Chương 17: Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (3)

Vừa mở mắt, Thiên Lang Quân đã lập tức nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trên một con phố dài đông đúc, trước mặt gã là một sạp hàng nho nhỏ.

Thiên Lang Quân vỗ vỗ lên cái trán của chính gã, dùng lực cẩn thận phòng cho cái tay này chịu không nổi sức mà rụng xuống, nói: “Chi Lang, chúng ta làm gì ở đây thế?”

Trúc Chi Lang đang lúi húi dọn lên một cái sạp hàng bày đầy những thứ linh tinh không mấy giá trị. Trên sạp là vài món đồ vô danh bị Thiên Lang Quân nổi cơn hứng thú, tùy tiện nhặt ra từ Thánh lăng, trộn lẫn với một ít thoại bản tập thơ và các loại hí kịch lung tung khác. Những loại sạp hàng kiểu kiểu thế này căn bản sẽ chẳng được mấy người để mắt đến.

“Quân thượng, không phải hôm qua ngài xem thoại bản xong, sau đó đột nhiên hứng chí bừng bừng, nói muốn mở sạp bán hàng hay sao?”

Thiên Lang Quân dáng vẻ tao nhã ngồi chồm hỗm bên cạnh cái sạp, gãi gãi đầu nói: “Ta có sao? Có lẽ ta quên mất. Ngươi cũng biết kể từ ngày đó đầu óc ta không được minh mẫn lắm, chắc cũng sắp bị ăn mòn luôn rồi.”

Trúc Chi Lang bất đắc dĩ nói: “Kịch với sách xem nhiều quá rồi, phân đoạn này ngài đã diễn trên dưới bốn lần.”

Nghe thấy lời này, động tác của Thiên Lang Quân thoáng khựng lại, đầu ngón tay luồn trong tóc đen chợt cứng. Đột nhiên, một cảm giác quỷ dị khó diễn tả bất chợt phá đất mà ra, dâng lên nhồi đầy trong lòng gã. Gã hơi ngửng đầu, khó hiểu mà nhìn Trúc Chi Lang: “Chi Lang, ngươi nói gì vậy?”

Đúng lúc này, một vạt áo đen cao gầy bất chợt sà xuống bên sạp, tiếng thiếu nữ trong trẻo pha lẫn nghiêm trang cũng theo đó vang lên:

“Lão bản, ba lượng lần trước ngươi còn thiếu ta, tính thế nào?”

Cô nương này trên dưới một thân hắc y, trên lưng còn giắt theo bội kiếm. Chính là Tô Tịch Nhan.

Không giống với nữ tử Ma tộc xinh đẹp theo một kiểu rập khuôn, Tô Tịch Nhan nhìn qua cực kỳ nhã nhặn, lại còn hữu lễ. Nhưng cũng đích xác chỉ là “nhìn qua nhã nhặn hữu lễ” mà thôi.

Bên dưới lớp mặt nạ nhã nhặn hữu lễ kia chính là kiêu căng và lạnh lùng, trong dã tâm còn cất giấu thêm một tầng tâm cơ. Là người thứ hai cầm quyền trong Huyễn Hoa Cung, địa vị cao quý hiệu lệnh ngàn người. Mà tu chân giới lấy tứ đại môn phái trong đó có Huyễn Hoa Cung làm đầu, lại là đối thủ một mất một còn đối đầu với Ma tộc.

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt này, giọng nói này, Thiên Lang Quân cảm thấy dây thần kinh của gã mất khống chế mà kêu lên ken két, gã sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt tưởng như đã quên từ lâu lắm kia.

Rất lâu về trước, có một vị ma quân trẻ tuổi bừng bừng nhiệt huyết và yêu mến con người. Đại khái cảm thấy Ma tộc đều là một đám máu lạnh lại thiếu thú vị, vị ma quân này đối với dị tộc loài người đã ôm một bầu nhiệt huyết kì dị cùng tưởng tượng tốt đẹp đến mức khoa trương.

Mỗi chuyến xuất ngoại, nơi gã đi nhiều nhất chính là biên cảnh. Xuyên qua cột mốc giữa hai biên giới, đi chuyến ngắn thì uống chén rượu nghe phẩm sách, đi chuyến dài thì nhất định phải du sơn ngoạn thủy, một năm sáu tháng cũng là chuyện thường tình.

Thứ Thiên Lang Quân thích nhất chính là người, trước nay gã không giết người.

Thế nhưng.

“Con người ấy mà, luôn tin rằng bất cứ kẻ nào không phải tộc mình, tất sẽ có lòng ác. Bất cứ tộc nào đe dọa đến sự tồn vong của họ, đều đáng bị ra tay tiêu trừ. Người dù cho thân mật đến mấy đi nữa, nháy mắt cũng có thể lừa gạt ngươi.”

Thiên Lang Quân đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, gương mặt thiếu nữ yêu kiều trước mặt ngay lập tức trở nên nhòe nhoẹt, một phân ba, ba phân mười.

Đau đớn như thiêu như đốt phút chốc như một cơn thủy triều đánh úp, lan ra khắp toàn bộ tứ chi bách hài. Cái gì cũng có dáng vẻ riêng của nó, mà chân núi Bạch Lộ lại càng không phải bất kỳ ngoại lệ nào. Vết máu ố bẩn thỉu trên ngực gã đã cứng còng từ tháng nào năm nào, đầy người bị khóa bởi bảy mươi hai xích sắt, bốn mươi chín phù chú, chỉ có thể mỗi ngày trơ mắt nhìn thân thể của chính mình từ từ thối rữa, thần trí ngược lại vẫn thanh tỉnh cực độ, ngay cả muốn ngất cũng không làm được.

Gã vừa sinh ra đã là thế tử tôn quý nhất ma tộc, chưa bao giờ nếm trải đau khổ, vĩnh viễn ung dung tự tại, Thiên Lang Quân cự tuyệt tất cả sự vật thấp kém có thể phá hỏng hình tượng của thế giới tươi đẹp này. Gã không thích thứ gì khó coi, thế nhưng thực tế đã chứng minh rồi, bộ dạng của gã bây giờ còn khó coi hơn bất kỳ ai gã từng gặp trong đời. Đám người tu sĩ giới tu chân kia không giết gã, thế nhưng lại một mực nghĩ ra trăm phương ngàn kế tra tấn gã. Ròng rã bao nhiêu năm chôn thân dưới Mai Cốt Lĩnh, chỉ sợ hình thái nửa xà nửa nhân xấu xí của Trúc Chi Lang còn đẹp hơn cả trạng thái hiện tại của Thiên Lang Quân.

Ánh mắt ma tộc vương chút hoảng hốt nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc đã trấn giữ mình hằng bao năm, Thiên Lang Quân đột nhiên có cảm giác mình vừa gục đầu lên gối Hoàng Lương, mộng một giấc Nam Kha* dài đằng đẵng.

*Giấc mộng Nam Kha (Điển tích): Đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách. Vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi. Thật là vinh quang phú quý, không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường thì bỗng gặp quân giặc đỗ đến đánh. Lữ chống cự không lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá tan tành. Chúng thộp cổ cả vợ chồng Lữ, đưa gươm kề họng… Lữ hoảng hốt, kêu lên một tiếng, giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao. Mà giữa lúc ấy nồi kê cũng chưa chín.

“Trúc Chi—”

Thiên Lang Quân cố chút sức tàn, cất giọng khản đặc gọi tên Trúc Chi Lang, thế nhưng vừa cất giọng, gã lại thấy cổ họng mình lợm lên tanh ngọt. Từ trong khoang miệng đắng nghét, mùi máu nồng nặc bất chợt xộc lên, lan ra tràn ngập.

Thiên Lang Quân không gọi nữa, đầu của gã gục xuống trước ngực. Qua đi hồi lâu, Thiên Lang Quân khẽ tặc lưỡi một tiếng, nuốt xuống cục máu tanh đang nghẹn lại nơi yết hầu, lẩm nhẩm vài tiếng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức, có lẽ ngoài trừ gã ra, cũng chẳng còn ai khác có thể nghe thấy.

Ấy chính là một đoạn xướng trong một vở hí kịch.

Mẫu Đơn Đình.

Cũng chính là vở mà Tô Tịch Nhan đã từng dẫn gã cùng Trúc Chi Lang đi xem.

Hát được hai câu, Thiên Lang Quân bỗng nhiên không hát nữa, im bặt như thể vừa bị một đao rạch đứt yết hầu.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức chính Thiên Lang Quân cũng không biết mình đã im lặng bao lâu, cổ họng gã khản đặc và đau buốt.

Lúc này, nghiêng bên sườn mặt đã bị ăn mòn quá nửa, hai cánh môi khô khốc bong vẩy mới hơi hé ra, giữa bóng tối vô biên vô hạn dùng âm lượng cực nhỏ mà lên tiếng.

“Ta muốn giết người.”

Đó là câu nói mà Thiên Lang Quân lặp lại nhiều nhất suốt mười mấy năm.

Trước đây Thiên Lang Quân thích nhất chính là người, trước nay gã không giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro