Tai nạn đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khổ nổi, cắn môi Melon một cái liền làm Grape càng thèm khát, cậu tự ý trượt tay khắp người Melon, dù đau nhưng vì không kềm được cảm xúc mà Melon đã rên lên :

- AAAAA~

Grape đưa tay lên vân vê hạt anh đào nhỏ bảo :

- Rõ ràng cũng thích mà cứ làm giá!

Melon phủ định :

- AAAAA~

- Em không có!

Grape mạnh dạn lột áo Melon, áp môi sưởi ấm ti hồng đang căng, Melon cố đẩy đầu Grape ra nói :

- Đau mà, dừng lại.

Grape lạnh lùng bảo :

- Kệ em~

Melon mếu máo nói :

- Em méc ba cho coi!

- Anh làm em đau.

Vừa nói xong Melon khóc òa khiến Grape thoát khỏi con quái thú trong mình. Grape xoa xoa bụng nhỏ nói :

- Thôi mà thôi mà, anh xin lỗi.

- Đừng khóc mà cục cưng!

Melon liếc mắt :

- Anh toàn ăn hiếp em chứ có cưng đâu!

Khóc rồi rúc đầu vào gối, Grape bối rối vô ngần vì biết bản thân đã làm lố, anh ôm lấy thân ảnh nhỏ, chỉ im im xoa bụng cho cậu. Khóc mãi vẫn chưa được dỗ Melon lên tiếng hỏi :

- Sao anh không dỗ em?

Grape phì cười :

- Ôi ôi, bé Melon đáng yêu ơi, em đừng khóc nữa nha!

- Anh thương mà, bình sữa của em đây.

Melon cố lắm mới nhịn được cười :

- Em không còn 3 tuổi nữa nha

Grape bĩu môi nói :

- Ai bảo nhõng nhẽo như vậy.

- Làm anh nhớ đến lúc em còn nhỏ!

Melong mở to mắt hỏi :

- Vậy bình sữa của em đâu?

Grape ngơ ngác hỏi :

- Ủa anh tưởng  em mới đau sóc hông vì no?

Melon bạo biện :

- Khóc nên đói rồi.

- Tại anh đó!

Grape lại phải lủi thủi đi pha sữa, đem ly sữa lên, Melon uống ừng ực, trên môi còn đọng lại hàng sữa trắng, Grape nhướng người lên, liếm lấy môi ngọt cùng sữa sau thì để ly qua một đêm, trực tiếp ngậm lấy môi hồng mà gặm nhắm.

Quấn lấy Melon khá lâu Grape mới rời, anh tắt đèn rồi đắp chăn cho Melon nói :

- Rồi em ngủ đi, đừng lo, anh không làm gì em đâu!

Melon thắc mắc :

- Không làm gì, thế hôn sâu như vậy làm gì ?

Grape mặc nhiên trả lời :

- Đỡ thèm!

Melon bảo :

- Anh đỡ thèm nhưng lại khơi gợi em nha.

Grape ngồi bật dậy hỏi :

- Vậy giờ muốn sao?

Melon chu môi bảo :

- Uhmmmm.... muốn hôn.

Grape liền áp môi chiều chuộng và cả đên cứ thế mà hầu hạ Melon đến tận sáng.

Sáng sớm mùi cháo thơm tràn ngập khắp căn phòng nhưng Melon vẫn không mảy may thức giấc, Grape bưng cháo vào lay :

- Em bé ơi, dậy đi anh đút ăn cháo nào.

Melon càng kéo chăn lên che đầu :

- Em muốn ngủ mà.

Grape lại gọi :

- Dậy đi em bé dễ thương ơi.

Melon nhựa ra :

- Em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ lắm~

Grape đưa tay vào chăn xoa lưng trần bảo :

- Em nói hôm nay ở lớp em có bài kiểm tra mà.

Melon say ke bảo :

- Kệ đi!

- Tối qua anh chiếm hết thời gian học bài của em rồi còn gì?

Grape lại lay lần nữa :

- Vậy cũng dậy ăn sáng đi, anh giúp em bôi thuốc :

Melon uể oải nói :

- Em xin anh đấy, để em ngủ đi mà, em buồn ngủ~

Grape đưa tô cháo bốc khói đến gần khiến Melon mở mắt, cậu tự giác quấn chăn xuống giường đi rửa mặt và thay đồ, Grape biết trước cái con người hậu đậu ấy nên lấy đồ trực sẵn trước cửa phòng tắm, lát sau Melon gọi :

- Anh ơi............ em........... quên lấy đồ, anh ........... lấy giúp

Melon còn chưa nói xong Grape đã mở cửa đi vào dùng khăn tắm quấn lấy lõa thể trắng nõn bưng ra giường, ân cần mặc áo cho Melon rồi lấy chăn mới đắp ngang cho cậu. Anh nhẹ nhàng thổi cháo đút cho cậu nhưng cậu lại làm eo :

- Em không đói!

Grape nhíu mày :

- Vậy tại sao lúc nãy đưa cháo lại dậy?

Melon kiếm cớ :

- Tại anh nói ngay tai mãi thì phải dậy thôi.

Grape nhìn ra mòi liền hỏi :

- Vậy anh phải làm sao em mới chịu ăn?

Melon suy nghĩ chút rồi trả lời :

- Uhmm...... em nghiện hôn anh.

Rồi dùng tay chỉ vào má :

- Nên là hôn em đi.

Grape đồng ý :

- Ừ nhớ ăn nha.

Nói rồi Grape đáp ngay một nụ hôn lên má, Melon thỏa mãn há miệng, nhưng không dừng lại ở đó, Grape có lẽ hiểu xa hơn lời Melon nói, anh cứ mỗi muỗng cháo đều hôn lên má Melon một cái. Nhờ vậy mà Melon đã ăn hết tô cháo lớn.

Ăn xong Grape bảo :

- Anh đưa em đi học.

Melon lười biếng bảo :

- Nhưng em đau.

Grape xòe tay đưa tuyếp thuốc nói :

- Vậy bỏ chăn ra, anh sẽ sức thuốc cho em!

Melon giữ chặt chăn lắc đầu :

- Em tự làm.

Grape ra ngoài cất tô, quay vào thấy Melon đang chật vật với bản thân, không kềm được Grape liền cười lớn :

- Hahaha, anh nói để anh giúp mà.

- Đã hai đêm rồi còn ngại ngùng gì nữa?

Melon miễn cưỡng nằm ra, lát sau Grape bế Melon ra xe :

- Đi học ngoan nhé!

Melon lười biếng níu tay Grape :

- Nhưng em không học bài, hay là xin nghỉ đi, học xong rồi kiểm tra lại.

Grape suy nghĩ chút rồi nói :

- Hay là anh cho người đi làm bài kiểm tra giúp em.

- Cứ ở nhà để anh 'chăm sóc' cho.

Hai chữ 'chăm sóc' được Grape nhấn mạnh khiến Melon phát sợ :

- Thôi thôi, em đi học.

- Không cần nhờ người đâu.

Grape gật đầu bảo :

- Ngoan!

- Tối về thưởng!

Melon sợ hãi nép mình nói :

- Không cần thưởng đâu.

- Thưởng kiểu như anh sớm muộn em cũng thành phế nhân.

Grape ngây thơ hỏi :

- Anh muốn làm một buổi tối ngon cho em thì mắc gì thành phế nhân?

Melon ấp úng :

- Uhm...... à thì ......... thôi trễ rồi còn không mau đi.

Grape bắt ngay:

- Em nghĩ anh thưởng gì đó?

- Ơ!

- Sao đỏ mặt vậy?

Melon đánh lên đùi Grape :

- Đừng chọc em nữa, em khóc à nha!

Grape được một mẻ cười to :

- Có phải đang nghĩ tới việc đen tối không ?

Melon chối :

- Em thề với anh em không có nghĩ đến việc tối qua mà.

Grape lại thêm mắc cười :

- Ừ, anh biết em không nghĩ mà.

Melon hớ lời đỏ mặt :

- Không chơi với anh nữa.

- Đồ khó ưa.

Grape lạnh giọng :

- Vậy tối nay đừng dính vào đồ khó ưa này nha.

Melon kiên quyết :

- Anh nhớ đó, anh giám đuổi em, chiều em không về cho coi.

Grape cầu tình :

- Đùa thôi, chiều anh rước em!

Melon lẳng lặng quay đi chẳng nói một lời, chiều hôm ấy anh đứng chờ ở cổng trường mãi cho đến lúc hết học sinh cũng chẳng thấy cậu ra, anh lo lắng gọi điện, chuông chẳng reo lấy một tiếng, anh sốt ruộc vô cùng, chạy xe khắp nơi cậu đã từng qua để tìm kiếm " anh chỉ đùa thôi, sao em lại không về thật vậy? Em đang ở đâu, bắt máy anh đi"

Rồi anh cũng quyết định quay lại trường để tìm, anh bỏ xe anh chạy khắp trường tìm kiếm. Mỗi lớp đều được anh vào tìm, nhưng ngặt cái lớp nào cũng khóa kín mít chỉ có thể nhìn được qua kính ở cửa.

Rồi cũng đến lớp ở cuối hành lang, tiếng khóc thất thanh của cậu ra từ ấy, anh bên ngoài đập kính đến chảy máu tay để có thể cho cậu nhìn rõ mình, để biết cậu không bị bỏ lại, cũng để tiện để anh an ủi cậu :

- Em đừng khóc, không sao hết, anh đến đón em đây.

Melon nhìn thấy máu ở tay Grape lại càng khóc lớn hơn :

- Anh có sao không?

- Máu chảy kìa.

- Huhuhu trời tối quá.

Ít lâu sau người của anh đến, dứt khoát bắn bể ổ khóa để cậu chạy ra, ông bác bảo vệ đứng sau mặt tái xanh, lo sợ run rẫy :

- Lúc nãy thấy tối thui không còn người tôi mới khóa, cậu ở đâu chui ra vậy ?

Melon trả lời :

- Sao bác không vào lớp gọi cháu dậy, cháu ngồi sát tường ấy.

Nói rồi lao vào lòng Grape mếu máo ôm tay anh hỏi :

- Anh có đau không?

Rồi uy phong ra lệnh :

- Mấy người nhìn cái gì còn không mau đưa anh ấy đi bệnh viện?

Người của anh cũng có chút sợ cậu nên mau chóng đưa anh đi, anh lên xe xoa đầu cậu bảo :

- Anh không sao!

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Melon buộc miệng thốt :

- Ngoài da cái gì, máu nhiều như vậy.

- Em chuẩn bị tinh thần nhận thưởng rồi, vậy mà............

Chợt nhớ mình hớ lời, cậu đỏ mặt nhìn những người xung quanh :

- Anh nói sẽ đãi em ăn cơm mà.

Grape lắc đầu :

- Tuy là vết thương ngoài da nhưng chắc không nấu được cơm rồi.

- Nhưng nếu làm chuyện khác thì anh sẽ suy nghĩ lại.

Vừa nói Grape vừa cuối đầu hôn lên cổ trắng, Melon bỗng nhiên cảm thấy có dòng điện chạy qua, cậu rùng mình :

- Aww~

- Nghe nguy hiểm quá.

____________________________________________

Nhiêu đây thôi ạ

để dành ngày mai viết tiếp.

mọi người cmt nói chuyện với em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro