70.71.72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [70] Quá Cùi Bắp

******

Hứa Tiểu Phượng: "..."

Vệ Tây: "..."

Những người khác trong xe: "..."

Đoàn Kết Nghĩa vội vàng nói: "Làm phiền ngài tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện."

Tài xế muốn nói lại thôi, quay đầu lái xe một hồi lại nhịn không được quay đầu lại nói: "Chuyện ngoại tình này ấy... có lần đầu tiên là sẽ có vô số lần nữa, ban đầu tôi cũng bị vợ tôi lừa, tin tưởng cô ta chỉ nhất thời hồ đồ, aiz! Sau đó mới biết tuyệt đối không được tha thứ mấy chuyện này, phải tránh xa ra!"

Âm thanh của Hứa Tiểu Phượng ở đầu dây bên kia đột nhiên dời ra xa: "Anh tỉnh rồi? !"

Bên kia truyền tới tiếng giải thích yếu ớt của Huống Chí Minh: "... anh... anh không có..."

Tựa hồ là Huống Chí Minh vốn đang hôn mê, nghe tới đây thì gắng gượng có lại chút ý thức.

Biểu cảm tài xế đầy bát quái, tựa hồ muốn nói gì đó, Đoàn Kết Nghĩa sợ ông nói thêm gì nữa thì Huống Chí Minh sẽ mất mạng mất, vội vàng chỉ tay về phía trước: "Xe xe xe!"

Lúc này xe đang trên cầu cao, tài xế bị nhắc nhở cuối cùng cũng tập trung lái xe, cũng không biết mấy lời kinh thiên của mình đã thu hút sự chú ý của nhóm nhân viên Thái Thương Tông, nhóm quỷ ở trên nóc xe tò mò treo đầu ngoài cửa xe nhìn hắn....

"Hắn nói vợ hắn ngoại tình..."

"Tựa hồ còn không phải lần một lần hai, khó trách cứ có cảm giác đầu hắn xanh xanh..."

"Aiz, thật đáng thương, kẻ ngoại tình trong hôn nhân thực đáng xấu hổ, tôi nghe chú Thân nói phòng trinh thám của chúng ta thường xuyên được yêu cầu điều tra chuyện này, quan hệ nam nữ ở nhân gian thật sự loạn tới hù chết người."

"Kiên cường lên chú ơi! Phải tin tưởng tình yêu!"

Tài xế hồn nhiền không hay biết gì lái xe, căn bản không biết ngoài cửa xe có biết bao nhiêu nhân viên Thái Thương Tông nhiệt tình chân thành khích lệ mình, mấy lão thái thái còn đau lòng đưa tay vào trong xoa xoa đỉnh đầu hắn.

Nhưng nếu hắn biết chắc không vui lắm đâu...

Vệ Tây không để ý tới đám nhân viên nhiệt tình nhà mình, chỉ hỏi Huống Chí Minh đã tỉnh lại, đang mơ mơ màng màng giải thích mình không hề ngoại tình với Hứa Tiểu Phượng: "Bắt được kẻ hành pháp chưa?"

Huống Chí Minh tựa hồ đã sức cùng lực kiệt: "Vẫn chưa, không biết là ai làm, khi ấy đầu óc tôi trống rỗng, suýt chút nữa đã bị bắt đi, may mà đột nhiên nghe tới tiếng sấm bên ngoài, nhờ vậy mới không để kẻ kia được như ý."

Nói tới cũng thực kinh tâm động phách, khi ấy Huống Chí Minh đã xém bị quỷ soa khóa tay, hồn phách suýt chút nữa bị câu ra khỏi thân thể, cũng may anh cùng Hứa Tiểu Phượng gần đây vẫn luôn ở trong đạo quan, tiếng sấm kia hẳn là vị cung phụng trong quan nhắc nhở để anh không lún sâu vào đại họa.

Tài xế nghe ù ù cạc cạc, gì mà sấm với chả sét, đầu óc trống rỗng bị bắt đi, hắn hừ một tiếng: "Ngoại tình chính là ngoại tình, cẩu người đàn ông lôi đâu ra nhiều lý do như vậy chứ."

Nhân viên Thái Thương Tông trìu mến chăm chú nhìn hắn, rõ ràng đã bị ám ảnh tâm lý rồi.

****

Bởi vì sự kiện này, xe nửa đường chuyển hướng tới Liên Đô Quan, lúc Vệ Tây dẫn độ đệ tiến vào thì bên trong đã tập trung rất nhiều người, Huống Chí Minh suy yếu nằm trên giường, đạo hữu hay tin chạy tới đang vây bên giường kiểm tra tình huống.

May mà Huống Chí Minh không xảy ra chuyện gì, chỉ là hồn phách bị tổn thương nên nhức đầu mà thôi, nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian có lẽ sẽ hồi phục.

Thế nhưng các vị đạo trưởng ở đây vẫn rất sợ hãi... câu hồn vậy mà lại câu tới trên người đạo sĩ! Này còn ra gì nữa chứ? Đạo quan miếu thờ tự mang chính khí thiên địa, bên trong cung phụng thánh chủ tiên sư, yêu quái cũng không dám tới gần, dám tiến vào Liên Đô Quan câu hồn dưới mí mắt các vị đại thiên tôn khẳng định chỉ có minh soa âm phủ.

Thủ đoạn này quá độc ác quá ngông cuồng! Huống Chí Minh ở trong đạo quan cũng suýt chút nữa đã khó tránh một kiếp, may mà trên trời giáng sấm sét mới cứu được, đổi lại là người khác thì sao đây? !

Tất cả mọi người đều ưu sầu, bàn luận sôi nổi...

"Không ngờ thật sự có thủ đoạn như vậy, mời âm soa minh phủ tự nhiên lui tới trong quan, này bảo người ta làm sao đề phòng?"

Này đúng là không có cách nào, minh soa khác với yêu quái bình thường, người ta làm quan sai nên không bị đạo pháp dân gian kiềm chế, cả đám bọn họ tập trung lại làm pháp cũng chưa chắc có thể gây chút trở ngại nào. Vì thế mọi người đều thực suy tư, phát hiện ngoại trừ cẩn thận cung phụng thần linh thành hoàng nhà mình thì chẳng còn cách nào khác.

Thế nhưng thần linh nào có dễ dàng hiển linh như vậy chứ? Thật sự dễ như vậy thì nhân gian đã không như bây giờ.

Mọi người không khỏi sầu khổ, nghĩ tới tông môn nhà mình mới được liệt vào đơn vị chính thức, Vệ Tây không khỏi đánh giá vết nhơ trong nghề: "Đơn giản là âm dương cấu kết, tham ô thối rữa, thủ tục của các đơn vị âm ti quá kém."

Trọng điểm chú ý của cậu thực đặc biệt, mọi người nghe xong thì đồng loại: "... ... ... ..."

Vị đạo trưởng nói chuyện ban đầu ho khan một tiếng hỏi Huống Chí Minh: "Vị này là..."

Đây là một vị lão đạo trưởng của đạo hiệp bản địa, là thành viên trong nhóm xét duyệt, bình thường rất ít khi ra ngoài nên không nhận biết Vệ Tây, Huống Chí Minh vội vàng giải thích: "Đây chính là Vệ đạo trưởng của Thái Thương Tông mà tôi vừa đề cử vào hiệp hội."

Trước đó vài ngày Huống Chí Minh đã nộp hồ sơ của Vệ Tây lên hiệp hội.

Vệ Tây thấy Huống Chí Minh vừa dứt lời, lão đạo trưởng cùng tất cả đạo trưởng có mặt trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Ánh mắt vị lão đạo trưởng kia có chút dại ra, trên dưới quan sát Vệ Tây một hồi mới không xác định hỏi lại Huống Chí Minh: "Chính... chính là vị này..."

Huống Chí Minh suy yếu gật đầu.

"Huống đạo hữu, anh đã đề cử tụi tôi rồi à?" Vệ Tây ngược lại nghe hiểu lời Huống Chí Minh: "Được thông qua chưa?"

Huống Chí Minh biểu thị mình không rõ, lúc này vị lão đạo trưởng kia mở miệng lần nữa, biểu cảm trở nên vi diệu: "Chủ yếu là... tư liệu tông môn các cậu có chút đặc biệt, ý kiến của hội tạm thời chưa thống nhất nên cần phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa."

Thật ra tình huống so với ông nói kịch liệt hơn rất nhiều, là tổ xét duyệt đồng thời trợn tròn mắt nhìn phần tư liệu kia thì đúng hơn, đạo quan này căn bản không có văn kiện chính quy, đừng nói xem xét kỹ lưỡng, chỉ riêng chuyện không thể cung cấp chứng nhận đạo sĩ, địa chỉ đạo quan còn nằm trong khu dân cư, theo lý thì không cần nhìn trực tiếp loại bỏ, thế nhưng cố tình trong một đống giấy tờ không có chút hữu dụng kia lại xen lẫn một bản sao có con dấu chứng thực của âm phủ ti.

Bản chứng thư này rốt cuộc là cái quỷ gì? ! Mới đầu tam quan của nhóm đạo trưởng tổ xét duyệt vỡ vụn, người lớn nhất trong nhóm bọn họ đã làm việc được mấy chục năm, chưa từng nghe nói nhóm giang hồ bịp bợm có mánh khóe này, thế nhưng hỏi thăm Liên Quan Đô quan đã đề cử thì nhận được đáp án là chứng thư này được minh soa tận tay giao cho Vệ Tây trước mặt rất nhiều thành viên của hiệp hội, nhân chứng có một đống lớn, hoàn toàn có thể chứng minh độ chân thật của nó.

Lúc này thực sự làm bọn họ không biết làm sao, văn kiện của Thái Thương Tông khẳng định không phù hợp với quy định của cục tông giáo, thế nhưng người ta lại là cán bộ cấp xử của âm phủ ti.

Hiện giờ ý kiến chưa thống nhất của hiệp hội là rốt cuộc nên nghe theo phía trên hay phía dưới, theo lý thì ở trên nhất định phải tuân thủ quy định ở trên, thế nhưng cố tình nghề của bọn họ lại quá đặc thù, rất nhiều việc liên quan tới phía dưới...

Lão đạo trưởng gần đây cũng vì thế mà trọc hơn phân nửa đầu tóc, lúc này đột nhiên gặp vị đồng hành không bình thường này liền chấn động không nhỏ, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Vệ Tây thì thật rầu rĩ, quả nhiên quy mô của Thái Thương Tông có hạn, muốn được đồng hành tiếp nhận cũng không dễ dàng...

Trong đám người có đạo trưởng không rõ tình huống, sau khi kiểm tra tình huống của Huống Chí Minh thì rất lo lắng, hơn nữa Huống Chí Minh cũng đoán chuyện này là Tu Sinh Giáo trả thù vì bùa xin thay bị phá, liền lo lắng nhắc nhở: "Lần này trả thù không thành công, chắc chắc bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói người giải quyết bùa xin thay kia chính là Vệ đạo trưởng? Tu Sinh Giáo có thể mời được minh soa, thủ đoạn quỷ dị như vậy, Vệ đạo trưởng nhất định phải cẩn thận đề phòng."

Lão đạo trưởng liếc mắt nhìn đối phương, trong lòng tràn đầy cảm xúc một lời khó nói hết.... ông quan tâm người ta như vậy làm gì, ông có biết cán bộ cấp xử là chức vị gì không hả? Trong phòng này chỉ có người ta là tiểu lãnh đạo trong biên chế âm phủ, cần quái gì phải cẩn thận chứ, cần thẩn thận là ông ấy.

...

Thế nhưng đối tượng càng không tưởng tượng được lại càng dễ bị để mắt tới, không ai cũng có tam quan bị hủy cùng tin tức linh thông như tổ xét duyệt hiệp hội.

Sau khi từ Liên Đô Quan trở về, Vệ Tây cứ ảm giác có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, cậu quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy xe cộ lao vun vút, không phát hiện được gì.

Cậu bảo đám quỷ nhân viên đi xem thử, nhưng cũng không có kết quả gì, một con tiểu thế quỷ có chút nhạy bén nói với cậu: "Hình như tôi ngửi thấy chút hơi thở của đồng loại, nhưng không biết ở nơi nào."

Vệ Tây nhíu mày muốn trực tiếp xuống xe kiểm tra, thế nhưng cánh tay bị kéo lại, nhị đồ đệ bấm thủ quyết chỉ ra ngoài, cảm giác bị dòm ngó đó nháy mắt biến mất.

Nhị đồ đệ nhàn nhạt nói: "Tên hề nhảy nhót mà thôi, không cần để ý tới, muộn quá rồi, trở về nghỉ ngơi."

Thấy nhị đồ đệ không coi đối phương ra gì, Vệ Tây cũng không để bụng, ngồi sát bên cạnh đồ đệ, suy đoán: "Không biết kẻ câu hồn Huống Chí Minh là ai?"

Tay nhị đồ đệ theo cánh tay cậu trượt xuống, trong bóng tối bao lấy tay cậu, trầm thấp ồ một tiếng, ngữ khí không rõ: "Không cần để ý, sẽ không để em xảy ra chuyện."

Đoàn Kết Nghĩa ngồi phía sau có chút lo âu: "Lỡ như bọn họ muốn câu hồn sư phụ chúng ta thì sao?"

"Ồ." Sư đệ cười nhạt: "Vậy cứ để bọn họ thử xem."

****

Ngoài xe, trên một chiếc xe sang trọng khác, một người đàn ông cao gầy đang nhìn chằm chằm ngoài cửa xe đột nhiên bất ngờ ngã nhào xuống ghế ngồi, sau khi giãy dụa bò dậy thì trước mắt tối sầm, miệng phun ra máu tươi.

Đồng bạn trong xe cũng bị hù dọa, kinh hoảng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? !"

Người đàn ông cao gầy nhíu mày che mắt thống khổ nói: "Hắn quá cảnh giác, không biết dùng pháp bảo lợi hại gì cắt đứt thiên lý mục của ta!"

"Nhưng cũng không đến mức hộc máu..." Một nam béo mũm mĩm lẩm bẩm: "Sư huynh, mới vừa nãy câu hồn Huống Chí Minh bất thành, giờ nhìn lén cũng bất thành, anh nói coi có phải tài nghệ của chúng ta quá cùi bắp không?"

"Cái bép!" Nam cao gầy tức giận nói: "Thủ đoạn của ta là thân truyền của sư phụ, sao em dám chất vấn hả?"

Nam béo mũm mĩm bị rống có chút ủy khuất: "... sư phụ, sư phụ không phải cũng vì thỉnh thế mạng thất bại bị phản phệ nên nằm trên giường không dậy nổi à? Nói không chừng toàn bộ sư môn chúng ta đều là cải trắng..."

Nam cao gầy rõ ràng rất sĩ diện, bị nam béo chọc giận tới không nói nên lời, há miệng run rẩy quát mắng: "Im! Miệng! Em thì biết cái gì chứ?"

Nam béo quả nhiên không dám nói nữa, hỏi người mặt rỗ bên cạnh: "Sư huynh, vậy anh rốt cuộc dọ thám môn phái nào vậy? Sao lại lợi hại như vậy?"

Người đàn ông cao gầy kia tạm dằn lửa giận nhíu mày suy tư, nhớ lại nói: "Lúc rời khỏi Liên Đô Quan, tựa hồ có nhắc tới, hình như tên là Thái Thương Tông."

Một đồng bạn trong xe ngẩn người: "Hình như chưa từng nghe nói tới! Chẳng lẽ là tiểu đạo quan không có danh tiếng?"

"Không có khả năng!" Người đàn ông cao gầy rốt cuộc khôi phục chút khí lực, chống đỡ thân thể ngồi vững vàng, sắc mặt âm trầm phân tích: "Kinh thành ngọa hổ tàng long, chưa từng nghe tên chưa chắc quy mô nhỏ, ngược lại thủ đoạn lợi hại như vậy rất giống đại đạo quan lánh đời, Huống Chí Minh dù sao cũng thường xuyên tham gia hoạt động bên ngoài nên chúng ta mới lấy được sinh thần bát tự của hắn để câu hồn, Vệ đạo trưởng của Thái Thương Tông này chỉ sợ lại càng..."

Còn chưa dứt lời, nam béo đã giơ di động, biểu cảm mê mang...

"Sư huynh, anh nói Thái Thương Tông này à? Bọn họ không giống lánh đời lắm."

Nam cao gầy bị đánh gãy phân tích, còn chưa kịp tức giận thì giây tiếp theo đã nhìn thấy màn hình di động mà nam béo đưa tới trước mặt...

Thái Thương Tông V: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] fan của tông môn đã đạt hơn ba trăm ngàn rồi! Có được lá bùa chiêu phúc này, bạn sẽ có được may mắn bất ngờ, để chúc mừng sẽ có hoạt động rút thăm may mắn chọn ra vài đệ tử nhận được bùa thanh tâm đích tay chưởng môn Vệ Tây vẽ nha!

Nam cao gầy: "... ... ... ..."

Nam béo thu di động lại vừa lướt tin vừa lẩm bẩm: "Wow... thật lợi hại, chưởng môn tông môn bọn họ trước kia từng đóng phim, dáng dấp thật là đẹp, là minh tinh đó, có cả bách khoa trên trăm độ nè, wow ah."

Nam cao gầy: "... ... ..."

Nam béo: "Bách khoa trên trăm độ thực cặn kẽ nha, ngay cả chiều cao cùng ngày sinh cũng có, sư huynh, này là bát tự chúng ta muốn tìm hả?"

Nam cao gầy: "... ... ... ..."

Nam béo nói tiếp: "Tin weibo đầu tiên của tông môn bọn họ được phát vào một tháng trước, tựa hồ vừa mới lập khi đó, cho nên sư huynh, quả nhiên là chúng ta quá cùi bắp đúng không?"

Người đàn ông cao gầy nghiến răng nghiến lợi giật lấy di động: "...bây giờ, lập tức, câm miệng cho ta!"

***

Đoàn Kết Nghĩa vừa chỉnh lý mớ hình hoạt động tập thể của tông môn mình hôm nay vừa đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Sư phụ, trước đó fan có biên soạn bách khoa trên trăm độ cho ngài, hình như có để ngày sinh, có cần con xóa bỏ không?"

Vệ Tây nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện bên trên có để ngày sinh của tiểu quỷ xui xẻo, cậu khoát tay: "Không cần để ý."

"Có thật không?" Đoàn Kết Nghĩa cái hiểu cái không nói: "Con thấy nhóm Huống đạo trưởng nói thực nghiêm trọng, còn tưởng ngày sinh tháng đẻ không thể tùy tiện để người ta biết, hóa ra không phải là vậy à?"

Vệ Tây ngáp một cái, ôm túi khoai tây chiên buồn ngủ hàm hồ đáp: "Cái này phải xem tình huống."

****

Đêm đã khuya, cũng ch1inh là lúc mộng đẹp, thế nhưng vẫn có người chưa ngủ. Trong nhà hương khói lượn lờ, trong chậu lửa đốt rất nhiều nguyên bảo âm phủ, tro tàn bay tán loạn khắp nhà, đột nhiên một âm thanh vang dội phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Nam béo cũng nam mặt rỗ nơm nớp lo sợ đứng bên chậu lửa, nam cao gầy đập vỡ di động, đứng trong căn phòng tối phẫn nộ nhảy bật dậy: "Bát tự này là của người đã chết! ! Vậy mà lại là người đã chết! !"

Thân thể người đàn ông cao gầy vẫn chưa khỏe hẳn, thế nhưng vì phẫn nộ mà phát ra tiềm lực vô hạn, lồng ngực cùng ánh mắt đau đớn không thể nào ngăn cản hành động nhảy bật lên của hắn. Chịu đựng cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi giằng co cả một đêm, rốt cuộc lại nhận được kết quả như vậy, hắn thực sự quá khó tiếp thu, ánh mắt đỏ bừng bừng, tức giận mắng to: "Thứ lường gạt! ! Vô liêm sỉ! ! ! Khó trách dám treo bát tự trên bách khoa trăm độ! ! ! Rõ ràng là giả! ! ! ! Hại ta phí công một trận! ! ! !"

Nam mặt rỗ đeo quầng mắt đen xì xì đứng kế bên chậu lửa bận bịu đốt giấy tiền vàng bạc cho minh soa, nghe tiếng gầm thét của sư huynh nhà mình thì không khỏi lẩm bẩm: "Trước đó vẫn luôn nghe ký giả bát quái nói nữ minh tinh lớn tuổi thường khai gian tuổi, thật không ngờ nam minh tinh cũng vậy, Vệ đạo trưởng kia xem hình có vẻ rất trẻ nhưng không ngờ cũng làm giả, giới giải trí cũng quá khó khăn đi."

Nam béo đứng bên cạnh nam mặt rỗ gật gù, hắn đã mệt tới mí mắt không nhấc lên nổi, mơ mơ màng màng hỏi: "...biết đâu được chứ, lần trước không phải cũng không câu được à? Nói không chừng là vì sư huynh quá cùi bắp nên mới không câu được hồn phách."

.o.

[71] Đồ Cổ Xuống Núi – Thái Thương Tông cần Quảng Cáo

******

Lúc ngủ mơ mơ màng màng, Vệ Tây có cảm giác hình như có người nói xấu sau lưng mình, còn chưa kịp mở mắt thì có cảm giác có người cách chăn nhẹ nhàng vỗ về, rất nhanh liền một lần nữa ngủ say.

Sáng sớm hôm sau mở mắt ra thì đồ đệ đã tỉnh, đang gọi điện thoại, âm thanh trầm áp đè xuống thật thấp: "...khu quán bar bên thành bắc... kiểm tra tin tức khách trọ đi..."

Vệ Tây tỉnh lại liền đói bụng, ngửi thấy mùi dương khí mơ hồ bay tới liền nâng mắt nhìn sang, nhị đồ đệ mặc áo sơ mi chữ T màu trắng tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn một thân cây ngoài cửa sổ, tựa hồ phát giác tầm mắt của cậu nên quay sang.

Tầm mắt đối diện, ánh mắt đồ đệ khẽ nhúc nhích, đổi tay cầm di động rồi vươn tay qua giúp Vệ Tây chỉnh lại mái tóc rối bù: "Dậy rồi à?"

Gần đây Vệ Tây thường xuyên tới chỗ nhị đồ đệ hút dương khí, có khi hút no thì buồn ngủ, liền trực tiếp không về phòng ngủ lại đây, may mắn nhị đồ đệ tựa hồ không có ý thức lãnh địa, không xua đuổi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, chăn của nhị đồ đệ vẫn thực thơm thực mềm thực thoải mái, mùi cũng dễ ngửi, làm tinh thần người ta thực thả lỏng. Vệ Tây ừ một tiếng, cảm giác tê dại nhồn nhột khi đầu ngón tay luồn qua sợi tóc làm Vệ Tây híp mắt, nghe thấy bên kia đầu dây có người hỏi: "Gì đấy? Tôi vẫn luôn tỉnh mà, ông hỏi ai vậy?"

Nhị đồ đệ khựng một chút: "... thẻ căn cước của tỉnh Tân Nam, sau khi tra ra thì thống kê danh sách, không có chuyện gì khác thì cúp đây."

Vệ Tây hỏi: "Ai vậy?"

Cúp máy trước khi đầu dây bên kia truyền tới một trận gầm thét, nhị đồ đệ đặt di động xuống, trượt người chui vào trong chăn, quay đầu nhìn Vệ Tây: "Người không quan trọng."

Sáng sớm ánh mặt trời vừa vặn, nhìn hàng mi bị ánh ban mai chiếu rọi tạo thành một vệt bóng mờ trên gương mặt đồ đệ, Vệ Tây theo bản năng tiến tới cắn môi đối phương một ngụm, sau đó bò dậy thì phát hiện vừa nãy đã quên thuận tiện hút dương khí.

****

Đoàn Kết Nghĩa đụng hai người trên hành lang thì có chút sửng sốt: "Sư phụ, ngài từ phòng sư đệ ra à?"

Sư đệ giống như bình thường không nói lời nào, sư phụ ngược lại thực thản nhiên nói: "Ừm."

Thấy thái độ Vệ Tây tự nhiên như vậy, Đoàn Kết Nghĩa liền đổi suy nghĩ, cảm thấy không có gì lạ, còn thầm mắt suy nghĩ của chính mình quá dơ bẩn: "Đúng rồi sư phụ, ông chủ tiệm nặn tượng đã đưa tượng Thiên Tôn đã nung xong của chúng ta tới rồi."

****

Tượng nung sau khi đưa tới đạo quan cần phải khai quang mới có thể sử dụng, đó là điểm bất đồng lớn nhất của tượng mua ngoài tiệm cùng tượng thỉnh trong đạo quan miếu thờ, người trong nghề gọi là minh lộ... ý là đây là bản chính của vị thần tiên các vị cung phụng.

Tính khí của các vị này bất đồng, có người tương đối nhiệt tâm, không cần biết bạn có cung phụng hay không, ngày nào đó đi dạo ngang qua phát hiện nhà bạn có phiền toái liền thuận tay giải quyết. Thế nhưng cũng có vị khá cứng nhắc, chú trọng quy tắc, chỉ hỗ trợ tín đồ chân chính của mình. Còn có một số vị có yêu cầu rất cao, tỷ như vị trong quan của Huống Chí Minh. Huống Chí Minh từng kể chuyện Liên Đô Quan mới nặn tượng, lúc đó số tượng mới nung xong cứ thường xuyên bị nứt, rất xui xẻo, vì thế mọi người rất sợ, cứ tưởng thủ tục không đúng chọc giận tổ sư gia nhà mình. Kết quả sau khi kiểm tra cẩn thận thì phát hiện xưởng nặn tượng quá qua loa, có vài bức con mắt bị nặn thành mắt hí, tổ sư gia nhà bọn họ vì thế mà nổi trận lôi đình, cho mớ tượng kia nứt sạch.

Chuyện này mới đầu làm các vị đạo trưởng cảm thấy buồn cười, thế nhưng nghĩ một chút liền hiểu, người bình thường chụp hình xong còn chỉnh sửa cho thành thiên tiên, tổ sư gia người ta ít nhiều cũng là nhân vật công chúng, có yêu cầu hình tượng cũng đúng.

Dáng vẻ nhóm tượng Vệ Đắc Đạo này rất phù hợp với yêu cầu của Vệ Tây, tiên phong đạo cốt, ôn hòa nhã nhặn, mặc dù nhắm mắt nhưng có vài phần thần vận của Vệ Đắc Đạo. Lúc phát quang, Vệ Tây cảm thấy miếng ngọc bội đeo trên cổ vẫn luôn tỏa ra hơi ấm.

Đoàn Kết Nghĩa cũng phát hiện nhang cắm trong án cháy đặc biệt nhanh, sau khi thành kính quỳ lạy thì kính sợ trong lòng lại càng gia tăng hơn, ngắm dáng vẻ thiên tôn nhà mình, so với những bức tượng từng thấy, không khỏi cảm khái: "Sư phụ, thiên tôn nhà chúng ta đẹp như vậy, ở trong nhóm thần tiên cũng đủ xếp hàng một hàng hai đi?"

Vệ tây cảm thấy nhiệt độ miếng ngọc lại càng ấm áp hơn: "Phải không?"

"Đương nhiên rồi." Đoàn Kết Nghĩa nói: "Hào hoa phong nhã lại tiêu sái, đặt vào vòng giải trí chắc chắn hot, nhóm tín đồ nữ nhất định cũng cảm thấy đẹp trai."

Nhiệt độ của miếng ngọc cơ hồ ấm áp mềm mại như suối nước nóng.

****

Vương lão thái cách một đoạn thời gian dẫn theo bằng hữu tới thỉnh tượng, cũng phát hiện tượng thần mình sắp thỉnh về nhà đặc biệt đẹp mắt: "Tiểu Vệ, tượng Thiên Tôn này nặn thực tinh xảo."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhang đèn của bà cùng bằng hữu vừa nãy vốn có chút ảm đạm, thế nhưng lời này vừa nói ra thì lập tức cháy bình thường, Vương lão thái cũng không quá để ý, lúc nhận lấy tượng thần còn hỏi: "Tiểu Vệ, sau này chúng ta phải cung phụng tế phẩm gì?"

Bà hỏi vấn đề này rõ ràng biểu thị bà có đặc biệt tìm hiểu, chỉ có tín đồ chân chính thỉnh tượng về nhà đặc biệt chú ý tới vấn đề cung phụng tế phẩm.

Nào ngờ Vệ Tây suy tư một chốc rồi nói: "Có thể cung phụng thịt kho."

Trước kia khi ở trong núi Vệ Đắc Đạo rất thích ăn thịt kho, ngày chết cũng nhắc tới, đáng tiếc cuối cùng không thể ăn vào miệng.

Vương lão thái ngẩn ngơ, bà đã hỏi qua không ít người nên biết được không ít quy củ, loáng thoáng nhớ được thường ngày ngoại trừ nhang đèn còn phải cúng trái cây tươi này nọ... dù sao cũng đều là mấy thứ tươi mát tràn trề tiên khí.

Bà có chút do dự, tượng thần trong tay tựa hồ nặng hơn không ít, thực sự nặng tới mức làm người ta suýt chút nữa đã cầm không nổi. Vệ Tây chú ý thấy bà sợ tới ngây ngốc, liền hỏi: "Không tiện sao?"

Vương lão thái lấy lại tinh thần, vội vàng cùng nhóm bạn gật đầu: "Tiện! Tiện chứ!"

Đầu năm nay có nhà ai không mua được thịt chứ? Thịt kho cũng không khó làm, múc một chén cung phụng kỳ thực còn thuận tiện cùng tiết kiệm hơn mua trái cây tươi.

Nói ra cũng kỳ quái, sau khi bà đáp ứng thì tượng thần nặng trĩu đột nhiên nhẹ hẳn, không còn nặng tới quá sức như khi nãy nữa.

Theo lý thì đồ cầm càng lâu càng nặng hơn mới đúng, sao lại nhẹ được chứ?

Vương lão thái nâng tượng thần, trong lòng không khỏi xuất hiện ý tưởng kỳ diệu, tựa hồ Thiên Tôn vốn không muốn theo bà về nhà, nhưng thấy biểu hiện của bà tương đối hợp cách nên bất đắc dĩ đồng ý cho bà cung phụng.

Vương lão thái có chút lúng túng, liếc nhìn mấy người bạn của mình, ý thức được đối phương tựa hồ cũng có cảm giác như mình thì thái độ không khỏi lại càng thận trọng hơn, không dám nhiều lời, vị Thiên Tôn Đắc Đạo này của Thái Thương Tông quả thực rất linh nghiệm!

Lúc này trên TV truyền tới âm thanh phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, là tin tức của một đài truyền hình lớn, tỷ suất người xem rất tốt, phát thanh viên thận trọng thông báo tin tức mới xuất hiện gần đây, đầu tiên là khu vực Khâu Hiền bị lũ lụt...

".... chính phủ rất coi trọng chuyện này, đội quân cứu viện đã thành lập khu cứu trợ để cứu viện dân chúng gặp nạn..."

Vương lão thái nghe tới đây thì thở dài: "Mấy năm nay quốc gia gặp thiên tai ngày càng nhiều, tôi nhớ mấy tuần trước ở vùng nào đó mới bị động đất, năm nay mưa bão hạn hán lũ lụt động đất cứ nháo mãi không chịu dừng. Nhờ ông trù phù hộ cùng chính phủ xuất lực, bằng không không biết đã thương vong biết bao nhiêu mệnh người."

Bạn Vương lão thái nói: "Đâu chỉ nước chúng ta, nước ngoài cũng không yên ổn, bà quên tháng trước nước X có sóng thần à? Đó mới thảm thật, nhà cửa bị cuốn trôi, cả thành phố người thì lang thang vất vưởng người thì chết, nhìn hình ảnh nhóm dân bị nạn kia, tôi thật sự khổ sở tới ăn ngủ không ngon."

Vương lão thái nói: "Nhưng bà biết không, tôi nghe cháu gái tôi nói người bên Khâu Hiền post bài trên mạng, nói bọn họ thấy có rồng xuất hiện trong sông trước khi lũ lụt xảy ra! Có hình chụp luôn! Rất nhiều người thấy hình xong nói là rồng đã mang lũ tới!"

Phát thanh viên trên TV vừa vặn cũng nói tới đề tài này: "...nguyên nhân gây ra trận lũ lụt này là do trời đột nhiên đổ mưa như thác đổ, vách đập chứa nước trên thượng du bị sụp đổ. Liên quan tới hình ảnh xuất hiện trên mạng, bổn đài xin nhắc nhở các vị khán giả đừng tin vào lời đồn, tránh bị mắc lừa."

Trên màn hình cũng xuất hiện một bức ảnh, góc độ chụp là đứng trên bờ chụp dòng sông, hình ảnh có chút mơ hồ nhưng có thể nhìn ra một mệt bóng mờ thật dài trong nước sông.

Vương lão thái nói: "Chính là hình này! Rất nhiều người nói đó là rồng đang bơi lội dưới sông!"

Bạn bà cười nói: "Phát thanh viên nói là tin vịt thôi. Huống chi rồng không phải thần thú bảo vệ quốc gia tứ hải thái bình à? Sao có thể mang tới lũ lụt chứ, đúng không đạo trưởng?"

Vệ Tây đang xem TV nên không quay đầu lại, bà lão liền quay qua nhìn nhị đồ đệ đang chăm chú nhìn Vệ Tây.

Sóc Tông thu hồi tầm mắt, trả lời: "Rồng thì không, giao thì có khả năng."

Vương lão thái: "Giao?"

"Rắn năm trăm năm hóa giao, giao ngàn năm hóa rồng, có sừng là rồng không sừng là giao."

Bóng dáng trong hình không có sừng, như vậy thời điểm bị chụp chỉ là giao mà thôi.

Gần đây Đoàn Kết Nghĩa xem qua không ít sách vở, cũng kịp phản ứng: "Đúng, truyền thuyết nói giao dẫn nước, nơi nào nó xuất hiện sẽ phát động đại hồng hủy nhấn chìm nhà cửa, vì thế rất nhiều nơi khắc hình long trên cột cầu, hi vọng làm giao kinh sợ không dám tới gần. Hắc hắc hắc, sư đệ nói coi sau khi chúng hóa rồng rồi, này có thể xem là lịch sử đen tối thời kỳ trưởng thành không?"

Vương lão thái im lặng nghe hai vị đạo trưởng phổ cập kiến thức, hơn nữa nội dung tựa hồ có chút là lạ...

Chỉ thấy lúc này Vệ Tây vốn đang im lặng nhìn chằm chằm bức hình trên TV đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chuyên chú hỏi: "Giao long là động vật bảo vệ à?"

Sóc Tông: "..."

Đoàn Kết Nghĩa: "..."

Các vị thái thãi: "..."

Giọng điệu của Vệ Tây rất nghiêm túc, Vương lão thái sửng sốt một hồi rồi suy tư: "...chưa, chưa từng nghe nói, hẳn là không phải đi... ..."

Rống a giao, không phải là truyền thuyết thần thoại sao? Mặc dù chúng là đồ đằng quốc gia nên khá quen thuộc với mọi người, nhưng bảo vệ văn hóa là bảo vệ văn hóa, hẳn không đến mức mất trí liệt vào danh sách động vật bảo vệ đi...

Vệ Tây sâu xa ồ một tiếng: "Là vậy."

Đoàn Kết Nghĩa mê mang hỏi sư đệ: "...là vậy a là ý gì?"

Sóc Tông: "..."

Anh không cần hiểu đâu.

***

Cũng may tin tức nhanh chóng kết thúc, đài truyền hình bắt đầu quảng cáo, là quảng cáo về mặt hàng quần áo, chất lượng quay chụp rất đẹp, đi đôi với âm nhạc, trên màn hình xuất hiện vài người trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp, Vệ Tây thấy rõ mặt bọn họ thì nhất thời sửng sốt, Đoàn Kết Nghĩa cũng nhận ra người thanh niên da ngăm đen dẫn đầu: "Ơ? Không phải heo rừng ca sao?"

Người đầu tiên xuất hiện trên màn hình quả nhiên chính là heo rừng tinh, hắn mặc một bộ áo lông sáng màu, biểu cảm lãnh khốc từ xa đi tới gần ống kính, dáng đi có chút khí thế, ngũ quan cùng khí chất cực kỳ nổi bật. Sau lưng truyền tới âm thanh của Vương lão thái: "Ai nha, heo rừng gì, người ta tên là Chu Dã, tên dễ nghe biết bao nhiêu."

Bên góc màn hình quả nhiên có một hàng chữ nhỏ giới thiệu tên diễn viên khi xuất hiện, lúc heo rừng tinh xuất hiện, dòng chữ đề là 'Chu Dã'.

Đoàn Kết Nghĩa phụt: "Tên hay."

Nhưng nhìn dáng vẻ Vương lão thái thì tựa hồ biết heo rừng tinh là ai, Đoàn Kết Nghĩa không khỏi khiếp sợ, không phải mới ra mắt thôi sao? Chẳng lẽ nổi tiếng rồi?

Anh liền hỏi Vương lão thái: "Bà biết hắn à?"

Vương lão thái phì cười: "Là đứa chái gái của tôi, hôm qua nó đưa video cho tôi xem. Tuổi trẻ nên thích theo đuổi minh tinh, nói là nghệ sĩ mới của công ty nào đó, tôi thấy quả thực có vị người đàn ông nên nhớ tên."

Bà vừa nói vậy, Vệ Tây cũng nhớ tới đoạn thời gian trước Khâu Quốc Khải quả thực có gọi điện khen ngợi heo rừng tinh, nói là sau chuyến đi chơi tập thể của Thái Thương Tông, heo rừng tinh trở về công ty có thay đổi rất lớn.

Khâu Quốc Khải từng nói tới vấn đề của nhóm tinh quái này, có lẽ vì chủng tộc bất đồng tuổi thọ bất đồng nên sau khi xuống núi mặc dù cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn theo bản năng không quá nguyện ý hòa nhập vào xã hội loài người, còn có chút khinh miệt nhân loại, không quá nguyện ý phối hợp mấy lớp học mà ông bố trí, còn coi thường tiền tài, trong đám tinh quái thì lão đại heo rừng tinh tuyệt đối là đối tượng cứng đầu nhất.

Thế nhưng sau chuyến hoạt động tập thể của Thái Thương Tông, heo rừng tinh giống như thay đổi một con heo khác, không chỉ dẫn dắt đám tiểu đệ học tập chăm ngoan, buổi tối không chịu ngủ ôm sách đọc, trước kia vẫn luôn tỏ ra coi thường vật chất nhân gian lại chủ động nói mình khao khát kiếm tiền với Khâu Quốc Khải. Thậm chí còn trực tiếp biểu thị, chỉ cần có thể kiếm tiền, cực khổ mệt mỏi thế nào cũng không oán than một câu.

Nghĩ tới bản tính ươn ngạnh của nó trước đó, Khâu Quốc Khải vốn không dám tin là thật, nào ngờ thử dùng một công việc quay quảng cáo thăm dò thì nó hoàn thành xuất sắc, không chỉ cực kỳ phối hợp, lúc phim trường xuất hiện vài vấn đề nhỏ, nó lập tức dẫn đám tinh quái hỗ trợ giải quyết, được nhóm quay phim nhất trí khen ngợi, lúc nhận được thù lao thì mệt mỏi trên mặt biến sạch, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Khi ấy Khâu Quốc Khải cực kỳ xúc động nói với Vệ Tây, xã hội nhân gian thực không dễ dàng, mới xuống núi không bao lâu mà một con heo rừng trong sáng đã học được coi tiền như mạng rồi.

Vệ Tây thầm nghĩ chứ còn gì nữa, sau khi xuống núi cậu cũng bị chữ tiền này quấy nhiễu không nhẹ, một tông môn lớn như vậy, muốn phát triển lớn mạnh có chỗ nào không cần tiêu tiền đâu chứ?

Nhưng sự thay đổi này rõ ràng có lợi cho tông môn, số tiền huê hồng Khâu Quốc Khải chuyển tới cũng rất khả quan.

Chỉ là bây giờ cậu mới biết khoản huê hồng này thu được từ quảng cáo, nghĩ tới sáu con số kia lớn hơn hẳn các vụ pháp sự mình đã nhận, không khỏi ý thức được sự thần kỳ khi hành nghiệp ở ngoài núi: "Chỉ quay quảng cáo thôi vậy mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thứ này rốt cuộc có lợi ích gì?"

Vương lão thái là tinh anh thương nghiệp về hưu, vừa nói tới vấn đề này liền không nhịn được: "Tiểu Vệ, con nói vậy là sai rồi, quảng cáo sao lại không có lợi chứ? Lợi ích của quảng cáo rất lớn. Không nói các bên khác, chỉ riêng đài truyền hình của đế đô chúng ta thôi đã có tỷ suất xem cao biết bao nhiêu? Ban đầu loại thức uống mới của công ty bà tung ra không được tiêu thụ tốt lắm, sau đó liền chọn quảng cáo giữa tiết mục đang hot thì hiệu quả thực sự khó tin, lập tức trở thành sản phẩm hot nhất công ty, đắt hàng tới mức suýt chút nữa không đủ hàng cung ứng!"

Vệ Tây ngoài ý muốn hỏi: "Thật à?"

Vương lão thái tỏ ra từng trải: "Mọi người bây giờ biết mấy thứ mới không phải từ mạng thì cũng từ quảng cáo. Hiện giờ không còn là niên đại tụt hậu ngày xưa nữa."

****

Vương lão thái ôm tượng Thiên Tôn mới thỉnh được cung kính rời đi, muốn về nhà kho thịt. Sau khi bà đi rồi, Vệ Tây liền ngồi trên ghế sô pha suy tư.

Quảng cáo...

Cậu đột nhiên nhớ tới, lúc tông môn nhà mình mới khai trương, Đoàn Kết Nghĩa quả thực có đề cập tới chuyện quảng cáo rộng rãi trên mạng, còn mở hoạt động may mắn trên weibo tông môn. Thái Thương Tông quả thực nhờ vào cố gắng của Đoàn Kết Nghĩa mà ngày càng có danh tiếng hơn, đoạn thời gian trước người ái mộ đã vượt hơn ba trăm ngàn. Ba trăm ngàn người ái mộ có ý nghĩa thế nào? Tương đương hơn ba trăm ngàn đệ tử.

Tông môn có đệ tử trải khắp thiên hạ chính là dấu hiệu tông môn hưng thịnh mà Vệ Đắc Đạo từng nói. Ba trăm ngàn đệ tử trong khái niệm của Vệ Tây là một con số không nhỏ, vì thế lúc mới đầu cậu còn rất vui sướng, nào ngờ sau đó lướt danh sách top hâm mộ, tùy tiện chọn một tài khoản nào đó cũng có số lượng hâm mộ cao hơn Thái Thương Tông.

Cứ vậy không được.

...

Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ, Vệ Thiên Di mở cuộc họp sớm ở công ty xong liền trở về nhà chuẩn bị đồ đạc, qua lại mấy lần, dư quang khóe mắt để ý thấy đứa con lớn ngồi trầm tư không nhúc nhích. Ánh mắt rơi một vùng hư không nào đó, đỉnh mái tóc xoăn tít rối tung, vóc người tinh tế vùi mình trong chiếc ghế sô pha, thoạt nhìn không hề thô bạo, ngược lại an tĩnh chững chạc, mơ hồ còn có chút ưu buồn.

Vệ Thiên Di khiếp sợ, có trời mới biết đứa con lớn của ông đã bao lâu rồi không an tĩnh như vậy!

Khoảng thời gian này ông vẫn luôn dùng phương thức cũ, khóa thẻ tín dụng cùng không thèm nói nhiều lời với Vệ Tây, hi vọng đứa con lớn này sẽ thoát khỏi dáng vẻ lạnh lùng quay về nơm nớp lo sợ trước kia. Dĩ nhiên Vệ Tây hoàn toàn không phát hiện.... cậu vốn không cà thẻ tín dụng của tiểu quỷ xui xẻo, huống chi không có chuyện gì cậu cần chi phải nói chuyện với Vệ Thiên Di?

Thư Uyển Dung cũng phải kiểm tra sức khỏe, lúc này đang ôm tay Vệ Thiên Di, định cùng ông ra ngoài thì nghe ông hừ lạnh một tiếng, bà liền dừng lại.

Bà nhìn đối phương hỏi :"Sao vậy?"

Vệ Thiên Di giễu cợt hất cằm ý bảo bà nhìn Vệ Tây: "Tôi thấy nó rốt cuộc cũng biết lợi hại rồi."

Thư Uyển Dung không quá lạc quan biểu thị: "...em thấy mình đừng nghĩ nhiều."

"Hừ." Vệ Thiên Di tự tin bỏ lại Thư Uyển Dung đi nhanh về phía Vệ Tây, lạnh lùng hỏi: "Anh có gì muốn nói không?"

Lập tức nghe vệ Tây trầm ngâm: "...tôi cảm thấy Thái Thương Tông cứ tiếp tục như vậy là không ổn."

Vệ Thiên Di sửng sốt, ánh mắt liếc nhìn đủ thứ bia đá lư hương tượng thần quỷ dị bên ngoài, còn có nhóm tín đồ đông đúc đang dâng hương ngoài cửa...

Trời ạ! ! ! Nó rốt cuộc muốn đóng cái công ty chó má mất mặt xấu hổ này rồi sao? ? ?

Vệ Thiên Di khó tin nhìn Vệ Tây, nháy mắt trong lòng vang lên tiếng đì đùng điếc tai của lễ hội pháo hoa pháo dây đủ loại pháo.

Giây tiếp theo liền nghe Vệ Tây phân tích tiếp: "Phát triển quá chậm, Thái Thương Tông có lẽ cần phải quảng cáo trên TV."

Lễ hội pháo nháy mắt vụt tắt.

Thư Uyển Dung xách chiếc túi nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn chồng mình hoảng hốt đi tới: "...em đã nói mình nghĩ nhiều rồi mà."

.o.

[72] Đồ Cổ Xuống Núi – Không Đề

****

Trong Thái Thương Tông, Đoàn Kết Nghĩa nghe sư phụ muốn quảng cáo tông môn thì thực động tâm, thế nhưng kết hợp tình huống thực tế chỉ có thể bẻ đốt ngón tay giải thích...

"Không được a sư phụ, quảng cáo trên mạng cùng TV không giống, phải thông qua xét duyệt của đài truyền hình mới được phát, tông môn chúng ta thuộc loại mê tín phong kiến, nội dung không ổn, cục văn hóa sẽ không cho chúng ta phát sóng, nếu được thì con đã sớm nói với ngài rồi, cần chi phải cực khổ phát triển trên mạng."

Bên ngoài Thái Thương Tông, trong không khí gió rét lạnh thấu xương...

Nam cao gầy túm chặt quần áo đứng ở xa xa nhìn lén nhóm tín đồ đang dâng hương trước cửa Thái Thương Tông.

Mùi nhang khói bay tới trước mắt làm hắn hắt hơi một cái, nam béo mũm mĩm ở bên cạnh cầm di động xem bách khoa trăm độ nói: "Anh xem kìa, em đã nói không phải tông môn lánh đời mà, địa chỉ viết rành rành trong phần giới thiệu."

Nam mặt rỗ khá khiếp sợ: "Này không phải lánh đời, rõ ràng là không chính quy! Cứ xem Liên Đô Quan đi, người ta là danh lam thắng cảnh đàng hoàng, còn Thái Thương Tông này vậy mà lại mở đạo quan ở trong khu dân cư, rốt cuộc là tình huống gì?"

Nam béo thực ủ rũ: "Em đã nói chúng ta quá cùi bắp mà, ngay cả một đối tượng như vậy cũng không đánh lại. Sư huynh, em thấy thay vì đánh với bọn họ, không bằng anh báo cảnh sát tố cáo bọn họ kinh doanh phi pháp!"

Nam mặt rỗ vội nói: "Đừng có làm bậy, mày quên chúng ta..."

"À, đúng nha." Nam béo bừng tỉnh: "Chúng ta là tà giáo."

"Im miệng!" Nam cao gầy giận tới đỏ mắt, quát mắt hai đứa sư đệ đang trao đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy mà lại.... vậy mà lại là thật... sao có thể chứ..."

Thái Thương Tông thật sự chỉ là một tiểu đạo quan mới khởi nghiệp không lâu? ! Hơn nữa căn cứ theo tin tức bọn họ nghe được thì người đứng tên gia sản này chính là cha của vị Vệ đạo trưởng kia, cả nhà bọn họ từ đầu tới chân hoàn toàn không có nửa điểm liên quan tới tông giáo, một người chỉ lo kinh doanh mua bán, một người chơi mạt chược, một người đua xe đi bão, chỉ có duy nhất Vệ Tây phụ trách nghiệp vụ tông môn nhưng lại học đại học nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp liền lăn lộn một đoạn thời gian dài trong giới giải trí, này có nghĩa là gì...

Có nghĩa là thiên lý nhãn mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo vậy mà lại bị một kẻ gà mờ phá hỏng, này rõ ràng không phải nhục nhã bình thường!

Khoảnh khắc này, ngay cả nam cao gầy cũng bắt đầu hoài nghi những bản lĩnh mình kiêu ngạo có phải chỉ là ảo tưởng hay không, còn cả những pháp sự mình xử lý có khi nào là trùng hợp may mắn, cũng vì không quá nắm chắc nên hắn cũng không còn khí lực phản bác lời sư đệ, chỉ oán giận nói: "Nếu không phải sư phụ bị phản phệ trọng thương thì..."

"Ồ!" Nam béo an ủi: "Bùa xin thay của sư phụ không phải cũng bị bọn họ phá sao? Nói không chừng sư phụ cũng không đánh lại, sư huynh đừng thương tâm."

Nam cao gầy: "..."

Nam cao gầy tuyệt vọng nói: "Im miệng, không thể tính như vậy, việc cấp bách nhất là phải lấy được bát tự thật sự của Vệ đạo trưởng kia."

Nói tới đây người đàn ông cao gầy thực sự tức giận, minh tinh đều là đám lừa gạt, ngay cả sinh nhật cũng khai giả, bọn họ không cảm thấy có lỗi với lòng tin cùng sự ủng hộ của fan hâm mộ sao? Giới giải trí rốt cuộc có thứ gì là thật?

Nam mập a một tiếng: "Sư huynh vẫn còn muốn làm ạ? Hay là thôi đi, tài nghệ chúng ta không đủ, lỡ đánh không lại thì biết làm sao đây?"

Nam cao gầy lạnh lùng nhìn nam béo: "Đừng quên chúng ta có minh soa đại nhân, cứ trực tiếp khóa cổ trói hắn đi, cậu không tin ta chẳng lẽ không tin sư phụ?"

Minh soa địa phủ chính là mạng lưới quan hệ bí nhật nhất của Tu Sinh Giáo, nam béo nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy sư phụ mình trò chuyện với vui vẻ minh soa, minh soa kia vung xiềng xích trong tay liền trói chặt một người, người ta là quan chức địa phủ, bản lĩnh khẳng định không cần phải nói, nếu không phải có thần tiên cung phụng trong quan đột nhiên giáng sấm nhắc nhở thì Huống đạo trưởng của Liên Đô Quan đã bị câu hồn mất rồi.

Nam béo có chút thấp thỏm hỏi: "Kia sư huynh, lần này anh định làm thế nào? Trực tiếp vào trong làm pháp, khẳng định còn chưa làm xong đã bị đuổi ra ngoài."

Nam cao gầy âm trầm nói: "Cả nhà bọn họ thờ cúng quỷ thần nhưng lại chọn mở đạo quan ở trong nhà... chờ xem đi, ta tự có biện pháp."

****

Dáng vẻ của đám sư huynh đệ bọn họ lúc này đều có chút chật vật, chủ yếu là mấy hôm nay không rõ xảy ra chuyện gì, tới ở khách sạn nào cũng bị tra thẻ căn cước. Thân phận của bọn họ đặc biệt, gặp chuyện này khẳng định rất sợ, vì thế lần nào cũng quay đầu bỏ chạy, sau đó không dám chọn khách sạn chính quy nữa, chuyên chọn mấy nhà nghỉ tồi tàn rách nát không dần ghi danh, mấy hôm nay sớm đã mệt lả.

Thế nhưng vì lừa người, nam cao gầy vẫn dẫn hai sư đệ kiên nhẫn chuẩn bị một phen, thay đạo bào chính quy, theo đuôi nhóm Vệ Thiên Di rời khỏi Vệ gia đi tới bệnh viện.

Nam cao gầy cầm la bàn bát quái đứng ở cửa bệnh viện nhìn cặp vợ chồng xuống xe, không quên dạy dỗ hai sư đệ: "Hai đứa có biết hay không, Tu Sinh Giáo chúng ta vốn chỉ là một giáo phái nho nhỏ, vì sao hôm nay lại có chỗ đứng như vậy ở Tân Nam, sư phụ sao lại được sư tổ chọn thừa kế y bát, hơn nữa còn dẫn dắt giáo phái phát dương quang đại, được nhiều tín đồ tôn trọng như vậy?"

Nam béo cười hắc hắc: "Cái này ai mà không biết, trước đó không phải sư phụ bán hàng đa cấp ở đó sao?"

Nam cao gầy: "..."

Nam mặt rỗ vội vàng nói: "Không, nghe nói thiên phú của sư phụ tốt lắm, gia nhập không bao lâu liền học được bản lĩnh ngự âm binh của sư tổ, pháp thuật còn lợi hại hơn, trợ giúp rất nhiều tín đồ giải quyết phiền toái.

Nam béo: "Đúng rồi, thế nhưng em cứ cảm thấy chủ yếu là vì sư phụ giỏi quan hệ xã giao thôi, sư tổ không có bản lĩnh tạo quan hệ tốt với minh soa đại nhân."

Nam cao gầy không nhịn được nữa, ngắt lời: "...im miệng, là vì sư phụ là nhân tài truyền giáo! Sư phụ đích thân nói cho ta biết, phương thức phát triển giáo đồ tuyệt đối không đơn giản, phải tùy người mà tùy biến."

Nam béo cùng nam mặt rỗ cùng im bặt: "A?"

Nam mặt rỗ thẳng sống lưng, lạnh lùng nhìn cặp vợ chồng đang đi tới gần: "Tỷ như đám dân vùng quê, một chữ cũng không biết, hai đứa phải nói cho bọn họ biết mình có thể dạy bọn họ tích đức phát tài, mưa thuận gió hòa, sau đó ban chút ân huệ, dạy bọn họ pháp môn khí công, để bọn họ thấy được hiệu quả cường thân kiện thể thì sẽ tuyệt đối tin tưởng chúng ta. Còn người tuổi xế chiều, thân thể suy yếu, chỉ cần làm bọn họ tin chúng ta có thể dạy bọn sống lâu hơn, kiếp sau có thể đầu thai tốt, bọn họ sẽ chủ động nắm lấy chúng ta, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Những kẻ gặp phiền toái thì càng không cần phải nói, cầu tài, cầu mạng, chỉ cần bắt được nhược điểm của bọn họ thì thu phục dễ như trở bàn tay."

Nam mặt rổ hiểu ra, nhìn về phía vợ chồng Vệ Thiên Di: "Vậy bọn họ thuộc về..."

Nam cao gầy mỉm cười, phối hợp với đạo bào trên người lại càng tỏa ra khí thế tiên phong đạo cốt: "Bọn họ có tiền, đương nhiên là cầu mạng, bằng không sao lại cùng nhau tới bệnh viện? Không quản là chữa bệnh hay kiểm tra sức khỏe, người tới bệnh viện hơn phân nửa là đi cầu mạng."

Xung quanh quả thực có không ít bệnh nhân bị bệnh tật quấn thân cùng thân nhân âm thầm chú ý bọn họ, nam mặt rỗ nhao nhao muốn thử: "Vậy bây giờ chúng ta tới bắt chuyện với bọn họ sao?"

Nam cao gầy trợn mắt: "Không được tự xuống giá như vậy, cả nhà bọn họ nếu đã cung phụng thần tiên, khẩu cầu che chở, thấy chúng ta xuất hiện ở nơi này tự nhiên sẽ chú ý."

Vừa dứt lời, nháy mắt hắn làm ra biểu cảm nghiêm nghị, tư thế thế ngoại cao nhân, giây tiếp theo liền thấy cặp vợ chồng bầu bạn đi tới... đi thẳng qua ngay trước mắt mình, dư quang cũng không thèm ban phát.

Nam cao gầy: "..."

Nam mặt rỗ: "..."

Nam béo: "Sư huynh, vậy là sao nha?"

Nam cao gầy trầm mặc một hồi: "Có thể là quá nhiều người nên không chú ý tới chúng ta.... núi không tới chỗ mình thì mình tới chỗ núi!"

Nam béo có chút do dự: "Vậy có xuống giá không..."

Nam cao gầy nhịn không nổi nữa, quay đầu căm tức nhìn hắn: "Không vậy thì làm thế nào hả?"

Nam béo: "... vậy cứ xuống ạ."

Vệ Thiên Di mặt lạnh đi vào bệnh viện, cảm thấy mình sắp bị đứa con lớn chọc tới nổ tung, nào ngờ đang đi ngon lành thì bị người cản lại, nhìn qua thì thấy là ba người mặc áo bào đạo sĩ. Nhịn thấy áo bào đại diện cho phong kiến mê kiến ông liền tức... trong nhà có đứa con suốt ngày chướng khí mù mịt chưa đủ, tới bệnh viện sao cũng đụng trúng loại đoàn thể đặc thù này chứ?

Tên cầm đầu lường gạt còn hướng ông nói: "Vị tiên sinh này, tôi thấy mi tâm ông ẩn ẩn lộ ra vận xui..."

Vệ Thiên Di giận tới đẩy người qua một bên: "Cút cút cút! Bớt giả thần giả quỷ đi!"

Nam cao gầy bị đẩy: "..."

Ngây ngốc nhìn Vệ Thiên Di đẩy mình xong liền dắt vợ mình giống như tránh quỷ mà vội vội vàng vàng rời đi, nam cao gầy thấm nói sao có khả năng, dù gì cũng coi như tín đạo đồng tông, sao có thể đối xử với mình như vậy?

Nam béo ở sau lưng lập tức than thở: "Aiz, sư huynh làm pháp không thành, sao truyền giáo cũng không được."

Nam cao gầy cơ hồ sắp nghiến nát răng, thấp giọng phẫn nộ nói: "Ta thấy bọn họ không giống chữa bệnh, càng giống người tới kiểm tra sức khỏe hơn, mau theo sau! Chắc chắn sẽ tìm được cơ hội!"

Nam béo rầu rĩ: "Đã không phải chữa bệnh thì có cơ hội gì?"

Nam cao gầy cười nhạt: "Ta không bọn họ tới tuổi này mà thân thể không phát sinh vấn đề, kiểm tra ra bệnh thì không phải chính là cơ hội sao?"

Kết quả nhất ngữ thành sấm, bọn họ lén đi theo sau vợ chồng Vệ Thiên Di vậy mà lại thấy được một màn làm tan quan mình đỗ vỡ.

Vệ Thiên Di cũng khiếp sợ không kém bọn họ, cầm tờ kiểm tra sức khỏe mà liên tục hỏi bác sĩ: "Thật hay giả vậy? Không phải huyết áp của tôi vẫn luôn rất cao à? Sao số liệu lần này lại bình thường như vậy? ! Hôm qua tôi còn đi uống rượu xã giao!"

Bác sĩ cũng thực bất ngờ: "Đúng vậy, tôi cũng rất kinh ngạc, số liệu lần trước tôi vẫn còn lưu trữ, thế nhưng trạng thái thân thể của Vệ tiên sinh bây giờ rất tốt, huyết áp hoàn toàn nằm ở mức khỏe mạnh tiêu chuẩn. Vợ ngài cũng vậy, tình trạng thân thể lẫn tinh thần đều rất tốt, lần trước kiểm tra còn có chút dấu hiệu buồng trứng suy yếu sớm, giống như muốn tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh sớm, thế nhưng hiện giờ chẳng những dấu hiệu biến mất mà tóc vốn có dấu hiệu rụng cũng trở nên đen nhánh dày đặc. Tôi thật sự muốn thỉnh giáo hai vị rốt cuộc làm sao bảo dưỡng được tốt như vậy."

Vệ Thiên Di kinh ngạc nói không nên lời, này sao có thể chứ? Vốn đã vào tuổi trung niên, thân thể sẽ suy yếu, tình tình ông vốn nóng nảy lại luôn bận rộn với công việc, tình huống lại càng nghiêm trọng hơn. Huyết áp cao đường cao, gan bị tổn thương này nọ, không tới mức tử vong nhưng cũng phát sinh một đống bệnh, sao tự dưng lại biến mất hết chứ?

Bác dĩ hỏi ông rốt cuộc bảo dưỡng thế nào, Vệ Thiên Di khổ sở nghĩ ngợi nhưng không nghĩ được gì, nhưng trong đầu loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó...

Nếu nói gần đây cuộc sống có gì thay đổi... thì chính là đứa con lớn mở công ty kỳ kỳ quái quái gì đó ở nhà, còn bới tung bãi cỏ của ông trồng đủ thứ cây linh tinh. Thứ cây trong vườn hình như là một loại trà kỳ quái, khách tới nhà mua rất đều đặn, còn thường xuyên ngồi trong sân pha trà thưởng trà, có đôi khi ông trở về nhà gặp phải sẽ bị mời uống một hai ly, mùi vị đúng là rất đặc biệt...

Đúng vậy, Thư Uyển Dung bình thường bồi khách nhân cũng uống không ít. Thế nhưng đó chỉ là loại trà khá hiếm thấy mà thôi... soa có thể thật sự dưỡng sinh chứ?

Nghĩ tới lúc trước nhìn thấy khu vườn bị xới tung mình tức tới bất tỉnh, lại nghĩ tới gần đây tựa hồ bị đứa con lớn chọc giận cỡ nào cũng chưa từng ngất lần nào, trong lòng mơ hồ nghĩ, có phải đó là biểu hiện thân thể ông trở nên khỏe mạnh hơn không....

Nam cao gầy đi theo toàn bộ hành trình, giờ phút này thực sự trợn mắt há hốc, thể trạng thân thể hoàn toàn không phù hợp khoa học, hắn làm sao ra tay đây?

Nam béo hâm mộ tới đỏ mắt: "Sức khỏe sao lại tốt như vậy., tuyến tiền liệt của sư phụ chúng ta cũng không tốt, còn thường xuyên phát bệnh vảy nến cùng mụn cơm, nếu không phải sức khỏe không tốt thì cũng không tới mức bị bùa xin thay phản phệ liền ngã xuống nh... ô ô ô..."

.o. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị