5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn xong rồi thì bổn vương lập tức hồi phủ, ngươi cũng nên chuẩn bị đi." Âu Dương Huyền dừng đũa, buông bát nhìn người kế bên vẫn còn đang chăm chú với bát thức ăn của cậu, nói.

" A, ân." Cậu nghe lời đáp lại, nhưng trong tâm lại thở phào, may mà không cần phải ở lại hoàng cung này nữa...

Tháng này là của Tuyên vương gia, may thật, cuối cùng cũng quay về lại được Tuyên vương phủ. Mặc dù, nơi đó cũng không mấy tốt đẹp gì, nhưng ít nhất vẫn là thiên đường nếu so sáng với hoàng cung này đây.

" Hay là ngươi muốn ở lại?" Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ xoá đi thức ăn vẫn còn dính bên mép của cậu.
Bật cười, hắn trước khi hỏi đương nhiên đã biết câu trả lời, nếu như ngươi là một con vật nuôi được thoát khỏi lồng, ngươi sẽ từ chối?

" Không, nô rất muốn." Cậu nghe vật mà sợ hãi giật mình, nhanh chóng bắt lấy tay hắn nỉ non. Nếu ở lại đây, nhất định phải chạm mặt với ba người kia. Hôm qua cậu nhập cung, tin tức này sợ là đã sớm đến tai bọn họ, nếu như còn ở lại, họ nhất định sẽ không để yên cho cậu...

" Dọn dẹp đi." Hắn tựa phi tựa tiếu đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu dọn dẹp bàn ăn một cách không thể nào nhanh hơn nữa. Cậu sợ sẽ bị bỏ lại đây, hắn quả thực nhất định có thể làm vậy nếu như mất hứng.

" Thỉnh an Tuyên vương gia, nô tài có chuyện muốn bẩm báo." Một giọng nói the thé quen thuộc vang lên bên ngoài cửa làm hắn nhíu chặt mày, hôm qua đã đòi người từ tay hắn, hôm nay lại muốn đòi người nữa?!

" Chuyện gì?" Hắn thẳng thừng nói, không hề có một ý kiêng dè gì. Thái giám tổng quản bên ngoài khóc không ra nước mắt, trong lòng thật sự thương thay cho tấm thân của mình. Mới sáng sớm đã bị một vị tổ tông điều đi làm việc, mà hơn nữa đối tượng cần làm việc lại là một vị tổ tong khác nữa, bởi vậy, có muốn khóc cũng không hề ra được nước mắt.

" Không dấu gì vương gia, chuyện là nô tài nhận mệnh của hoàng thượng, tới đây mong vương gia đến Thiên Long cung để bàn bạc quốc sự." Tổng quản không dám chậm trễ, lập tức truyền lời. Hắn nghe vậy cũng không nói gì, nhìn người kia đã sợ đến mức đứng hình, run lẩy bẩy.

" Vậy thì bổn vương cũng không dám trái hoàng mệnh." Hắn đáp, dưới ánh nhìn của đầy lo âu của cậu mà rời đi không hề do dự.

" Vô công tử, mong ngài ở đây đợi, nô tài sẽ lập tức điều người đến hầu hạ ngài." Tổng quản đơn giản nói sau đó cũng rời đi theo sau Âu Dương Huyền, bỏ lại cậu một mình trong phủ tứ hoàng tử trống trãi này.

Cậu hồi hộp, tay thậm chí đã thấm ướt mồ hôi, chà xát nhẹ lên lớp áo mỏng mạnh của mình.

Lấy lại một ít tinh thần, cậu ngồi xuống, không hề di chuyển mà nghe theo lời tổng quản, ngồi im không nhúc nhích.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động làm cho một tên trên ghế đang ngẩn người hoàn hồn, ngước mặt lên rụt rè nhìn.

Một nam nhân tựa thiên tiên xuất hiện ngay trước cửa, với một màu mắt tím ánh đỏ dị thường và một màu tóc tráng tựa giao tiêu nơi biển sâu, nhìn y thật sự rất giống tiên tử hạ phàm nơi trần thế, một nhan sắc thanh cao thoát tục như vậy, nhưng lại làm cho cậu sợ đến run người, lật đật đứng dậy, gấp đến nỗi đụng mạnh đầu gối vào bàn, vậy mà ngược lại không hề đau đớn. Trong mắt chỉ có một vào nét sợ hãi, cậu hút thở sâu, cố gắng lấy lai sự điềm tĩnh vốn rất ít của mình.

" Nô, nô thỉnh an Thừa tướng đại nhân." Cậu cúi đầu, lập tức hành lễ thỉnh an. Ngay khi mà đầu gối đã chạm đến mặt sàn lạnh lẽo, cậu cũng không để tâm lắm về việc mình là hành đại lễ hay tiểu lễ, chỉ biết nếu như gặp họ, việc đầu tiên vẫn là nên cúi mặt xuống.

Cúi người, vứt bỏ tự tôn, để giành được một chút lòng thương, nhờ có như vậy, cậu mới có thể sống đến tận bây giờ, bảo đảm cho tính mạng của mẫu thân và đệ muội cậu nơi địch quốc.

" Lâu rồi không gặp, Tiểu Vô." Nam nhân khinh khỉnh nói, không cho phép cậu đứng dậy cũng không hề nói cậu cứ quỳ, tiến lại gần.

Lai lịch của người này, dưới một người mà trên vạn người, sợ là địa vị còn ngang bằng với các thân vương. Y là thừa tướng đương triều, cháu họ của thái hậu _ Hắc Bạch.

" Tháng này sắp sửa hết, ngươi nói xem ta có nên rước ngươi về thừa tướng phủ trước mấy ngày không?" Y ngồi xuống ghế, tự vui cười nói một mình, lại như đang nói cho người dưới sàn nghe.

Cậu động lòng, sao cũng được, chỉ cần không ở lại đây, Tuyên vương phủ và thừa tướng phút có gì khác nhau?

Ở đâu cũng như vậy, chỉ là ở lại đây là không được. Ở lại nơi này, không hiểu sao cậu cứ luôn cảm thấy khó chịu bứt rứt, đến nỗi không thể chịu đựng được...

" Nô tuỳ ngài định đoạt." Cậu lập tức dập đầu trả lời, nghe thấy tiếng cười khẽ của y. Đầu bị nắm kéo lên, đối diện với cặp mắt tím lấp lánh ánh đỏ, y như một con dã thú đợi chì con mỗi sa bẫy, cười nhẹ.

" Vậy thì hồi thừa tướng phút thôi, trước khi con tiểu lang kia quay lại." Y thả tay, cho phép cậu đứng dậy.

Mục đích của y khi vừa hồi hoàng thành đã đến đây, cung chỉ là để rinh người này về, không để cho bọn người kia thừa cơ hội nước đục thật câu chiếm lấy cậu.

Lần này coi như là cũng có gia thành tựu...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro