58.59.60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [58] Chúng Ta Ăn Đi

*****

Nhóm yêu quái vô cùng cẩn thận dè dặt, ánh mắt của nhóm nữ yêu xinh đẹp quyến rũ nhìn Vệ Tây cứ hệt như đang nhìn Tôn Ngộ Không, vì cậu ở mà không ai dám lộn xộn phát tán yêu khí. Hồ ly tinh đã thấy Vệ Tây đại phát thần uy đập heo rừng bằm dập nên thực sự quy phục vũ lực của Vệ Tây, thấy dáng vẻ Vệ Tây anh tuấn soái ca, vốn định dựa vào dáng vẻ xinh đẹp của mình phóng điện một chút, giờ coi như hết.

Hồ ly tinh che lỗ tai trắng nõn của mình lại, không dám làm gì dại dột nữa, chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn với heo rừng tinh ở bên cạnh: "Vệ đại sư sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ, độc thân là đúng lắm."

Sóc Tông lạnh lùng liếc nhìn hồ ly tinh.

Vệ Tây tiếc than với nhị đồ đệ: "Heo rừng không ăn được, hồng hồ cũng không ăn được, Lục Khuyết, chốc nữa chúng ta lên núi tìm thứ khác đi."

Ý của cậu là bắt mấy con chưa mở linh trí, Đoàn Kết Nghĩa tới đưa danh sách nhóm yêu quái cho sư phụ, nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói: "Sư phụ, không được! Đầu năm nay trong núi làm gì có động vật hoang không được bảo hộ chứ? Săn trộm là bị phạt tiền đó!"

Vệ Tây khó tin nhíu mày, lia một vòng: "Đám này... đều là động vật bảo hộ?"

"Chứ còn gì nữa." Đoàn Kết Nghĩa nói: "Sư phụ, ngài không thể làm ẩu, đừng nói đám này, ngay cả chim sẻ chim én cũng là động vật bảo hộ cấp hai, ngài tùy tiện bắt như vậy, lỡ như bị tố cáo thì hỏng bét, cảnh lâm sẽ tới gây phiền toái, như vậy sẽ không tốt cho hình tượng công ty chúng ta đâu."

"... ... ..." Vệ Tây bị đả kích nặng nề ngồi bệch tại chỗ, lần thứ n sau khi xuống núi cảm nhận được mùi vị bị pháp luật nhắm tới, đồng thời cũng không hiểu được thói đời sao lại trở thành như vậy: "...thật sự không ai được phép ăn chúng à?"

"Cũng không hẳn." Đoàn Kết Nghĩa: "Chỉ là chúng ta không thể bắt mà thôi, động vật bảo hộ bắt động vật bảo hộ thì không có ai xen vào, ai bảo chúng ta không quý hiếm như chúng chứ hắc hắc hắc. Đúng không sư đệ?"

Đột nhiên bị kéo vào, Sóc Tông: "... ... ..."

Vệ Tây lập tức hâm mộ đặc quyền của nhóm động vật được quốc gia bảo hộ, nếu không phải cậu chỉ là cô hồn dã quỷ thì cũng hận không thể đi xin một chân.

Đoàn Kết Nghĩa khuyên sư phụ nhà mình xong thì vội vàng chạy tới trường quay làm nhiệm vụ quản lý. Đám yêu tinh này đẹp thì đẹp nhưng tính tình không tốt chút nào, vốn vì đoàn phim làm phục trang ẩu tả mà có gút mắc, cộng thêm chủng tộc bất đồng, tiềm thức vốn khinh thường người phàm nên thái độ cực kỳ ngạo mạn, chỉ có người của Thái Thương Tông trấn giữ mới dọa được bọn nó.

Vệ Tây lấy lại tinh thần, cảm thấy quốc gia thực không thân thiện với mình, cậu thở dài một hơi, túm túm ống tay áo nhị đồ đệ.

Nhị đồ đệ vì đoạn nói chuyện của 'sư huynh' với Vệ Tây cùng biểu cảm hướng tới thân phận 'động vật bảo hộ' của Vệ Tây mà biểu cảm có chút phức tạp, bị kéo một cái thì tỉnh hồn lẳng lặng nhìn Vệ Tây.

"Sư phụ đói."

Không thể ăn yêu tinh mở linh trí, cũng không thể ăn động vật bảo hộ mở linh trí, vậy thì chỉ có thể ăn nhị đồ đệ mà thôi.

Vệ Tây cảm nhận được ánh mắt nhị đồ đệ lưu luyến trên môi mình một chốc rồi chậm rãi đưa tay tới.

Vệ Tây không chịu, cậu không muốn ăn kiểu này.

Ánh mắt hai người giằng co một chốc, một hồi lâu sau, thấy đồ đệ không chịu chủ động sáp tới gần, Vệ Tây liền tự túc tiếp cận.

Sóc Tông: "..."

Sóc Tông đè vai Vệ Tây: "... nơi này không được."

Vệ Tây ngẩn người, nhìn quanh một vòng: "Nơi này thì sao?"

Sóc Tông liếc nhìn ánh mắt trong suốt cơ hồ chỉ cần nhìn là hiểu đang lộ rõ cảm xúc thèm ăn đơn thuần. Thế nhưng cảm giác thèm ăn đơn thuần này chỉ đối với Vệ Tây mà thôi, cố tình lại cứ hết lần này tới lần khác...

Vệ Tây bị đồ đệ nhìn chằm chằm, vô thức cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu nhịn không được liếm liếm môi. Đầu lưỡi liếm qua vành môi tựa như trước đó đã liếm đi máu heo rừng.

Ánh mắt đồ đệ sâu thăm thẳm, rốt cuộc đứng dậy, khàn khàn giọng nói: "Đi theo tôi."

****

Trong một mảnh rừng rậm vang vọng tiếng thác đổ ẩm ầm.

Vệ Tây bị đè lên một thân cây cao lớn, ngẩng đầu cùng môi lưỡi đồ đệ quấn quýt.

Hơi thở nóng bỏng từ khe hở hai đôi môi lan ra, đầu lưỡi bị nặng nề liếm mút. Xa xa truyền tới tiếng làm việc của máy móc cùng nhân viên đoàn phim, còn có tiếng hô hấp và nhịp tim mạnh mẽ gần trong gang tấc làm người ta bủn rủn sống lưng.

Khí lực đồ đệ rất lớn, chặt chẽ giữ lấy eo cậu, Vệ Tây có chút kỳ quái vì đồ đệ nhiệt tình uy thực như vậy, thế nhưng rất nhanh đã bị đốt phương liếm mút tới choáng váng đầu óc, chỉ có thể thở hổn hển đưa tay vòng ra sau gáy cổ đồ đệ, từ cổ họng phát ra tiếng ngâm khẽ thật dài: "Ngô..."

Đồ đệ liếm một hồi mới chịu buông lỏng môi, hơi thở có chút bất ổn, trán áp trán Vệ Tây, hơi thở nóng bỏng phà ra khóe môi cùng gương mặt cậu.

Vệ Tây choáng váng vui sướng liếm liếm khóe môi ướt át, có chút mơ màng mở to mắt nhìn đồ đệ.

Con ngươi nhị đồ đệ sâu như đáy giếng âm u không thấy đáy: "Đủ chưa?"

Vệ Tây chép chép miệng, quả thực không còn quá đói nữa nhưng núi rừng đặc biệt rét lạnh, hơi thở trên người đồ đệ vừa nóng lại dễ ngửi làm gân cốt cậu thả lỏng, tựa vào thân cây lười biếng không muốn nhúc nhích.

Cậu áp vào chóp mũi cao thẳng của đồ đệ, nhẹ nhàng kỳ kèo cọ cọ vài cái.

Hơi thở hai bên dây dưa khó phân, cậu lè lưỡi liếm liếm cánh môi đối phương, thực tủy biết vị quyết định: "Ăn thêm vài ngụm nữa đi."

Đồ đệ không nhục mặc cho cậu mè nheo cọ mũi, ánh mắt rũ xuống không phân rõ ưu tư, tựa hồ hoàn toàn không có chút hứng thú.

Tay Vệ Tây ôm chặt cổ đồ đệ, chuẩn bị tự mình dán môi tới thì đôi môi phía trên đột nhiên trằn trọc quấn lấy môi cậu, môi răng mang theo nhiệt lượng nóng bỏng nháy mắt bao trùm cậu.

Đỉnh đầu có bông tuyết rơi lả tả, vài bông rơi vào tóc bọn họ.

Trận tuyết đầu đông đã tới.

*****

Xa xa, đoàn phim [Tiếng Hét] chính thức khởi quay tiến vào trạng thái say mê.

Nhân viên quay phim cùng hậu trường đều tập trung đứng nhìn dàn diễn viên đông đảo trên phim trường. Đây là cảnh quay nhân vật chính đối chiến với yêu tinh phản diện, vì thế hiệu ứng ánh sáng khá huyền huyễn, diễn viên được treo dây cáp trên không, diễn viên chính ở trung tâm, tay cầm vũ khí, dựa theo động tác được chỉ đạo võ thuật chỉ dẫn rất lâu không ngừng biến hóa thành đủ loại động tác, thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

Thế nhưng...

Nhìn hồi lâu, có người rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói với người kế bên: "... ê, ông có cảm thấy cùng là treo dây cáp nhưng động tác của diễn viên quần chúng còn đẹp hơn diễn viên chính không?"

Người khác cũng nói: "...không chỉ động tác, ngoại hình cũng dễ nhìn hơn... còn cả động tác nhào lộn cũng quơ kiếm nữa... ôi mẹ ơi, so một hồi thì rốt cuộc ai mới là vai chính."

Ý nghĩ này không chỉ xuất hiện trong đầu nhóm người vây xem mà cả nhóm vai chính ở trung tâm cũng cực kỳ xoắn xuýt.

Nói thật, không quản chuyên nghiệp cỡ nào, bị treo giữa không trung như vậy ít nhiều gì cũng cảm thấy khó thích ứng. Dưới chân không có điểm chịu lực, phát lực phải dựa hết vào hông, ngay cả nam chính số một có kinh nghiệm diễn cảnh chiến đấu phong phú nhất cũng khó hoàn thành trót lọt động tác mình nghĩ, thực sự chỉ có thể cố hết sức.

Anh diễn nhiều năm như vậy, tham gia nhiều đoàn phim như vậy, vẫn luôn cho rằng diễn xuất của mình là cực kỳ phi thường, thậm chí có thể nói là xuất sắc.

Thế nhưng tình huống hiện tại rốt cuộc là sao?

Anh u oán nhìn nhóm diễn viên quần chúng bị treo trên dây cáp vẫn thích ứng như thường, cử động phiêu dật xuất trần, duỗi chân vươn tay tự tại hệt như đứng trên đất bằng.

Sau khi được hướng dẫn một lần, nhóm người này hoàn toàn không làm sai lần nào cả! Một lần cũng không! Tất cả vấn đề đều do nhóm diễn viên chính. Mà nhóm quần chúng kia, không quản động tác có độ khó cao thế nào cũng thực ung dung tự tại hoàn thành! Lại còn không hề bị phục trang vướng víu!

Bọn họ thậm chí còn cảm thấy như vậy chưa đủ khó, sau khi một lần nữa phải NG vì vai chính không thể làm tốt, bọn họ chủ động gọi Vương đạo tới biểu diễn một chiêu thức phi thăng lăng không trên mây: "Tôi cảm thấy nếu có thêm động tác này thì chiêu thức đánh nhau sẽ càng đẹp hơn."

Vương đạo cùng chỉ đạo võ thuật kinh diễm, nam chính số một thì ngây người, cảm giác chân đạp giữa không trung nhưng lại giống như có lực đỡ, còn có thể mượn lực căn bản không hề tồn tại lộn một nhào trong không khí kia rốt cuộc làm sao làm được? ! Thực không khoa học! ! !

Thế nhưng vô luận thế nào, nổi bật của vai chính đã bị nhóm quần chúng không biết từ đâu tới này đoạt hết, thậm chí còn có người xem nhịn không được lấy di động ra quay chụp, Vương đạo nhìn chằm chằm màn hình camera, cũng sâu sắc cảm nhận được phong thái bức người của nhóm yêu tinh, không khỏi nghĩ tới ánh mắt sâu kín của nhóm vai chính vừa lia về phía mình.

Nhất là nam chính số một vẫn luôn nổi danh nhờ diễn xuất xuất sắc bị tình cảnh này kích thích tới không thể tiếp nhận, ánh mắt xấu hổ tới phát đỏ, lúc rảnh rỗi giữa các cảnh quay cũng không dám nghỉ ngơi mà liều mạng luyện tập động tác.

Vương đạo nhìn biểu hiện 'diễn xuất nhiều năm như vậy đến hôm nay mới biết mình là gà bệnh' của nam chính mà nhịn không được đồng tình đỡ trán, thế nhưng ông không biết làm sao mở miệng an ủi.

Chẳng lẽ nói cậu đừng nhụt chí, cậu thật sự rất giỏi, bị so sánh thấp như vậy là vì đối diễn với cậu là một con heo rừng tinh sao?

******

Vương đạo tình đồng tình sâu đậm, nhưng không quản thế nào, thiên phú của nhóm yêu tinh làm hiệu quả quay hình rất xuất sắc, ngay cả nhóm phó đạo diễn vây ở bên cạnh nhìn chằm chằm giám thị cũng không ngừng chậc chậc khen ngợi...

"Tuyệt vời, quá tuyệt vời, ông nhìn cô gái giả trang hồ ly tinh kìa, xem biểu hiện ngoái đầu mỉm cười kìa... ôi chao, nói cô ta không phải hồ ly tinh cũng không ai tin!"

"Động tác của cậu nhóc đen đen này cũng rất tốt! Mạnh mẽ có lực, oai phong! Vương đạo cùng Khâu tổng đúng là quá tinh mắt, người này cực kỳ hợp với vai heo rừng tinh cường tráng!"

"Đạo cụ này, phục trang này, giá trị nhan này, tôi có dự cảm sau khi phim công chiếu nhất định sẽ thành công vang dội!"

Nghe nhóm phó đạo diễn đề nghị thêm diễn, Khâu Quốc Khải mỉm cười híp mắt nhìn qua nam chính số một đang hừng hực quyết tâm liều mạng luyện tập động tác ở một bên khác, cuối cùng nhìn về phía Phương Tiểu Kiệt mặc đồ trắng.

Phương Tiểu Kiệt vô cùng kích động, nhân vật của nó có lời kịch đàng hoàng! Mặc dù chỉ có một câu nhưng đối diễn chính là nữ số hai trong đoàn. Mặc dù người này không có thái độ nghiêm túc với việc quay phim, diễn xuất cũng thực rác rưởi, thế nhưng cô ta đang khá nổi tiếng!

Phương Tiểu Kiệt quý trọng không nỡ buông quyển kịch bản mà mình được giao, nhìn gương mặt xinh đẹp không hề có chút biểu cảm nào của nữ hai, còn có tiếng xì xào thầm thì của mọi người ở bên cạnh...

"Má tơi, tới phiên Yên lão sư quay rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, lần này cũng không biết phải Ng bao nhiêu lần nữa. Cảnh này yêu cầu diễn xuất cao lắm."

"Cảnh gì vậy?"

"Sợ hãi, tình cảnh là Yên lão sư đột nhiên gặp gỡ yêu tinh trong núi, yêu cầu phải biểu hiện sợ hãi cùng cực, phải hét chói tai, phải chảy nước mắt, cả người còn phải phát run."

"... mẹ ơi, vậy thì xong đời thật rồi, với cái bản mặt liệt của bả thì làm sao làm ra biểu cảm được chứ? Lần trước chụp cảnh khóc lóc đau khổ vì mất người yêu đã phải NG hơn ba mươi lần, cuối cùng quay được dáng vẻ ngoài cười nhưng tâm không cười, cứ như chuẩn bị ăn mừng vì mình làm quả phụ ấy... thôi thôi, cứ chuẩn bị tâm lý quay suốt ba giờ đi."

Phương Tiểu Kiệt chỉnh trang lại quần áo một chút, đối diện là nữ hai đang dùng ánh mắt vô thần nhìn nó.

Phương Tiểu Kiệt phừng phừng ý chí chiến đấu tự cổ vũ bản thân, cố gắng lên! Mày có thể mà! Một diễn viên giỏi thật sự không chỉ tự nhập vai mà còn phải kéo cả bạn diễn vào trạng thái!

Một phút đồng hồ sau, trường quay đột nhiên xuất hiện một tiếng hét chói tai xé rách chân trời.

Tiếng hét này giống như tiếng sấm, tràn đầy sợ hãi tột cùng cùng tuyệt vọng, cứ như người bị hại đang đối diện với hung thủ ở hiện trường án mạng vậy, đám diễn viên chính đang luyện tập động tác đánh nhau rối rít dừng lại động tác, hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có người bị thương à?"

Nhân viên cũng rối rít vọt tới nơi phát ra âm thanh, sau đó bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngây người.

"Suỵt! Suỵt!"

Trợ lý của chuyên viên thu âm vội vàng ngăn cản bọn họ tới gần.

Phía trước, ở vị trí trung tâm phim trường, nữ hai nổi danh mặt liệt của đoàn phim [Tiếng Hét] kinh hoảng xụi lơ ngồi bệch dưới đất, cả người run rẩy, đầu óc xốc xếch, không ngừng chống tay lếch lùi về sau, ánh mắt sợ hãi trợn trừng thật to, cứ như sắp lọt ra khỏi vành mắt, bắp thịt trên mặt không có nơi nào không co giật, nước mắt chảy ào ào như thác lũ, từ đầu đến chân, ngay cả mỗi sợi tóc cũng lộ rõ... bây giờ tôi con mẹ nó rất sợ!

"Cut!" Phó đạo diễn khó tin nhìn chằm chằm máy quay, thật lâu sau mới hô to một tiếng, sau đó kinh ngạc lẫn vui mừng đứng dậy: "Cảnh này qua!"

"Mẹ ơi!" Mọi người vây xem đều sợ ngây người: "Ông thấy không? Mặt bả vậy mà lại có biểu cảm! Còn không cần dùng thuốc nhỏ mắt cũng khóc thảm thiết. Tôi đang nằm mơ sao? ! Ngoại trừ cái bản mặt đơ, Yên lão sư vậy mà lại diễn được biểu cảm phong phú như vậy sao?"

Sau khi có tín hiệu CUT nhưng nữ hai vẫn như cũ xụi lơ dưới đất, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác sợ hãi kinh hoàng, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Đối diện cô, Phương Tiểu Kiệt mặc đồ trắng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái, biết tin chỉ cần một lần là qua cảnh, Phương Tiểu Kiệt thật sự vui sướng, nó vui vẻ tiến tới đỡ nữ hai còn xụi lơ dưới đất.

Nữ hai nhìn chằm chằm Phương Tiểu Kiệt, cũng không dám né tránh, tay chân run rẩy không ngừng lại được, sau đó nghe Phương Tiểu Kiệt thực lễ phép nịnh nọt nói: "Yên lão sư cực khổ rồi, cực khổ rồi."

Nhìn gương mặt mỉm cười vui vẻ của đối phương, thật lâu sau tâm tình sợ hãi rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu tan, cô lau nước mắt, bắt đầu chìm đắm vào trạng thái mê mang... chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ mình hoa mắt nhìn nhầm?

****

"Vương đạo! ! Tôi chỉ cần một lần là qua! ! Ngài thấy tôi diễn không? ? ? Tôi diễn có được không? ? ?" Phương Tiểu Kiệt ôm kịch bản, hệt như con chim sẻ vui sướng phấn khởi vọt tới bên cạnh Vương đạo, động tác chạy nhanh của nhân loại vô cùng tiêu chuẩn, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra chân cậu ta không hề chạm đất.

Lúc mới biết số phim kinh dị mình nhận được là do quỷ thật đóng Vương đạo thật sự tan vỡ, thế nhưng đối mặt với fan cuồng mắt long lanh thì bản năng sợ hãi của ông cũng không duy trì được quá lâu. Lúc này thấy Phương Tiểu Kiệt tới cũng chỉ tự châm điếu thuốc, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Nhìn dáng vẻ trấn định của Vương đạo, Phương Tiểu Kiệt phấn khởi không chịu nổi... thần tượng đẹp trai quá!

Vương đạo nhìn Phương Tiểu Kiệt một hồi, ánh mắt đảo qua nữ hai sau khi bình tĩnh lại đang chìm vào trầm tư mất hồn mất vía, tay kẹp điếu thuốc khẽ chỉ về phía máy quay: "Vừa nãy cậu đã làm gì?"

Vậy mà lại làm nữ hai dùng đặc quyền tiến tổ có kỹ thuật diễn cực kỳ tệ hại, trừ bỏ cái mặt đẹp thì chẳng có chút thiên phú nào có thể biểu hiện kinh diễm đến vậy.

Phương Tiểu Kiệt nhăn nhó ngồi xuống cạnh ghế ông, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, sau đó mới thì thầm: "Vừa nãy... lúc tới gần cô ta nói lời thoại, tôi đã móc mắt mình ra."

Vương đạo diễn: "... ... ..."

****

Nhà đầu tư Khâu Quốc Khải vui sướng gật đầu, có Thái Thương Tông gia nhập liên minh, không khí đoàn phim nhà mình liền trở nên tuyệt vời, mọi người đều cố gắng!

Đoàn Kết Nghĩa nhận được hợp đồng yêu tinh từ Khâu Quốc Khải xong, liếc nhìn một vòng phim trường nhưng không thấy bóng dáng sư phụ nhà mình, gọi điện thoại thì phát hiện tiếng chuông từ khoảng rừng bên cạnh phim trường truyền ra, anh liền định tiến vào xem thử.

Đi chưa được mấy bước thì thấy sư phụ cũng sư đệ nhà mình một trước một sau tiến ra.

"Sư phụ!" Đoàn Kết Nghĩa theo bản năng kêu một tiếng, lúc tiến tới gần thì động nhiên dừng động tác lại.

Vệ Tây đi ở phía trước, tóc có chút xốc xếch, biểu cảm biếng nhác, đôi môi hồng sưng lên, còn lộ ra chút thủy quang, cả người cũng tản mát cảm giác thỏa mãn nồng đậm.

Sư đệ đi phía sau, tay đút túi, biểu cảm vẫn như cũ, tựa hồ không hề để ý tới bất kỳ thứ gì, thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không, áo khoác chỉnh tề của sư đệ hình như có hơi nhăn.

Giữa hai người mặc dù có khoảng cách nhưng không biết từ đâu đó có sợi dây liên hệ không thể nói rõ làm bầu không khí tự dưng có chút mập mờ.

Đoàn Kết Nghĩa há miệng nhìn một màn này, trong đầu không thế khống chế nảy ra vài ý nghĩ đen tối, gương mặt lập tức đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: "Sư... sư phụ... ngài với sư đệ vào rừng làm gì vậy?"

Nghe thấy vấn đề này, sư đệ liếc mắt nhìn anh một cái, cằm hơi hếch lên, gương mặt anh tuấn không biểu cảm, căn bản không thể nhìn ra chút tín hiệu nào.

Vệ Tây chép chép môi, thái độ thực tự nhiên trả lời đại đồ đệ nhà mình: "Đi ăn."

Tầm mắt sư đệ lẳng lặng rơi vào người sư phụ, biểu cảm nhàn nhạt, nhưng cũng không phản bác.

Mớ phế liệu màu vàng trong đầu Đoàn Kết Nghĩa lập tức bị đánh bể nát không còn một mống, lúng túng vì đầu óc mình đen tối mà không ngừng cười khan: "A ha ha ha! Hóa ra là ăn!"

Lúc này sư đệ thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm sư phụ, cười lạnh một tiếng, trầm giọng lạnh lùng hỏi: "Bằng không anh nghĩ chúng tôi làm gì? Nói ra nghe thử?"

Nghĩ tới mớ phế liệu trong đầu trước đó, đầu gối Đoàn Kết Nghĩa mềm nhũn.... mình sao lại có suy nghĩ không lành mạnh như vậy chứ? Đúng là làm nhục tông môn mà!

Nhất định không phải như mình nghĩ!

Đoàn Kết Nghĩa xấu hổ ngẩng đầu: "Có gì đâu! Hai người có thể làm gì đâu chứ? Nhất định là ăn gì đó thôi!"

...^_^...

Đồ Cổ Xuống Núi [59] Công Ty Quản Lý Thái Thương Tông

*******

Khâu Quốc Khải khôn khéo đánh giá phim trường, không nói tới nữ hai bị Phương Tiểu Kiệt khủng bố kích phát ra kỹ thuật diễn xuất sắc không tưởng, ngay cả nhóm vai chính không hề bị chê trách cũng bị nhóm yêu tinh kích động mà liều mạng luyện tập. Làm người đầu tư, ông sớm đã nhìn ra cơ hội kiếm tiền từ nhóm yêu tinh, không ngờ lúc chân chính hợp tác lại còn hiệu quả vượt tưởng tượng.

"Vệ đại sư." Khâu Quốc Khải nói: "Ngài nhìn bọn họ đi, mầm non tốt như vậy cứ mai một trong túi thì có phải rất đáng tiếc không? Nhóm tiểu hoa đán tiểu sinh nổi lên mấy năm nay rất ít người có ngoại hình cùng khí chất đặc biệt được như bọn họ."

Lời này không tính là giả, tướng mạo của nhóm yêu tinh có liên quan với bản thể chủng loài. Tỷ như hồ ly tinh, hình người đặc biệt mê mị, quyến rũ hồn bay phách lạc, là hình mẫu sexy, cây trúc tinh thì thánh khiết lạnh lùng hơn rất nhiều nhưng cũng là hình mẫu thanh thuần rất được hoan nghênh, heo rừng tinh mặc dù cứ hít hít mũi nhưng thân hình cao lớn, đường nét rõ ràng, thả ra ngoài chính là hình tượng soái ca vạm vỡ hút được hàng triệu fan. Càng miễn bàn là hình tượng quý công tử kiêu ngạo của gà rừng tinh, mỹ thiếu niên điềm đạm đáng yêu của sóc tinh...

Đáng tiếc Vệ Tây hoàn toàn không biết thưởng thức, chỉ cảm thấy bọn họ ăn ngon: "Đặc biệt?"

Sau khi hầm xong sẽ có mùi vị đặc biệt sao? Đúng thật, vị thịt heo rừng cùng gà rừng khẳng định không giống hàng nuôi nhốt.

Khâu Quốc Khải nào biết suy nghĩ của Vệ Tây, chỉ tiếp tục thành khẩn đánh nhịp: "Đúng a Vệ đại sư, tôi cảm thấy sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác hạng mục này!"

Người đầu tư điện ảnh và truyền hình như ông không thiếu nhất là tài nguyên cùng kịch bản, thế nhưng thiên kim dễ có hạt giống tốt khó cầu, hiện giờ trước mắt có một đống lớn, không phải chính là lựa chọn thích hợp nhất sao?

Nhưng ông không biết nhóm yêu tinh này có nguyện ý tiến vào giới giải trí hay không, thái độ của bọn họ đối với nhân loại khá ngạo mạn, chỉ có Thái Thương Tông là ngoại lệ, vì thế ông muốn mời Vệ Tây làm người hợp tác, hỗ trợ tổ chức một chút.

****

Nhóm yêu tinh nghe vậy thì sửng sốt, cây trúc tinh suýt chút nữa đã bị chém nên ngồi cách Vệ Tây rất xa, nhút nhát nói: "Tôi đã sinh trưởng ở Mậu Hoa Sơn hơn một trăm bốn mươi năm, còn cả nhóm bằng hữu nữa, chẳng lẽ sau này mọi người phải rời núi cả sao..."

Khâu Quốc Khải thở dài, lấy một phần văn kiện đặt lên bàn: "Vốn không định nói, thế nhưng hiện giờ cũng không có cách nào, sớm muộn gì các anh chị cũng biết."

Vệ Tây nhìn tên văn kiện, không nhận biết hết chữ nên chầm chậm đọc: "Văn kiện liên quan tới chuyện khai phá vùng núi Mậu Hoa Sơn?"

Nhóm yêu tinh nghe vậy thì rối rít phản ứng: "Khai phá? Có ý gì? Bọn họ lại định làm gì à?"

Khâu Quốc Khải nói: "Đầu năm nay chính phủ chính thức xếp Mậu Hoa Sơn vào phạm vi khai phá phát triển thành khu du lịch địa phương, vừa thuận tiện sinh hoạt vừa hấp dẫn được du khách tham quan. Vì để giao thông thuận lợi, sửa đường mở đường là chuyện chắc chắn không thể thiếu. Đến khi đó bọn họ sẽ cho nổ núi để tạo thành một đường hầm xuyên núi, nói không chừng còn chặt đốn cây, quang cảnh nơi này cũng không biết sẽ biến thành dạng gì nữa, nếu mọi người ở phụ cận thì sớm muộn gì cũng phải rời sâu vào trong núi, mà cũng không biết bọn họ dự tính khai phá sâu tới đâu nữa."

Cây trúc tinh run lẩy bẩy: "Chặt... chặt cây?"

Ánh mắt heo rừng tinh cũng đỏ lên: "Nổ núi làm đường? Trước khi thành tinh ổ của tôi chính là bị người ta nổ sập, sau đó còn đắp nhà ở ngay chỗ đó, nhân loại sao lại tham tham như vậy? Cứ muốn cướp ổ của chúng ta?"

Đoàn Kết Nghĩa nghe vậy cũng cảm thấy nó đáng thương, liền mở miệng khuyên nhủ: "Aiz, cũng vì nghèo thôi, tôi cảm thấy mọi người có chui sâu vào núi để trốn cũng không ổn đâu, lỡ như sau này có người tới bắt mọi người nhốt vào vườn thú thì càng hỏng bét hơn."

Nào ngờ heo rừng tinh nghe vậy thì cơn giận lập tức tan biến, còn trở nên do dự muốn nói lại thôi.

Khâu Quốc Khải liền hỏi: "Sao vậy?"

"..." Heo rừng tinh ấp úng: "Kia trong vườn thú có heo rừng cái không?"

Mọi người: "..."

Nó thật sự muốn vào vườn thú...

Heo rừng tinh có chút xấu hổ: "Tôi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi mà! Mấy năm nay có người trên trấn vào núi săn trộm, tôi thành tinh cũng hơn nửa năm rồi nhưng chả thấy bóng dáng con heo cái nào cả! Đại sự đời người, tôi hỏi chút thì có sao đâu chứ!"

Sóc tinh cũng thực hướng tới: "Nghe nói trong vườn thú có ăn có uống còn không cần làm việc, cơm nước được trực tiếp mang tới tận miệng..."

Mọi người: "..."

Đầu năm nay yêu tinh sao lại không ôm chí lớn như vậy!

Vệ Tây lập tức nhìn qua: "Có ăn có uống không cần làm việc, lại còn được dâng cơm tới tận miệng?"

Thiên đường gì vậy, cậu muốn lập tức bay tới đó ở!

Sóc Tông: "..."

Sóc Tông không thể nhịn nổi nữa ngắt lời Vệ Tây, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía đám sóc tinh chỉ muốn ăn ngủ lăn lộn chờ chết, lời nói cũng đặc biệt lãnh khốc: "Phẩm loại như mấy người, vườn thú căn bản sẽ không chịu nhận."

Nhóm yêu tinh: "? ?"

Sóc tinh giật thót: "Tôi đã thành tinh rồi, thật hiếm thấy đi..."

Sóc Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm nó: "Mi là phẩm loại gì?"

Sóc tinh: "... là, là loại bình thường..."

"Sóc bụng đỏ có mặt tràn lan khắp các khu rừng Tứ Xuyên." Sóc Tông nói: "Sóc được nuôi trong vườn thú đế đô là loài được bảo hộ cấp hai, sóc lớn đen."

Sóc tinh: "... ... ..."

Heo rừng tinh vừa nghe là động vật bảo hộ thì lặng lẽ kiêu ngạo ưỡn thẳng sống lưng, Sóc Tông liền chuyển hướng về phía nó: "Mi là phẩm loại gì?"

Heo rừng tinh hùng dũng oai vệ nói: "Tôi là động vật hoang dã được bảo hộ cấp hai..."

"Heo rừng bản xứ." Sóc Tông không chút nể mặt ngắt lời nó: "Vườn thú đế nuôi đang nuôi lợn Peccary Gran Chaco."

Heo rừng tinh: "? ? ?"

Sóc Tông: "Được nhập về từ Nam Mỹ."

Heo rừng tinh: "... ... ... ..."

Vậy mà lại... vậy mà lại là heo ngoại quốc...

Heo bản xứ tụi nó chẳng lẽ không xứng có danh tính sao?

Sóc Tông dời mắt qua chỗ khác, lần này rơi vào người hồ ly tinh, hồ ly tinh hoảng sợ run bắn: "Tôi, tôi không nói mình muốn tới vườn thú!"

Sóc Tông nhìn hồ ly tinh một hồi, khinh thường quay đầu đi: "Hồ ly mà vườn thú đế đô nuôi là tuyết hồ."

Hồ ly tinh: "..."

Sóc Tông bổ sung: "Da lông trắng như tuyết."

Hồ ly tinh lông tạp như nó cho dù yêu mị cỡ nào cũng vô ích, cao lắm chỉ được khen là tai gòn thôi.

****

"Sư đệ, sư đệ." Nhìn dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng của hồ ly tinh, Đoàn Kết Nghĩa vội vàng tiến tới khuyên can, cứ để mặc sư đệ phát uy thì đám yêu quái này suy sụp tới nhảy lầu tự sát mất.

Nhưng Vệ Tây nghe nhị đồ đệ nhà mình nói vậy thì rốt cuộc cũng từ bỏ ý niệm tới vườn thú ăn nhờ ở đậu, cậu quả thực không có tư cách tiến vào, ngay cả nhóm động vật bảo hộ bản xứ đã thành tinh đúng quy cách còn không cạnh tranh lại động vật ngoại quốc ở vườn thú!

Cuộc sống này quả nhiên đầy gian khổ, mọi người đều có chút bàng hoàng về tương lai sau này.

Khâu Quốc Khải cũng bối rối, đột nhiên cảm thấy nhóm động vật thực không dễ dàng chút nào, cũng phải liều mạng nỗ lực phấn đấu.

Ông ho khan một tiếng, tranh thủ lúc còn nóng khuyên nhủ: "Đúng vậy, Lục Khuyết đạo trưởng nói rất đúng, điều kiện của mọi người tốt như vậy, việc gì phải tới vườn thú bị người ta đối xử lạnh nhạt thờ ơ chứ, tự kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Làm việc trong giới giải trí vừa được lương cao, công việc lại rạng rỡ mặt mày, có tiền rồi mọi người muốn gì mà không được chứ? Tôi định hợp tác với Vệ đạo trưởng của Thái Thương Tông mở một công ty đại diện cho các vị, mọi người có hứng thú gia nhập không?"

Nhóm yêu tinh do dự thật lâu, nhưng nghĩ tới Mậu Hoa Sơn sắp khai phá, vườn thú lại kiểm duyệt huyết thống quốc tịch gắt gao, nhóm yêu tinh bọn họ thực sự không có ưu thế, tiền đồ cực kỳ mong manh, cuối cùng nhất trí đồng ý.

Sau khi ký hợp đồng heo rừng tinh lại có chút muốn nói lại thôi, hì hục nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi Sóc Tông: "Lục, Lục Khuyết đại sư, con lợn gì đó trong vườn thú đế đô mà ngài nói..."

Sóc Tông nhướng mày nhìn nó.

Heo rừng tinh: "... đực hay cái vậy?"

Sóc Tông: "..."

Heo rừng tinh: "Có hình không? Có thể cho tôi xem hình không?"

Sóc Tông lạnh lùng quay đầu đi, vẫn là Đoàn Kết Nghĩa nhiệt tình tra tư liệu giúp nó: "Cái, là cái nha!"

Heo rừng tinh vội vàng thò đầu dòm, nhìn thấy hình ảnh lợn Peccary Gran Chaco đang ăn cỏ do du khách tham quan chụp lại thì nháy mắt hoảng hốt.

Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của nó, Đoàn Kết Nghĩa hoảng hốt hỏi: "Ông sao vậy?"

"Cuộc sống thật diệu kỳ." Heo rừng tinh lẩm bẩm: "Là cảm giác yêu."

Vệ Tây: "?"

.*.

[Tác giả] heo rừng bản xứ yêu lợn rừng Nam Mỹ Peccary Gran Chaco --- một đoạn kỳ duyên môn không đăng hộ không đối.

.*.

Đồ Cổ Xuống Núi [60] Mất Vệ Sinh, Tố Cáo

******

Mọi người đều có chút sửng sốt ngơ ngác, thế nhưng dáng vẻ của heo rừng tinh thì không giống nói đùa, Khâu Quốc Khải nhận lấy di động của Đoàn Kết Nghĩa nhìn một chút, phát hiện dáng dấp của lợn Peccary Gran Chaco quả thực mi thanh mục tú hơn lợn rừng phổ thông, thế nhưng nhìn tới nhìn lui thì vẫn là heo: "... nó... nó cũng thành tinh rồi sao?"

Heo rừng tinh: "Làm sao tôi biết?"

Khâu Quốc Khải khó tin: "Không thành tinh thì không phải chỉ là heo bình thường thôi sao, cậu đã hóa thành hình người rồi..."

Heo rừng tinh còn khó tin hơn cả ông: "Có hình người thì thẩm mỹ vẫn bình thường mà? Làm sao vừa ý dáng người của con người được chứ, dáng vẻ tay dài cẳng dài như vậy thật kỳ quái."

Khâu Quốc Khải thay đổi hướng suy nghĩ một chút thì cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi lo lắng gãi đầu, hợp đồng cũng ký xong rồi, nếu heo rừng tinh gây ra xì căng đan thì phải làm sao...

Nam minh tinh bình thường cùng lắm cũng chỉ bị paparazzi chụp hình hẹn họ với nữ minh tinh mà thôi, thế nhưng nghệ sĩ nhà mình vậy mà lại lại là quấy rối dâm ô heo rừng trong vườn thú đế đô...

Nghĩ tới đây Khâu Quốc Khải thật sự sầu tới muốn rụng tóc, Đoàn Kết Nghĩa có suy nghĩ khá khác người, lập tức an ủi: "Không có chuyện đó đâu, sư đệ tôi nói rồi mà, lợn Peccary Gran Chaco người ta tới từ nước Mỹ, là chủng loại gần bị tuyệt chủng, còn đứng đầu bảng trong danh sách động vật vườn thú, Trư ca của chúng ta chỉ là heo bản xứ mà thôi, lại còn xếp thứ hai mà thôi, môn không đăng hộ không đối, tôi thực sự không coi trọng đoạn tình yêu này."

Khâu Quốc Khải: "... ... ..."

Vệ Tây nghe heo rừng tinh lẩm bẩm gì mà mới biết mùi vị yêu lần đầu, cậu liền quay qua hỏi nhị đồ đệ: "Yêu là gì?"

Nhị đồ đệ sâu sa nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ bị đông cứng.

Bị nhìn như vậy lồng ngực Vệ Tây có chút ngột ngạt, trái tim tựa hồ bị một bàn tay vô hình siết chặt.

****

Vấn đề của đoàn phim rốt cuộc được giải quyết, đã ở lại đây nhiều ngày như vậy, mọi người cũng phải rời đi.

Nhóm đạo trưởng sau khi giải quyết xong chuyện nhóm yêu tinh thì bắt đầu lâm vào quẫn cảnh nhàn rỗi không có việc gì để làm, nỗi nhớ nhà bắt đầu phừng lên, đây chỉ sợ là tràng pháp sự vô ngữ nhất mà bọn họ từng nhận từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Mọi người bên đoàn phim thì vẫn ngây ngô vui sướng...

"Linh thật ấy, sau khi làm lễ cúng xong thì đoàn phim chúng ta không hề xuất hiện mấy chuyện kỳ quái nữa, nói không chừng là có quỷ quấy phá thật ấy, bây giờ thì nó bị đuổi đi rồi."

"Lúc nãy tôi có xem nhóm quần chúng diễn, quá trình quay phim rất thuận lợi, Khâu tổng rốt cuộc tìm đâu ra vậy nhỉ, thật sự đẹp quá!"

"Quan trọng nhất là Yên lão sư không kéo chân mọi người nữa, tôi nghe bạn tôi kể, sau khi diễn xong Yên lão sư nói với trợ lý của mình là bả thấy ảo giác lúc đang quay, bả thấy diễn viên quần chúng kia là quỷ thật nên nhập vai luôn, trạng thái kinh hoảng cũng vô cùng chân thật!"

Nhóm đạo trưởng trầm mặc nhìn Phương Tiểu Kiệt nhún nhảy lăn xăn trong phim trường: "..."

Phương Tiểu Kiệt không muốn bị siêu độ, nhóm đạo trưởng vốn định sau khi chuyện kết thúc sẽ thuận tiện dẫn nó đi, ít nhất cũng không để nó tiếp tục ở lại quấy rối đoàn phim nữa, nhưng nếu Vương đạo diễn không ngại thì có thể để nó lưu lại.

"Cậu ta có chút thiên phú, quan trọng hơn là có nhiệt tình rất lớn với đóng phim, hiện giờ rất hiếm có... quỷ đơn thuần theo đuổi nghệ thuật như vậy... cứ để nó lưu lại học hỏi cũng tốt."

Lúc nói những lời này, vị đạo diễn biểu cảm nghiêm nghị kia thâm trầm hút thuốc, mà Phương Tiểu Kiệt thì lộ ra trạng thái fan cuồng ngồi chồm hổm bên chân ông, cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhóm đạo trưởng cũng biết chuyện đám yêu tinh kia đã ký hợp đồng nghệ thuật lâu dài với Thái Thương Tông cùng ông chủ Khâu, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

Thái Thương Tông thật là... một lời khó nói hết.

****

Tin tức đoàn phim làm pháp sự xong đã giải quyết được vấn đề truyền ra ngoài, trước lúc đoàn phim rời đi, một nhân viên khách sạn vội vàng cản bọn họ lại, nói ông chủ khách sạn đang chạy tới, muốn gặp mặt mọi người.

Ông chủ này có cái đầu cực kỳ sáng chói, sau khi tới gãi đầu gãi ót một hồi lâu mới mờ mịt nói ra mục đích của mình...

"Các vị đạo trưởng ở đây nhiều ngày như vậy có phát hiện phong thủy hay vấn đề gì quái lạ không ạ?"

Đoàn người suy nghĩ một chút, khách sạn này dựa núi gần nước, địa thế u tĩnh, sinh khí xung quanh nồng đậm, trang hoàng cũng đúng quy củ, vì thế bọn họ rối rít lắc đầu: "Không có vấn đề."

Ông chủ khách sạn lại càng rầu rĩ hơn, biểu cảm khổ sở: "Vậy... vậy đúng là quái lạ."

Sau đó ông buồn rười rượi tự thuật: "Tôi đã nghe quản lý báo cáo lại, chắc hẳn các vị đại sư cũng phát hiện tầng bảy của khách sạn chúng tôi không có người ở. Thực không dám giấu, tầng bảy là tầng chuyên dùng làm phòng sang trọng, thế nhưng bắt đầu từ nửa năm trước thì các phòng trên tầng bảy không ngừng xảy ra vấn đề. Ban đầu có khách phản hồi là nửa đêm TV tự động mở lên, sau đó nhân viên khách sạn cũng phát hiện đủ loại âm thanh kỳ quái trong các phòng trống. Không chỉ như vậy, có lúc nhân viên dọn dẹp còn phát hiện đồ đạc trong phòng tựa hồ có người đụng tới, giường chiếu cũng bị xốc rối tinh rối mù, thế nhưng camera giám sát lại không hề phát hiện ai tiến vào phòng. Đoạn thời gian đó mọi người trong khách sạn rất hoảng sợ, cuối cùng tầng bảy bị khóa lại ngừng sử dụng, thế nhưng nhiều lúc ở dưới tầng sáu vẫn nghe thấy âm thanh phát ra từ trên lầu. Nếu không phải vì chuyện gì... chúng tôi cũng không bỏ trống cả một tầng phòng VIP như vậy, ngay cả mùa đông khách cũng không dám mở. Mỗi ngày qua đi đều là tổn thất lớn."

Lúc mới tới mọi người đã nghe qua tin đồn về tầng bảy, hiện giờ nghe được nội dung xác thực thì biểu cảm cũng trở nên ngưng trọng.

Ông chủ khách sạn than thở: "Tôi vẫn luôn lo nghĩ về chuyện này nhưng không dám nói ra ngoài, nói ra thì còn ai dám tới ở khách sạn nữa chứ? Vì thế vừa nghe nói các vị đại sư giải quyết xong phiền toái của đoàn phim, tôi lập tức chạy tới ngay, không biết trước khi rời đi các vị đại sư có thể giúp khách sạn tôi giải quyết khó khăn này được không ạ?"

Đây là bổn phận của người tu đạo, mọi người dĩ nhiên không từ chối, thế nhưng cũng có chút khó xử.

Dù sao thì bọn họ cũng đã ở đây mấy ngày nhưng thật sự không phát hiện âm hồn nào ngoại trừ Phương Tiểu Kiệt, theo lý nếu có thì bọn họ không có khả năng không phát hiện chút manh mối nào như vậy.

Ông chủ khách sạn có chút bận rộn, nói chuyện không bao lâu liền chạy qua phòng bên cạnh để nghe điện thoại, lúc này mọi người liền trao đổi ánh mắt với nhau, nhất thời không phát hiện đầu mối, Lục Văn Thanh bất ngờ phát hiện biểu cảm của heo rừng tinh ở bên cạnh Vệ Tây có chút kỳ quái.

Đối mặt với ánh mắt Lục Văn Thanh, heo rừng tinh tỏ ra có chút xấu hổ: "Nhìn gì vậy?"

Lần này ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng về phía Thái Thương Tông, Đoàn Kết Nghĩa có chút sửng sốt, sau đó nhớ lại lời kể của ông chủ khách sạn thì tựa hồ nghĩ ra gì đó, cũng quay qua nhìn chằm chằm heo rừng tinh: "Nửa năm trước? Tôi nhớ mấy người cũng..."

Không đợi Đoàn Kết Nghĩa nói hết câu, heo rừng tinh đã hùng hồn rống lớn: "Thì làm sao? Nơi này vốn chính là ổ của ta, kết quả bị bọn họ nổ núi xây khách sạn, có xây cái gì thì vẫn là đất của ta, ta ở có sao đâu?"

Mọi người: "... ... ..."

Trọng điểm của Đoàn Kết Nghĩa vẫn khác với mọi người: "Nhưng ông đâu thể quấy rối khách nghỉ ngơi như vậy, sao có thể canh nửa đêm nửa hôm mở TV chứ?"

Heo rừng tinh: "Có thể trách ta sao? Phòng không có khách làm quái gì có điện!"

"Ừ nhỉ." Đoàn Kết Nghĩa bị thuyết phục: "Phòng khách sạn phải cắm thẻ mới có điện."

Mọi người: "..."

Heo rừng tinh: "Mi nghĩ ta mê ở đây lắm chắc, chăn nệm khách sạn ba ngày không chịu đổi, cái bà dì dọn dẹp còn dùng cây lau nhà lau bồn tắm, còn lấy giẻ lau lau ly, bẩn chết đi được, thỉnh thoảng muốn nằm một chút ta mới tới thôi."

Mọi người: "..."

Vệ Tây nhìn qua nhị đồ đệ: "Lấy giẻ lau lau ly?"

Nhị đồ đệ hình như có dùng ly đánh răng.

Sắc mặt nhị đồ đệ tái xanh.

Không chỉ Sóc Tông dùng ly đánh răng, Vệ Tây cũng dùng bồn để ngâm mình.

Ngâm xong hai người còn hôn hôn sờ sờ.

Những người khác cũng kinh hoảng suy nghĩ xem mình có dùng ly cùng bồn tắm của khách sạn hay không, có vài vị đạo trưởng phỏng chừng cũng trúng chiêu nên biểu cảm như muốn ói.

****

Ông chủ khách sạn nghe điện thoại xong quay lại thì phát hiện bầu không khí có chút không đúng, ông có chút lo lắng đề phòng hỏi: "Các, các vị đại sư, chuyện này có phải rất nghiêm trọng không?"

Toàn bộ đạo trưởng có mặt ở đây đều lạnh lùng nhìn ông, ông chủ khách sạn lại càng kinh hãi hơn, xem ra... vấn đề thật sự không dễ giải quyết!

Cuối cùng vẫn là Lục Văn Thanh mềm lòng chỉ đường sáng cho ông: "Ông mời Vệ đại sư của Thái Thương Tông ra mặt đi."

Heo rừng tinh đã ký hợp đồng với công ty đại diện Thái Thương Tông, bọn họ là người ngoài cao lắm cũng chỉ có thể khuyên nhủ mà thôi, tóm lại là không tiện ra mặt xua đuổi. Huống chi sau khi nghe chuyện khách sạn không vệ sinh thì nhóm đạo trưởng phỏng chừng chỉ hận không thể làm pháp nguyền rủa, bản thân anh cũng cảm thấy trên người ngứa ngứa.

Thấy thái độ của Lục Văn Thanh, ông chủ khách sạn không khỏi suy đoán, mọi người trong phòng đều không nói tới, chỉ bảo mình mời Thái Thương Tông, kia có phải Thái Thương Tông là lợi hại nhất không?

Thế là ông chuyển hướng qua Vệ Tây, thế nhưng vị đồ đệ tướng mạo anh tuấn phía sau có tầm mắt âm trầm đáng sợ quá.

Ông chủ bị trừng tới kinh hãi, run run rẩy rẩy hỏi: "Vệ, Vệ đại sư, chuyện này ngài có nắm chắc không vậy?"

Vệ Tây chuyển hướng nhìn sang heo rừng tinh, heo rừng tinh hừ một tiếng: "Dù sao cũng sắp đi rồi."

Hoa Mậu Sơn sắp khai phá, bọn chúng cũng sắp bị Khâu Quốc Khải dẫn ra ngoài làm minh tinh, rảnh đâu mà tới đây phá, huống chi hiện giờ chúng đã có tâm kết trong lòng, có chạy thì cũng chạy tới vườn thú đế đô mà thôi.

****

Lần tố pháp này đơn giản nhẹ nhàng như nước chảy bèo trôi, ông chủ thấy Vệ Tây nói hai ba câu đã khẳng định với mình là khách sạn sẽ không bị tình trạng như vậy nữa, ông chủ vui mừng quá đỗi lập tức nhét bao lì xì.

Nhưng trong lòng cũng có chút khiếp sợ, Thái Thương Tông này thật sự lợi hại như vậy sao, chỉ tốn vài phút đã giải quyết được vấn đề mình khổ sở hơn nửa năm nay.

Ông chủ khách sạn ôm tâm kính sợ tiễn mọi người lên đường, trong lòng thầm tính toán sau này rảnh rỗi phải tới quan miếu của vị Vệ đại sư lợi hại này thắp nhang, lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy đông đảo đạo sĩ dùng ánh mắt sắc như dao chăm chú nhìn mình.

Ông bị trừng tới run lập cập: "Sao, sao vậy ạ?"

Lục Văn Thanh: "Ông chủ Ngô, vấn đề của khách sạn ông không nhỏ."

Ông chủ bị dọa thót tim, chẳng lẽ khách sạn còn có vấn đề phong thủy khác nữa?

Chỉ thấy Lục Văn Thanh chăm chú nhìn ông một hồi lâu rồi lộ ra biểu cảm có chút phức tạp vỗ vai mình một cái: "Sau này nhớ phải chú ý tới vấn đề vệ sinh khách sạn."

Ông chủ nghe vậy thì chấm hỏi mọc đầy đầu, kinh nghi không thôi, này là ý gì? Chẳng lẽ chuyện khách sạn không thường đổi chăn dra bị phát hiện? Không thể nào!

Sóc Tông từ đầu đến cuối vẫn luôn xụ mặt, trước khi đi lại lạnh lùng trừng ông chủ khách sạn một cái, sau khi lên xe lập tức mở miệng: "Đoàn Kết Nghĩa, gọi điện thoại."

Vệ Tây hỏi: "Con muốn gọi cho ai?"

Sóc Tông: "Cục vệ sinh."

Vệ Tây: "A?"

Sóc Tông nhìn Vệ Tây, chỉ hận không thể lập tức ôm cậu thả vào nước nóng tắm từ đầu tới chân một lần: "Tôi phải tố cáo hắn."

***

Trải qua chuyện này, Thái Thương Tông có thể nói là tạo thành danh tiếng không nhỏ trong vòng đạo quan bản xứ, ít nhất những nhà lớn ở bản xứ đều biết trong đế đô có nhà đồng hành này.

Ngoài ra đoàn phim 'Tiếng Hét' cũng đăng quy trình làm pháp sự lên weibo, độ chú ý của dân mạng với Thái Thương Tông vẫn chưa kịp lắng, vì thế lần này liền hot suốt vài ngày, nhưng vấn đề là trọng điểm chú ý không phải bọn họ linh nghiệm thế nào.

Thấy đề tài hot #đạo trưởng anh tuấn làm pháp sự# trên điện thoại di động, Đoàn Kết Nghĩa click vào xem thì đều là hình của Vệ Tây cùng Sóc Tông được dân mạng cắt ra từ clip, anh không khỏi nghẹn ngào vô ngữ.

"Tôi cũng ở đó mà." Đoàn Kết Nghĩa chỉ chính mình chỉ dính được phân nửa trong hình: "Rõ ràng tông môn có ba người nhưng tôi lại không được xuất hiện."

Sóc Tông: "..."

Đoàn Kết Nghĩa sâu kín hỏi: "Sư đệ, rốt cuộc là vì sao?"

Vệ Thừa Thù lau bia đá xong xách thùng nước trở vào, nghe vậy thì cười lạnh nói: "Đương nhiên là vì ông xấu xí."

Đoàn Kết Nghĩa: "..."

Vệ Thừa Thù có chút phức tạp nhìn về phía Vệ Tây, cậu cũng nhìn thấy tin tức trên weibo, cũng biết anh trai mình chạy tới đoàn phim làm pháp sự, còn huyên náo tới mức mọi người đều biết, cũng vì chuyện này mà Vệ Thiên Di tức tới nghẹn cơm.

Không có cách nào, Vệ Tây khó khăn lắm mới không ở nhà, Vệ Thiên Di nói, cho dù tức cũng phải nhân cơ hội này ăn nhiều cơm một chút.

Vệ Thừa Thù xách thùng sắt lớn cùng giẻ lau, cảm thấy nhà mình thực sự tiêu rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, trừ bỏ cậu, tất cả mọi người đều bị thần kinh hết rồi.

***

Tín đồ của Thái Thương Tông ngày càng nhiều hơn, ít ra lư hương so với trước kia chỉ lác đác vài cây nhanh đã ra dáng hơn, Vệ Tây nhận được điện thoại của Huống đạo trưởng bên Liên Đô Quan, lúc ra ngoài thì đụng vài tín đồ mới, đều là cô gái trẻ tuổi, thấy cậu cùng nhị đồ đệ xuất hiện thì lén dùng di động chụp hình.

Tín đồ bây giờ thật kỳ quái, nhưng cậu cũng không ngăn cản, có nhiều người đến thắp hương là chuyện tốt.

Tín đồ thường lui tới Vương lão thấy thấy Vệ Tây xuất hiện thì cười híp mắt tiến tới tán gẫu: "Tiểu Vệ, Đắc Đạo Thiên Tôn thật sự linh nghiệm, bà lại qua tạ ơn, hôm nay thắp thêm hai nén nhang nữa!"

Thái độ của Vệ Tây đối với tín đồ cũng không tệ, nghe thấy phản hồi liền kiên nhẫn gật đầu: "Bà xin cái gì?"

Vệ Tây không có chút khái niệm nào về Thần Phật, Sóc Tông nghe vậy thì nghi hoặc nhíu mày, Vương lão thái này đã tới tạ ơn rất nhiều lần, lần nào cũng cực kỳ thành kính, không hề giống giả tạo, chẳng lẽ Đắc Đạo Thiên Tôn này có thật...

Vương lão thái nói: "Đèn điện ngoài hành lang trước cửa nhà bị hư, kêu người tới sửa cũng sửa không xong, sau khi xin thiên tôn thì sáng bình thường rồi!"

Sóc Tông: "... ..."

Người này vậy mà lại cầu thiên tôn sửa đèn điện giúp mình... trong đầu anh chậm rãi xuất hiện hình ảnh một vị thần tiên nửa đêm hạ phàm chạy tới trước cửa nhà tín đồ sửa bóng đèn.

Vương lão thái: "Còn cả lần trước nữa, cháu gái bà nhặt về một con mèo có đầy bọ chét trên người, tắm mãi cũng không sạch, sau khi dẫn nó đến lạy thiên tôn thì bọ chét dần dần không còn nữa!"

Một vị thần tiên hạ phàm nửa đêm chui vào nhà tín đồ bắt bọ chét cho mèo hoang nhặt được...

Sóc Tông ngừng tưởng tượng, thực vô ngữ quay đầu đi chỗ khác, không muốn nghe mấy lời không khả thi của Vương lão thái, anh biết rõ mấy vị thần tiên kia rất ngạo mạn, làm sao có chuyện đáp ứng hỗ trợ mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể này kia chứ.

Vệ Tây cảm giác lệnh bài chưởng môn đang nóng lên, cậu đưa tay tới gãi gãi phần ngực: "Vậy à?"

"Đương nhiên rồi, nên bà mới tới nữa, còn dẫn theo bạn bà nữa, bà ấy nghe nói thiên tôn ở đây rất linh nên muốn tới xin thỉnh một bức tượng về thờ cúng." Vương lão thái nói.

Tín đồ muốn thỉnh tượng thần? Như vậy nghiệp vụ tông môn lại tăng tiến!

Thế nhưng lời bà cụ vừa dứt thì lệnh bài chưởng môn đột nhiên nóng hừng hực, Vệ Tây còn chưa kịp cao hứng đã bị nóng tới giật thót, không rõ nguyên nhân nên dứt khoát cách lớp áo nắm lấy nó: "Thỉnh tượng? Các bà muốn cầu gì?"

Vương lão thái ngượng ngùng nói: "Là thế này, gần đây bệnh phù chân của bà tái phát, rất khó chịu, bạn bà thì bị táo bón hơn nửa tháng rồi, cứ đi mãi mà không được, aiz... Tiểu Tây, con nói coi thiên tôn có quản chuyện này không?"

Sóc Tông: "... ... ... ..."

Miếng chưởng môn lệnh đã nóng tới mức cách lớp áo cũng sắp chịu hết nổi, đầu ngón tay Vệ Tây cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng, đồng thời cũng bị nguyện vọng kỳ quái của tín đồ làm mê mang, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Hẳn là... quản đi."

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị