Chương 48: Vĩ thanh. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48
Vĩ thanh. (2)

Ánh sáng lóa mắt dần tan đi, Sư Thanh Huyền phát hiện bản thân đã trở về thế giới cũ. Chỉ khác mỗi nơi y đứng không còn là điện Phong Sư nguy nga lộng lẫy ở Thượng thiên đình nữa, mà chỉ là một ngôi miếu hoang ở Hoàng Thành.

Nhìn vào miếu chỉ thấy hai ba tấm đệm cói đã đóng đầy bụi. Màng vải rách nát rũ xuống trên bàn thờ ngổn ngang các thứ, trái cây khô quắt nằm lăn lóc và tro nhang vương vãi khắp nơi.

Tượng thần đã đóng đầy mạng nhện kia sao mà quen quá. Sư Thanh Huyền lúc này mới ngước lên nhìn thấy tấm biển đề ba chữ điện Phong Sư đang lắc lư chực rớt xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Các vị đã lựa chọn cứu vị số 4. Nhưng muốn đưa người về toàn vẹn thì phải chấp nhận trả giá.

Cái giá phải trả lần này, là một nửa năng lực của các vị. Bất kể là tu vi, tín đồ hay ma lực, đều bị lấy đi một nửa. Nếu số người chấp nhận trả giá không đủ, số 4 đành phải sống đời thực vật!

[Chấp nhận trả giá?]

[Có] [Không]

“Linh Văn, Linh Văn, vạn sự thông!”

“Phong Sư đại nhân, ngài tìm ta có việc gì vậy?”

“Số người trả giá vẫn không đủ, ngươi có thể chấp nhận trả giá không? Nếu không hắn sẽ phải sống đời thực vật mất!”

“Tổ tông của ta ơi, một nửa tín đồ không phải con số nhỏ đâu. Ngài nói ta trả là trả làm sao đây?”

“Nếu vậy thì ta sẽ đem một nửa số tín đồ chuyển cho ngươi, như vậy ngươi cũng không thiệt gì.”

“Không được, không được… Như vậy ta làm sao nhìn mặt anh ngươi. Hơn nữa mất hết tín đồ ngươi còn làm thần quan gì đây?”

“Không sao đâu. Bên phía ca ta sẽ xử lý. Hơn nữa dù mất hết tín đồ, ca chắc chắn sẽ có cách tìm lại cho ta mà. Trời ơi ngươi mau giúp ta đi nếu không sẽ không kịp mất!”

Sư Thanh Huyền thu tầm mắt lại, bên môi khẽ cười một cái. Nghĩ lại lúc đó y nói thật mạnh miệng, bây giờ tình cảnh của y thật chẳng đâu vào đâu. Chắc là phải đem đồ ở trên người bán mất, hẳn cũng đủ cho y sống an nhàn mấy đời.

Sư Thanh Huyền đến một tiệm kim hoàn bán đi cái nhẫn mã não. Lão bản ở đó nhìn ra nó là vật quý hiếm đáng giá ngàn vàng, lại thấy y cũng không buồn trả giá, hai mắt đã cười đến híp lại, cung kính tiễn y ra bên ngoài.

Mà Sư Thanh Huyền ra khỏi cửa tiệm vẫn đứng đó ngơ ngơ ngác ngác, cứng ngắc ngoái đầu lại nhìn vào tiệm. Cứ nghĩ bản thân đã sớm bình ổn, nhưng nhìn thấy bàn thờ Thủy Sư nằm trong tiệm, lòng y vẫn không khỏi dậy sóng. Tượng thần ngồi đó chính là ca ca của y, là người thân duy nhất của y trên đời này, thế nhưng suốt phần đời còn lại của y chắc cũng không thể gặp lại một lần nào nữa.

Số 6 nhảy lên, lấp lánh hiệu ứng trên màn hình nước.

“Bây giờ, cái giá sẽ được đưa ra. Hãy suy nghĩ cẩn thận và lựa chọn.

Cái giá lần này là người bản thân trân trọng yêu thương nhất, mất toàn bộ kí ức về mình. Vĩnh viễn không thể lấy lại.”

[Chấp nhận trả giá?]

[Có] [Không]

Người được cứu lần này chắc hẳn là Bùi Minh, thế nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn…

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sư Thanh Huyền, người y yêu thương nhất chắc chắn là người thân duy nhất của y, nếu… nếu như ca quên hết tất cả về y, có phải… có phải sẽ tốt cho huynh ấy?

Lần trước vì cứu Minh huynh, y đã đánh đổi toàn bộ tín đồ, mất hết pháp lực. Nếu để Sư Vô Độ biết được, ca chắc chắn sẽ rất tức giận, thế nhưng ắt hẳn cũng sẽ tìm mọi cách giúp y giải quyết… Chỉ là chuyện tín đồ này đâu phải nói muốn lấy lại là có thể lấy lại. Nếu không sao có thể có chuyện bao nhiêu thần quan trăm năm nỗ lực cũng không thể ngóc đầu lên được, vĩnh viễn cũng chỉ là ngọc thô lẫn giữa sỏi đá, làm sao có chuyện ba mươi ba thần quan ngã ngựa, vĩnh viễn biến mất khỏi bầu trời thần phật này, từ đó mai danh ẩn tích.

Nếu Sư Vô Độ vẫn cố chấp lao vào chuyện này, há chẳng phải huynh ấy cũng sẽ không tránh khỏi bị y liên lụy.

Ngược lại, nếu chấp nhận trả giá, không những cứu được một bằng hữu tốt của ca ca, mà Sư Vô Độ cũng sẽ không còn vì y mà phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện…

Y không muốn lại tiếp tục trở thành gánh nặng.

“Từ nhỏ đến lớn đều là huynh bảo hộ đệ, bây giờ hãy để đệ làm một chuyện cho huynh…”

Nghĩ đến sau này vẫn có thể từ xa ngắm nhìn ca ca, nhìn huynh ấy không còn vướng bận, trở thành thần quan mạnh nhất Thượng thiên đình, Sư Thanh Huyền nở một nụ cười mãn nguyện.

[Có].

Sư Thanh Huyền cầm tiền đến tửu lâu lớn nhất Hoàng Thành bao một phòng. Y gọi lên rất nhiều rượu thơm, uống say túy lúy, giống như trước giờ chưa từng được uống thỏa thích như vậy.

Gió đêm thổi vào từng đợt rét lạnh, Sư Thanh Huyền uống đến nóng người, ngồi gục bên cửa sổ.

“Giao dịch cho bảy người đã kết thúc. Hiện tại Hệ thống tại hạ sẽ đưa ra một giao dịch cuối cùng. Mà năng lượng từ giao dịch này, sẽ kích nguồn trận pháp hồi sinh.

Xin chư vị nghe kĩ cái giá.”

“Cái giá kích hoạt trận pháp: Một giác quan của người chư vị yêu thương nhất, sẽ bị lấy đi vĩnh viễn.”

Chấp nhận xóa ký ức của Sư Vô Độ về mình là vì muốn cứu Minh Nghi và không để liên lụy ca ca. Nhưng bắt Sư Thanh Huyền phải gây tổn hại đến Sư Vô Độ, điều này quả thật y không cách nào làm được. Người kiêu ngạo như Sư Vô Độ làm sao chấp nhận được việc thân thể có khiếm khuyết cơ chứ, hơn nữa Sư Thanh Huyền cũng không chấp nhận điều đó xảy ra với ca ca của y.

[Không].

Gió lại thổi đến làm Sư Thanh Huyền nhịn không được rùng mình mấy cái. Y cười đổ chén rượu qua bậu cửa, thân thể phàm nhân đúng là yếu đuối thật.

“Chuyến này đi đúng là mệt thật đấy, nào là đánh Hắc Nguyệt Mãng Tê, rồi còn Huyết Đằng, may là ta trời sinh có phúc tướng mới vượt qua hết!”

Sư Thanh Huyền nhìn ly rượu trong tay, lại ngửa mặt nhìn trời.

“Có sao đâu chứ. Làm phàm nhân thì có gì không tốt? Từ lâu ta đã muốn làm du hiệp táng tiên, trượng nghĩa giúp đời, hơn nữa ta cũng có thể sống rất thoải mái, vô ưu vô lo.”

“Sau này sẽ không còn Thiếu Quân Khuynh Tửu nữa, chức Phong Sư cũng sẽ nhanh chóng có người thay thế, lúc đó huynh nhớ phải cho người ta sắc mặt tốt một chút đó.”

“Này! Huynh có nghe ta nói không đấy?”

“Ta tốt với huynh như vậy, huynh sống lại còn chưa kịp cảm ơn ta, đã vội vã đi về không thời gian khác!”

“Minh huynh.”

“Thật may mắn, nếu như huynh trùng khớp với mốc thời gian của ta, vậy sao ta có thể dễ dàng chuồn đi chứ.”

“Không biết huynh là Minh huynh ở giai đoạn nào nhỉ, nếu là trước khi gặp nhau, vậy ta thiệt bao nhiêu cơ chứ!”

Lảm nhảm đến khi trong bình đã chẳng còn giọt rượu nào, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt.

“Ca, đệ xin lỗi, tha thứ cho đệ.”

Một năm nữa qua đi, ngày Trung thu lại tới, tiệc Trung thu diễn ra ở Thượng thiên đình vẫn chưa bao giờ thôi náo nhiệt.

Buổi tiệc được tổ chức trước vầng trăng ngoài trời, hương hoa lượn lờ, mây lành may mắn, hoa như tuyết bay, vừa hân hoan chè chén, vừa ngắm cảnh đêm trăng. Nhân gian ngắm trăng, nối ngón cái và ngón trỏ thành một vòng, ánh trăng cùng lắm chỉ vừa khít khung tròn. Nhưng ngắm trăng ở Tiên kinh, trăng tròn vằng vặc sáng trong tựa như một tấm màn ngọc khổng lồ dựng cách đó không xa, như thể bước thêm vài bước là có thể đuổi kịp được nó, quả là cảnh đẹp mà nhân gian không tài nào chiêm ngưỡng được.

Sư Vô Độ thờ ơ ngắm nhìn mây khói sương mù trên mặt hồ đang tản ra, xuyên qua nước hồ dập dờn trong veo, thấy được ánh trăng vành vạnh lơ lửng phía trên nhân gian tối đen như vực thẳm.

Thế nhưng vào thời khắc đèn Trường Minh bắt đầu bay lên, Sư Vô Độ bỗng thấy khóa trường mệnh vàng đeo trên cổ mình rung lên nhè nhẹ, một dãy đèn mỹ miều chậm rãi bay lên, hệt như hàng ngàn hàng vạn con cá bơi qua sông biển, lấp lánh lộng lẫy.

“Điện Thủy Sư, bảy trăm tám mươi chín ngọn!”

Sư Vô Độ ngẩn người nắm lấy khóa trường mệnh. Trong một khoảng khắc, như thể có bàn tay nào đó cũng đưa ra về phía y, mềm mại như một cơn gió mát lành.

Thế nhưng không có ai ở đó, chỉ có một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo quý giá, tĩnh lặng nằm trong bàn tay y.

Là một cặp khóa trường mệnh đó. Có nó thì dù đệ ở đâu, ta cũng tìm ra đệ.

Thanh Huyền, đệ đừng sợ. Ta chắc chắn sẽ tìm ra đệ!

Nước mắt vô thức rơi xuống chén trà bạch ngọc, chẳng biết khi nào có thể chạm tới đáy.

Trăng trên trời tròn vành vạnh, đèn Trường Minh soi sáng nhân gian tăm tối, khắp nơi vẫn yên bình và nơi đây vẫn đang ngập tràn náo nhiệt.

Chỉ bỏ lại một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro