Extra 12: Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương - HiểuTinh Trần
LIFE

"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle."

(Chỉ có duy nhất hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.)

- Albert Einstein -

Gió lay động, bóng cây chằng chịt tạo thành những vệt đen dài nhớp nháp đổ trên mặt đất trước cửa tiệm bánh The Vagabond với chữ "b" đã bị tróc một nửa. Chiếc bánh táo mốc meo giờ chỉ còn lại là những vụn bánh khi cậu thanh niên nuốt xuống, và cảm nhận thứ mùi vị chua loét hư thối của miếng cuối cùng.

Tiết Dương nhắm mắt thật lâu. Trong óc, trong tim chỉ là một khoảng trống rỗng. Đến mức kể cả khi luồng ký ức xưa cũ ấy ùa về, trở thành những mũi dao bén nhọn xoáy sâu vào lồng ngực, cậu ta cũng chẳng cảm thấy gì.

Lúc Tiết Dương mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như hũ nút, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Xung quanh rất lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống sàn nhà.

Đây là đâu nhỉ?

Tiết Dương ôm lấy đầu, cố nén lại cơn choáng váng. Các bóng đèn xung quanh bỗng bật sáng hết cỡ khiến cậu vô thức che mắt. Như thể sự hoán đổi bất ngờ giữa ngày và đêm, nó khiến cậu thảng thốt, đau rát, và chưa thể thích nghi.

Chẳng lẽ chúng vẫn chưa kết thúc?

Và rồi, Tiết Dương bất giác nhận ra, không biết từ bao giờ mình đã đường hoàng ngồi bên một chiếc bàn dài.

Đối diện cậu xuất hiện một bóng mờ đen đặc. Tiết Dương trừng mắt với gã, đổi lấy một tràn cười bỡn cợt vọng đến từ phía bên kia bàn. Ánh nến trên chiếc giá bạc chân cao nhập nhằng lay động, tạo ra thứ ánh sáng xấu xí, lờ mờ đầy chế giễu như trong các rạp xiếc rẻ tiền.

Có vẻ như biết cậu không còn kiên nhẫn, nụ cười của tên hề chúa ngân dài hơn rồi đột ngột ngưng bặt. Như thể trước đó gã không hề cười, cũng không hề vui vẻ. Thứ âm thanh cợt nhả và bí bách ấy chỉ là những dư âm quái dị được tạo ra bởi cơn gió vừa thổi vọng vào trong chiếc kèn trumpet được giấu đâu đó ở góc phòng.

Gã nói, hãy gọi gã là Joker.

Trên bàn bỗng dưng xuất hiện một lá thư kì lạ. Tiết Dương không nói chuyện với gã hề, cậu ta chỉ đơn giản đọc nó.

Cậu còn gì để mất đâu?

Cuối lá thư, một con bài Joker rơi xuống, nằm yên trên mặt bàn. Tiếng cười điên loạn của gã phút chốc cũng biến mất theo bóng dáng nhòe nhoẹt ấy.

"..."

"Giờ cậu chỉ cần ký chấp nhận ở cuối đơn này nữa là hoàn tất thủ tục."

"..."

"Này, cậu có nghe tôi nói không?"

"..."

"Cậu Tiết Dương!"

Cạch!

Tiếng tập tài liệu gõ xuống mặt bàn khiến Tiết Dương tỉnh táo lại. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy xuất viện đang điền dở, đầu bút bi ứ mực tạo thành một dấu chấm to tại vị trí ký tên. Chút hình ảnh vừa gợi lên trong ký ức lại lần nữa biến mất, Tiết Dương nhíu mày, chạm tay lên vòng băng quấn trên trán, dường như cậu ta đã quên mất điều gì đó.

Nhân viên y tế ngồi trước tấm kính lại lần nữa mở miệng thúc giục với vẻ bực dọc. Tiết Dương liếc mắt nhìn bà ta, người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục lải nhải. Đầu bút êm ái lướt qua trang giấy trắng, cậu đóng lại nắp bút lại và đặt lên quầy. Sau khi nhận lại giấy xác nhận đã có đóng mộc đỏ, khóe môi Tiết Dương mới từ từ cong lên.

