế nhưng bất ngờ là đối phương tựa hồ chỉ đơn thuần đút đồ ăn cho cậu mà thôi, không chỉ không thu hồi sừng rồng mà còn đưa ngón tay giúp cậu lau đi vệt nước mưa cùng long huyết bên khóe miệng. Hoàn toàn trái ngược với làn da bị nước mưa cùng cuồng phong làm cóng tới lạnh băng của Vệ Tây, nhiệt độ đầu ngón tay đối phương rất cao, chút dương khí mang theo nhiệt ý quen thuộc tràn vào mũi Vệ Tây cùng mùi vị tươi ngon giòn rụm của sừng rồng mới mọc hòa chung một chỗ.

Trong mắt đối phương tựa hồ lóe lên nụ cười.

Cảnh giác của Vệ Tây dần dần tiêu tan, thả lỏng tinh thần, chậm rãi cắn tiếp một cái.

Hai người một nằm úp sấp một ngồi chồm hổm trên đầu rồng, ánh mắt đối diện, giờ phút này bầu không khí thì địch chưa bao giờ hữu hảo như vậy, ngay cả cuồng phong gào thét tựa hồ cũng trở nên ôn hòa.

Mắt thấy hiện trường ngược cẩu này, Thanh Long trợn to mắt, phát ra tiếng gào thê lương: "Ngao ngao ngao ngao ngao! ! !"

Hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? ! Vì cái gì lại làm ra bầu không khí mập mờ như vậy ở một hiện trường nghiêm túc như thế này chứ? ! Van cầu hai người đừng có nhìn nhau nữa! Nhìn ta đi có được không! Tôn trọng đối thủ của mấy người một chút được không! !

***

Thanh Long tức giận cuộn vòng trên không trung, cơ hồ tự cuộn chính mình thành một cái nơ bướm, sóng biển cũng vì thế mà chấn động mãnh liệt, sóng vỗ vào bờ kịch liệt như đang gầm thét, thế nhưng mặc dù vậy nó vẫn không thể hất hai mối uy hiếp bất động như núi ở trên đầu mình văng xuống nước. Ngược lại bản thân nó bị bóc vảy bẻ sừng rồi đột nhiên gặp chấn động, vì thế vừa sợ vừa choáng đầu hoa mắt, trong một lúc sơ ý từ trên không trung té xuống, nện vào đài ngắm cảnh của công viên.

Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc cùng tiếng gào thét cùng ập tới, thân rồng dài hơn mười mét điên cuồng giãy dụa trên mặt đất, Vệ Tây bị chấn động tỉnh hồn, sợ nó chạy thoát liền vội vàng há miệng táp mảnh sừng còn lại trong tay Sóc Tông, sau đó chuyên chú đè chặt con mồi đang giãy dụa dưới thân, quấn sợi râu vung vẫy của nó trên tay mình.

Đến lúc này, các vị đạo trưởng ở hiện trường kinh ngạc tới ngây người rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, bọn họ thậm chí cũng không rảnh phỏng đoán hành vi ăn uống quỷ dị của Vệ Tây từ đâu mà có đã theo bản năng tái mặt bổ nhào tới, tuyệt vọng kêu to: "Vệ đạo hữu! ! ! Đừng a a a! ! !"

Đó là rồng! ! ! Rồng đó! ! ! ! Mặc dù tạo thành tai họa lớn, mang tới phiền toái không nhỏ cho nhân gian, tư thái còn cao ngạo lãnh khốc, thế nhưng xét đến cùng thì vẫn là tín ngưỡng của bổn quốc trăm triệu năm qua! ! ! Là con rồng duy nhất trong thiên địa này! ! !

Mọi người nhìn Vệ Tây liều mạng vừa kéo râu rồng vừa đấm đầu rồng mà rơi lệ! Sao lại dùng thủ đoạn thu phục tàn bạo như vậy? !

Vệ Tây hoàn toàn không hiểu tình cảm của bọn họ, còn tưởng các vị đạo hữu lo lắng cho mình thì vung mặt hất bay máu cùng nước mưa dính trên mặt, bừng bừng ý chí chiến đấu kéo râu Thanh Long đang cố giãy dụa mang tới tổn hại lớn cho công viên, lạnh lùng nói: "Đừng hoảng hốt, tôi sẽ giết nó."

Các vị đạo trưởng nghe vậy thì đầu óc trống rỗng: "Cái gì? ! Cậu còn muốn giết nó! ! !"

Bị uy hiếp sinh mạng, Thanh Long rốt cuộc cũng luống cuống, không thể tin nổi trên cõi đời này lại có người dám đối xử với mình như vậy: "Mi dám giết ta! ! ! ? ?"

Vệ Tây chỉ cảm thấy sự tự tin đối với sinh mạng của nó hoàn toàn không có chút căn cứ nào: "Mi cũng không phải heo rừng, sao lại không thể giết?"

Thanh Long đang giãy dụa: "?"

Nhóm đạo trưởng đang hoảng hốt: "?"

Thanh Long bị lời Vệ Tây chấn kinh đến mức quên cả giãy dụa, khó tin lẩm bẩm: "Ta.... ta còn không bằng cả heo rừng?"

Vệ Tây cười nhạt: "Nói nhảm, heo rừng là động vật bảo hộ cấp hai của quốc gia, săn trộm sẽ bị cục lâm nghiệp phạt tiền, mi là cái thá gì? Vậy mà lại dám mang mình ra so với heo rừng?"

Thanh Long: "... ..."

Các vị đạo trưởng: "..."

***

Thanh Long chỉ cảm thấy mình phải chịu nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời, nó điên cuồng rống to: "Mi! Nói! Cái! Gì!"

Nó đường đường là một con Thanh Long tu luyện ngàn năm, hô phong hoán vũ, trấn thủ một phương, đủ năng lực xếp vào tiên ban, thế nhưng trong miệng người này thì còn không bằng một con heo rừng? !

Nếu giờ phút này có thể hóa thành hình người, Thanh Long nhất định đã nhảy cỡn lên chửi đổng như mấy ả đanh đá, đáng tiếc ngày giờ hóa rồng ngắn ngửi, chỉ có thể dùng bản thể hiện thế, vì thế phương thức biểu đạt tức giận cũng chỉ có la to cùng liều mạng vẫy đuôi. Thế nhưng đánh giá của Vệ Tây rõ ràng không phải đùa, sát ý trong mắt cũng rất rõ rệt, mà hành động cũng rõ ràng không để nó có chút lối thoát nào.

Mắt thấy long huyết đỏ thẫm của Thanh Long từ đầu một đường chảy tới bên chân, Cố tiên sinh ý thức được tính toán của Vệ Tây, rốt cuộc hỏng mất----- tổ chuyên mục bọn họ quả thực muốn phá giải phong kiến mê tín, thế nhưng không có nghĩa là phải Đồ Long! Nếu con chân long này bị Vệ Tây giết chết, ông làm sao giao phó với cấp trên đây? !

Hiện trường săn giết thô bạo trực tiếp, đầu óc Cố tiên sinh hỗn loạn đến trống rỗng, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã nhào tới đầu rồng, nắm chặt cổ tay Vệ Tây: "Vệ đại sư! ! !"

Vệ Tây bị kéo nhíu mày: "Làm sao?"

Cố tiên sinh nghẹn ngào, âm thanh cơ hồ nghẹn ngào: "Quảng cáo của đạo quan ngài tôi sẽ cho đăng! Đăng cho ngài còn không được sao! Con rồng này không giết được, thật sự không thể giết được!"

Lúc này Vệ Tây nào có để ý tới quảng cáo này quảng cáo kia nữa, ý thức được Cố tiên sinh muốn ngăn cản mình thì biểu cảm nhanh chóng lạnh đi.

Hai mắt đối diện, Cố tiên sinh đột nhiên cảm thấy sợ hãi cùng cực, rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng ông lại có cảm giác mình đang đối mặt với khắc tinh, nhất thời sợ tới không nói nên lời, ngay cả con Thanh Long đau đớn cùng tức giận mà không ngừng gầm thét cũng an tĩnh theo.

Cũng may giây tiếp theo, Vệ Tây đã dời tầm mắt đi, giống như gặp phải tình huống đột nhiên, tê một tiếng thả lỏng râu rồng quấn quanh cổ tay, nhanh chóng từ trong quần áo lôi ra một miếng ngọc bội óng ánh.

Nước mưa đập vào miếng ngọc rồi theo hoa văn trượt xuống, Vệ Tây nhìn nó chằm chằm, ánh mắt oán hận không nói nên lời.

Cậu tựa hồ đã nghẹn tới cực hạn, sau một hồi lâu sau thì giận dữ ném miếng ngọc vào đầu rồng, đập con Thanh Long kia nhắm mắt lại, sau đó kêu to: "Nóng! Nóng!"

Cố tiên sinh nghe thấy tiếng kêu cứu thì theo bản năng chụp lấy, bị nóng tới giật bắn cả người, chỉ cảm thấy bàn tay mình nháy mắt bị đốt rụi.

Miếng ngọc theo động tác của ông bị hất xuống vũng nước tích tụ long huyết trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, thật sự làm người ta khó tưởng tượng được nó có nhiệt độ cao đến mức nào. Vệ Tây cũng phẫn nộ cùng cực: "Bỏ qua cho đám chó hoang heo rừng kia đã là nhẫn nại lắm rồi, dựa vào cái gì ngay cả ăn nó cũng không được? !"

Không ai biết Vệ Tây đang nói chuyện với ai, thế nhưng nhân cơ hội một phút không để ý của Vệ Tây, con Thanh Long kia nhanh chóng ý thức được đây chính là cơ hội của mình. Khí phách cùng lãnh khốc lúc ban đầu đã tan biến sạch sẽ, bắt được thời cơ, thậm chí ngay cả trả thù cũng không dá, chỉ thừa dịp nháy mắt sừng được buông ra lập tức hất đầu hất Vệ Tây rớt xuống, sau đó không để ý hình thượng dùng bốn chân bò bò quẫy quẫy, cứ như con lươn đang chạy trối chết rưng rưng nước mắt trườn về phía lan can sát biển.

Rồng thì sao? Tôn nghiêm là cái gì? Giữ được núi xanh không sợ thiếu củi đốt! Đánh không lại thì chạy!

Các vị đạo trưởng ở hiện trường đầu tiên là kinh ngạc vì Vệ Tây bất ngờ nổi giận, ngay sau đó mới chú ý tới ý định của Thanh Long, cũng không ngờ nó lại không biết xấu hổ như vậy, rối rít không kịp ứng phó trợn to mắt: "Thanh Long đại nhân!"

"Đừng nhập biển! !"

"Hải thị có tới mấy triệu dân! ! ! Xin ngài hãy nghĩ lại! ! !"

Có lẽ ý thức được chúa tể của mình sắp tới, tiếng rít của gió biển nháy mắt tăng lên gấp mấy lần.

***

Cùng lúc đó, vô số cư dân Hải thị cũng ý thức được không đúng. Bởi vì cuồng phong thổi ngày càng lớn, trên đường không có một bóng người, mọi người đều trốn ở những nơi có thể che gió che mưa, mắng mỏ thời tiết tồi tệ quỷ dị này, cũng không biết là người nào ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó phát ra tiếng hô khiếp sợ: "Trời ạ! Đám mây kia là chuyện gì vậy? !"

Trên bầu trời xa xăm không biết từ khi nào bắt đầu tụ tập mây đen cuồn cuộn kéo về phía thành phố. Sức gió bên ngoài cũng không ngừng gia tăng, răng rắc một tiếng, một gốc đại thụ trên đường không thể chống chịu nổi bị thổi bật gốc, tiếp đó bị cuốn đập vào cửa hàng tổng hợp gần đó, cư dân đang trú mưa bên trong phát ra tiếng hét chói tai liên tiếp.

Mấy quán bar treo biển tạm nghỉ ở gần bãi biển cũng bắt đầu hỗn loạn, các nhà gần biển liên tiếp kéo rèm thông qua cửa sổ bị gió thổi chấn động lụp cụp quan sát dị tượng bên ngoài. Đợt sóng biển ập vào lần sau lại kinh người hơn lần trước, lần gần đây đã đổ ập tới bãi cát cao nhất. Mọi người trợn to mắt, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào, một hồi lâu sau rốt cuộc có người sợ hãi hét lên----

"Sóng! ! ! !"

"Sóng lớn quá! ! ! !"

"Sóng thần sắp tới rồi! ! ! ! !"

***

Trong công viên biển, Thanh Long đã trườn tới lan can rào chắn, không hề để tâm tới đông đảo tín đồ đang kêu gào phía sau.

Đối với nó mà nói, nhân loại là cái gì chứ? Chỉ có thần thú mới có thể coi là đồng loại của nó.

Tốc độ chạy trối chết của Thanh Long quá nhanh, các vị đạo trưởng căn bản không kịp truy đuổi, may mắn Hạ Thủ Nhân cùng Trọng Minh bị đả kích nghiêm trọng vừa nãy đã lập tức lấy lại tinh thần phóng tới bên lan can, ra tay muốn ngăn cản. Nhưng nghĩ tới Thanh Long dù sao cũng là thụy thúy, trong nội tâm Hạ Thủ Nhân động lòng trắc ẩn nên cũng không ra tay quá nặng, chỉ đưa tay túm lấy cái đuôi nó mà thôi.

Thế nhưng thực lực của một con Thanh Long nhận được truyền thừa thật sự không thể xem thường, cho dù sau khi thiên đạo sụp đổ thực lực thiên địa linh vật cũng bị ảnh hưởng rất lớn nhưng bản lĩnh thì vẫn có rất nhiều, ý thức được Hạ Thủ Nhân túm đuôi mình, ánh mắt Thanh Long lóe tinh quang, ngay sau đó nhanh chóng rút nhỏ thân mình, phốc một tiếng như chui lỗ chó chui tọt qua khe hở lan can.

Hạ Thủ Nhân ngẩn người, hoàn toàn không ngờ mình lại gặp phải một con rồng không tự trọng như vậy. Long tộc không phải rất kiêu ngạo sao? Trước kia đám sống ở hải vực có ai không chú trọng tôn nghiêm cùng mặt mũi đâu chứ? Đánh nhau cũng phải dắt đám tiểu đệ theo tạo khí thế chứ không thèm một mình một ngựa, có thể phiên vân phúc vũ gầm thét thì tuyệt đối sẽ không khiêm tốn im lặng, giờ lại chui lỗ chó là sao chứ?

Ý thức được chính mình thất thủ, biểu cảm Hạ Thủ Nhân có chút ngưng trọng.

Đang định đuổi theo thì chỉ thấy bạn tốt nhà mình mới nãy còn đứng bên cạnh Vệ Tây lãnh đạm đi tới: "Nó chỉ là một con rồng hoang nửa mùa, ông dùng biện pháp bình thường để đối phó nó, đầu óc có phải bị hư rồi không?"

Hạ Thủ Nhân không để ý phản bác lời lẽ độc miệng của bạn tốt, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm giảo long thương mà bạn tốt không biết đã cầm trong tay từ khi nào.

"....người anh em." Giảo long thương này mà xuất trận thì con Thanh Long kia khẳng định có đi mà không có về, đó không phải phong cách làm việc bình thường của bọn họ, Hạ Thủ Nhân không khỏi do dự hỏi: "Trong thiên địa chỉ còn có một con rồng mà thôi, tu luyện không dễ, ông không tới mức vì chút chuyện này mà giết chết nó chứ?"

Mũi nhọn của giảo long thương lóe hàn quang trong màn mưa, Sóc Tông xách nó, vừa đi vừa cởi bỏ áo mưa trên người. Hình xăm phức tạp trên cánh tay cũng theo động tác mà lộ ra một chút, chú văn thần bí tràn đầy bướng bỉnh bất tuân cùng sát khí. Dư quang khóe mắt Sóc Tông liếc nhìn Vệ Tây vẫn còn tức giận trong đám người, hờ hững nói: "Nó làm hại nhân gian, tạo thành lũ lụt, lại không chịu thu phục, sao không thể giết?"

Hạ Thủ Nhân có chút mê mang: "Thật sự là vì lí do này?"

Sóc Tông nhàn nhạt nói: "Chứ không là gì?"

Hạ Thủ Nhân nói: "...tôi thấy ông muốn bắt nó đút cho ai đó thì có."

"..." Sóc Tông hừ nhẹ: "Nói bậy nói bạ."

Hạ Thủ Nhân tâm nói, mới vừa nãy tôi chính mắt thấy ông đút cậu ta ăn sừng rồng! Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bạn tốt đã lanh lẹ nhảy xuống.

Thấy vậy Hạ Thủ Nhân cùng Trọng Minh cũng theo sát phía sua, các vị đạo trưởng ước chứng bọn họ muốn ra tay bắt giữ, trên mặt đều lộ ra biểu cảm lo lắng.

Đoàn Kết Nghĩa nhìn ngây ngốc: "Xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại nhảy xuống biển? ! Sóng lớn như vậy, không muốn sống nữa sao?"

Các vị đạo trưởng cũng nhíu mày: "Trải qua lôi kiếp, đó đã trở thành một con rồng chân chính, nhập biển cũng giống như tiến vào sân nhà, tốc độ bơi trong nước của nó rất nhanh, bằng không cũng không dâng lên sóng lớn như vậy, lần này chỉ sợ không dễ dàng bắt được...."

Còn chưa dứt lời, phía trước đã phốc một tiếng, trong cơn sóng nhảy lên một bóng người.

Mọi người ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy Sóc Tông đen mặt vuốt tóc nhảy qua rào chắn.

Hết thảy phát sinh cao lắm cũng chỉ hơn năm giây, các vị đạo trưởng đều cảm thấy khó hiểu, Cố tiên sinh ngơ ngác hỏi: "Sóc... Sóc Tông tiên sinh, sao ngài lại trở lại nhanh như vậy?"

Sóc Tông lột áo khoác ướt sũng nước biển vo thành cục ném xuống đất. Trời rất lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi chữ T màu đen, cánh tay phủ đầy đồ án ướt nhẹp, dã tính tới gai mắt. Ánh mắt liếc qua đám người, dừng lại trên người Vệ Tây hai giây, không nói gì.

Biểu cảm của Sóc Tông không dễ nhìn, đông đảo đạo trưởng ở hiện trường cũng lo lắng đề phòng: "Chẳng lẽ... thất bại rồi sao?"

Giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Hạ Thủ Nhân: "Không đánh mà thắng a ha ha ha ha!"

Mọi người kinh ngạc nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thủ Nhân cùng Trọng Minh ngoi lên khỏi mặt nước, còn không chờ mọi người hỏi có ý gì, chỉ thấy Hạ Thủ Nhân giơ tay vuốt mặt rồi ném thứ gì đó lên bờ.

Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời: "... ... ... ... ..."

Chỉ thấy tiểu Thanh Long bị kẹt hơn nửa thân mình trong một chai nước suối nhãn hiệu Nongfu Spring, chỉ có phần đầu ló ra ngoài miệng chao. So với lúc mới chạy trốn đã to hơn một chút nên thân mình nhét chật ních trong chai. Bởi vì quá chật nên bốn móng vuốt cũng bị thân mình đè ép lên vách chai, móng vuốt sắc bén quơ quào đâm thủng vài lỗ trên chai, đuôi cũng bị ép tới biến hình.

Khí thể của nó toàn toàn tiêu tán, nó cố nén ưu tư lâu như vậy, ngay cả lúc Vệ Tây rứt vảy cũng không rơi nước mắt, thế nhưng lúc này cái đầu thò ra từ miệng chai đang liều mạng gào khóc----

"Lúc nhảy xuống nước không cẩn thận chui vào, sau khi biến lớn thì không có cách nào chui ra được, một bước cũng không bơi được. Ai lại vứt chai nước suối xuống biển của ta như vậy hả, có thất đức không hả! ! !"

Các vị đạo trưởng: "... ... ..."

***

Cùng lúc đó, nhóm cư dân Hải thị đang kinh hoàng mở máy chụp hình quay chụp lại cảnh tượng mờ mịt bên ngoài-----

"Ủa?"

"Sao tự dưng lại gió êm sóng lặng rồi?"

.o.

[tác giả] Các vị đạo trưởng: Thần tượng của tôi thảm thương quá.

Sóc Tông: Mất mác.

Thanh Long [trong hội nghị đại biểu nhân nhân toàn quốc]: Các vị tín đồ, tình hình rác thải trong đại dương thật sự rất cấp bách rồi!

.92.

[93] Đồ Cổ Xuống Núi – Long Huyết

***

Mây đen cuồn cuộn cùng sóng lớn chậm chậm tan biến trong cơn bi thương của Thanh Long, cả con rồng đều thực chán chường, lúc tu luyện nó vẫn luôn cảm thấy trong biển có một tòa long cung ánh vàng rực rỡ đang chờ đợi mình, đến khi nhảy xuống nhìn thấy mớ rác rưởi kia mới phát hiện ước mơ cùng thực tế xa vời thế nào.

Cố tiên sinh cùng các vị đạo trưởng từ khi tới công viên biển vẫn luôn tập trung chú ý vào Thanh Long cùng thời tiết cực đoan, hiện giờ nghe thấy tiếng khóc của nó mới bắt đầu dời lực chú ý nhìn mặt biển, quả nhiên phát hiện trong những cơn sóng dữ không chỉ có nước biển mà còn không ít rác rưởi bị sóng hất văng lên.

Bởi vì hành động nhập biển của Thanh Long mới vừa nãy, không ít rác rưởi bị những đợt sóng lớn đánh văng vào công viên, chỗ rào chắn lúc này đã chất đống --- túi nylon, chai nước, hộp cơm, lưới cá bỏ đi, thậm chí còn có quần áo rách cùng vớ. Bề mặt mấy thứ này đã đóng một tầng rong rêu thật dày, cũng không biết đã ngây ngốc dưới đại dương bao lâu, liếc mắt nhìn lại, trên mặt biển lăn tăn gợn sóng cũng có không ít dị vật đang bồng bềnh.

Thanh Long bi thương tới khó diễn tả thành lời: "Long cung của ta sao lại biến thành như vậy, căn bản không giống như trong truyền thừa..."

Nhân loại có mặt ở đây đều tỏ ra lúng túng, Cố tiên sinh nhịn không được ho khan một tiếng: "Hiện giờ các thành phố núi và biển đều đang phát triển ngành du lịch, nạn ô nhiễm đại dương quả thực hơi nghiêm trọng một chút..."

Thanh Long chép chép miệng, ánh mắt trở nên mê mang: "Cho nên mùi vị của nước biển cũng biến thành kỳ quái như vậy?"

Cố tiên sinh a một tiếng, ánh mắt đảo tròn: "...có không?"

Đoàn Kết Nghĩa ở bên kia nhỏ giọng phun tào với sư phụ sắc mặt khó coi nhà mình: "Sư phụ, coi ổng giả vờ giả vịt kìa, tháng trước Hải thị vừa thống trị top danh sách đen ô nhiễm, chuyện này ổng có thể không biết sao? Nghe nói bởi vì chính phủ bản xứ không quản lý nên mấy công ty xí nghiệp đã lén chuyển nước thải bẩn vào trong biển. Ký giả tới phỏng vấn thì nói đã phạt tiền đã chỉnh đốn, chỉ là con thấy căn bản chỉ gạt người thôi."

Vệ Tây: "...?"

Thanh Long: "? ? ?"

Cố tiên sinh chột dạ, đối diện ánh mắt không thể tin nổi của Thanh Long, ông lắp bắp biểu thị: "Chuyện này, chuyện này tôi thật sự không biết! Sau khi trở về nhất định sẽ báo lên ban ngành cấp trên về chuyện này!"

Thanh Long hoàn toàn không cảm thấy được an ủi, ý thức được mình đã uống nước bẩn thì tức giận há miệng nôn mửa.

Hạ Thủ Nhân cùng Trọng Minh thấy vậy cũng có chút đồng tình, dù sao thì tuy không quen biết, cấp bậc cũng có khác biệt nhưng căn bản vẫn là đồng loại, hắn không khỏi tiến tới khuyên nhủ vị hậu bối đáng thương này: "Đừng để ý quá, ở thời đại này thì còn long cung gì nữa chứ? Ta không biết mi nhận được gì từ truyền thừa, thế nhưng ta nói cho mi biết, từ khi thời thế đổi thay thì rất nhiều thứ đã không còn tồn tại nữa."

Từ hành động mới nãy Thanh Long đã biết mấy người này phỏng chừng không phải nhân loại, nghe mà nửa tin nửa ngờ, thế nhưng vẫn có chút chưa chịu từ bỏ ý định âm thầm liếc nhìn Vệ Tây: "...chuyện hoang đường, long tộc truyền thừa ngàn vạn năm, cái gì mà thời thế đổi thay chứ! Ta rơi vào tay mấy người thì chỉ trách ta không cẩn thận, không nên một mình một ngựa đấu với mấy người. Có bản lĩnh thì chờ ta triệu tập mấy triệu thủy binh..."

Nghe thấy mấy lời mơ mộng của Thanh Long, Hạ Thủ Nhân nhịn không được liếc mắt: "Thủy binh? Thủy binh cái gì? Mi tưởng như thời xưa sao? Mi hóa rồng lâu như vậy có thấy bọn chúng tới đón tiếp mi không?"

Thanh Long ngẩn người, đột nhiên ý thức được mình đã bỏ quên vấn đề này.

Giác giao hóa long, phi long nhập hải, đối với đại dương mà nói thì đó không phải nghi thức tầm thường. Trong truyền thừa của nó, đó là thời khắc rạng rỡ nhất cuộc đời của một con rồng, trừ bỏ sóng to gió lớn thì sẽ có vô số động vật trong đại dương tới bái kiến. Thế nhưng cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa thấy chút bóng dáng nào xuất hiện.

Này là chuyện gì? Nó nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển vẫn không có chút động tĩnh.

Biểu cảm của Hạ Thủ Nhân lộ ra chút thương hại: "Thời bây giờ đánh bắt tràn lan, các loài bị diệt tuyệt nhanh chóng, bản thân chúng còn khó tự bảo toàn. Cho dù nghe thấy triệu hoàn thì có mấy con dám mạo hiểm tính mạng tiến tới gần khu nhân loại tập trung chứ?"

Thanh Long không muốn tiếp nhận lắc đầu: "Sao có thể...mấy triệu cá mập cá voi kiêu dũng thiện chiến của ta...."

"Sớm đã là quá khứ rồi, giờ không còn mấy triệu nữa đâu." Hạ Thủ Nhân cười mỉa một tiếng, thế nhưng độ cong khóe miệng thì không giống như đang cao hứng: "Cho dù là đoàn đội từng có số lượng nhiều nhất của bọn mi thì hôm nay đều đã xếp vào loài gần tuyệt chủng cần được bảo hộ rồi, những loài khác thì lại càng không cần phải nói."

Thanh Long nhìn cơn sóng ở xa xa dần dần lắng xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

Các vị đạo trưởng ở bên cạnh lúng túng không thôi, thế nhưng nghĩ tới mục đích chuyến này thì vẫn thấp thỏm hỏi: "Vậy, Thanh Long đại nhân, ngài còn muốn nhập biển không?"

"Nhập cái gì mà nhập?" Thanh Long ủ rũ nằm chèm chẹp, mệt mỏi đặt đầu dưới nền đất: "Không có long cung, cũng không có thủy binh, nhập biển để ngâm nước bẩn à? Ai thích thì đi đi."

***

Tất cả mọi người đểu thở phào, đồng thời lại có ưu tư không nói nên lời, thật sự không ngờ nguyên nhân cuối cùng làm Thanh Long từ bỏ ý nghĩ nhập biển lại là như vậy, Cố tiên sinh trầm mặc một hồi, sau đó lấy kiềm cắt móng tay ra giúp Thanh Long cắt bỏ chai nước suối, vừa cắt vừa an ủi: "Thanh Long đại nhân... sau này nếu muốn tới xem biển thì tôi có thể xin cấp trên sắp xếp một chuyến du lịch cho ngài, chỉ cần đừng đưa tai họa tới cho vùng ven biển là được rồi. Còn chuyện chất lượng nước ô nhiễm và bảo vệ động vật biển, chính phủ vẫn luôn cố gắng giải quyết, thân phận của ngài tương đối đặc biệt, nếu như có vấn đề gì thì sau này tự mình gặp có thể nói với cấp trên. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cố gắng đáp ứng."

Thanh Long cũng không vùng vẫy nữa, sau khi thoát khỏi chai nước thì khôi phục kích cỡ nguyên bản.

Một con rồng sống sờ sờ nằm ở trước mắt, các vị đạo trưởng kích động tới sắp phát khóc, ánh mắt từng tấc từng tấc lia qua đầu rồng, râu rồng, trảo rồng, cùng với.... sừng rồng bị gãy mất phân nữa, miễn cưỡng đè nén nội tâm phấn kích, lấy khăn tay ra giúp nó lau chùi vết thương.

Đối với đám nhân loại lấy lòng, Thanh Long cũng không quá cảm động, tầm mắt rơi về phía nhóm Hạ Thủ Nhân. Vừa rồi lúc bọn họ truy bắt nó, nó mơ hồ ý thức được mấy người này đại khái cũng giống mình, vì thế mặc dù có đối nghịch nhưng trong hoàn cảnh thê lương này vẫn kìm lòng không được sinh ra cảm giác muốn thân cận.

Huống chi bên nhân loại lại có Vệ Tây muốn ăn thịt nó, lúc này vẫn đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nó, Thanh Long cảm thấy tràn đầy nguy cơ, không khỏi ngẩng đầu đẩy đám người xung quanh, chậm rãi bò tới chỗ Hạ Thủ Nhân, tìm kiếm che chở.

Hạ Thủ Nhân đang nói chuyện với Sóc Tông: "Khó khăn lắm mới không đánh mà bắt được nó, sao dáng vẻ ông không cao hứng chút nào vậy?"

Sóc Tông không quan tâm Hạ Thủ Nhân, khoanh tay đứng dựa vào cây đại thụ bên cạnh, giao long thương nhét vào bên chân vẫn còn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Khí thế của anh bức người nhưng biểu cảm thì thực bình thản: "Có sao?"

Hạ Thủ Nhân nửa tin nửa ngờ quan sát vẻ mặt Sóc Tông, không nhìn ra đầu mối, chỉ có thể khuyên nhủ: "Người anh em, mặc dù chỉ là một con rồng nhưng tốt xấu gì cũng coi như vãn bối, cũng không thật sự nháo ra đại loạn gì, sau này hóa hình cũng có sức chiến đấu, cho nó một cơ hội đi."

Sóc Tông liếc mắt không lên tiếng, thấy Thanh Long thấp thỏm bò tới gần thì rốt cuộc cũng cất giảo long thương đi.

Thanh Long có chút sợ Sóc Tông, chỉ thấy hành động của anh thì ánh mắt xẹt qua một tia cảm động, quả nhiên vẫn là đồng loại đáng tin, không quản đối phương trợ giúp nhân loại thế nào, rốt cuộc vẫn đứng về phía mình, sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương mình.

Giây tiếp theo sau khi cất giảo long thương, Sóc Tông bình tĩnh đi tới chỗ Thanh Long, mắt lạnh quan sát một hồi, sau đó vươn tay----

"Răng rắc."

Thanh Long: "Ngao ngao ngao ngao ngao ngao! ! ! ! !"

Hạ Thủ Nhân: "..."

Thanh Long một lần nữa điên cuồng lăn lộn kêu gào, hơn nữa còn tuyệt vọng sụp đổ thế giới quan, Sóc Tông cầm sừng không thèm để mắt tới nó một cái liền bỏ đi, nhìn theo bóng lưng của Sóc Tông, Thanh Long không khỏi khóc thất thanh: "Vì cái gì chứ? ! !"

Hạ Thủ Nhân cũng thực mê mang, yên lặng một hồi lâu thì tựa hồ hiểu được gì đó: "Có lẽ lão muốn dạy dỗ nhóc một bài học."

Thanh Long: "Cái gì?"

Hạ Thủ Nhân càng nghĩ lại càng cảm thấy suy đoán của mình có đạo lý, biểu cảm nhìn Thanh Long cũng trở nên nghiêm túc: "Nhóc làm xằng làm bậy, suýt chút nữa gây nên đại họa, chẳng lẽ nhóc cho rằng mình là rồng thì có thể bình yên vô sự? Tội chết có thể miễn nhưng không thể dễ dàng bọ qua, nhóc đã thành rồng, mất sừng cũng không ảnh hưởng tu vi, chẳng qua chỉ phải chịu chút nỗi đau da thịt mà thôi, so với chuyện nhóc gây nên lũ lụt ảnh hưởng dân chúng có là gì?"

Thanh Long nghe vậy thì trên mặt rốt cuộc lộ ra biểu cảm xấu hổ: "À, là vậy sao?"

Hạ Thủ Nhân thâm trầm nói: "Đương nhiên rồi, từ khi thiên đạo sụp đổ tới nay, thụy thú chúng ta đã phải gánh vác trọng trách duy trì cân bằng nhân gian. Hôm nay nhóc nhận được truyền thừa thì phải nhớ kỹ điểm này mới được."

Tiếng kêu la của Thanh Long hạ xuống thật thấp, sợ hãi cũng tan đi một chút, nhỏ giọng nói: "Hóa... hóa ra là vậy, khó trách vừa nãy hắn lại sinh ra sát tâm với tôi. Tôi còn tưởng hắn cũng giống như lông xoăn kia, muốn ăn tôi."

Hạ Thủ Nhân nói: "Làm sao có thể, nhóc xem thụy thú chúng ta là cái gì chứ? Đều là trưởng bối của nhóc, sẽ không đối xử với nhóc như vậy."

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy đám bạn đi vào trong đám người, dừng ở bên cạnh Vệ Tây, sau đó không nói lời nào đưa tay tới trước mặt đối phương, lộ ra cái sừng rồng vừa mới bẻ được: "Ăn không?"

Thanh Long: "..."

Hạ Thủ Nhân: "..."

Thanh Long lộ ra biểu cảm mê mang: "....anh nói, bọn anh là trưởng bối của tôi..."

Hạ Thủ Nhân: "..."

Thanh Long: "...cho nên, vừa nãy rốt cuộc vì cái gì muốn giết tôi?"

Hạ Thủ Nhân: "..."

Nhóc hỏi tôi, tôi biết hỏi ai chứ?

***

Vệ Tây nhìn cái sừng rồng đưa tới trước mắt, lại nhìn Sóc Tông đưa sừng rồng, đối phương trầm tĩnh hỏi cậu: "Ăn không?"

Cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi, liếc nhìn con rồng mới nãy không biết vì sao rời đi mà bây giờ lại khóc lóc quay lại mà mình không thể giết, yên lặng một lát cuối cùng vẫn nhận lấy, hiện giờ cậu thật sự rất đói, ngoại trừ đói còn có chút choáng váng.

Thanh Long khẽ run run thân mình trong tiếng nhai rôm rốp của Vệ Tây, âm thanh kia chả khác nào nhai lỗ hai heo với củ cải trắng. Mưa gió đã ngừng lại, công viên biển lúc này là một mảnh hỗn độn, cố tiên sinh rốt cuộc cũng nghĩ ra vấn để mới: "Vậy bây giờ con rồng này phải ở đâu đây?"

Để nó bơi vào biển sâu khẳng định không được, trên đường đi không biết sẽ đưa tới thiên tai đáng sợ cỡ nào. Huống chi con Thanh Long này vừa mới hóa rồng, tính tình tựa hồ chưa được ổn trọng, cứ để nó tự do sống dưới biển sâu như vậy cũng làm người ta không yên tâm. Không đề cập tới vấn đề vô tình bị người ta phát hiện sẽ dẫn tới sóng to gió lớn cỡ nào, tình huống an toàn ở đại dương cũng làm người ta lo lắng đề phòng, hiện giờ vận tải biển phát đạt, thuyền bè lui tới trên biển nhiều như vậy, lỡ như bị nó làm chìm mất một chiếc nửa chiếc thì tình thế sẽ trở nên khá gay gắt.

Huống chi bản thân Thanh Long cũng biểu thị: "Tôi không muốn đi đâu, nước biển thúi như vậy, còn bẩn muồn chết, bảo tôi xuống biển nhặt rác à?"

Cố tiên sinh do dự: "Kia chẳng lẽ ở trong Hoàng Hà? Hóa rồng rồi hẳn sẽ không tùy tiền dẫn tới lũ lụt nữa, ở Hoàng Hà có lẽ cũng được."

Thanh Long không quá cao hứng: "Nước trong Hoàng Hà đục ngầu, uống một hớp là dính một đống bùn cát, ông nghĩ vì sao tôi lại muốn nhập biển như vậy? Tôi mới không ở lại trong sông."

Cố tiên sinh rầu rĩ: "Kia phải làm sao mới tốt đây, hay là để tôi báo lên thượng cấp, đặc biệt xây dựng một chỗ ở bí mật cho ngài? Chỉ cần không bị người ta phát hiện là được."

Thanh Long giận dữ: "Cái gì mà không bị người ta phát hiện? Ý của ông là muốn nhốt tôi lại, để tôi không được thấy mặt trời à? ! Chẳng lẽ đường đường là Thanh Long tôi đây phải mai danh ẩn tích? !"

Nó không muốn nhập biển lại bắt bẻ chất lượng nước sông, lại không muốn khiêm tốn làm rồng, yêu cầu thật sự quá nhiều. Mọi người đều bị nó làm khó, duy chỉ có Đoàn Kết Nghĩa linh quang chợt lóe, nói với Vệ Tây: "Sư phụ sư phụ, con nhớ lần trước lúc vườn trưởng vườn thú ở đế đô liên lạc không phải nói vườn thú bọn họ vừa mới xây dựng một tòa thủy cung, mời ngài tới xem phong thủy sao? Nghe nói kích thước không nhỏ đâu."

***

Chuyện ở đây đại khái cũng chỉ còn giải quyết chút chuyện vặt nữa mà thôi. Cố tiên sinh không quên nhiệm vụ công việc, sau khi gọi điện thoại báo lên cấp trên thì lập tức phân phó tổ quay chụp dẫn tới bắt đầu quay phim công viên, lúc này mới phát hiện có một người bị bỏ quên ở hiện trường thật lâu.

"À, Tiểu Triệu." Cố tiên sinh có chút lúng túng gọi đối phương: "Xin lỗi, cậu có thể giúp chúng tôi điều chỉnh thiết bị một chút không?"

Tiểu công chức cục khí tượng một đường theo tới sắc mặt hoảng hốt nhìn Thanh Long nằm dưới đất: "...Cố tiên sinh, này là..."

"À!" Cố tiên sinh làm biểu cảm tự nhiên khoát tay: "Một con trăn nước thôi ấy mà, dáng vẻ bự thật nhỉ?"

Tiểu Triệu: "..."

Thanh Long: "..."

Cố tiên sinh cười nói: "Dáng dấp rất giống rồng đúng không? Nhìn vảy này, thực sáng bóng thực xinh đẹp, khó trách làm nhiều cư dân thành phố hiểu lầm như vậy."

Tiểu Triệu: "..."

Cuộc điện thoại từ cục khí tượng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Tiểu Triệu nghe máy một lát, sau đó suy yếu nói lại: "...trong cục nói, cơn bão tự nhiên hình thành trên biển đã tự nhiên tiêu tan, bọn họ không tra được nguyên nhân."

"Vậy sao?" Cố tiên sinh có vẻ rất cao hứng: "Không có bão thì tốt quá! Thời tiết biến hóa thật thật kỳ!"

Tiểu Triệu: "... ... ... ..."

Tiểu Triệu sắc mặt phức tạp nhìn vị lãnh đạo tới từ đế đô ở trước mắt, có phải ông xem tôi là kẻ ngu không?

Cố tiên sinh chỉ mỉm cười.

Vệ Tây dời tầm mắt khỏi người bọn họ, Huống Chí Minh ở bên cạnh gọi cậu một tiếng rồi đưa một vật tới: "Vệ đạo hữu, ngọc bội này là của cậu đúng không? Nó rơi ở trong hố nước nãy giờ."

Vệ Tây thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm miếng chưởng môn lệnh trắng trong suốt tựa hồ lại óng ánh kia, qua một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy: "Cám ơn."

"Đừng khách khí, chất lượng miếng ngọc này không tệ." Huống Chí Minh cười nói: "Cho dù tức giận thế nào cũng không nên ném đi thứ quý trọng như vậy, lỡ như không thể tìm lại được thì biết làm thế nào."

Vệ Tây gật đầu, một lần nửa đeo miếng ngọc bội đã khôi phục nhiệt độ bình thường lên cổ, đưa tay nhéo nhéo sống mũi, dạ dày trào lên một trận nhiệt ý khó diễn tả.

Huống Chí Minh tựa hồ muốn nói gì đó với cậu, thấy vậy lập tức chuyển đề tài: "Vệ đạo hữu, cậu làm sao vậy?"

Vệ Tây suy tư một lát, phát hiện chính mình trừ bỏ đói bụng cùng có chút nóng lên thì không còn điểm khó chịu nào khác: "Không có gì, có thể là hơi mệt một chút."

Vừa nãy cậu biểu hiện hung tàn như vậy, mệt mỏi cũng là bình thường, Huống Chí Minh thầm hiểu, gật đầu rời đi. Đi được vài bước thì đột nhiên nhớ tới gì đó liền nhìn về phía hố đất mà mình nhặt miếng ngọc khi nãy.

Cái hố kia có lẽ bị Thanh Long tạo nên trong lúc giãy dụa, bên trong chứa đầy nước mưa trong suốt làm miếng ngọc bị chìm bên trong đặc biệt dễ thấy, cũng vì thế mới bị anh phát hiện nhặt lên.

Trên mặt Huống Chí Minh lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

Hứa Tiểu Phượng thấy vậy liền tới gần hỏi: "Anh đang nhìn gì đó?"

Huống Chí Minh suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Anh nhớ trong hố nước vừa nãy còn tích long huyết nhưng sao bây giờ lại trong suốt như vậy... thôi kệ đi, vừa nãy hỗn loạn như vậy, chắc anh nhớ nhầm thôi."

***

Mưa dầm lâu như vậy rốt cuộc cũng tạnh, nhóm dân cư Hải thị rối rít đi ra ngoài, bắt đầu quét dọn đường phố bị cơn mưa cùng gió táp phá hỏng.

Đoàn Kết Nghĩa lướt xem một đoạn video đang hot trên mạng quay từ sân thượng một quán bar ven biển Hải thị, mây đen tối om, từng đột sóng cuồn cuộn dâng cao. Ở một nơi rất xa trong video, mơ hồ có một đợt sóng lớn dị thường bắt đầu thành hình, nó từ xa tiến tới gần, càng lúc càng rõ ràng hơn, kèm theo đó còn có tiếng hét chói tai hoảng sợ của người quay, cuối cùng bất ngờ xuất hiện một bức tường nước như muốn nhấn chìm cả thiên địa.

Thế nhưng một khoảnh khắc sau đó không rõ là nguyên nhân nào bức tường kia tựa hồ mất đi sức mạnh, còn không kịp đánh vào bờ biển đã tự dưng biến mất trong đại dương.

Đoàn Kết Nghĩa đưa di động cho sư phụ nhà mình, ánh mắt đầy tự hào: "Sư phụ, người xem."

Trong khu bình luận đều là lời thán phục cùng đùa giỡn, sợ hãi nhanh chóng tiêu tan, hết thảy giống như chưa từng phát sinh vậy, mọi người thảo luận tới trận giông bão làm người ta tuyệt vọng cũng đầy hơi hướm hài hước. Bọn họ chuyển tải đoạn video thảm họa khủng khiếp nhất, giễu cợt siêu thị bị quét sạch đồ dùng hàng ngày, sau đó lại tiếp tục cùng chung mối thù mắng chửi công ty không có nhân tính không chịu cho nghỉ phép, hồn nhiên không biết ở một góc mình không biết đã phát sinh chuyện gì.

Sau lưng truyền tới âm thanh trầm thấp của Sóc Tông: "Xã hội loài người chính là vậy, vừa có nhiều trật tự lại giỏi tự biện hộ."

Vệ Tây quay lại nhìn Sóc Tông một cái, người này chỉ mặc áo sơ mi chữ T, lại còn là nửa khô nửa ướt lộ ra cánh tay đầu đồ đằng, còn có chút hoa văn lộ ra khỏi cổ áo. Nể giao tình hai cái sừng rồng, ánh mắt Vệ Tây rốt cuộc không còn mang theo địch ý nữa: "Anh không lạnh à?"

Không ngờ lại nghe thấy vấn đề này, Sóc Tông trầm mặc một chút, nội tâm thậm chí có chút vừa mừng vừa lo: "Có chút lạnh. Em hỏi chuyện này làm gì?"

Là đang quan tâm anh sao?

Vệ Tây nhìn Sóc Tông, ánh mắt thực nghiêm túc nhưng câu trả lời lại không hề liên quan: "Tôi có một đồ đệ, cũng giống như anh vậy, trời lạnh nhưng lại mặc rất ít quần áo."

"..." Biểu cảm Sóc Tông biến đổi, trở nên khó lường: "...cho nên?"

"Cho nên cái gì?" Vệ Tây cảm thấy thái độ người trước mặt có chút là lạ, mặc dù đã không còn địch ý nhưng vẫn cảnh giác lùi một bước khách khí nói: "Cho nên anh đi trước đi, tôi phải gọi điện thoại cho đồ đệ của tôi."

Sóc Tông: "..."

Trong ánh nhìn áp bức của Vệ Tây, Sóc Tông không thể không đen mặt quay trở lại bên người Hạ Thủ Nhân, không bao lâu sau thì điện thoại reo vang, cầm lên xem thì quả nhiên là Vệ Tây gọi tới, vừa nghe tới thì âm thanh cùng giọng điệu so với mặt lạnh giọng lạnh khi nãy cứ như là hai người: "Khuyết Nhi, bên con có lạnh không?"

Sóc Tông: "...cũng tạm, hơi lạnh một chút."

Rõ ràng là câu trả lời giống nhau nhưng Vệ Tây lập tức chuyển thành giọng điệu đau lòng: "Mặc nhiều quần áo một chút."

Sóc Tông: "... ... ..."

Nghe thấy bên kia đầu dây yên lặng, thân thể Vệ Tây lại càng nóng lên, nhịn không được đưa tay kéo cổ áo để gió rét bên ngoài lùa vào: "Khuyết Nhi, sao con không nói chuyện?"

.o.

[tác giả] Sóc Tông: "Vệ Tây, tôi lạnh."

Vệ Tây: "Liên quan gì tới tôi! Trong mắt tôi chỉ có Khuyết Nhi!"

Khuyết Nhi: "..."

Vệ Tây [lộ ra ánh mắt đau lòng].

.93. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị