Phiên ngoại: Lại bàn về chuyện Hoa Thành và tổ kịch bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại
Lại bàn về chuyện Hoa Thành và tổ kịch bản.
(Nếu cái kết trên làm bạn đau lòng, xin hãy xem phiên ngoại không có thật này như một liều thuốc chữa thương. Biết đâu ở thế giới nào đó, họ cũng đang sống hạnh phúc như vậy.)

“Thành.. Thành chủ, đại gia người làm ơn nghĩ lại được không? Không phải bảo muốn bỏ tiền cho điện hạ có trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời để mọi thứ trong phần trước đều được giải quyết dứt điểm, đưa chuyến đi này lên tầm Hollywood sao?” Đạo diễn run rẩy chống hai tay lên bàn, đầu đầy mồ hôi, cách một cái bàn đứng đối diện với Hoa Thành.

Hiện tại còn chưa có cảnh tái tạo thế giới, chưa nói về cuộc sống các nhân vật sau khi trở về, những ảnh hưởng từ việc đánh đổi, drama quên đi lẫn nhau gì gì đó thì lại muốn phim dừng là ý gì?

Một lần trước rồi thì cũng thôi đi, lần này lại muốn cắt ngang kết cục kiểu này nữa. Lần nào cũng ngưng tài trợ vào phút cuối như vậy là thất đức đó biết không?!

Hoa Thành nhấc mắt lên từ mớ giấy tờ, duỗi tay cầm cuốn kịch bản bên cạnh tìm đến một trang lật ra, đọc từng chữ: “..Chiếc đuôi dài sắt nhọn như đuôi bọ cạp vung lên một vòng cung lớn, rồi quét ngang. TẠ LIÊN cùng Sư Thanh Huyền cùng nằm trong tầm đánh, ĐỀU. LÃNH. TRỌN. MỘT. ĐÒN.”

Đạo diễn cứng người: “Cái này.. trải nghiệm mà. Đây là để chuyển cảnh cho Thái tử solo cùng Phong Sư đại nhân tại chương sau. Là biện pháp tăng cảnh đó!”

Hoa Thành không để tâm lại lật tiếp: “Hai lần.”

Đạo diễn ngớ người: “Hả?”

Hoa Thành thấy đạo diễn không phản ứng kịp, hắn thờ ơ đặt kịch bản sang một bên, xoay người mang thức ăn đi hâm nóng.

Đạo diễn vội vã đuổi theo: “Nè, Thành chủ à, tốt xấu gì ngài cũng nói một tiếng hẳn đi chứ.”

“Nè, Thành chủ à, chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà.”

“Nè, Thành chủ à, ngài rốt cuộc ngài đang đi đâu vậy, chúng ta nói cho xong đã.”

Hoa Thành: “Ta đi hâm đồ ăn xế cho ca ca.”

“Hả? Cái đó ngài không thể để một lát bàn xong được sao?”

Hoa Thành: “Không thể.”

“Vậy ban nãy ngài nói hai lần là ý gì? Thành chủ à!” Đạo diễn gấp đến mức muốn cắn phải lưỡi.

Từ phía xa tiếng Hoa Thành cảnh cáo vang lên: “Tự nghĩ đi. Còn nữa sau này đi làm nhớ mặc váy, đổi việc với quay phim, cắt bớt một máy quay, lương chỉ trả một nửa.”

“Tại sao?” Đạo diễn đứng chết trân luôn tại chỗ: “Kêu tiểu nhân tự nghĩ.. tiểu nhân.. tiểu nhân biết gì mà nghĩ chứ..”

Lúc này, Hệ thống kiêm biên kịch kiêm trợ lý đạo diễn bên cạnh ló đầu ra, đưa tay chọt chọt, chỉ vào mấy chỗ nhàu trong kịch bản: “Nè nè. Cái này.. Thái tử điện hạ trả giá hai lần. Một lần mất một bên thị lực, một lần mất một nửa tu vi.. Hơn nữa còn có cảnh tráo hồn với quốc sư đại nhân và nhập hồn vào xác Phong Sư..”

Sau đó chỉ vào mặt đạo diễn, vừa cười vừa nói: “Mất một bên mắt bỏ một bên máy quay, mất một nửa tín đồ trừ nửa lương, tráo xác với quốc sư đổi chỗ với quay phim, nhập xác với Phong sư nên mặc váy đi làm.”

Vẻ mặt đạo diễn lập tức tràn đầy màu sắc, sau đó liền đè Hệ thống ra đánh đến mức la oai oái: “Rõ ràng biết tên đó cuồng ca ca còn viết ra cái kịch bản thối nát đó làm gì? Mi mới là đồ tội đồ! Ta không muốn mặc váy đi làm!!”

Nhân sinh như mộng, đời người như kịch, hãy nhớ có những kẻ bạn có thể đụng, nhưng cũng có những người bạn chỉ có thể thờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro