52.53.54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Cổ Xuống Núi [52] Thực Muốn Giết Chết Em

*****

Dương khí!

Dương khí!

Nháy mắt hai đôi môi dính vào nhau, dương khí cuồn cuộn như thác đổ ào ạt tràn vào!

Vệ Tây được đút vui sướng tới choáng váng, mơ hồ cảm thấy môi mình bị nặng nề cắn một cái, thế nhưng lúc này cậu không có tâm tư suy nghĩ vì sao đồ đệ lại cắn mình. Cậu vốn cũng không sợ đau, thấy được ăn ngon thì không hề kháng cự, cơ hồ theo bản năng hé miệng, mặc cho đối phương đút.

Thậm chí Vệ Tây còn chủ động liều mạng mút vào, ngay sau đó cậu cảm giác có một đầu lưỡi trơn trợt mạnh mẽ tiến tới quấn chặt lấy mình, cướp đoạt không khí.

Vệ Tây hé miệng có chút hoảng hốt lại có chút nghi hoặc, đây là nghi thức gì?

Thế nhưng loại tiếp xúc chưa từng trải nghiệm này làm cậu sinh ra cảm giác thoải mái, môi răng tiếp xúc thân mật làm người ta có cảm giác như được ngâm mình trong nước ấm, ngâm tới mức gân cốt bắp thịt cả người đều thả lỏng.

Mùi hương quen thuộc của nhị đồ đệ quanh quẩn bên chóp mũi, nhiệt độ cơ thể cũng cao dọa người, Vệ Tây mê hoặc hơi hé mắt nhìn lên một cái, dưới ánh đèn lờ mờ đối diện với một ánh mắt sắc như dao.

Ánh mắt đồ đệ gần như tàn bạo, giống như dã thú đói bụng đang theo dõi con mồi, bị ánh mắt này nhìn trúng, tay chân Vệ Tây không biết vì sao đột nhiên mất đi sức lực, chỉ có thể nâng cánh tay theo bản năng vòng quanh cổ đối phương.

Theo đó không thể thiếu tiếp túc tay chân, tay Vệ Tây mò tới làn da có chút ướt át sau khi tắm của đối phương, đầu ngón tay chạm được mấy sợi tóc ngắn cứng rắn, theo tiềm thức khẽ vuốt ve.

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác nhồn nhột xa lạ, giống cảm giác bị pháp khí nhà Lâm Hãn Dương công kích lúc mới xuống núi, thế nhưng mức độ nhẹ hơn rất nhiều, không làm cậu cảm thấy đau đớn. Vệ Tây có chút thiếu dưỡng khí lại có chút mê mang, trước kia cậu thường xuyên xoa đầu đại đồ đệ nhưng không hề có cảm giác này.

Thực kỳ quái, quá kỳ quái.

Cùng lúc đó, Vệ Tây phát hiện động tác của đồ đệ đang đè trên người mình cũng bắt đầu thay đổi, bàn tay vừa nãy kéo cậu từ trên chăn lăn xuống nặng nề kéo thứ ngăn cách giữa hai người.

Vệ Tây không biết chính mình đang làm gì, cậu ăn tới vui sướng, thế nhưng thân thể lại rất khó chịu, sống lưng hừng hực như có một ngọn đuốc đang bốc cháy, ngọn lửa tựa hồ dấy lên từ bên trong thân thể, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt. Không có chăn bao bọc, thân thể có được tự do, cậu không biết làm sao liền cong lên lên, thế nhưng như vậy không đủ, dưới thân rõ ràng có giường nhưng cậu lại có cảm giác chân không có chỗ để, chỉ có thể từng chút từng chút cọ cọ lên người đồ đệ.

Cậu nghe đồ đệ nặng nề hít một hơi, sau đó một bàn tay trượt xuống nắm lấy đầu gối cậu, giữ chặt trong tay.

Ống quần ngủ bị cậu cọ trượt lên tới đùi, lòng bàn tay đồ đệ chạm phải làn da liền khẽ giật giật, thế nhưng sau đó Vệ Tây phát hiện không phải da mình giật mà là mạch máu trên cánh tay đồ đệ đang dâng trào.

Không khí trong phòng trở nên phỏng manh, thực khô hanh, cũng thực nóng bỏng.

Giống như hơi thở phả bên gò má cậu.

Vệ Tây há miệng, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, mặc cho đầu lưỡi mình bị trêu đùa, cậu kỳ dị phát hiện mình cùng đồ đệ thở hổn hển. Rõ ràng chỉ là ăn dương khí mà thôi, thế nhưng hai người lại giống như đang làm vận động cực kỳ tiêu hao thể lực, trước nay thể lực của cậu rất cường hãn, ở trong núi xách heo rừng nhảy nhót chạy băng băng cũng dễ như trở bàn tay, cảm giác thân thể mệt mỏi thực sự rất xa lạ.

Lúc hơi thở quấn quít, Vệ Tây có chút lo sợ đưa tay vuốt ve gáy cổ đối phương, bị cọng tóc ngắn cũn đâm vào tay như bị điện giật thì rên hừ hừ nhưng không thể nào thoát được cảm giác trống rỗng cùng nóng ran: "...đồ nhi... Lục Khuyết..."

Tiếng gọi hàm hồ từ môi răng tràn ra, động tác nghiền ép gặm cắn đột nhiên dừng lại, một chốc sau đó, Vệ Tây cảm giác đầu gối bị nắm đột nhiên thả lỏng một chút, đầu lưỡi trong miệng cũng khựng lại vài giây, tiếp sau đó chậm rãi rời đi.

Đèn trên đầu giường lờ mờ, cơ hồ không nhìn rõ gương mặt người, mặt đồ dệ chậm rãi kéo giãn khoảng cách, hô hấp vẫn còn chút dồn dập, con ngươi đen láy lẳng lặng phản chiếu ảnh ngược của Vệ Tây.

Âm thanh Sóc Tông trầm thấp mà khàn khàn, trán áp trán Vệ Tây, hổn hển gọi một tiếng: "Vệ Tây."

Vệ Tây vẫn không rõ trải nghiệm vừa rồi là gì, cũng không nhớ cần phải uốn nắn cách gọi của đối phương, vẫn mê mê hoặc hoặc đáp: "Hửm?"

Môi lành lạnh, nước miếng đọng lại ở khóe miệng, hai người vẫn còn dựa sát vào nhau, chóp mũi ẩn ẩn đụng chạm, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau. Vệ Tây cảm thấy sức nặng đè trên người nhẹ đi một ít, cánh tay đồ đệ chống ở bên mặt, ngón tay gạt đi những sợi tóc còn chưa kịp khô dán sát vào trán và gò má, động tác hoàn toàn khác biệt với lúc gặm cắn tàn bạo khi nãy, gần như là ôn nhu: "Vệ Tây, Vệ Tây."

Đối phương lẩm bẩm tên cậu nhưng tựa hồ không cần cậu đáp, Vệ Tây có chút không rõ, chỉ sờ sờ ót đối phương: "Sao vậy?"

Đồ đệ cứ như vậy chăm chú nhìn cậu, qua một hồi lâu đột nhiên cười khẽ, nhếch môi, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười, ngược lại âm trầm hỏi: "Em ăn no chưa?"

Vệ Tây cảm thấy tâm tình đồ đệ có chút là lạ, thế nhưng không đoán được, sau khi môi tách ra, đầu óc cậu cũng tỉnh táo được một chút, cậu cảm thụ thân thể, ngoài ý muốn phát hiện thực sự có chút no!

Mặc dù không phải no căng, thân thể cũng đặc biệt nóng, còn có cảm giác nóng ran cùng trống rỗng xa lạ, thế nhưng cảm giác ăn no hay không thì ít nhiều vẫn có thể nghiệm.

Nhưng không biết vì sao Vệ Tây không vì thế mà vui sướng. Ngón tay vén sợi tóc của đồ đệ vẫn còn đặt trên trán, từng chút từng chút vuốt ve gò má, Vệ Tây nhìn ánh mắt sâu không đáy của đối phương, nó làm cậu có cảm giác nguy hiểm.

Thế nhưng đây rõ ràng là đồ đệ của cậu, làm sao nguy hiểm được chứ?

Vì thế cậu chỉ loáng thoáng hoài nghi rồi tin tưởng đáp: "Có một chút."

Đáng tiếc thời gian ăn quá ngắn, nếu ăn thêm một hồi nữa thì có lẽ sẽ no.

Thế nhưng cậu chưa kịp nói ra yêu cầu quá đáng này thì nhìn thấy đồ đệ sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu, khóe miệng đang khẽ nhếch lập tức sụp xuống.

Hai người trầm mặc đối diện một chốc, bên eo chợt hóng lên, Vệ Tây rũ mắt nhìn xuống thì phát hiện một bàn tay luồng vào trong vạt áo.

Bàn tay nóng bỏng kia chạm vào da thịt bên hông, nặng nề bóp một cái, có chút đau, thế nhưng Vệ Tây không cảm nhận được uy hiếp, động thủ là đồ đệ của mình, suy nghĩ một chút liền không ngăn cản.

Đồ đệ bóp eo cậu, âm thanh giống như từ kẽ răng phun ra, mang theo tình tự có chút mất khống chế: "Còn có cách khác giúp em ăn no, em có muốn thử không?"

Vệ Tây bị lực đạo ngày càng mạnh hơn bóp eo có chút khó chịu, thế nhưng vẫn không hề phòng bị cách lớp vải áo áp tay lên mu bàn tay đồ đệ: "Được."

Nhận được sự đồng ý của cậu, bàn tay kia đột nhiên dừng động tác, một lát sau lực đạo đột nhiên buông lỏng rồi chậm rãi rút ra, bắt lấy tay cậu, năm ngón tay luồng vào kẽ ngón tay, từng chút bấu chặt, sau đó kéo qua đỉnh đầu.

Vệ Tây: "?"

Đồ đệ đè tay cậu vào gối, yên lặng nhìn cậu một chốc rồi đột nhiên nói: "Thật sự muốn giết chết em."

Giọng điệu Sóc Tông không giống đang đùa, Vệ Tây sửng sốt, sau đó có chút kinh hãi, nhị đồ đệ rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại sinh ra ý niệm khi sư diệt tổ như vậy? !

Vệ Tây lập tức vùng vẫy, thế nhưng động tác ngồi dậy bị đồ đệ đè lại, cánh tay đè chặt cậu đến mức nổi gân xanh, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, thực sự có thể khống chế không cho cậu động đậy.

Bầu không khí có chút không ổn, thế nhưng không chờ Vệ Tây vì vậy mà sinh ra cảnh giác thì lực đạo đã thả lỏng, chống tay bò dậy khỏi người cậu, im lặng bước xuống giường, đi ra ngoài.

Vệ Tây theo bản năng hỏi: "Đồ nhi đi đâu vậy?"

Đồ đệ đứng ở cuối giường quay đầu nhìn lại, quần áo xốc xếch, biểu cảm âm trầm, dưới ánh đèn thân thể thon dài hệt như một con liệp báo, không có nơi nào không tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Thế nhưng câu trả lời lại là: "Tắm."

****

Tại sao lại là tắm, không phải không thích tắm sao?

Lúc Vệ Tây mê mang thì đồ đệ đã đi mất, sau đó phòng tắm lại truyền tới tiếng nước tí tách, Vệ Tây suy tư một chốc rồi thôi, lười biếng làm ổ trong chăn, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực.

Thân thể cứ là lạ, có nơi nào đó không đúng, cậu kiểm tra toàn thân thì phát hiện vấn đề tựa hồ nằm ở giữa hai chân.

Vệ Tây đưa tay nhấn một cái, kết quả da đầu nổ tung, cả người cũng run bắn.

Khó chịu... khó chịu!

Cậu không dám đụng nữa, buông tay quấn mình trong chăn, cũng may bụng rốt cuộc cũng không còn đói nữa.

Lúc quay đầu thì phát hiện gò má nóng rực, Vệ Tây hồi phục tinh thần đưa tay sờ một cái thì phát hiện thứ nóng rực kia là miếng ngọc bội vừa nãy mình cởi ra đặt bên gối.

Miếng ngọc trắng noãn, thoạt nhìn không khác gì bình thường, thế nhưng không biết vì sao lại còn nóng hơn cả lúc cậu muốn ăn Phương Tiểu Kiệt, cứ như mới lôi ra từ đống lửa, ngay cả Vệ Tây cũng không chịu nổi nhiệt độ của nó, sờ một chút liền vội vàng buông ra.

Vệ Tây nắm dây ngọc bội cẩn thận quan sát một chút, nháy mắt có cảm giác dáng vẻ nóng lên của miếng ngọc bội nhìn giống như đang nổi trận lôi đình vậy.

Thế nhưng suy nghĩ này thực sự quá vô căn cứ, Vệ Tây chỉ nghĩ một chút rồi thôi.

Một lát sau nhị đồ đệ mang theo một thân hơi nước lạnh như băng quay trở lại, trầm mặc leo lên giường, đắp chăn, cả quá trình vẫn luôn lạnh mặt không chịu trao đổi tầm mắt với Vệ Tây.

Hai người còn đắp riêng hai chiếc chăn, khoảng cách phân biệt rõ ràng.

Sau khi ăn no Vệ Tây cũng có chút mệt mỏi, cộng thêm không biết vì sao mà thân thể mềm nhũn, sau khi tắt đèn liền nằm trên giường mơ mơ màng màng nhìn đường cong gò má phập phồng rõ ràng của đồ đệ.

Có lẽ tầm mắt của Vệ Tây có cảm giác tồn tại quá rõ, học trò nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà được một chốc thì rốt cuộc cũng nghiêng mặt qua, trầm mặc nhìn cậu.

Trong phòng không có nguồn sáng, ánh sáng lờ mờ không rõ, thế nhưng không biết vì sao Vệ Tây có thể nhìn rõ cặp mắt kia, lạnh lẽo hệt như đêm đông giá rét.

Vệ Tây đột nhiên muốn tới gần một chút, mà cậu quả thực cũng làm như vậy, đầu di chuyển trên gối phát ra âm thanh loạt xoạt.

Trong bóng tối, âm thanh này đặc biệt mập mờ.

Đồ đệ không có động tác, thế nhưng không nhạy cảm như lần tắm đầu, chỉ an tĩnh lại sâu thẳm nghiêng mặt nhìn cậu.

Vệ Tây nhích tới bên cạnh, chăn kề chăn, hai gương mặt cứ vậy nhích tới gần, gần đến mức có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Vệ Tây suy nghĩ một chút, cũng không biết chính mình muốn làm gì, lúc này thấy rõ được mặt đồ đệ, ánh mắt vô thức nhìn tới đôi môi mỏng của đối phương.

Trong phòng rất an tĩnh, tiếng hô hấp và tiếng tim đập thực quy luật cũng thực ổn định, Vệ Tây lại tiếp tục nhích tới gần hơn.

Môi áp sát, đồ đệ không né tránh, cũng không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cậu, tùy ý cậu muốn làm gì thì làm.

Vệ Tây ngậm lấy môi đồ đệ, cũng bắt chước khẽ liếm mút, lè lưỡi chui vào khóe miệng đối phương nhẹ nhàng khiêu khích.

Một hồi lâu sau, đồ đệ rốt cuộc thở dài, hé miệng vươn đầu lưỡi cùng Vệ Tây thân mật.

Đầu lưỡi quấn quýt, tiếng nước mập mờ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, trong mũi tràn ngập mùi hương của đối phương.

Sau khi mút một chút, Vệ Tây buông lỏng, lùi đầu về sau, nằm lại trên gối, đối mặt là ánh mắt một lần nữa trở nên sâu thẳm của đồ đệ: "Em muốn làm gì?"

Vệ Tây cũng không biết mình muốn gì, thân thể thực khó chịu, cậu nghĩ rằng làm vậy có thể hóa giải được một chút, nào ngờ tựa hồ lại càng nóng hơn, khó chịu hơn: "Sư phụ không thoải mái."

Nghe vậy, vẻ mặt âm trầm của đồ đệ rốt cuộc biến đổi: "Khó chịu chỗ nào?"

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [53] Có Để Người Ta Sống Không Vậy

******

Sóc Tông: "Khó chịu chỗ nào?"

Vệ Tây cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể biếng nhác mở rộng thân thể, đầu vùi vào gối cọ cọ, còn phát ra tiếng hừ trầm thấp.

Thấy dáng vẻ Vệ Tây thực sự rất khó chịu, Sóc Tông lo lắng, thậm chí gạt bỏ cơn giận trong lòng, muốn tiến tới kiểm tra.

Kết quả giây kế tiếp chỉ thấy Vệ Tây tựa hồ không thể chịu nổi vén chăn, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Sóc Tông: "... ... ... ..."

Vệ Tây ôm chăn quắn quéo, vừa cọ vừa run, không thể tìm ra cách giải thoát: "Không thoải mái..."

Sóc Tông phẫn nộ trực tiếp kéo chăn trùm lên người Vệ Tây: "Chịu đựng!"

Tâm tư đồ đệ tựa hồ không tốt lắm, nhưng Vệ Tây cũng không nghĩ sẽ được trợ giúp, nghe vậy chỉ có thể cố nhẫn nhịn, khó chịu phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ.

Âm thanh lúc thấp lúc cao, không giống như lúc bình thường nói chuyện mà như ngậm một viên kẹo sữa hòa với giọng mũi ướt át, mập mờ đến mức sắp nhỏ ra nước.

Nhiệt độ trong phòng cao đến mức sắp bốc cháy, trong bóng tối mỗi phân tử không khí đều bất an xao động.

Sóc Tông liếc nhìn một cái rồi quay lưng lại, chỉ hận không thể cắt đứt lỗ tai mình, anh nằm ở bên trong, trước mắt là mặt kính trong suốt của phòng tắm, mặt không biểu cảm, môi còn chút ấm.

Bên trên lưu lại mùi vị của Vệ Tây mút vừa nãy.

Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy trước khi xoay người, hai gò má Vệ Tây đỏ bừng, ánh mắt ướt nhẹp như đong đầy nước.

Vệ Tây xoay tới xoay lui, càng cọ lại càng khó chịu, cậu cảm nhận được nguy cơ chưa từng thấy trong đời, lúc này thân thể khó chịu đến mức sắp hỏng mất.

Cũng may ngay lúc Vệ Tây cảm thấy chính mình sắp nổ tung thì đồ đệ nằm bên kia lặng im không nói tiếng nào rốt cuộc quay đầu lại, biểu cảm căng thẳng chết lặng, yên lặng chống lại tầm mắt cậu.

"Tới đây."

Âm thanh đối phương không biết bị làm sao, trầm thấp cứ như bị giấy nhám chà xát.

Xuất phát từ tin tưởng đối với đồ đệ, Vệ Tây theo bản năng nhích tới gần.

Chỉ thấy đồ đệ nâng cánh tay kéo cậu ôm vào lòng, chăn tung lên một cái bao chặt lấy thân thể cậu.

*** một hai một hai một hai đoàn quân cua bước đều bước một hai một hai một hai***

Vệ Tây đầu óc trống rỗng nằm trong chăn, mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi, nhìn đồ đệ đứng dậy rời đi, cậu muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra được âm thanh, cả người cứ như bị nướng tan chảy.

"Lục Khuyết." Vệ Tây thở hồng hộc nằm chèm bẹp trong chăn, ánh mắt đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi đồ đệ: "Vừa nãy sư phụ bị trúng độc à? Hay bị ám toán?"

"... ... ... ..." Sóc Tông rút khăn giấy, lau tay xong thì vo thành nùi ném vào thùng rác, thật muốn mắng chửi người. Thế nhưng liếc nhìn ánh mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước của ai kia, lại nghĩ tới vừa nãy đối phương liều mạng nhẫn nhịn nhưng vẫn mất khống chế phát ra âm thanh, cuối cùng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đáp: "Không phải, là phản ứng bình thường của thân thể, em nghĩ nhiều quá rồi."

Biết mình không trúng độc, tâm tư phòng bị rốt cuộc cũng thả lỏng, không khỏi hồi tưởng lại cảm xúc khi nãy, không biết ngượng ngùng không biết xấu hổ tổng kết: "Thực thoải mái."

Sóc Tông: "..."

Vệ Tây lại lần nữa không chút keo kiệt khen ngợi đồ đệ: "Đồ nhi rất giỏi."

Sóc Tông cắn răng leo lên giường: "...im miệng, không cho nói nữa."

Vệ Tây nhìn đồ đệ nhanh chóng chui vào chăn, lúc này tinh thần khá hưng phấn nên không muốn ngủ, nghĩ tới lời đồ đệ vừa nói, không khỏi hỏi: "Phản ứng bình thường? Khuyết Nhi, con cũng có phản ứng à?"

Đồ đệ không thèm để ý tới cậu, sau khi nằm xuống thì không nói năng gì nữa, Vệ Tây chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút nặng nề của đối phương, trong lòng có chút lo lắng, dứt khoát luồng tay vào chăn đối phương lần mò, muốn xác định một chút.

Loại phản ứng bình thường này thực không dễ chịu.

Kết quả tay vừa mới chui vào chăn đã bị nắm lấy, bàn tay đồ đệ nóng như lửa, năm ngón tay bấu chặt cổ tay cậu: "Em lại muốn làm cái gì?"

Vệ Tây ngồi dậy, sáp tới gần nhìn vẻ mặt Sóc Tông, thấy gương mặt đối phương căng cứng. Đối diện vối ánh mắt bức bách của đối phương, Vệ Tây quan tâm giúp đối phương gạt đi mấy sợi tóc vướng víu: "Chân đồ nhi bị thương, khó chịu chỗ nào, sư phụ giúp."

Cả người đồ đệ căng cứng như dây cung, sau khi cậu dứt lời thì lập tức tiêu tán.

Sóc Tông phức tạp liếc nhìn biểu cảm lo lắng của Vệ Tây, qua một hồi lâu phẫn nộ không có chỗ trút, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, số lần thở dài trong khoảng thời gian này của anh có lẽ còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại.

Kéo cái tay mò vào chăn mình ra, xốc chăn phủ lên người Vệ Tây vừa nhích tới gần, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của đối phương, ấn cái đầu vẫn còn muốn quan sát xem mình có khó chịu hay không nằm xuống gối: "Đừng động, ngủ đi."

Vệ Tây bị kéo vào trong chăn, chỉ một thoáng đã bị dương khí ấm áp trên người đồ đệ bao trùm khắp người, cậu nhịn không được thoải mái hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ lập tức dâng lên.

Thế nhưng tâm tình lo nghĩ của người làm sư vẫn cứ đeo bám, mặc dù buồn ngủ tới không chịu nổi vẫn không quên hỏi: "Đồ nhi thật sự không có không thoải mái à? Chân còn đau không..."

Cằm Sóc Tông đặt trên mái tóc rối bù của cậu, tầm mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, hình ảnh người trong quá khứ cùng người bây giờ không ngừng đan xen chồng lắp lên nhau, cuối cùng ngừng lại ở Vệ Tây quan tâm hỏi han 'thương thế' của mình, thật lâu sau anh mới thấp giọng trả lời: "Tôi không sao."

Vệ Tây được dương khí vờn quanh cực kỳ thoải mái, sau khi nhận được câu trả lời thì mệt mỏi ừm một tiếng, tiếp đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trong giấc mộng.

Giấc mộng hỗn loạn không chịu nổi, cứ như chắp vá mớ ký ức vụn vặt của cậu thành một đoàn, không đầu không đuôi, làm người ta chẳng hiểu gì cả.

Cậu tựa hồ đang cùng một người nào đó đánh nhau, đầu óc rất hưng phấn, trước mắt là một mảnh huyết sắc, cậu chỉ muốn táp một ngụm ăn sạch đối phương.

Nhưng như vậy sao được, Vệ Đắc Đạo mà biết thì lại cằn nhằn.

Vệ Tây nghĩ vậy, trong lúc mơ ngủ vô thức nhích tới gần hơi thở ấm áp hơn một lúc, ngay lúc này, đồ đệ ôm cậu trong lòng đột nhiên mở bừng mắt.

Gò má giống như bị lửa thiêu đốt.

Sóc Tông theo bản năng quay đầu nhìn qua thì phát hiện miếng ngọc bội màu trắng mà Vệ Tây luôn đeo trên người được đặt bên gối, miếng ngọc đang điên cuồng phát ra nhiệt độ, nóng hệt như lò lửa.

Thứ quái quỷ gì đây? Sóc Tông giơ tay gạt nó qua một bên, đại khái là bị động tác của anh kinh động, cái đầu trong lòng lầm bầm nói mớ vài câu.

Sóc Tông liếc nhìn một chút, đưa tay xoa xoa hai cái rồi một lần nữa nhắm mắt lại.

Nào mờ mới thiêm thiếp không được bao lâu thì trong đầu vang vọng một giọng nói hệt như sấm nổ: "Tách ra! ! ! !"

Âm thanh có chút già nua, phừng phừng phẫn nộ, Sóc Tông lập tức mở mắt, thế nhưng trong căn phòng lờ mờ tối, trừ bỏ tiếng hít thở của Vệ Tây thì hoàn toàn không có động tĩnh nào khác.

Sóc Tông suy tư một trận, cảm thấy đại khái là mình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, có chút do dự nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau...

"Dậy! ! ! !"

"Buông ra! ! !"

"Mi đã làm gì hả? ? ?"

Sóc Tông cứ chìm vào giấc ngủ là lại bị mạnh bạo đánh thức, bị quấy rầy giấc ngủ như vậy, có là thần tiên cũng sẽ nổi giận. Cố tình hết lần này tới lần khác lại không tìm ra ngọn nguồn âm thanh, liếc nhìn một vòng căn phòng, nửa điểm âm khí cũng không có, đừng nói là yêu quái.

Anh không khỏi nhíu mày, khách sạn trong núi này quả nhiên có cổ quái, quấy nhiễu làm người ta không thể nghỉ ngơi.

Nghĩ tới đây, anh không khỏi đảo mắt nhìn qua Vệ Tây. Vệ Tây ngủ rất sâu, đầu tóc xoăn rối bù ở ngay bên cạnh anh, hô hấp đều đều, mặt mũi thả lỏng, an ổn miễn bàn.

Sóc Tông ngẩn người, đưa tay gạt đi mấy cọng tóc mái, thầm nghĩ, cùng ở chung một phòng nhưng âm thanh kia lại không quấy rầy Vệ Tây sao?

Chẳng lẽ là ảo giác của anh?

Nghĩ vậy, Sóc Tông lại nằm xuống gối, từ từ khép mắt lại.

Chỉ chốc lát sau...

"Tách ra! ! !"

Trong đầu một lần nữa vang lên tiếng gầm rống như sấm nổ.

Sóc Tông mở đôi mắt trải đầy tơ máu, nhìn căn phòng tối tĩnh lặng.

Có để người ta sống không vậy?

****

Hôm sau Vệ Tây thức dậy, vừa mở mắt liền phát hiện đồ đệ đã tỉnh, đang âm trầm chăm chú nhìn mình.

Cậu ngáp một cái: "Dậy sớm vậy?"

Đồ đệ rũ tầm mắt, biểu cảm có chút phức tạp, muốn nói lại thôi: "Tối hôm qua... em có nằm mơ không?"

"Có." Vệ Tây tiến tới bên ngực Sóc Tông hít hai ngụm dương khí, nhớ lại một chút thì không thể nhớ rõ giấc mơ kia, hình ảnh lộn xộn, khi thì đánh nhau, khi thì cậu chạy vào nhà người kia trộm ăn gì đó, đối phương bắt gặp cũng không cường ngạnh đánh đuổi, vì thế cậu ăn thực no, cứ như tối qua ăn đủ dương khí của đồ đệ vậy, cực kỳ thoải mái. Vì thế tổng thể là: "Là một giấc mơ đẹp."

Sóc Tông: "..."

Thấy biểu cảm Sóc Tông, Vệ Tây sửng sốt: "Đồ nhi cũng nằm mơ à? Không ngủ ngon sao?"

Sóc Tông: "..."

Đâu phải chỉ không ngủ ngon.

Cả một buổi tối, anh bị ồn tới mức căn bản không thể ngủ.

...*...

Đồ Cổ Xuống Núi [54] Thái Thương Tông Không Chính Quy

*****

Sóc Tông vốn tưởng khách sạn này có cổ quái làm anh cứ nhắm mắt lại là nghe thấy âm thanh kỳ quái, không thể nào nghỉ ngơi.

Thể chất của anh đặc thù, đụng phải tình cảnh quái dị như vậy tuyệt đối là hiếm thấy.

Nào ngờ Vệ Tây ở chung phòng tựa hồ lại không hề bị ảnh hưởng, điều này thực sự làm người ta nghĩ không thông.

Sóc Tông nhíu mày, suy tư thật lâu vẫn không nghĩ ra nguyên do, thấy Vệ Tây lấy miếng ngọc bội đặt bên gối đeo lại lên cổ, anh theo bản năng liếc nhìn ngọc bội một cái, kết quả lại thấy Vệ Tây chưa kịp mặc chiếc áo sơ mi chữ T vào người.

Mái tóc của Vệ Tây trong ánh nắng sớm mai có chút bù xù, gương mặt còn có dấu ấn khi ngủ đè thành, lúc giơ tay mặc áo, đường cong phần eo lộ ra đặc biệt rõ ràng làm người ta nháy mắt nhớ lại hình dáng khó nhịn uốn éo của nó vào đêm qua.

Sóc Tông: "..."

Anh nhanh chóng chuyển mắt, không nhìn tới miếng ngọc bội kia nữa, thứ đó Vệ Tây từng nói là chưởng môn ấn của Thái Thương Tông, bên trên không có tà khí sát khí gì cả, vấn đề chắc chắn không nằm ở đó.

Nghi vấn không thể giải, Sóc Tông chỉ có thể xuống giường rửa mặt, lúc đi vào căn phòng tắm trong suốt kia liền khó tránh nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn, cả người cũng có chút mất tự nhiên, Vệ Tây thì hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, đứng kế bên đồ đệ rửa mặt, rửa mặt xong còn chuyên chú nhìn đối phương.

Sóc Tông khom người rửa mặt, bị ánh mắt của Vệ Tây trừng đến mức mất tự nhiên, muốn hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì.

Vệ Tây ngửi ngửi vai Sóc Tông, sau đó trực tiếp sáp tới, nhìn gương mặt Vệ Tây áp tới gần, anh vô thức há miệng cùng cậu hôn một cái, ước chừng tiếp xúc khoảng vài giây, đầu lưỡi trơn trợi lanh lợi thăm dò trong miệng rụt trở về.

Vệ Tây chép chép dương khí trong miệng: "Tình dậy lại đói."

Này là ăn sáng.

Sóc Tông: "..."

Sóc Tông thực phức tạp nhìn Vệ Tây tự nhiên đùa giỡn lưu manh mình, bản thân cũng không rõ vì sao chuyện lại phát triển đến mức này.

Anh chưa từng tưởng tượng đến cảnh như vậy, anh cùng Vệ Tây, hai người lại có một ngày ôm nhau nhủ chung trên một cái giường, sáng sớm lại sóng vai đứng trước bồn rửa mặt hôn môi.

Đơn giản là...

Đơn giản là điên rồi.

Vệ Tây không hề có chút tự giác nào, có lẽ cậu căn bản không biết hành động này có ý nghĩa thế nào, đối với cậu thì đó chỉ đơn thuần là hút dương khí mà thôi, hút trên người, hút trong miệng, hút xong thì nhàn nhã rời đi.

Còn anh thì sao?

Sóc Tông liếc nhìn chính mình trong gương, đó là gương mặt đan xen giữa thanh niên và thiếu niên, ngũ quan có đủ để gọi là anh tuấn, con ngươi tối om, xuyên thấu qua mặt kính tựa hồ đang tự dò xét bản thân.

Tối hôm qua, lúc hôn lên đôi môi kia, bấu chặt lấy cẳng chân không ngừng cọ cọ vào người mình, có một khoảnh khắc anh đã muốn xé toạt chiếc quần ngủ của đối phương.

Vốc nước máy lạnh như băng lên mặt, Sóc Tông thở hắt một hơi.

Xé ra rồi làm gì?

A.

****

Trong phòng ăn, Đoàn Kết Nghĩa đang gây gổ với Lục Văn Thanh: "Con mẹ nó không phải ông nói mình ngủ không ngáy à? Kết quả vừa ngáy lại vừa nghiến răng, hại tôi cả đêm ngủ không ngon!"

Lục Văn Thanh cũng khó chịu: "Ông làm quái gì có mặt mũi chỉ trích tôi? Muốn tôi đếm số lần ông thả rắm trong chăn không?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Tôi rắm trong chăn của tôi liên quan cái rắm gì đến ông, nửa đêm nửa hôm tự dưng ông chui vào chăn tôi rồi giờ quay ra trách tôi à? Tôi con mẹ nó còn đang lo lắng ông có ý đồ xấu với tôi đây này!"

Lục Văn Thanh: "Phi! Cái lão gay chết tiệt, bớt tự kỷ đi!"

Hai tên xúi quẩy này cũng được chia tới phòng đôi như Vệ Tây cùng Sóc Tông, nghĩ tới hình thức trang hoàng thống nhất của khách sạn này, cũng không biết hai người này làm sao vượt qua.

Vợ chồng Huống Chí Minh cùng Phong đạo trưởng Phong Niên Quan ngồi bên cạnh thảo luận chuyện gió đêm trong núi, thấy Vệ Tây cùng nhị đồ đệ xuất hiện liền chào hỏi: "Vệ đại sư, tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Vệ Tây suy nghĩ một chút, nhớ tới đủ loại thể nghiệm kỳ diệu đêm qua, thật lòng trả lời: "Ngon lắm."

Đoàn Kết Nghĩa bỏ Lục Văn Thanh vẫn còn đang mắng mỏ mình đánh rắm qua một bên, chạy tới đón sư phụ, ánh mắt liếc nhìn sư đệ đi bên cạnh sư phụ thì giật mình: "Sư phụ, sư đệ sao vậy? Sao mới sáng sớm mà sắc mặt đã tệ như vậy? Cứ như muốn tìm bất mãn ấy."

Vệ Tây nhìn qua nhị đồ đệ, mặc dù nghe không hiểu muốn tìm bất mãn là ý gì nhưng vẫn nhìn ra được đồ đệ nhà mình tựa hồ có tâm sự nặng nề, so với trước kia trầm mặc hơn. Cậu không khỏi lo lắng, không phải bị mình hút quá nhiều mà tổn thương nguyên khí đi?

Cậu do dự nói: "Có thể vì tối qua..."

"Đoàn Kết Nghĩa." Nhị đồ đệ đột nhiên ngắt lời cậu, lạnh lùng nói với Đoàn Kết Nghĩa: "Lòng hiếu kỳ của anh quá lớn, chú thông nguyên đã luyện tập thành thục chưa?"

Đoàn Kết Nghĩa: "... ... ..."

Anh ảo não bỏ chạy, chọc không nổi, chọc không nổi.

Trước khi chạy nhịn không được lén quay đầu liếc nhìn sư phụ nhà mình, sau đó nhịn không được nghi hoặc nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, anh có cảm giác trạng thái của sư phụ cùng sư đệ cứ như hai thái cực... sắc mặt đỏ ửng, cặp mắt trong suốt, tâm tình cực tốt, tay chân thả lỏng, ánh mắt lưu chuyển cứ như...

Cứ như sau khi làm xong chuyện đó thì đạt được trạng thái vô cùng thỏa mãn ấy.

Khụ khụ khụ, nghĩ bậy bạ gì vậy, vậy mà lại dám nghĩ bậy về sư phụ.

Đoàn Kết Nghĩa xấu hổ che mặt, nghĩ tới đánh giá sặc mùi gay của Lục Văn Thanh về mình, anh lại càng không có mặt mũi đối diện với suy nghĩ đen tối trong đầu mình lúc này.

Nhóm đạo trưởng trong phòng ăn cũng chú ý tới đoàn người Thái Thương Tông, bất đồng với phản ứng lạnh nhạt lúc mới vào núi, lần này đại đa số mọi người đều rất chú tâm, tỷ như vị lão đạo trưởng của Chí Di Quan.

Đại đa số bọn họ mới đầu chỉ nghĩ là ba thầy trò này tới xem náo nhiệt, dù sao bọn họ ở bản xứ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói tới đạo quan này. Hiện giờ huyền học trong quốc nội suy thoái, tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì cũng có, nhóm người tu hàng giữ nguyên khuôn phép truyền thừa y bát kinh doanh nhiều đời như bọn họ kỳ thực đều rất khốn khó, không như những kẻ lừa bịp giả danh. Vì thế lúc đầu nghe Huống Chí Minh giới thiệu đối phương là đạo quan mới thành lập lại có thể tham dự pháp sự của đoàn phim Khâu Quốc Khải, bọn họ đều xếp Thái Thương Tông vào loại sau.

Nhưng sau trận tập thể hàng phục Phương Tiểu Kiệt, không cần biết thế nào, thực lực của Thái Thương Tông tuyệt đối không phải đám lừa bịp giả danh kia.

Mọi người rốt cuộc từ bỏ thành kiến làm quen một phen, có đạo trưởng nghe Thái Thương Tông mới vừa thành lập không lâu liều hảo tâm hỏi: "Vậy mấy cậu có gia nhập hiệp hội đạo giáo bản xứ chưa?"

Vệ Tây lắc đầu, cậu cũng từ miệng Huống Chí Minh biết tới hiệp hội này, nghĩ lại thì tông môn nhà mình quả thực không chính quy, Đoàn Kết Nghĩa cũng xấu hổ nói: "Vẫn chưa kịp xin phép."

Từ bản lĩnh của Vệ Tây, mọi người đều cảm thấy Thái Thương Tông có chút lai lịch, lập tức có người hào phóng nói: "Không sao không sao, sau khi trở về chúng tôi sẽ hướng hiệp hội đề cử tông môn các cậu gia nhập là được."

Vệ Tây có chút cảm kích, Vệ Đắc Đạo có nói, bằng chứng chứng minh tông môn có cường đại hay không chính là được các tông môn khác thừa nhận, từ ngày trùng kiến Thái Thương Tông tới nay, duy chỉ có điểm này là không biết nên làm sao, những người này hỗ trợ không thể nghi ngờ chính là giải quyết giúp cậu một nan đề: "Vậy thì cám ơn."

"Này có gì đâu." Vị đạo sĩ kia bật cười: "Đến khi đó Vệ đạo trưởng chỉ cần nộp thẻ đạo sĩ của ngài và hai đồ đệ cho cục tông giáo là được."

Vệ Tây: "? ? ?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Là cái gì?"

Hai thầy trò trố mắt nhìn nhau, đều nhìn thây mê hoặc trong mắt đối phương, tông môn mà cũng cần thẻ đạo sĩ sao?

Sóc Tông cạn lời nhìn hai người.

Đạo sĩ kia thấy biểu hiện của họ cũng sửng sốt: "... mấy cậu không có thẻ ngành à? Vậy thẻ quy y, thẻ truyền độ..."

Đoàn Kết Nghĩa tròn mắt, vô tội nhìn đạo sĩ.

Đạo sĩ bị nhìn tới đổ mồ hôi, không khỏi mê mang nói: "Vậy đạo quan mấy cậu rốt cuộc có thẻ ngành gì?"

Thực lực của Thái Thương Tông thật sự rất đáng tin, thế nhưng không biết vì sao lại không có thẻ đạo sĩ, như vậy khác nào không có giấy chứng minh thân phận. Nhưng không có thẻ đạo sĩ, dùng thẻ ngành khác để gia nhập hiệp hội không phải là không thể, quốc gia quản lý phương diện này không đủ nghiêm khắc, nếu bọn họ đã mở đạo quan, cục tông giáo phê duyệt kỳ thực cũng không quá khó...

Nghĩ tới đây thì nghe Đoàn Kết Nghĩa ngây thơ đáp: "Giấy phép kinh doanh công ty có được không?"

Mọi người: "... ... ... ..."

Đoàn Kết Nghĩa bỗng nhiên ý thức được tông môn nhà mình không có giấy chứng nhận, Vệ Tây cũng không hiểu tình huống ngoài núi hiện giờ là thế nào, không thể chiếm núi xưng vương cũng thôi đi, sao lập tông môn cũng khó khăn như vậy? Hai thầy trò nhất thời không biết làm sao, những người khác so với bọn họ lại càng câm nín hơn, Thái Thương Tông này rốt cuộc là sao, không được phê duyệt cũng thôi đi, vậy mà lại người phụ trách tôn môn mà ngay cả thẻ ngành cũng không có...

Bộ do kẻ mù mở tông môn sao?

Mọi người chỉ có thể ôm tâm tình câm nín này cùng đi làm pháp sự.

Hôm nay đoàn phim nghỉ một ngày, tất cả mọi người đều theo Khâu Quốc Khải tới, trước khi lập tế đàn, nữ hai trước đó nháo loạn đòi hủy hợp đồng còn chạy tới xem náo nhiệt, táy máy cầm thanh kiếm gỗ đào trên bàn, có chút bất an: "Làm nghi thức này có hữu dụng không? Trong đoàn phim không có quỷ thật chứ?"

Trước đó Khâu Quốc Khải có khẩn cầu vấn đề này, vì thế mọi người nghĩ tới nghĩ lui quyết định không nói ra chuyện Phương Tiểu Kiệt cho mọi người biết, mặc dù quấy nhiễu đoàn phim không phải do Phương Tiểu Kiệt làm nhưng đối với đại đa số người bình thường thì Phương Tiểu Kiệt lơ lơ lửng lửng như vậy đã đủ dọa người rồi, huống chi trước đó cô nàng nữ hai này còn bị dọa tới kinh hoảng đòi hủy hợp đồng, nói cho cô ta nghe thì chẳng phải xong đời rồi sao.

Vì thế Khâu Quốc Khải lập tức cười nói: "Đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là xua đuổi vận rủi mà thôi, thời đại gì rồi mà cô còn tin mấy thứ này."

Vệ Tây nghe vậy thì liếc nhìn nữ hai một cái, được Khâu Quốc Khải an ủi, biểu cảm nữ hai tốt hơn nhiều, thế nhưng Phương Tiểu Kiệt đang bay lơ lửng bên cạnh cô ta thì nổi giận đùng đùng chỉ chỉ trỏ trỏ ghen tị nói: "Nhận được vai diễn tốt như vậy mà không chịu quý trọng, tiến tổ lâu như vậy nhưng cô đọc kịch bản được mấy lần? Cô không thấy tội lỗi với thù lao mình nhận được à? Đồ bình hoa! Đồ không có nội hàm! Người như cô mà có thể nổi tiếng được sao, khán giả đúng là mù mắt mà!"

Nữ hai hồn nhiên không hề hay biết gì, sau khi đặt kiếm gỗ đào xuống còn ra vẻ với Khâu Quốc Khải: "Có thể vì em ngày ngày xem kịch bản nên nhập vai quá sâu."

Phương Tiểu Kiệt: "Wow, cái thứ không biết xấu hổ này! Nói láo mà mắt không chớp phát nào!"

Vệ Tây: "..."

Cậu quay đầu nhìn nhị đồ đệ nhà mình cảm khái: "Nhân loại thực phức tạp."

Biến thành quỷ cũng như vậy.

Nhị đồ đệ nghe vậy thì nhàn nhạt liếc nhìn Phương Tiểu Kiệt một cái, Vệ Tây liền thấy Phương Tiểu Kiệt vốn đang thao thao bất tuyệt mắng chửi nữ hai cứ như thấy quỷ lập tức co giò bay mất dạng.

Vệ Tây nghi hoặc: "Nó hình như rất sợ đồ nhi, con làm gì nó vậy?"

Nhị đồ đệ nhàn nhã như thường, bộ dáng mình chẳng hay biết gì cả: "Có à, em nhìn nhầm rồi."

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#linhdị