"Bác à, lớn tuổi rồi, tức giận nhiều quá sẽ càng mau già đấy. Trông mấy vết nhăn kia kìa, tôi bị bác dọa suýt chút nữa run tay làm rớt luôn cây bút xuống sàn rồi."

Tiết Dương cười tươi nói, ngón tay thoăn thoắt xếp gọn tờ giấy và rời đi. Mặc kệ cho sau lưng là gương mặt giận dữ sắp nổ tung của nhân viên y tế. Cậu đút tay vào túi quần bệnh nhân, ung dung thả bước trên nền sàn lát đá của dãy hành lang dài.

Ra tới bên ngoài sân khu thủ tục, sắc trời cũng đã gần chiều. Bầu trời trong xanh xen kẽ những vệt mây trắng muốt, và gió chiều thì lồng lộng thổi thốc qua người. Tiết Dương đứng thật lâu nhìn lên một gợn mây mỏng trôi dạt trên bầu trời, cảm thấy nó có lẽ khá giống hình thù của một con chó. Đôi mắt cậu đảo vòng, cuối cùng cũng tìm thấy bóng người đang ngồi dưới những tán lá um tùm.

"Trông anh nhàn nhã nhỉ?"

Tiết Dương bước tới đứng sau lưng đối phương, cậu ta hơi nghiêng người, để giọng nói phát ra ngay sát bên tai y.

Hiểu Tinh Trần hơi giật mình, y xoa vành tai vừa bị nhột, tốt tính hỏi thăm, "Xong rồi à?"

"Ừ, trong đó đông như gấp đi đầu thai vậy."

"Cậu thật là.."

"Vất vả lắm đấy."

Tiết Dương lấy giấy xuất viện ra dúi vào tay y, rồi cậu ta kể, "Bà cô làm giấy cho tôi còn là một bà già thích lải nhải. Anh không biết cái mặt bà ta khi cằn nhằn trông như thế nào đâu, mấy vết nhăn đều dính hết vào nhau không khác gì đống giấy lộn."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ mỉm cười, "Vậy thì đúng là tôi nên cảm ơn cậu thêm lần nữa rồi."

"Anh còn phải cảm ơn tôi dài dài." Tiết Dương nhướn mày cười, trước khi đặt tay lên tay vịn chiếc xe lăn và đẩy Hiểu Tinh Trần sang một góc khác.

Lướt qua khuôn viên bệnh viện, xung quanh được trồng đầy những bụi cây hoa đủ màu nho nhỏ. Dựa vào hướng đi, đây hẳn không phải là con đường trở về phòng bệnh của bọn họ. Hiểu Tinh Trần nhìn một người đàn ông dắt tay con vừa lướt ngang, y thắc mắc hỏi.

"A Dương. Cậu đang tính đi đâu vậy?"

Bánh xe lăn vẫn quay đều trên nền đất, âm thanh của cát vụn chèn vào lớp vỏ cao su thi thoảng lại tạo ra chuỗi những tiếng lạo xạo đặc trưng. Giữa những con người thấp thoáng qua lại vì nhiều mục đích khác nhau, hình ảnh hai người thong dong di chuyển trên đường dần trở thành cảnh tượng yên bình hiếm hoi trước khu điều trị.

"Không đâu cả, trời đẹp nên tôi tính đi dạo. Anh không muốn đi à?"

"Đương nhiên là tôi muốn đi. Nhưng hình như, cậu cũng không cho tôi lựa chọn thì phải."

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh trả lời. Tiết Dương hơi nghiêng đầu nhìn y, gương mặt vị mục sư trẻ vẫn đang mỉm cười ôn hòa.

"Vì tôi biết anh cũng chán ngấy cái căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng đó rồi. Chân anh cũng chỉ tạm thời chưa vận động được nhiều thôi, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm đưa anh tái hòa nhập xã hội." Tiết Dương thong thả nói, và cậu ta nghe được có tiếng cười khe khẽ bật ra từ Hiểu Tinh Trần.

Có vài chú chim bồ câu vừa hạ cánh xuống cạnh đài phun nước, Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần sang đó, rồi cậu ta lại đi mua một ổ bánh mỳ về để dụ lũ bồ câu tới gần. Giọt nước tí tách đọng lại trên những sợi lông vũ, cùng chúng bay lên, rồi vung vẩy ra xung quanh. Cả hai ngồi hóng gió bên cạnh dòng nước chảy, nghĩ đến những chuyện vừa qua, chợt cảm thấy dường như lúc này mới ý thức được bản thân vẫn còn sống.

Vụ tai nạn xe ngày hôm đó diễn ra quá nhanh, cơn chấn động khiến Hiểu Tinh Trần mất đi ý thức ngay lập tức. Còn Tiết Dương, trước khi cảnh vật trong mắt đều nhòe đi, thứ duy nhất cậu ta còn nhớ là màu máu đỏ sẫm chảy ra từ trán của người bên cạnh. Chờ đến khi Tiết Dương tỉnh lại, đối diện với đôi mắt đục ngầu và cơn đau nhức xé nghiền cơ thể chính là trần nhà trắng tinh, cùng với mùi thuốc sát trùng khó ngửi trong bệnh viện.

Cậu bẻ vụn nửa khúc bánh mì trong tay, rải xuống đất, rồi nhìn lũ bồ câu gà gật chạy đến tranh nhau. Nghĩ đến lời bác sĩ nói, rằng cả hai đã may mắn thoát chết dù đầu xe của họ đã hoàn toàn bị thân cây làm cho biến dạng, Tiết Dương bất giác quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần. Một con bồ câu trắng tinh đang đậu trên tay y, chiếc mỏ nhọn mổ tới mổ lui vào lòng bàn tay vị mục sư trẻ. Bàn tay Hiểu Tinh Trần đã hơi đỏ lên, thế nhưng y vẫn im lặng cam chịu, như thể đó cũng là một thú vui đáng tận hưởng.

"Tinh Trần." Tiết Dương gọi.

Và, Hiểu Tinh Trần đáp, "Ừm?"

Một cơn gió lại bình lặng lướt qua, Tiết Dương bất ngờ đưa tay sang túm gọn con bồ câu lông trắng. Nhìn hai cẳng chân teo tóp của nó giãy giụa khiến cậu ta thích thú. Sau khi ác ý bứt đi vài sợi lông đuôi của nó, Tiết Dương mới hài lòng thả cho con chim bay đi.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu Chúa đã muốn tôi sống, tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn cả những gì ông ta mong đợi."

"Buổi dã ngoại hôm đó, vì tai nạn mà phải hủy bỏ."

Tiết Dương kẹp sợi lông đuôi giữa hai đầu ngón tay, chầm chậm vân vê, rồi cậu ta hơi ngả người ra sau để ánh mắt đối diện với bầu trời. Gương mặt cậu ta thả lỏng, thư thả để ánh nắng chiều rọi xuống sưởi ấm bản thân.

"Sau khi ra khỏi đây, tôi muốn đi bù."

Im lặng giây lát, Tiết Dương quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần, nói tiếp, "Tôi muốn anh đưa tôi đi."

Nghe thấy những lời này, Hiểu Tinh Trần không khỏi ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên Tiết Dương nói rõ yêu cầu của cậu với y. Từ ngày Hiểu Tinh Trần chính thức trở thành người giám hộ của Tiết Dương, cậu luôn thể hiện vẻ bất cần với mọi chuyện, trừ đồ ngọt.

Một cơn gió vút qua khiến tán cây lay động, hòa cùng tiếng nước chảy cùng chút âm thanh tối nghĩa của lũ chim câu, và nụ cười dịu dàng thấp thoáng hiện lên trên gương mặt Hiểu Tinh Trần.

"Được, tôi đưa cậu đi."

Hai tháng nữa trôi qua, và mùa thu đã tới, tiết trời se lạnh man mát khiến cơ thể người ta khoan khoái. Những chiếc lá xanh đều đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, trên bãi cỏ xanh mướt mát, Tiết Dương bỏ mấy chiếc giỏ đựng thức ăn xuống, Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh đang trải gọn tấm khăn vừa lấy ra.

Đâu đó trong không khí có hương hoa cúc dại thoang thoảng, theo cánh chim bay đến cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro