Chapter 14: Queen of Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Queen of Hearts
SOLITARY CONFINEMENT

"Other people's misfortune tastes like honey."

(Sự bất hạnh của những kẻ khác mang hương vị tựa mật ong.)

- Schadenfreude, Guchiry -

Bóng tối đang tan dần. Mạc Bắc Quân yên lặng nhìn lá thư trên bàn, vẫn chưa ra quyết định.

Người đàn ông nọ gõ một nhịp lên mặt bàn trải khăn voan trắng muốt. Tiếng "cộp" ấy vang lên rất khẽ.

Gã hề đối diện bất chợt nhả ra một tiếng cười quái đản.

Mạc Bắc Quân lạnh lùng nhìn lên. Nơi đầu bàn bị che phủ bởi bóng tối mờ mờ kia có một cái bóng dài ngoẵng đang ngồi.

"Cậu đã có quyết định rồi chứ?"

Điệu cười điên rồ cuối cùng cũng kết thúc, bằng một chất giọng nhuốm đầy vẻ chờ mong và hứng thú, cái bóng kia vui vẻ hỏi hắn. Mạc Bắc Quân miết ngón cái lên góc lá thư, mày hắn chỉ hơi cau lại trước khi ngầm đồng ý.

"Ông là người đứng sau tất cả những chuyện này hay cũng chỉ là một kẻ trung gian?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, trong khi bàn tay còn lại nhặt lên một lá bài.

Joker.

"Ta tưởng cậu đã có đáp án rồi. Cậu không giống kiểu người sẽ hỏi lại điều mình đã biết."

"Ông có vẻ rất hiểu tôi."

Tiếng cười giễu cợt lại lọt vào tai hắn, vẻ mặt Mạc Bắc Quân tối đi khi hắn vứt lá bài xuống bàn. Ánh sáng lập lòe soi mờ trên những hoa văn vẽ chìm, nghiêng qua gương mặt đen như mực của quân bài.

"Mỗi chúng ta đều là một kẻ điên."

Đáp lại hắn là một câu nói không đầu không đuôi, Mạc Bắc Quân cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của gã. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, ẩn trong nơi ánh sáng không thể soi đến kia, kẻ ấy chắc chắn đang nở nụ cười.

...

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ bước ra khỏi đấu trường khốc liệt của K Cơ và tạt vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Nâng lên rồi hạ xuống cánh tay đau nhức bởi việc rút máu, cậu lấy hai gói kẹo bỏ vào túi, đoạn nhón thêm một chai nước khoáng để đem theo bên người.

"Không biết Lam Trạm đang ở đâu nữa, thầy ấy trốn kĩ thật..."

Vừa lẩm bẩm với chính mình, cậu trai trẻ tuổi vừa bật nắp lon nước có ga tiện tay vớ được, ngửa cổ tu một hơi dài.

Nhãn hiệu trên lớp vỏ kim loại gợi cho cậu nhớ về cái đêm hôm ấy, cái đêm mà Ngụy Vô Tiện gặp Lam Hi Thần, báo cho anh biết về cái chết của người em trai mà anh hằng yêu thương.

Và của người đàn ông mà cậu hằng nhung nhớ.

"Mày đang nghĩ gì vậy. Tất cả sẽ kết thúc thôi."

Làu bàu trong miệng, thiếu niên tự vỗ lên má mình để tìm về sự tỉnh táo. Đôi mắt sáng thoáng đảo một vòng trên bầu trời, để rồi rơi xuống một bóng hình quen mắt.

Là cô bạn ban nãy - người đã cứu cậu không chỉ một lần trong trò chơi trước đó. Gương mặt cô gái nhỏ tái xanh vì mất máu và bị giật điện, thế nhưng trông cô bạn ấy lại như đang vội vã đi đâu đó. Bóng hình mảnh mai lướt qua con phố không người bất giác khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như mình vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi. Nghĩ tới đây, cậu trai lập tức quăng lon nước đã bị tu gần hết đi, đoạn nhấc chân đuổi theo dáng hình đã sắp khuất sau góc đường.

...

Len giữa nơi đất hoang biệt lập là con đường mòn bằng đất với chiều rộng chỉ đủ cho một chiếc xe tải đi qua. Cỏ và các loại cây sinh trưởng tốt tới nỗi biến cả khu đất trở thành một phiên bản rừng rậm thu gọn không có chủ đích.

Băng qua đám cành lá lòa xòa, những đôi chân ấy rồi sẽ gặp một "tòa thành" xám ngoét với bức tường cao xấp xỉ chục mét. Trên đỉnh của công trình kiên cố ấy cuồn cuộn cơ man nào là những vòng dây thép gai sắc lẻm, sẵn sàng xé xác bất cứ một kẻ nào cả gan chạm tới.

Nơi đây chính là một nhà tù dành cho những tội nhân mang trên mình án hình sự cần chịu sự quản thúc nghiêm ngặt nhất, được xây dựng hoàn toàn biệt lập với những khu vực có người dân sinh sống. Dùng để nhốt những con quái vật đã hoàn toàn mất đi nhân tính, nhà tù này chỉ có độc một lối ra duy nhất, ấy chính là cánh cổng sắt dày hơn một mét nằm ở phía Tây Bắc của công trình.

Sau khi bước qua cửa ngoài, Liễu Thanh Ca dừng chân trước một chiếc bàn dài bày đầy những chiếc điện thoại đủ màu sắc. Hắn đang định chọn bừa một cái thì chợt nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc.

"Minh Yên?"

Gương mặt tái xanh của Liễu Minh Yên có vẻ rất thành công trong việc dọa vị cảnh sát nọ giật bắn. Hắn chau mày, vội vàng đỡ lấy đôi vai nhỏ bé của em.

"Sao lại theo anh vào đây? Đây là Q Cơ đấy!"

Nghe lời anh trai nói, Liễu Minh Yên chỉ thoáng mỉm cười. Em nhẹ nhàng lắc mái tóc đã hơi rối vì mồ hôi và gió.

"Đừng lo, em vừa phá đảo K Cơ đấy. Em còn nhiều thời gian lắm, để em giúp anh."

Cơ là chất bài thuộc về sự phản bội, cũng là dạng trò chơi thử thách thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người. Chính bởi vậy mà sở hữu cho mình một đồng minh đáng tin cậy vừa có thể là sự đảm bảo lớn nhất, cũng có thể là sự đe dọa khủng khiếp nhất. Tuy Liễu Minh Yên không nói thành lời, thế nhưng lần này em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh trai mình.

[Cổng đăng kí đã đóng.]

[Xin mời người chơi bỏ lại tất cả các vật dụng có khả năng phản chiếu, bao gồm cả kính mắt tại bàn đăng kí. Các bạn có thể lấy lại chúng khi ra về.]

Ngay khi cả mười một chiếc điện thoại trên bàn được sử dụng để quét mã đăng kí xong, cánh cửa lớn nối giữa nhà tù u ám và không gian rộng lớn bên ngoài liền đóng sập lại. Bản lề rỉ sét nghiến vào nhau vang lên âm thanh ken két ghê người, át đi tiếng rù rù khi điện thoại của tất cả người chơi đồng loạt hiện lên một thông báo mới.

"Phải bỏ kính mắt lại sao..."

Thượng Thanh Hoa lẩm bẩm mấy câu cảm thán, rồi bắt đầu lục tìm những món đồ phản chiếu trên người, sau cùng mới bỏ lại cặp kính mỏng treo trên mặt. Mạc Bắc Quân bên cạnh cũng rục rịch kiểm tra đồ đạc của mình để đảm bảo an toàn trong trò chơi.

[Sau khi đã loại bỏ các vật dụng đáng nghi, xin mời người chơi đeo vòng lên cổ và di chuyển tới địa điểm diễn ra trò chơi.]

"Cạch."

Tiếng kim loại va chạm lần lượt vang lên khi những người sắp sửa tham gia vào trò chơi sinh tử khóa chiếc vòng đeo trên cổ mình lại. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại lóe sáng lần thứ hai, hiển thị bản đồ của nhà tù và địa điểm diễn ra trò chơi mới.

"Xin lỗi... Cậu có thể cho mình đi cùng được không? Mình cận nặng quá nên không thấy gì hết..."

Tiếng của một cô bé vang lên, vừa vặn thu hút sự chú ý của một vài trong số những người chơi đang nghiên cứu qua chiếc bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Mà người cô chọn mở lời cũng trạc tuổi - bọn họ chính là hai nữ sinh đã tới đăng kí những vị trí cuối cùng của trò chơi.

"Được thôi, cậu nắm tay mình nhé."

"Cảm ơn cậu, ban nãy cũng nhờ cậu mà mình tới được đây. Cho phép mình hỏi tên cậu nhé?"

"Mình tên Dương Liễu Huyền. Còn cậu?"

"Mình là Hàn Bạch Lộ. Rất vui được làm quen với cậu."

Cứ vậy, cuộc trò chuyện của hai cô bé ríu rít tiếp diễn khi bọn họ dần di chuyển về phía Đông của hệ thống công trình - cũng là nơi những buồng giam tọa lạc.

...

Giây phút cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, mười một người đứng trên đoạn hành lang dài với mười buồng giam ngẩng đầu nhìn chiếc loa cũ kĩ đặt ngay vị trí dễ thấy nhất khi nó bắt đầu phát ra âm thanh rè rè.

[Xin chào các đấu sĩ thân mến, cảm ơn các bạn đã hoàn thành xuất sắc việc chuẩn bị cho trò chơi. Sau đây sẽ là cuộc đọ sức cực kì hấp dẫn, vậy nên hãy lắng nghe thật cẩn thận quy luật vận hành để có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn nhé.]

Tiếng cười the thé bị bóp méo khiến không khí trong buồng giam âm u vốn đã ghê rợn lại càng thêm đáng sợ. Tiếng nói trong loa ngưng bặt mất nửa phút, như thể dành thời gian để những lời vừa rồi ngấm sâu vào trí nhớ của từng người đứng đây.

[Queen of Hearts: SOLITARY CONFINEMENT]

[Luật chơi: Trước tiên thì, trên thiết bị hỗ trợ của các vị sẽ hiện lên danh sách của mười một người chơi ngày hôm nay. Quý vị có thể tìm hiểu kĩ hơn sau khi nghe phổ biến luật chơi; danh sách những người đã thua cuộc và còn trụ lại cũng sẽ hiển thị sau mỗi vòng chơi.]

[Trên vòng cổ người chơi, mặt sau lưng sẽ hiện lên một trong bốn kí hiệu Cơ Rô Chuồn Bích màu đen và không cố định về chiều (lật lên, xuống, quay trái, phải). Người đeo vòng sẽ chỉ có thể nhìn thấy kí hiệu của người khác mà hoàn toàn không thể nhìn thấy kí hiệu của bản thân. Tất cả các bạn phải đoán đúng kí hiệu hiện ra trên vòng cổ của mình nếu như muốn tiếp tục sống sót.]

[Trò chơi không giới hạn số lượt, ở mỗi lượt người chơi sẽ có ba mươi phút đứng trên hành lang, sau khi kết thúc ba mươi phút, tất cả bước vào phòng giam và đóng cửa lại. Lúc này người chơi phải đoán kí hiệu sau cổ mình trong vòng năm phút. Sau năm phút, ai không đoán hoặc đoán sai, vòng cổ của họ sẽ tự động phát nổ. Ai trả lời đúng thì sẽ bước vào lượt chơi kế tiếp, lúc này kí hiệu của các bạn sẽ tiếp tục bị đổi. Luật chơi vẫn tiếp tục như cũ ở các vòng sau.]

[Điều kiện để phá đảo trò chơi: Q Cơ, hay tôi, lúc này đây đang ẩn nấp trong số các bạn. Các bạn sẽ chiến thắng khi kẻ đó bị giết chết. Nếu các bạn để tôi sống đến cuối cùng, vậy thì xin chia buồn, các bạn thất bại mất rồi.]

Giọng nói phát ra từ chiếc loa cũ bỗng chốc thở dài như thể tiếc nuối lắm, ấy mà chỉ một giây sau, nó lại tiếp tục cất lên tràng cười cao vút như xoáy vào màng nhĩ.

[Chúc các bạn may mắn và có được cho mình một màn trình diễn thật là hoàn hảo nhé, hỡi những diễn viên yêu thích của chúng ta.]

Tiếng nói và cả tiếng rè rè cuối cùng cũng tắt ngúm, để lại nhóm người im lìm trong bốn bức tường bê tông chết chóc. Liền sau đó, những chiếc điện thoại rung lên với bản danh sách bao gồm mười một cái tên.

[Người tham gia:.]

[Số người thất bại: 0]

[Số người còn lại: 11]

[Lượt thứ nhất sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

"A, mình không nhìn thấy gì cả..."

Hàn Bạch Lộ khẽ thở dài khi em dí chiếc điện thoại vào gần mặt hơn hòng nhìn được những dòng chữ trên đó. Cô bé bên cạnh chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng em, đoạn xòe tay ra chờ sẵn.

"Chỉ là một vài dòng thông báo thôi. Đưa điện thoại mình nhét vào túi cho kẻo hết giờ, sau đó mình sẽ nói cậu nghe nội dung."

"Á, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé! Mình gọi tên cậu được chứ?"

"Cứ tự nhiên nhé, còn cậu thì sao?"

"Tất nhiên rồi."

The ticket gates are crowded with people

Rushing and stucking at the gates next door,

Dashing only to see a hunk of mental depart right before their eyes.

Ba mươi phút đã bắt đầu đếm ngược, thúc giục Dương Nhất Huyền hành động. Cậu nhìn lướt xung quanh dải hành lang âm u và lố nhố người, lờ mờ nhận ra một đôi gương mặt có phần quen thuộc từ những trò chơi trước. Chẳng chần chừ gì nữa, cậu dợm bước đến để trao đổi với họ những kí hiệu đằng sau chiếc vòng cổ bằng kim loại lạnh như băng.

Ở phía bên kia của căn phòng, Dương Liễu Huyền cũng bắt đầu tìm cho mình những người đồng minh mới. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lộ, các em đi dọc theo những buồng giam, tìm đến một chàng trai trông đậm vẻ thư sinh hiền lành - Nhiếp Hoài Tang.

Những câu hỏi được đưa ra, mỗi câu trả lời đều là lời chân thật.

Ở vòng chơi thứ nhất, chẳng một ai có đủ tỉnh táo lại lựa chọn nói dối, nhất là khi chưa thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù.

Nhất cử nhất động của mười người trong phòng đều lọt vào đôi mắt màu nâu nhạt của vị linh mục nọ. Một tay y xoa xoa cây thánh giá đeo trên cổ, tay kia hẵng còn nghiêm chỉnh đặt ở vị trí ngang bụng. Gương mặt trong cảnh âm u càng trở nên đứng đắn hơn bao giờ hết, nhất là khi nhiệm vụ của y chính là làm theo lời răn của Chúa - thay Người đưa ra phán quyết và thanh tẩy tất thảy những kẻ dơ bẩn khỏi thế gian này.

Christian.

Cái tên được ban cho bởi Nhà thờ khi y hẵng còn là đứa trẻ mồ côi lang thang khắp nẻo đường. Cái tên có nghĩa là "Tín đồ của Chúa", mang theo sứ mệnh mà Người cùng với Cha và các vị sơ ủy thác cho y thực hiện.

Buông cây thánh giá xuống, vị linh mục nhẹ nhàng dõi theo cô bé hoạt bát hơn trong đôi bạn nọ, rồi cũng hòa mình vào đám người để tìm ra câu trả lời cho nhiệm vụ của mình.

[Còn một phút nữa, xin mời các bạn trở về phòng giam, đóng cửa lại và đọc lớn kí hiệu của mình. Các bạn có thời gian là năm phút để khai báo, sau khi khai báo và xem các thông tin khác xong, xin mời để lại điện thoại về vị trí đã định rồi trở lại khu vực chơi game...

... Nếu như các bạn còn sống sót.]

"Cơ."

"Rô!"

"Bích..."

"Chuồn."

Từng giọng nói vang lên, biểu thị cả tâm trạng của chủ nhân lẫn chất bài được hiển thị sau chiếc vòng cổ lạnh ngắt. Không có gì xảy ra cả. Trên chiếc điện thoại, danh sách vẫn sáng lên mười một cái tên, thứ duy nhất thay đổi chỉ có con số biểu thị thứ tự vòng chơi hiện tại của họ.

[Số người thất bại: 0]

]Số người còn lại: 11]

[Lượt thứ hai sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

"It's going to rain this evening," the sketchy reporter said,

which she brushes off with a middle finger, even if she'll get soaking wet later.

Ngụy Vô Tiện mân mê mấy gói kẹo còn chưa kịp bóc trong túi, nửa muốn nửa không cái việc băng qua dải hành lang hẹp đầy người là người. Cậu thấy có lỗi với cô bạn ở trò chơi trước, thế nhưng một phần nào đó trong cậu cũng cảm thấy mình có thể gây nguy hiểm cho cô nếu như hai người tiếp xúc.

Cậu thì không sao cả.

Cậu cũng đã từng hi sinh một lần rồi, thêm một lần nữa cũng sẽ như vậy thôi.

Nhất là khi bọn họ đều có cho mình cái quyền hồi sinh, chỉ cần còn visa.

"Có lẽ sau cậu ấy thì mình cũng nên tiếp xúc với nhiều người một chút nhỉ, vừa tìm manh mối, lại vừa đánh lạc hướng khỏi cậu ấy..."

Thiếu niên tự nhủ với bản thân mình, đoạn xé toạc bao bì nilon của cả hai gói kẹo ra. Chanh vàng và vani, tuy không quá ngọt, nhưng hi vọng nó đủ hàm lượng đường để giúp bạn cậu trụ vững hết trò chơi lần này. Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện len qua những người khác, đi đến trước mặt cô gái trạc tuổi mình.

"Ừm... Xin chào, lại là mình đây... Xin lỗi vì đã không giúp được mà còn gây cản trở cho cậu..."

Người con trai mới mười bảy tuổi bất chợt cảm thấy ngượng ngùng như thể đứa trẻ trộm lấy món đồ chơi trên bàn bị ai đó bắt gặp, cậu ngoan ngoãn chìa hai tay ấp đầy những chiếc kẹo với bao bì màu trắng và màu vàng ra.

"Mình chỉ có cái này thôi, cậu ngậm cho lại sức nhé..."

Liễu Minh Yên vốn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn về những gì mà em đã thu thập được, vậy mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy em lại nhoẻn miệng cười. Dáng vẻ lúng túng của Ngụy Vô Tiện khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn theo một cách nào đó, để rồi nhón lấy hai chiếc kẹo khác loại từ tay đối phương.

"Không sao đâu. Chúng ta đã cùng bàn bạc rồi mà, hơn nữa, trong lúc sinh tử, bản năng của con người không phải luôn là bảo vệ bản thân sao."

"Chỉ là... Không, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho mình nhé."

Hai thiếu niên mỉm cười khi ánh mắt chạm nhau, nom ăn ý theo một cách kì lạ. Có thể là do họ đã trở thành bạn sau khi cùng nhau trải qua nghịch cảnh. Cũng có thể ấy chỉ đơn thuần là sự thấu hiểu chẳng biết từ đâu.

"Mà... cậu đừng cố ý hi sinh đấy. Nếu không lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không còn là bạn đâu."

Ngụy Vô Tiện khựng người lại trong thoáng chốc, bởi lẽ những suy nghĩ của cậu hình như đã bị Liễu Minh Yên nhìn thấu mất rồi. Không còn cách nào khác, thiếu niên chỉ đành gật đầu khi cô bạn dợm bước đi.

"Cảm ơn cậu, mình sẽ cố gắng sống sót."

Thiếu nữ nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu mình đã nhận được câu trả lời, đoạn quay người nghe ngóng thêm manh mối khác. Cậu học sinh nọ cũng trở lại chỗ những người chơi đang túm tụm, cùng họ trao đổi kí hiệu để tìm ra con cừu đen đội lốt giữ bầy cừu trắng phau.

[Còn một phút nữa, xin mời quý vị trở lại phòng giam và thực hiện các thủ tục như lần trước.]

Since you're so focused on the organ in your hand,

And you stumbled, something you held dear ended up broken.

[Số người thất bại: 0]

[Số người còn lại: 11]

[Lượt thứ ba sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

Hàn Bạch Lộ ngại ngùng đứng chờ trước cửa phòng giam của Dương Liễu Huyền, điều ấy đã trở thành thói quen mới của em ở trò chơi này. Với đôi mắt cận thị nặng, tuy vẫn có thể tự túc làm mọi việc, thế nhưng em vẫn muốn có người bên cạnh mình.

Cô gái nhỏ vén hết mái tóc xoăn dài - rõ là được chăm sóc rất cẩn thận trước thời điểm em tới Cận Tử Giới - ra sau đôi vai thanh mảnh. Tâm trí nàng tiểu thư xinh xắn bỗng chốc phiêu du tới tận trời xanh khi em bất chợt nhớ về gia đình mình. Em vẫn còn nhớ, chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, Hàn Bạch Lộ hẵng còn là một thiếu nữ nhút nhát được gia đình thương yêu và chiều chuộng. Từng bước em đi đều được nâng đỡ bằng thảm trải hoa hồng, cô tiểu thư ngày ấy tuy biết ơn nhưng cũng đã quá quen thuộc với sự sung sướng nghiễm nhiên có được kể từ giây phút chào đời.

Còn Bạch Lộ ở nơi đây thì khác.

Chẳng có ai chiều chuộng em; trong thế giới rộng lớn lại vô cùng tàn nhẫn này, cuối cùng, nàng tiểu thư cũng học được cách làm một người "bình thường", lăn lộn để có thể sinh tồn giữa muôn vàn cạm bẫy chực chờ.

"Bạch Lộ, Lộ Lộ, cậu có nghe thấy mình nói không?"

Dương Liễu Huyền xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, huơ huơ liên tục trước mặt bạn mình hòng lôi cô bé ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Hàn Bạch Lộ giật bắn mình, em bật lên một tiếng cười vô cùng nhỏ để giấu đi sự hoang mang nơi đáy mắt to tròn.

"X-Xin lỗi, mình mải suy nghĩ quá. Cậu vừa ở đâu thế?"

"Mình vừa qua bên kia nói chuyện với anh Nhiếp một chút. Đi nào, chúng mình cùng đi tìm thêm manh mối."

Ahh! Such a wonderful world

So unfair and unreasonable

From an outsider perspective, I'm laughing all over it

I'm surely going to hell from that.

"Của con là Cơ, cô bé."

Christian cẩn thận xem qua chiếc vòng cổ của Hàn Bạch Lộ, sau đó khẳng định chắc nịch với em về kí hiệu đằng sau mặt kim loại nặng nề. Cùng lúc đó, Dương Liễu Huyền cũng vẫy tay chào tạm biệt Liễu Minh Yên ở ngay kế bên để trở về với bạn của mình.

"Những kẻ đạo đức giả..."

Ngay khoảnh khắc chỉ còn lại một mình, vị linh mục với vẻ mặt hiền từ bỗng chốc nhíu đôi chân mày lại, xoa xoa chiếc thánh giá bóng loáng trước ngực áo đen. Christian đã tìm ra cách thanh tẩy kẻ giả dối đầu tiên, và chẳng bao lâu nữa, chắc hẳn là y sẽ có thể xóa sổ tất thảy những kẻ dơ bẩn đang lượn lờ trước đôi mắt Đức Ngài.

Phải rồi.

Chỉ có y - người đang đứng gần với Chúa nhất - mới có thể phán xét chúng thay cho Ngài.

Christian muốn bật cười thật lớn, bởi lẽ, chính trong giờ phút này, y cuối cùng cũng có sức mạnh để lật tẩy những con cừu đen giả bộ khoác lên lớp lông trắng. Adrenaline trong máu khiến cho trái tim người linh mục đập điên cuồng, và đôi tai y ù đi trong một thoáng bởi cảm giác căng thẳng xen lẫn với phấn khích song hành.

"Liễu Huyền nè, mình có chuyện muốn hỏi, là về..."

Now! Give me your hand, and show me what you look like when you beg for help

In the end, the thing you're desperately grasping for

Is only a dream.

"Other people's misfortune tastes like honey."

[Còn một phút nữa, xin mời quý vị trở lại phòng giam...]

Tiếng loa rè rè khản đặc lại một lần nữa vang lên khi mười một cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại. Từng giọng nói khác nhau tiếp tục đọc tên kí hiệu ghi đằng sau chiếc vòng kim loại, tạo ra những âm thanh rời rạc trong bầu không khí đặc quánh đầy cảnh giác. Rất nhiều người trong số họ bắt đầu tự hỏi rằng, liệu có chăng một lí do khiến cho kẻ được chọn vẫn quyết định chưa động thủ.

"-"

"ẦM!"

Tiếng nổ vang lên, đôi đồng tử sẫm màu của Mộ Tình bỗng chốc co chặt lại.

Khoảnh khắc trước đó, cô bé ở phòng giam đối diện hẵng còn dụi đôi mắt to tròn, để rồi cất giọng khai báo kí hiệu trên chiếc vòng sau cổ.

Một giây sau đó, tất cả những gì còn lại của em là cái xác nhỏ nhắn không đầu, cùng với... một đống bầy nhầy tung tóe màu đỏ thẫm.

Mộ Tình thừa biết, với những trò chơi như thế này, cái giá để chiến thắng luôn bao gồm cái chết, và có lẽ... chỉ có lẽ thôi, anh sẽ giả vờ phớt lờ được "hiện trường" còn sót lại của các nạn nhân cho đến khi chúng biến mất. Thế nhưng, nhìn thấy chuyện này xảy ra trước mắt mình thì khác. Nơi này quả thật đã tàn phá từng người trong số bọn họ, không chỉ là về mặt thể xác, mà còn cả tinh thần.

"Khụ..."

Dạ dày cuộn trào trong những cảm giác nhộn nhạo khó để gọi tên khiến cho người đàn ông vội vàng quay mặt đi nơi khác. Trong một phút chốc, anh đã không còn quan tâm nếu người khác nhìn thấy mình phản ứng như thế nào.

Điên rồ.

Thật sự vô cùng điên rồ.

Những kẻ thiết kế ra trò chơi ở Cận Tử Giới này, quả thật đều là những kẻ điên.

"You are the only one I love"

Just some emty love lines like this

Are enough to consider as a promise

In a tough world we live in.

Màn hình điện thoại lại nhấp nháy danh sách người chơi và những dòng chữ thống kê quân số. Thế nhưng, khác với khi trước, cái tên Hàn Bạch Lộ đã bị loại bỏ bởi một đường gạch mảnh màu đen.

[Số người thất bại: 1]

[Số người còn lại: 10]

[Lượt thứ tư sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

"Em không biết nữa, đợt trước Lộ Lộ đã tiếp xúc với quá nhiều người nên... Là tại em, em đã dắt cậu ấy đi lung tung..."

Dương Liễu Huyền đứng lặng người trước cửa phòng giam của Hàn Bạch Lộ, mái đầu xinh xắn cúi gằm xuống đất. Em không hề khóc - cũng phải thôi, bởi lẽ ở Cận Tử Giới, những cái chết đã khiến cho tuyến lệ của con người ta chai lì. Thế nhưng, đôi bàn tay run run nắm chặt đủ để cho những "người lớn" ở đây hiểu rằng, cô bé trước mặt bọn họ hẵng còn là một thiếu niên.

Chẳng khó để hiểu được cảm giác tội lỗi mà em mang trên mình vào giờ phút này.

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, tựa như đóng băng. Không ai trong số chín người còn lại lên tiếng - họ chẳng biết nên nói gì, hay phải làm thế nào trước một cô bé đang đau buồn.

"Em..."

"Con đừng quá suy sụp, chúng ta hãy cùng chơi tiếp và lấy lại công bằng cho đứa trẻ ấy, được không?"

Thượng Thanh Hoa vừa định vươn tay ra an ủi cô bé nhỏ nhắn, thì đôi vai buông xuôi đã được một bàn tay khác đặt lên. Tiếng nói ấm áp của vị linh mục nọ giống hệt liều thuốc an ủi không chỉ cho em, mà còn cho cả những người khác nữa. Học theo Christian, từng người trong số bọn họ đều nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai run, trao cho Dương Liễu Huyền lời an ủi của đồng đội cùng chiến tuyến.

We are the ones who look down on others and feel superior to them

There is no way for us to live out our lives normally like the rest anyway.

"Cậu là Dương Liễu Huyền phải không? Xin lỗi, ban nãy mình chưa kịp hỏi tên cậu."

Sau khi tất cả mọi người tản đi, chỉ còn Liễu Minh Yên ở lại trước căn buồng cùng cô gái trạc tuổi mình. Hai người dựa vào đoạn tường nhỏ chen giữa những buồng giam, mặc kệ cho lớp vôi cũ in sau áo thành vệt trắng xóa.

"Ừ, còn cậu là Liễu Minh Yên nhỉ?"

"Ừm, hân hạnh được gặp cậu. Mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Được rồi, nếu như cậu cảm thấy nó có ích."

Liễu Minh Yên nhẹ nhàng gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu cái không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Thông thường, em sẽ chẳng bao giờ tiếp cận một người để hỏi han theo cách này, nhất là khi em đã có thể đoán được tính danh của người ấy. Thế nhưng với những suy đoán đang nhảy múa trong đầu và cả trên tính mạng của nhiều người, em không thể làm khác được. Có lẽ cũng thật may khi cô gái bên cạnh chẳng hỏi gì thêm, đối phương chỉ đơn giản là đáp lại lời xã giao đầy gượng gạo.

"Cậu có nhớ kí hiệu trên chiếc vòng cổ của Hàn Bạch Lộ không?"

"Là Chuồn."

Dương Liễu Huyền ngửa đầu, làm cho mái tóc đen nhánh được cắt kiểu hime vương một lớp vôi trắng xóa. Câu trả lời ngắn gọn được thốt ra cùng một ánh mắt buồn khiến cho Liễu Minh Yên bỗng chốc cảm thấy như thể mình đã làm sai điều gì đó. Cuối cùng, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vỗ một cái lên bờ vai của cô gái kia.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì đâu."

...

Vậy là đã có một người nói dối. Hoặc là vị linh mục, hoặc là cô bạn của Hàn Bạch Lộ.

Đút một tay vào túi áo, Liễu Minh Yên vừa nghĩ vừa mân mê chiếc kẹo mà Ngụy Vô Tiện đã đưa từ khi họ trò chuyện. Qua những lời nói ban nãy và cuộc gặp với Dương Liễu Huyền trước đó nữa, em có thể đoán ra rằng, mặc dù cả hai người họ đã đi cùng nhau nhưng lại không hề thật sự giao tiếp chung một đối tượng. Hay nói cách khác, em chỉ có thể đi dò hỏi xung quanh để chạm tới đáp án thực sự.

"Ừm... Kí hiệu đó hình như là Chuồn hoặc Bích. Tóc cô bé ấy có che mất một chút. Không, chắc chắn không phải Cơ đâu."

Vị linh mục họ Lưu cảnh giác nhìn thiếu nữ giống hệt con chim sẻ nhỏ lích chích nhảy khắp căn phòng. Y lờ mờ đoán ra được rằng hành tung của mình đã bị em nghi ngờ, vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm ngưng công cuộc "thanh tẩy" của mình lại.

Thật nực cười, vậy mà có kẻ lại dám ngáng chân người con của Chúa thực hiện nhiệm vụ tối thượng cơ đấy. Nếu vậy thì sẽ chẳng có cách nào để cứu rỗi nổi những linh hồn lầm đường lạc lối như vậy chăng?

Christian cũng không biết nữa. Y chỉ cảm thấy thật đáng tội nghiệp làm sao. Tay linh mục vừa dõi mắt theo dáng hình nhỏ nhắn, vừa lẩm bẩm lời nguyện đã thuộc lòng từ quyển Thánh kinh.

"Cầu Chúa dẫn đường cho những linh hồn lạc lối..."

There is no one to help you

There is no salvation in your path

There is no love where you seek

You will be alone for the rest of your life

Chiếc loa cũ rè rè xen lẫn tiếng cười và lời thông báo về vòng chơi tiếp theo. Không ai bị kết liễu - cho tới bây giờ, cái chết duy nhất đã diễn ra là của cô nữ sinh Hàn Bạch Lộ.

Đa số người chơi vẫn chưa thể tìm ra manh mối, họ chỉ có cho mình một vài đối tượng có thể tin tưởng được.

[Số người thất bại: 1]

[Số người còn lại: 10]

[Lượt thứ năm sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

"Con nên xem xét về việc nói thật hay không với cô gái đó."

Christian Lưu âm thầm hướng mặt về phía Liễu Minh Yên đang đứng ở tận bên kia của căn phòng, nhẹ nhàng hất đầu một cái. Y xoa xoa cây thánh giá sáng bóng như một thói quen, sau đó mới cúi người, hạ thấp giọng xuống tới khi chỉ còn là tiếng thì thầm.

"Sau khi bạn con gặp nạn, tôi thấy cô bé ấy chạy khắp nơi để nghe ngóng thông tin với vẻ hấp tấp. Tuy không có bằng chứng rõ ràng, thế nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Nếu vậy thì con có thể thăm dò từ phía cậu ấy."

Mười đầu ngón tay nhỏ nhắn đan hờ trước ngực khi Dương Liễu Huyền đáp lại lời của vị linh mục đương trò chuyện cùng em. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét một vòng quanh căn phòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên gương mặt người con của Chúa.

"Mười phút nữa gặp lại Cha ở đây."

"Cầu Chúa soi sáng con đường của chúng ta."

Ánh nhìn của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô gái nhỏ quay người đi, giả vờ hòa vào những cuộc trao đổi hòng tiến tới chỗ cô gái còn lại.

Someone find me, please

Someone save me, please

Someone love me, please

Love me, love me, love me

Love me dearly.

"Liễu Minh Yên, mình có chuyện cần trao đổi với cậu."

Liễu Minh Yên khẽ giật mình khi giọng nói của Dương Liễu Huyền vang lên, gọi em trở về từ những dòng suy tư không lời đáp. Đôi mắt trong nhẹ chớp mấy cái như để hoàn hồn, sau đó cô gái nhỏ mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Mình đây, xin lỗi cậu, mình vừa mới suy nghĩ vài thứ."

Liễu Minh Yên dùng ngôn ngữ cơ thể để tỏ ý mình đã sẵn sàng lắng nghe. Không ai bảo ai, cả hai thiếu nữ lại cùng nhau dựa vào bức tường bên ngoài buồng giam, đôi mái đầu cùng cúi xuống để những người khác chẳng thể đoán nổi nội dung cuộc trò chuyện.

"Vị mục sư đằng kia đang nghi ngờ cậu. Ông ấy đã nói với mình, có lẽ vì mình là bạn của Bạch Lộ."

Dương Liễu Huyền hít sâu một hơi, hai bàn tay lại vô thức đan vào nhau như một dấu hiệu rất riêng biểu thị cho cảm giác căng thẳng.

"Khi nghe những lời đó, mình có cảm giác bất an. Mình không biết nữa - ông ấy là người đã an ủi mình khi Bạch Lộ bị game over, thế nhưng..."

Tiếng thở dài nối tiếp câu nói bỏ lửng, chẳng cần thêm bất cứ một lời nào khác bởi lẽ cả hai người đều hiểu. Nếu như, nếu như chính vị mục sư họ Lưu kia đã hãm hại cô tiểu thư nhỏ họ Hàn, vậy thì sự an ủi của y dành cho Liễu Huyền quả thật không thể chấp nhận nổi.

"... Mình ước gì mình có thể đưa ra một câu trả lời khiến cậu an tâm."

Sau khoảng lặng dài chừng một phút đồng hồ, cuối cùng Liễu Minh Yên cũng lên tiếng. Em vừa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà bằng đá xám xịt buồn tẻ, vừa hạ thấp tông giọng để đảm bảo chỉ có cô gái bên cạnh nghe được.

"Ban nãy, khi mình hỏi về kí hiệu của cô ấy, cậu và rất nhiều người khác đều nói là Chuồn. Hoặc Bích."

"Duy chỉ có người đó nói là Cơ, mình đã nghe loáng thoáng thấy khi cậu từ biệt mình."

Lần này tới lượt Liễu Minh Yên ngửa đầu, tựa làn tóc đen óng vào bức tường phủ đầy vôi trắng phía sau lưng. Em đang đánh cược với những thông tin ít ỏi mình có được, và với số phần trăm tin tưởng mà người bạn mới này quyết định dành cho em.

... Minh Yên cũng không mong rằng bản thân em sẽ phải dùng đến kế hoạch dự phòng cuối cùng.

"Mình biết mình nên làm gì rồi."

Dương Liễu Huyền thì thầm nho nhỏ, trong đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh lạ thường. Bàn tay xinh xắn nhẹ vỗ lên vai thiếu nữ kề bên, tiện thể phủi đi một vệt vôi tường trắng xóa.

"Gặp lại cậu sau."

Ahh! Such a wonderful world

So unfair and unreasonable

From an outsider perspective, I'm laughing all over it

I'm surely worthless to go to heaven.

Dương Liễu Huyền vẫy tay chào tạm biệt Nhiếp Hoài Tang rồi trở lại chỗ hẹn với vị linh mục nọ. Ngay khi nhìn thấy y, gương mặt em bỗng chốc khoác lên một vẻ u buồn, như thể em sợ rằng mình đã gây ra chuyện gì đó có lỗi.

"Thưa Cha, con không tìm ra một manh mối nào cả. Cậu ấy trả lời quá hoàn hảo."

Mái đầu sậm màu cúi gằm khiến cho Christian chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm của cô gái còn chưa tới đôi mươi. Mặc dù vậy, thông qua cách đôi vai nhỏ rũ xuống và hai bàn tay lại vô thức đan lại với nhau, y cũng có thể đoán được tâm trạng lúc này của em.

Như thế cũng tốt.

Y không muốn "công cụ" mà mình sử dụng để phán xét kẻ khác nhìn thấy biểu cảm thất vọng vừa thoáng qua trên gương mặt hiền từ của mình.

"Không sao đâu, con gái. Tôi sẽ cùng con tìm ra một cách khác, vậy nên hiện giờ chúng ta cứ tạm trao đổi kí hiệu đã, có được không?"

Vị linh mục lại đeo nụ cười từ ái lên môi, chất giọng ấm áp như an ủi trái tim đang nhảy nhót điên loạn trong lồng ngực của cô thiếu nữ. Em vội vã gật đầu tán thành với ý kiến của Christian, mà không biết rằng mình đã mất đi ít nhiều sự tín nhiệm từ phía y.

"Của con là Rô, cô bé."

Người đàn ông cao lớn dịu giọng đọc lên kí hiệu đằng sau chiếc vòng lạnh ngắt trên cổ Dương Liễu Huyền. Đoạn, y nhẹ nhàng cúi người - gần như là quỳ xuống - để cô bé có thể nhìn thấy kí hiệu của mình.

"Tóc Cha che mất vòng cổ rồi, con xin phép gạt nó ra đã."

Không đợi câu trả lời từ phía Christian, em đã vươn tay để gạt những sợi tóc nâu trầm vương qua chiếc vòng đeo nơi cổ đối phương. Đầu ngón tay mềm mại khẽ miết qua mặt hiển thị kí hiệu lành lạnh, cẩn thận để lộ dấu hiệu màu đen hiển thị trên nền trắng.

"Của Cha là Cơ. Gặp lại Cha ở vòng sau nhé."

Lời chào tạm biệt của cô bé vang lên, vẫn dịu ngoan như thể thiên thần giáng thế. Liễu Huyền cúi người một cái cực kì lễ phép. Khi em quay người đi, mái tóc dài tung ra tựa dòng suối đen huyền chảy trong ánh sáng âm u mờ ảo. Vị linh mục nọ nhìn theo em với ánh mắt trầm ngâm, rồi sau đó tiến về nơi Thượng Thanh Hoa, Mộ Tình và Dương Nhất Huyền đang trao đổi.

"Kí hiệu của em là Cơ. Nhớ cẩn thận đấy nhé."

Liễu Thanh Ca vỗ nhẹ lên vai Liễu Minh Yên, nhanh chóng quay người trở về trước căn buồng giam của mình. Cũng như em, hắn chỉ nghe qua đã không muốn sử dụng tới phương án dự phòng do em gái mình đề ra một chút nào cả. Nhưng với số visa ít ỏi còn lại, hắn hiểu rằng mình chỉ có thể thắng nếu muốn trở về, muốn tiếp tục ở bên gia đình thân thương.

"Mình có quyết định rồi."

Dương Liễu Huyền đợi cho tới khi Liễu Thanh Ca đi khuất mới mở lời gọi Liễu Minh Yên. Em khẽ gật đầu, đoạn nhẹ nhàng phủi đi vệt vôi trắng vương trên tóc cô gái đối diện.

"Mình lựa chọn tin cậu. Mình đã bắt gặp ông ấy theo dõi mình vài lần rồi. Mình nghĩ, nếu như ông ấy trong sạch thì đã không làm vậy sau khi mình tiếp xúc với cậu."

Đôi tay nhỏ lại đan vào nhau như cầu nguyện trong lúc em nói chuyện với Minh Yên. Người đồng minh mới dường như cũng nhận ra Dương Liễu Huyền đang căng thẳng, bởi ngay khoảnh khắc sau đó em đã cảm nhận được một cái vỗ rất yêu trên bờ vai thanh tú.

"Cảm ơn cậu nhiều. Vậy hẹn gặp lại cậu ở vòng sau nhé."

"Không có gì đâu. Cùng cố gắng nh... Cậu đợi một chút!"

Cô nữ sinh họ Liễu vừa dợm bước đi thì đã bị Dương Liễu Huyền gọi giật lại bằng một giọng nói thảng thốt. Tuy âm thanh chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là bao, nhưng trong không gian này lại khiến cho người ta phải giật bắn mình.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Trên vòng của cậu vẫn còn dính vôi tường này."

Vén đuôi tóc được buộc gọn sang một bên, thiếu nữ cẩn thận quẹt một cái trên mặt vòng trắng xóa, sau đó đưa cho Liễu Minh Yên xem đầu ngón tay phủ một lớp bột vôi mịn.

"Nếu vậy thì... Anh trai ban nãy nhìn nhầm đó. Mình có nghe anh ấy nói là Cơ; nhưng thật ra là Bích. Vôi bột che mất phần đuôi của kí hiệu rồi."

Dương Liễu Huyền cẩn thận phủi sạch bột trắng bám trên cả hai bên vai áo của người trước mặt, sau đó em dịu dàng mỉm cười với bạn mình. Trong phút chốc, trên đôi môi của Liễu Minh Yên cũng nhoẻn một nụ cười.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hẹn gặp lại nhé, cũng sắp hết thời gian rồi."

"Hẹn gặp lại cậu."

[Còn một phút nữa, xin mời quý vị trở lại phòng giam và thực hiện các thủ tục như cũ.]

Ah! Reach out your hands and let me see you begging for help,

In the end, the thing you're dying to grasp onto

Are just idols.

"A neighbour's misfortune is like a duck's delight."

Hai tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp nhau chẳng khác nào quả bom đánh vào tinh thần của những người chơi còn lại. Giọng nói khàn khàn đầy cợt nhả trên chiếc loa thông báo dường như càng rè hơn; nhưng phần đông đã chẳng còn quan tâm tới những gì nó huyên thuyên nữa rồi.

Đường gạch mảnh mai chạy thẳng qua hai cái tên.

Liễu Minh Yên.

Christian Lưu.

"..."

Điện thoại tuột ra khỏi bàn tay của Dương Liễu Huyền, đáp xuống sàn đá cứng khiến cho tấm kính cường lực bên ngoài bật tung ra. Mặc kệ cho lớp vôi cũ rụng xuống thành lớp phủ trắng xóa, tấm lưng nhỏ bé của em từ từ trượt xuống, cho tới khi cả thân thể thu gọn lại trong tư thế phòng vệ.

Khuôn mặt thanh tú giấu sau hai đầu gối co lại, còn đôi vai em thì run lên bần bật.

... Nhưng không phải vì khóc.

Dương Liễu Huyền đang cười.

Nữ hoàng của chất Cơ, chính là em; mà Q Cơ là niềm vui của em, là trò chơi của em, và trên tất cả - đó chính là sự khinh miệt mà em ban phát cho tất thảy những kẻ ngu muội trên thế gian này.

Thân hình nhỏ run lẩy bẩy vì tiếng cười bị kìm nén lại trong cổ họng, và vì sự phấn khích như muốn phá tung lồng ngực để bay lên như đàn chim báo điềm cái chết.

Em chán ghét những kẻ ngu ngốc mà mình gặp phải suốt ngần ấy năm cuộc đời. Em coi thường những kẻ nhân cái danh "người lớn" mà phán xét em bằng những lời mông muội. Em thỏa mãn khi chứng kiến khổ đau của kẻ khác. Và em như phát điên lên bởi hưng cảm vào giây phút những con mồi đáng thương đang ra sức vũng vẫy nhưng chẳng thể nào tránh được bị tử thần bổ chiếc lưỡi hái xuống đầu.

Dương Liễu Huyền nhìn chằm chằm vệt vôi trắng trên đầu ngón tay xinh, sau đó bình thản lau nó lên vạt áo loang lổ vì bụi. Vật chứng cũng đã biến mất sau vụ nổ, sẽ chẳng có ai biết em đã quẹt vôi lên vòng cổ của vị linh mục kia, hay giả vờ lau vòng cổ giùm cô bé đó. Việc tiếp theo mà em cần làm chỉ là thả xuống một quả bom hẹn giờ - bởi lẽ, những kẻ còn lại trong căn phòng này chắc hẳn không còn đủ tin tưởng nhau để kết về một phe. Lời nói, tiếng rỉ tai thì thầm của nữ sinh mất đi hai người bạn chắc hẳn sẽ là ngòi nổ làm bùng lên sự nghi ngờ giữa người với người.

There is no such thing as God,

There is no such thing as Fate either,

[Số người thất bại: 3]

[Số người còn lại: 8]

[Lượt thứ sáu sẽ bắt đầu sau hai mươi giây nữa, mời quý vị cất hoặc lật úp điện thoại lại và để ở phòng giam gần nhất. Nếu ai gian lận sẽ ngay lập tức bị xử thua.]

"Em có một đề nghị. Chúng ta có thể trao đổi thông tin trước khi quyết định bất cứ điều gì được không ạ? Ý em là, chúng ta không cần phải công khai hết những gì mình biết nhưng với tình hình hiện tại thì chúng ta cần cẩn thận hơn khi quyết định tin bất cứ ai..."

Dương Liễu Huyền vừa nói vừa dùng ống tay áo quệt đi vệt nước long lanh đọng trên vành mắt. Em chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức để có thể diễn cho tròn vai cô gái nhỏ sợ hãi trước những điều tàn nhẫn. Bọn họ rồi sẽ nghe theo em thôi - chẳng ai có thể cưỡng được lời đề nghị cực kì hợp lí từ một thiếu nữ tuy vừa trải qua đau thương nhưng ngay lập tức lại cố gắng gồng mình lên cả.

Trong thời gian những con cừu non kia đang chạy tán loạn, con sói khôn ngoan như em đây sẽ gieo vào giữa chúng một hạt mầm của sự nghi ngờ. Và tới khi đám cừu đều mắc bẫy, chúng tất nhiên sẽ trở thành bữa ăn tuyệt vời nhất của kẻ đi săn.

"Được rồi, em thấy ý của cậu ấy cũng không tệ."

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng Dương Liễu Huyền, gương mặt chưa trổ mã hết của thiếu niên nay mang một vẻ nghiêm nghị khác hẳn mọi khi. Liền sau đó, những người khác cũng gật gù lên tiếng tán thành, để rồi lại tiếp tục tản mác thành từng nhóm hoặc từng đôi để trao đổi chút thông tin ít ỏi.

Cô bé duy nhất còn lại trong căn phòng âm u vừa mới cất bước đi, thì ngay lập tức, ánh mắt của Liễu Thanh Ca và Ngụy Vô Tiện chạm nhau. Người đàn ông lớn tuổi hơn đưa ánh mắt về phía Dương Liễu Huyền, cả hai người nhẹ nhàng gật đầu như một phần của ám hiệu bí ẩn nào đó.

Bọn họ ấy à, chính là những nhân tố thuộc "kế hoạch dự phòng" của Liễu Minh Yên. Hay nói theo cách khác, thì họ chính là người em tin tưởng để đặt cược mạng sống mình vào. Liễu Minh Yên hoàn toàn yên tâm về khả năng phán đoán của anh trai mình và Ngụy Vô Tiện - đủ để giả định ra tình huống nơi em phải dừng bước, thì hai người đủ khả năng để nắm lấy sợi dây manh mối em để lại rồi lần tới kết cục cuối cùng.

Dương Liễu Huyền phải để ý tới hành tung của cả hai "con mồi" lớn cùng một lúc, vì vậy cô gái ấy đã bỏ qua sự sắp đặt của Liễu Minh Yên để Ngụy Vô Tiện tới gặp người anh trai đã được em truyền đạt hết những manh mối có thể.

Cũng vừa vặn thay, sự trì hoãn trong thời điểm hiện tại từ cô gái họ Dương kia lại trở thành khoảng thời gian vàng để họ lôi kéo những người còn lại đứng về phía mình.

Ngụy Vô Tiện xoa gáy, giả vờ bối rối nhìn xung quanh trong lúc suy nghĩ. Những người cuối cùng gặp Christian và Liễu Minh Yên bao gồm Liễu Thanh Ca, Thượng Thanh Hoa, Dương Nhất Huyền cùng với Mộ Tình. Như vậy thì chỉ còn lại ba nhân tố ít đáng nghi hơn. Dương Liễu Huyền chắc hẳn sẽ không chọn Mạc Bắc Quân quá lạnh lùng và người chưa nói chuyện cùng là cậu để gửi vàng; từng đó có thể chắc chắn sẽ chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang biến thành con chim đưa tin.

Không ngoài dự liệu, chỉ trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện đã thấy Nhiếp Hoài Tang đi về phía mình. Cậu âm thầm trao đổi với Liễu Thanh Ca một cái nhìn nữa, sau đó mới quay lại phía chàng trai lớn tuổi hơn.

"Anh Nhiếp, có chuyện gì sao?"

"Anh tới để nói với cậu mấy suy đoán của cô bé kia. Có bốn người đã tiếp xúc cùng với cô bé và vị linh mục đã tử nạn ở vòng trước..."

Những lời mà Nhiếp Hoài Tang nói đều nằm trong tính toán của hai người họ. Thế nhưng, cậu sinh viên vẫn không dừng ở đó.

"... Anh cảm thấy, hình như Dương Liễu Huyền mới là người có vấn đề. Em ấy khẳng định rằng Liễu Minh Yên chỉ gặp một mình Liễu Thanh Ca trong khi có tận hai người chết, vậy thì kẻ đáng nghi chỉ có thể là vị họ Liễu kia hoặc là... chính em ấy."

"Anh biết không, Liễu Thanh Ca là anh trai ruột của Liễu Minh Yên đấy."

Gương mặt của Nhiếp Hoài Tang khẽ thoảng qua một biểu cảm gì đó giống như nụ cười.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ nói chuyện với người còn lại."

The one thing you are good at is

Putting the blame on others.

"Thượng Thanh Hoa đi cùng tôi, có rất ít khả năng cậu ta có thể là Q Cơ."

Mạc Bắc Quân khẳng định với Nhiếp Hoài Tang, khiến cho trong lòng cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nếu như đối phương đã chắc chắn như vậy thì hẳn là cậu có đủ lí do để thuyết phục hắn đánh cược để hợp tác một phen.

"Chúng tôi đang nghi ngờ cô bé còn lại. Tôi biết anh có thể cũng đang nghi ngờ tôi tự biên tự diễn, vì vậy tôi cũng không yêu cầu anh tham gia cùng. Cô ấy chắc chắn sẽ chỉ hỏi ba người "trong sạch" là anh, tôi và cậu thiếu niên kia..."

Nói đến đây, cậu con trai họ Nhiếp hít sâu một hơi.

"Anh chỉ cần từ chối trao đổi với Dương Liễu Huyền là được."

Other people's misfortune tastes like honey.

[Còn một phút nữa, xin mời quý vị trở lại phòng giam và thực hiện các thủ tục như cũ.]

Tiếng loa lại rè rè vang lên, lần này so với lần trước hình như còn hào hứng hơn gấp mấy lần. Dương Liễu Huyền đẩy cửa căn buồng giam của mình lại, trên mặt là nụ cười đắc ý không thèm che giấu.

Gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện và Mạc Bắc Quân, em chăm bẵm cho những chiếc rễ đầy hiềm khích nho nhỏ để khiến họ quay lưng lại với những kẻ bị tình nghi. Chỉ cần lấy được bốn mạng là nghiễm nhiên những con cừu non sẽ bị đánh bại - và em lại một lần nữa được đạp lên những kẻ ngu dại bằng trí tuệ của mình.

Ôi, chiến thắng, hương vị mới ngọt ngào làm sao.

"Cơ."

"Rô."

"Bích."

"Chuồn."

Từng giọng nói vang lên đều đều, thế nhưng lại chẳng có bất cứ một tiếng nổ nào phát ra. Dương Liễu Huyền bỗng chốc cảm thấy thảng thốt - bởi lẽ những "con mồi" trước đây chưa có kẻ nào thoát được cạm bẫy của em. Em không tin mình đã bị lộ tẩy, thế nhưng... em cũng không thể lí giải được nguyên nhân của sự im lặng tới mức bất thường này.

Không lẽ là một vòng "treo" sao.

Những con số đếm ngược chạy thụt về phía sau không ngừng nghỉ. Gương mặt nhỏ nhắn như búp bê bỗng chốc đầy mồ hôi. Trái tim thiếu nữ đập thình thịch trong lồng ngực, có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì tức giận.

"Chơi. Chơi sao?"

Được rồi, vậy thì cứ treo đi, bởi em sẽ giết, giết hết tất cả những kẻ dám làm chệch quỹ đạo của em trong trò chơi này.

"Chuồn."

Lời nói vừa thoát khỏi đầu môi xinh xắn của Dương Liễu Huyền thì ngay sau đó, một tiếng "tít" nho nhỏ vang lên. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử nâu sậm co cứng lại khi em nhận ra âm thanh quen thuộc của cái chết - cái chết mà em vẫn hằng ngày "ban tặng" cho lũ người mông muội.

Ầm!

Tiếng nổ từ chiếc vòng trên cổ Nữ hoàng Cơ hòa chung với âm thanh đinh tai nhức óc khi chiếc kinh khí cầu bên ngoài đồng thời bị hạ màn. Loa thông báo treo trên tường cũng bất chợt vang lên một điệu cười rùng rợn.

[Hehehehe... Làm tốt lắm, những người chơi yêu quý của chúng ta. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng trò chơi này, thời hạn visa của các bạn sẽ được ra hạn thêm... 24 tiếng. Hãy cống hiến hết mình nhé; biết đâu trong tương lai, chúng ta lại hợp tác thì sao?]

"Ai cần hợp tác với lũ người điên chúng mày."

Liễu Thanh Ca gằn giọng mắng một câu, giống như mắng thay phần tất cả những người còn lại trong phòng. Hắn nán lại nơi phòng giam của Liễu Minh Yên đôi chút - dẫu cho những gì còn lại của em đều đã tan biến để "reset" tại một nơi nào đó ngay khi trò chơi kết thúc. Cái xác duy nhất còn lại trong căn phòng này giờ đây chỉ có thể là Q Cơ, bởi lẽ, cô nữ hoàng nhỏ nhắn đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.

"Liễu Minh Yên, vất vả cho cậu rồi."

Đến tận khi Liễu Thanh Ca rời khỏi khu buồng giam, Ngụy Vô Tiện mới quyết định ra mặt. Cậu lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra hai chiếc kẹo giống hệt như hai chiếc Minh Yên đã chọn lấy, nhẹ nhàng để nó xuống trước cửa căn phòng giam kia.

"Cậu lại cứu mình thêm một lần nữa. Mà mình vẫn sống sót này, cho nên lần tới gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng không?"

Cậu học trò mười bảy tuổi nhoẻn một nụ cười dường như không trọn vẹn, rồi từ từ đứng dậy.

"Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Lần tới gặp nhau, mình hứa sẽ mang kẹo tới để cảm ơn cậu."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên vẫy, giống như cách thường ngày cậu vẫn hay dùng để nói lời tạm biệt với đám bạn trên trường. Thế rồi, thiếu niên sải những bước chân dài, chỉ trong một thoáng chốc đã khuất sau cánh cửa sắt nặng nề.

Nhà tù lại trở về với sự yên lặng chết chóc vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro