Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo bối, anh biết em đã chờ ngày này rất lâu rồi không. Hàng ngày nhìn anh trên tivi cùng bọn chúng chơi đùa em chỉ muốn bắt nhốt anh lại làm cho anh biết ai mới xứng đáng nhận được nụ cười của anh.


  Mọi từ ngữ bỉ ổi hắn thốt khiết một trận da gà của anh dựng hết lên hắn quả thực là một tên điên.


 -  Cậu là ai? Cậu buông tôi ra ngay trước khi tôi la lên.


  Hai cánh tay anh đang bị hắn nắm giữ cố định trên đỉnh đầu trong mắt anh hiện sự hoang mang, lời chấp vấn của anh thời khắc này chẳng còn chút lực nào chỉ thấy được sợ hãi hèn mọn mà điều đấy càng khiến kẻ điên như hắn hưng phấn hơn. Mặt hắn dí gần vào bắp tay anh đưa mũi ngửi dọc từ trên xuống dưới, mỗi đoạn hắn lướt qua đều liếm một cái thưởng thức da thịt của anh. Anh rùng mình cố giãy ra mồm chửi mắng nhưng đều vô ích, tuy hắn cao hơn anh không được bao nhiên nhưng thân hình anh so với hắn thì nhỏ hơn rất nhiều. 


 -  Cút cút đi, tôi bảo cậu buông tôi ra đồ ghê tởm


  Yejun hét thất thanh đây là lần đầu tiên anh bị người đồng giới làm những trò như vậy khiến anh kinh hãi không còn chút bình tĩnh nào. Ngược lại kẻ điên này thập phần khoái trí khi thấy anh bị như vậy


 -  Anh à người anh thơm như trong tưởng tượng của em vậy, anh la lớn lên đi la lớn lên nữa cũng không ai cứu nổi anh nữa đâu bảo bối à.


  Hắn tiến lên cắn mút môi anh âm thanh phát ra vô cùng gợi tình, dù Yejun có kháng cự thế nào hắn không dừng mà càng táo bạo hơn luồn lưỡi của mình vào từng ngóc ngách trong khoang miệng anh tìm kiếm. Chiếc lưỡi của Yejun có tránh đi cũng không lại được với tên ác ma, anh không suy nghĩ nhiều cắn thật mạnh vào chiếc lưỡi đang chiếm tiện nghi trong miệng mình. Hắn vì đau mà tách môi mình ra ngay lập tức hai trăng nanh cắn thật mạnh xuống cổ Yejun.


 -  Aaaaaa..... đừng cắn nữa... xin cậu đừng....hức...hức. Đau...đau lắm


  Kệ giãy nảy vì đau của Yejun hắn vẫn cắn càng lúc càng mạnh cắn đến khi ở hai kẽ trăng của hắn trào ra hai tia máu của anh hắn mới dừng lại. Yejun cảm thấy phần thịt cổ chỗ đấy của mình như sắp rời ra, anh đau đớn khóc nấc lên. Hắn mút từng tia máu ở cổ anh một cách ngon miệng như đây là một mỹ vị, quay lên nhìn thẳng vào mắt anh.


 -  Đây là sự trừng phạt giành cho anh đừng loạn nữa không em không biết mình có thể làm ra được gì nữa đâu Yejun à. Trên cơ thể anh cái gì cũng là cực phẩm, máu anh ngọt lắm máu anh ngọt như vậy chắc chắn nước của anh cũng rất ngọt đi.


  Dứt lời hắn nhào tới ngấu nghiến môi anh lần nữa, mùi rỉ sét nồng nặc trong khoang miệng khiến Yejun muốn nôn mà cũng không thể nôn được. Tha cho miệng anh xong tay hắn luồn xuống cạp quần thể thao của Yejun đôi tay đi xuống tìm kiếm cậu bé của anh.  -  Không! Đừng đừng làm vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro